Điều này làm tôi thật sự bất ngờ.
Suy nghĩ về việc Rino sẽ thích tôi theo kiểu lãng mạn là thứ gì đó mà tôi chưa từng nghĩ tới.
Trong trò chơi, Rino không có một chút tình cảm nào dành cho Reno, và điều quan trọng hơn, tôi luôn coi Rino như một đứa em gái từ khi mới ba tuổi, nên tôi không hề nghĩ rằng cô ấy là một đối tượng yêu đương.
''A-anh nghĩ như thế nào về em đến tận bây giờ?''
''K-không... ừm, cậu là hôn thê của tớ, nhưng... Tớ thấy cậu giống em gái của tớ hơn, chắc vậy.''
''E-em được sinh ra trước! Thế nên... bây giờ điều đó có đúng không?''
''K-không...''
Đúng vậy, khá kì lạ khi tôi coi Rino như em gái khi tôi là một đứa trẻ mười tuổi, mặc dù tuổi thực tế của tôi là ba mươi.
''Hahaha... Thế thì sao? Ngài Reno nghĩ rằng mình đã trưởng thành và tự lập hơn trong hai năm em không tới thăm ư? Rằng ngài sẽ bỏ rơi vị hôn thê của mình lại và bắt đầu chuyến khám phá thế giới một mình ư?''
''...Hahaha.''
Tôi đáp lại lời của Rino nói bằng nụ cười gượng gạo, những lời nói thể hiện sự tuyệt vọng của cô ấy. Tất cả đều rất đúng trọng tâm.
''Em hiểu rồi.''
Đúng vậy, Rino có lí do để tức giận như vậy. Vị hôn phu mà cô ấy yêu không coi trọng cô ấy sau tất cả mọi thứ đã xảy ra đúng không...?
Chờ đã, điều đó có nghĩ là tôi là một người tồi tệ ở đây sao?
Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với Rino và đã dẫn đến tình huống này, giờ đây đã vô cùng tồi tệ, giống như nhận được một trăm con điểm âm thay vì con số không vậy.
''Không, chờ đã! Không phải như thế!?''
Trong cuộc trò chuyện căng thẳng này, cuối cùng tôi đã lấy lại bình tĩnh và cảm nhận của bản thân về thực tế. Tôi nhận ra cuộc trò chuyện giữa tôi và Rino tồi tệ như thế nào và cố gắng giải thích cho bản thân.
''Hehehe...''
Nhưng trước khi tôi có thể giải thích, Rino bắt đầu cười như thể cô ấy đã tan vỡ.
''Nói dối... Đó chắc chắn là lời nói dối. Ngài Reno không bao giờ coi tôi là một đứa em gái. Anh thích em như một người bạn gái. Anh sẽ không bỏ em lại phía sau.''
Rino vẫn tiếp tục cười, thế nhưng đôi mắt của cô ấy không như thế; không có một chút ánh sáng nào trong đó.
''R-rino?''
''Em hiểu rồi. Ngài Reno đã bị tẩy não bởi cha của ngài rồi phải không? Em hiểu rồi... Đừng lo. Anh chắc chắn sẽ hạnh phúc khi ở với em. Ở cùng em anh sẽ là người hạnh phúc nhất.''
Rino dần tiến về phía trước.
''...!?''
Trong khoảnh khắc tiếp theo, Rino, người đang đứng bên cạnh hoàng hậu, đã bước đến trước mặt tôi.
''Vậy, em sẽ phá bỏ lời nguyền đang tẩy não ngài Reno ngay bây giờ.''
Bản năng của tôi ngay lập tức thi triển rào chắn phép thuật, trên tay của Rino, đang cầm một thanh kiếm tỏa ra ánh sáng lấp lánh, giáng xuống đầu tôi.
12 Bình luận