Chương 2: Tôi muốn các bạn tìm ra giải pháp vàng
Hôm qua, sau khi chia tay cô Chloe, lần đầu tiên tôi đặt chân vào Học viện Chojabara.
Lúc xác nhận thí sinh, tôi đã giao nộp điện thoại thông minh của mình cho ban hành chính và đổi lại, họ đã cho tôi mượn một thiết bị di động cá nhân.
Libertas, thiết bị di động sản xuất trong nước do thủ khoa tốt nghiệp khóa đầu tiên của học viện này tạo ra, không dùng hệ điều hành “trái cây” hay “người máy”, mang tên tiếng Latin có nghĩa là "tự do". Vì đã được căn dặn phải luôn mang theo và không được đánh mất, nên tôi chỉ còn cách tuân theo thôi.
Khi tôi kiểm tra bằng đồng hồ sinh học lẫn thiết bị, thời gian hiện tại là 15:30.
Địa điểm là Phòng hội nghị số 1 thuộc Tòa nhà Trụ sở của học viện.
"Bạn nghĩ năm nay cuộc tuyển chọn đầu vào sẽ như thế nào?"
"Tôi không biết, nhưng 5 ngày thì dài quá."
"Thông thường chỉ kiểm tra học lực thôi mà ta..."
"Liệu có cần kiểm tra thể lực không? Đâu phải khoa thể dục."
"Chạy con thoi mệt lắm..."
"Này, cậu đã dạo phố chưa?"
"Rồi! Trời ơi, thật sự có đủ thứ, mình bị choáng luôn."
Trong phòng, những chiếc bàn tròn được xếp thành hàng, và rất nhiều học sinh đang đứng chờ đợi xung quanh đó. Bố cục này có vẻ giống một bữa tiệc đứng.
Hơn nữa, so với ấn tượng lộng lẫy, bầu không khí lại không quá nặng nề.
Tất cả học sinh tập trung ở đây đều là thí sinh sẽ thi tuyển vào học viện. Do đó, việc bị bao trùm bởi cảm giác căng thẳng ít nhiều là điều tự nhiên, nhưng...
"Quý khách dùng đồ uống gì ạ?"
"À, cảm ơn... Có nước khoáng không?"
Tôi nhận ly từ nam phục vụ vừa lên tiếng. Có lẽ chính nhờ những dịch vụ chu đáo từng li từng tí như thế này đây, tôi mơ hồ hiểu ra.
Phía học viện đối đãi và chào đón chúng tôi – những thí sinh – một cách nhiệt tình. Từ việc sắp xếp nơi ở, thời gian thư giãn tự do, đến nhiều thứ khác nữa, nhiều đến mức không thể kể hết.
Được đối xử tận tình như vậy, phần nào giúp giải tỏa bớt căng thẳng mà chúng tôi đang gánh chịu.
Và vì dường như không có sự phân chia cụ thể về việc tập trung quanh bàn nào nên tôi từ từ tiến đến chiếc bàn đầu tiên lọt vào tầm mắt.
"Good afternoon. Vừa rồi mới gặp, nhỉ..."
"..."
Arika, người đang đứng đó, ném cho tôi ánh mắt hình viên đạn.
Rồi cô ấy xé mạnh gói kẹo ramune đang cầm trên tay và nói một câu:
"Ở đây overload rồi."
"Ý là không còn chỗ, đúng không?"
"Đừng bắt tôi phải giải thích."
Sau khi cho viên kẹo vào miệng, Arika im lặng không nói gì nữa.
"...Tôi chỉ nghe đồn là con gái của Thủ tướng đang tham gia thi tuyển. Lúc nghe họ tên đầy đủ, tôi đã nghĩ đó có thể là Arika."
"..."
"Tôi đã bất cẩn. Xin lỗi về điều đó."
Tôi không ngờ cô ấy lại phản ứng nhạy cảm như vậy, nhưng dù sao cũng phải xin lỗi vì đã thất lễ.
Hơn nữa, không như tôi, cô ấy tỏ ra rất tích cực với cuộc thi tuyển này. Vậy nên, có lẽ cô ấy muốn tập trung càng nhiều càng tốt trong buổi thuyết minh.
Mặc dù vẫn chưa thể từ bỏ sự tò mò về cô ấy, nhưng có lẽ tôi nên rút lui khỏi đây.
Dù sao thì, có thể cô ấy cũng cần thời gian để suy nghĩ. Bị một thằng con trai như tôi đột ngột mời mọc thì bối rối cũng là điều dễ hiểu... À, ra vậy. Thì ra đó là lý do tại sao tôi liên tục bị từ chối một cách kỳ lạ. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rồi.
Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi rời xa Arika, đi lang thang quanh phòng khoảng một phút, cuối cùng thì ghé qua một bàn nọ.
"...Hoành tráng ghê. The devil wears Prada đang ở đây à?"
Trong khi các bàn xung quanh vẫn có một số lượng thí sinh nhất định, chỉ riêng bàn này là khác.
Người thì vắng, còn trên bàn là một đống túi giấy in logo của các thương hiệu cao cấp được xếp lộn xộn. Chủ nhân của những món đồ ấy là ai thì quá rõ ràng.
"Cho cô biết để tham khảo, nếu nói với nhân viên hành chính quanh đây, cô có thể gửi đồ đạc đấy."
Khi tôi nói vậy, cô gái duy nhất ở bàn đó quay mặt về phía tôi.
".............................Ảra."
Ngay khi nhận ra, cô ấy đẩy cặp kính râm quá khổ lên trán. Trong tích tắc, đôi mắt màu hạt dẻ lộ ra, phần đuôi kiểu tóc buộc hai bên nhẹ nhàng đung đưa.
Chắc chắn cụm từ "tiểu thư khuê các" tồn tại để miêu tả cô ấy.
Một gương mặt trẻ trung vẫn còn nét ngây thơ nào đó, nhưng đầy phong thái và khí chất. Trang phục là bộ đồng phục váy liền trắng tinh, trên mỗi ngón tay đeo một chiếc nhẫn. Sự lộng lẫy khó tả từ đầu đến chân toát ra từ bản thân cô ấy lẫn trang phục và phụ kiện.
Cô ấy trông cute đến mức khiến người ta ngần ngại tiếp cận một cách bất cẩn, khiến người đã bị Arika từ chối liên tục và xua đuổi như tôi không thể không muốn được cô ấy chữa lành vết thương lòng.
"Tôi ngồi đây được không? ...Thanks. Cuối cùng tôi cũng có thể ngồi chờ một cách thoải mái rồi."
"Tôi còn chưa trả lời kia mà... nhưng được thôi."
Cô gái vui vẻ cho phép tôi ở lại, chỉ cầm lấy ly của mình từ trên bàn chất đầy túi giấy. Việc chọn trà đá làm đồ uống càng làm nổi bật thêm vẻ tiểu thư... Tôi đang nghĩ vậy thì cô ấy bất ngờ bắt chuyện:
"Cậu là du học sinh hồi hương phải không?"
...Này này. Đó là thông tin tôi định tự giới thiệu cơ mà?
"Cô có thể chia sẻ quá trình suy luận của mình không?"
"Được thôi. Dễ nhận thấy nhất là mùi hương, phải không? Dù là nước hoa hay hương phòng, đồ Nhật thường cố gắng giảm bớt sự nổi bật, nên đồ nước ngoài càng dễ nhận ra hơn. À, ý tôi không phải là mùi khó chịu đâu. Ngược lại, mùi rất tươi mát, tôi nghĩ cậu có gu tốt đấy."
Cô ấy nhấp một ngụm hồng trà từ ly một cách thanh lịch. Sau đó, cô ấy tiếp tục phân tích chi tiết về cách phát âm chỉ qua vài từ tôi nói, màu tóc vàng quá tự nhiên so với nhuộm, và thể hiện khả năng profiling đến mức khiến người ta nghi ngờ cô ấy đang nhắm đến vị trí điều tra viên của FBI, cuối cùng nói:
"Tôi rất tự tin về khả năng quan sát của mình."
Ngón tay trắng, thon, với móng tay màu hồng nhạt bóng bẩy, chỉ vào đôi mắt của chính cô ấy.
"...Cô nói đúng hoàn toàn. Tôi đến đây từ một trường trung học ở Los Angeles."
"Chà, vậy ra cũng có thể làm thủ tục nhập học từ Mỹ à... Nhưng tiếng Nhật của cậu lưu loát quá nhỉ."
"Mẹ tôi là người Nhật. Nhưng ở bên đó tôi chủ yếu nói tiếng Anh."
"Thạo song ngữ à... Hmm. Vậy, cậu cũng khá thông minh phải không?"
"Đúng vậy, và không chỉ thông minh, mọi thứ về tôi đều tốt đấy? Nếu cô muốn xác nhận điều đó, chúng ta có thể hẹn hò một hai lần sau khi kết thúc cuộc thi tuyển, cô sẽ hiểu rõ hơn... Thế nào?"
"...Cảm ơn lời mời của cậu. Có lẽ tôi sẽ cân nhắc."
Tôi đã cố gắng tán tỉnh một cách khiêm tốn hơn dựa trên kinh nghiệm trước đó.
Có vẻ không chỉ không tệ mà còn khá tốt, cô ấy nở một nụ cười ngây thơ.
"Tôi là Isemi Rukako. Còn cậu?"
"Shiguma Shido. Hi vọng chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại, còn bây giờ, rất vui được làm quen với cô."
"Shido nhỉ... Ưm, tôi cũng rất vui được làm quen với cậu."
Rukako mỉm cười hòa nhã, có vẻ khá hài lòng.
"Coi bộ các thí sinh đến từ nhiều nơi thật. Tôi cũng từ Kobe đến đây."
"Chúng ta đều vất vả đi đường xa nhỉ."
"Ừm, dù chuyến bay của tôi không dài lắm."
"Vì khác với tôi, cô đi chuyến nội địa mà. Thế, những túi đồ trên bàn đều từ nhà gửi đến à?"
"Làm gì có. Sáng nay tôi đi mua sắm ở khu Ginza, và đây là thành quả đấy."
"Cô đã ra ngoài học viện à? Hành động táo bạo đấy."
"Vì ở đây có vẻ chán quá. Họ chỉ khuyên nên đi tham quan thôi, đâu có bắt buộc. Hơn nữa, tham quan thì sau khi nhập học vẫn có thể làm bất cứ lúc nào mà, phải không?"
"...Ừm, có lẽ vậy. Yên tâm đi, tôi không có ý định trách móc cô đâu."
Trong lúc tán gẫu lan man với Rukako mới quen biết, tôi có cảm giác mình vừa đạt được một thành tựu tuyệt vời. Bởi vì, Isemi Rukako là một mỹ nữ hiếm có, không cần phải giải thích thêm. Kể từ khi đến đất nước này, tôi thường bị từ chối nhẹ nhàng, nên việc có thể trò chuyện ôn hòa với một cô gái lộng lẫy như vậy là một tình huống quá đỗi đáng mừng và được hoan nghênh nồng nhiệt đối với tôi.
Mặt khác, đúng là có thể chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng việc tạo ra bức tường ngay từ đầu và không cho phép người khác tiếp cận là trái với phong cách của Shiguma Shido.
Không cần lý do đặc biệt nào cả. Dù sao đi nữa, cuộc gặp gỡ giữa người với người chắc chắn phải được tôn trọng vô điều kiện... Thế nào? Có thấy không hả, Serizawa Arika?
Đang đắc ý, tôi nhìn qua kẽ hở giữa đám đông... và bắt gặp bóng dáng cô ấy.
C-cô ấy đang làm gì vậy?
Dựa vào phản ứng lạnh lùng trước đó, tôi hiểu rõ cô ấy sẽ không nhìn về phía này.
Nhưng, dự đoán rằng cô ấy đang đứng đó với vẻ mặt bình thản đã hoàn toàn sai lệch.
"...................................."
Trước bàn tròn mà Arika chiếm giữ, cô ấy đang bận di chuyển thứ gì đó trông như bài tây bằng cả hai tay. Dù tôi đã dụi mắt vài lần, nghĩ rằng mình nhìn nhầm, nhưng kết hợp với vẻ mặt bối rối rõ ràng của những thí sinh khác xung quanh cô ấy, đây chắc chắn là sự thật.
Cô ấy lấy nó từ đâu ra vậy? Và tại sao lại mang theo? Đừng bảo đó là vũ khí nhá?
V-Vẫn còn thời gian tự do mà. Nếu đó là cách thư giãn của cô ấy thì ổn thôi...
"Nè. Dù sao cũng đang rảnh, cậu có thể kể thêm về bản thân không?"
"Hửm? ...À, được chứ. Tôi rất welcome."
Ý thức đang dao động của tôi được giọng nói của Rukako kéo trở lại.
Cơ mà, dường như cô ấy rất hứng thú với tôi. Ừm, dù là cuộc thi tuyển, nhưng đây mới là phản ứng bình thường. Thật nhẹ nhõm làm sao.
"Trông cậu có vẻ khỏe mạnh lắm, cậu có chơi môn thể thao nào không?"
"Tôi vẫn thường xuyên tập thể dục. Có điều, tôi chưa bao giờ chơi các môn thể thao đồng đội như bóng bầu dục hay bóng rổ. Thân hình này chủ yếu là kết quả của việc tập gym thường xuyên và lối sống lành mạnh."
"Chỉ vậy thôi sao? Đáng nể thật đấy..."
"Ha ha, thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ đấy."
Rukako, không cần xin phép, nắm chặt cánh tay phải của tôi.
"..........................."
"Ch-chạm vào cơ thể tôi làm cô thích thú đến vậy sao?"
Cô ấy xoa nắn gần 20 lần. Tôi không khó chịu, nhưng sự chăm chú của cô ấy có gì đó hơi bệnh hoạn. Phải chăng sức hấp dẫn của tôi đôi khi làm người khác mê muội...?
"...Ưm. Cậu vượt qua bài kiểm tra đầu tiên rồi."
Hơn nữa, tôi đã vô tình vượt qua cái gì đó. Mặc dù không rõ chi tiết, nhưng chỉ cần biết rằng tôi thật tuyệt vời mà không cần giải thích dài dòng là đủ rồi.
"...Nếu nói đến đáng nể, cô cũng có một thân hình rất đẹp đấy."
Trong khi tự xác nhận lại giá trị của bản thân, tôi nhìn toàn thân Isemi Rukako một lần nữa.
Thật đáng ngưỡng mộ và bổ mắt. Cặp đồi trù phú của cô ấy có thể sánh ngang với dải Ngân Hà, trong khi cặp đùi lộ ra từ mép váy thì mềm mại. Hmm, từ đầu tôi đã đã nhận ra rằng mình thích đùi dày như khúc giăm bông, giờ thì sở thích ấy càng được củng cố.
Rukako nhìn xuống ngực mình... rồi từ tốn hỏi:
"Cậu cũng muốn chạm vào thử không?"
...Có vẻ như cô ấy có tính cách khá phóng khoáng.
"Tôi nghe nói ở Nhật có câu 'Đàn ông không ăn cỗ đã bày là bậy'."
"Hmm... Vậy thì xin mời."
"Tôi sẽ không đớp câu đùa đấy đâu. Thứ nhất, ở nơi như thế này chẳng có bầu không khí gì cả."
"Tôi không đùa, chỉ đề xuất thôi... Mà, dĩ nhiên là không miễn phí đâu nhé?"
Khi Rukako nghiêng người về phía trước, hương chanh của tôi hoàn toàn bị lấn át bởi mùi hương hoa của cô ấy. Không biết từ lúc nào, tay cô ấy đã di chuyển từ cánh tay xuống cổ tay tôi. Như thể đang cố đo nhịp tim của tôi.
Và rồi, Rukako, với đôi mắt tràn ngập vẻ ma mị khó tả...
"Nè, Shiguma Shido. Cậu..."
"Hai em kia!"
Một giọng nói trầm đột ngột cắt ngang, khiến cả tôi lẫn Rukako giật mình quay sang
"Đây là nơi công cộng. Xin hãy chọn nơi thích hợp để thực hiện các hành vi không trong sáng."
"...Xét độ tuổi của chúng tôi, có lẽ từ đầu đã không nên khuyến khích điều đó."
"Nếu hiểu thì càng nên kiềm chế. Còn nữa, các vật dụng trên bàn đã qua kiểm tra hành lý chưa? Nếu không có sự chấp thuận của ban hành chính, tất cả sẽ phải gửi lại cho chúng tôi."
Người nhân viên hành chính vạm vỡ nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình.
Cơ mà, vụ này có thể đoán trước được. Dù sao thì ngay cả điện thoại thông minh mang tên mình cũng phải gửi cho ban hành chính cơ mà. Có lẽ học viện nghiêm cấm mang theo những vật dụng họ cho là không cần thiết.
Còn bài tây thì sao nhỉ? À không, chắc hẳn vì được phép nên Arika mới đang nghịch...
"Tôi đã nói rồi mà? Nếu nhờ họ, họ sẽ giữ đồ cho."
Dù sao đi nữa, tôi khuyên Rukako nên ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn.
"...Tsk, rõ phiền phức... Đang định bắt đầu thì lại cản trở, cái đồ chết tiệt..."
...Oh.
Rukako lẩm bẩm lời oán trách nhân viên hành chính kèm theo tiếng tặc lưỡi. Hình ảnh thanh lịch và duyên dáng tan biến như sau cơn bão, thay vào đó là sự lạnh lùng gần như khinh miệt và bạo lực đến mức thay đổi cả giọng điệu.
Tôi hiểu rồi. Giống như hoa hồng có gai, cô ấy là kiểu người hai mặt.
Đó cũng là cá tính và sức hấp dẫn, nhưng... quá mức thì hơi đáng lo ngại.
"......"
"...Hì, đẹp trai khổ lắm cơ."
Khi tôi nhún vai trước ánh nhìn từ xa, Arika lại nhìn xuống tay mình.
Có lẽ cô ấy cũng không hoàn toàn vô tâm.
$
Lúc việc thu gom các túi giấy của Rukako hoàn tất, đồng hồ điểm 16 giờ.
Đúng giờ, các nhân viên hành chính của học viện xếp thành hàng và bước vào phòng.
Không chỉ có đám người lớn mặc vest. Hai người dẫn đầu nhóm đó đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với chúng tôi.
"Ồ, mọi người đã tụ tập đông đủ rồi nhỉ..."
Một người là thanh niên gầy gò với mái tóc dài màu be đậm. Khác với các nhân viên hành chính khác mặc đồ đen từ đầu đến chân, anh ta là người duy nhất mặc bộ vest màu xám, và ngay cả từ xa cũng có thể thấy sự vui vẻ trong lúc anh ta vừa đi vừa quan sát chúng tôi.
"Ha ha... được ghê. Có rất nhiều người trẻ ôm ấp hoài bão lớn tụ họp ở đây!"
...Tôi có cảm giác chúng tôi tình cờ chạm mắt nhau trong thoáng chốc. Tuy nhiên, ánh mắt đó có vẻ như đang xem một màn trình diễn hơn là thiện cảm, nên tôi nhanh chóng chuyển sự chú ý sang người còn lại.
"Anh Fileman. Anh có thể chỉ ồn ào vô nghĩa khi ở riêng với nhau được không?"
Chiếc áo khoác màu vàng sáng cho thấy cô ấy là học sinh đang theo học tại trường. Thân hình nhỏ bé đến mức khiến người ta nghi ngờ cô ấy đã vượt cấp, gợi nhớ đến một búp bê cổ điển tinh xảo, và chiếc kính một mắt bằng bạc chỉ đeo ở mắt phải làm nổi bật vẻ đẹp vô cảm và hoài cổ của cô ấy.
Nói cách khác, đó là một nữ sinh fucking dễ thương. Cô ấy bước những bước nhỏ lên sân khấu, rồi quay về phía chúng tôi.
Bầu không khí như thể một bài phát biểu sắp bắt đầu.
...Nhưng vị trí micro có vẻ không phù hợp?
"À, chờ chút! Như các bạn thấy đấy, cô ấy có kích thước nhỏ xinh khác với người khác, nên phải chuẩn bị sẵn một cái bục hoặc gì đó chứ nhỉ... phải không, Razuna-chan?"
"...Tôi không quan tâm anh có bị bệnh vô duyên hay không, nhưng anh làm ơn im lặng một chút được không?"
Nhờ câu nói hài hước của thanh niên, một cái bục chắc chắn đã được mang tới.
Sau khi chạm vào phần tóc mái bất đối xứng, cô nữ sinh cuối cùng cũng cất lời phát biểu đầu tiên:
"Xin chào 335 thí sinh thi tuyển vào học viện. Tôi là Kuremiya Razuna, học sinh năm hai của Học viện Chojabara. Rất hân hạnh được gặp mọi người."
Giọng nói khàn khàn so với vẻ ngoài. Ồ... đây chính là cái gọi là "gap moe" phải không?
...Rồi sao nữa? Chị ấy – Kuremiya, thực sự sẽ điều hành buổi thuyết minh này thay vì các nhân viên hành chính sao?
"Có lẽ một số bạn sẽ thấy lạ khi một học sinh đang theo học lại đứng ở vị trí này. Vì vậy, đầu tiên tôi xin nói rõ."
Tuy nhiên, ấn tượng thông thường của tôi nhanh chóng bị xóa bỏ bởi phát ngôn tiếp theo của chị ấy.
"Tôi là một trong mười người đứng đầu bảng xếp hạng tổng tài sản trong Học viện Chojabara, được gọi là Billionaire. Tôi sẽ tham gia với lòng tự hào và trách nhiệm tương xứng, nên những lo ngại mà các bạn đang nghĩ sẽ không xảy ra. Hơn nữa, tôi cũng là người đề xuất chương trình này, nên tôi sẽ trả lời các câu hỏi trong phạm vi có thể."
"Ồ, chị ấy là Billionaire sao?"
"Vậy có nghĩa là chị ấy đã kiếm được số tiền đó chỉ trong một năm?"
"Theo tin đồn, chị ấy đã tích lũy gần 1 tỷ rồi..."
"Th-thật sao?"
...Billionaire à? Đó có vẻ là một danh hiệu hơi kỹ thuật đối với học sinh bình thường... và để đạt được nó thì không hề đơn giản.
Hình như tài sản cá nhân của học sinh Học viện Chojabara được ban quản lý theo dõi theo thời gian thực. Vì số tiền lưu thông lớn, nên cần phải quản lý chặt chẽ các con số.
Hơn nữa, tổng tài sản tích lũy của mỗi học sinh thường xuyên được công bố dưới dạng bảng xếp hạng, và Billionaire là danh hiệu dành cho những học sinh nằm trong top 10 của bảng xếp hạng nội bộ học viện.
Billionaire. Đúng như mặt chữ, họ là những tỷ phú, và tại học viện này, nó còn mang một ý nghĩa khác. Tài sản được chuyển nhượng từ học viện khi tốt nghiệp đương nhiên vượt quá hàng chục tỷ, và đây là giấy phép của những người có thẩm quyền cao nhất, có quyền lực tuyệt đối trong học viện. Ở cấp độ này, họ có thể ban hành thêm luật lệ trong học viện bằng tài sản của mình, hay mời các doanh nghiệp yêu thích mở cửa hàng trên đất khu Street, thậm chí còn có thể thực hiện các chính sách ở cấp tổ chức. 10 người đứng đầu chính là đỉnh của kim tự tháp trong học viện.
Nếu Kuremiya Razuna là một nhân vật có thực lực như vậy... chắc chị ấy sẽ không điều hành một cách thiếu sót đâu.
Phía sau Kuremiya, một màn hình mỏng được hạ xuống.
"Như đã giải thích trước đó, các bạn sẽ tham gia vào một chương trình nhằm chọn ra học sinh cho năm học sắp tới trong vòng 5 ngày kể từ ngày mai."
Không có chút lãng phí nào, nhưng vẫn mang tính máy móc, Kuremiya tiếp tục nói. Thẩm quyền dễ hiểu là một tiền đề đặc biệt để lãnh đạo mọi người, và tình huống này cũng không ngoại lệ, chương trình lạ lẫm mà Kuremiya Razuna giải thích cho chúng tôi đã nhanh chóng được chấp nhận tại thời điểm này.
"Vui lòng hướng mắt về phía slide trên sân khấu, hoặc mở file PDF trên thiết bị di động được cấp cho mỗi người và xem trang 2. Nó đã được tự động gửi đến vào đúng 16 giờ."
Như vậy, sau một khoảng lặng ngắn, một bản kế hoạch được hiển thị trên màn hình.
[EX Program No.20 – Program Name: Giải pháp Vàng]
- Số thí sinh: 335 người
- Thời gian tổ chức: 3/3 - 7/3
- Khu vực tổ chức: Trong khuôn viên Học viện Chojabara, ngoại trừ các khu vực cấm
- Thời gian mở cửa khu vực: 8:00 - 18:00
- Số thí sinh trúng tuyển dự kiến: 3 người
"...Nghe giống như hướng dẫn của một trò chơi ấy nhỉ."
"Đây là chương trình đó sao..."
"Khoan, chỉ ba người có thể đỗ thôi ư!?"
"Tỷ lệ chọi năm nay khắc nghiệt quá!"
"Cơ mà, thực sự phải thi trong 5 ngày sao?"
"Trong khuôn viên học viện nghĩa là sao?"
"Khỉ thật, tôi bắt đầu đau bụng rồi..."
Sự ồn ào dần lan tỏa, không còn biết ai nói gì nữa.
"Tôi sẽ giải thích theo thứ tự, vì vậy xin hãy giữ im lặng."
Mặt khác, Kuremiya đứng trên sân khấu vẫn không hề xao động, tiếp tục chuyển slide trên màn hình.
"Trước tiên, hãy làm rõ chương trình,hay còn gọi là program, là gì trong học viện này. Đó là một cuộc cạnh tranh đặc biệt mà ban hành chính học viện giao cho học sinh đang theo học. Nó buộc học sinh phải xử lý vốn, tạo ra cạnh tranh giữa các học sinh, đồng thời tích lũy kinh nghiệm thực tế hơn và tạo ra nhận thức. Mỗi chương trình có thể khác nhau về nội dung, nhưng mục đích tiềm ẩn luôn nhất quán."
Những điều này cũng không khác với những gì chúng tôi đã được nghe trước đó.
Nói rộng hơn, đây hẳn là một trong những câu trả lời cho lý do tại sao học sinh lại giàu lên nhanh chóng.
"Tôi xin nói thêm, phần thưởng nhận được từ chương trình được thiết lập cao hơn rất nhiều so với số tiền có thể kiếm được bằng các cách thức khác. Với những chương trình quy mô lớn, không hiếm khi một chương trình có thể mang lại khoản tiền gần 100 triệu yên. Vì vậy, đối với những người mong muốn thành công mạnh mẽ trong cuộc sống tương lai, chiến thắng trong chương trình là một khái niệm không thể thiếu."
"M-một trăm triệu... Với số tiền đó thì có thể mua được bất cứ thứ gì nhỉ?"
"Không, không. Trong học viện này, chẳng phải có thể dùng số tiền đó để kiếm được nhiều hơn sao?"
"Đối với nhà tôi, 100 triệu đã là quá đủ rồi."
"Bây giờ, quay lại vấn đề chính nào. Vui lòng khởi động ứng dụng có tên [Giải pháp Vàng] trên thiết bị của mỗi người. Giống như file trước đó, nó đã được phân phối đến từng thiết bị."
Dù sao cũng nên xem qua.
[Tên thiết bị: Shiguma Shido | Số báo danh: 42]
[Thứ hạng kiểm tra học lực: 2 | Thứ hạng kiểm tra thể lực: 1 | Tổng tài sản hiện tại: 5.000.000 yên]
Trang bắt đầu mặc định liệt kê chi tiết dữ liệu cá nhân của thí sinh, và ở cuối danh sách thông tin là con số Tổng tài sản hiện tại.
"Hãy chú ý đến phần 'Tổng tài sản hiện tại'... Mọi người đã thấy chưa?"
Nói xong, Kuremiya dừng lại một hơi, rồi đưa ra lời quyết định:
"Điều mà các bạn cần làm rất đơn giản. Trong vòng 5 ngày tới, tức là cho đến khi kết thúc chương trình này, hãy sử dụng mọi biện pháp có thể để tích lũy nhiều tài sản hơn. Và quyền nhập học sẽ được trao cho 3 người đứng đầu sau cùng."
"..........Hả?"
"Nghĩa là... chúng ta phải kiếm tiền nhỉ?"
"Đ-đột ngột quá!"
"Tuy nhiên, trong chương trình này, các bạn không sử dụng tiền giấy hay tiền xu thật của Ngân hàng Nhật Bản. Xin hãy hiểu rằng đây chỉ là những con số trên danh nghĩa."
Kuremiya bổ sung một cách hơi lệch lạc trước sự bối rối của một số thí sinh.
Đối với tôi, con số 5 triệu mới là điều đáng chú ý. Không phải bắt đầu từ 0 sao?
"Ngoài ra, những người nằm trong top 10 của bài kiểm tra học lực và thể lực hôm qua đã được cộng thêm 2,5 triệu yên tiền thưởng cho mỗi bài kiểm tra. Do đó, đã có một số ít thí sinh nhận được lợi thế tối đa 5 triệu yên. Xin lưu ý điều này."
"Quy mô lớn quá, mình không hiểu hết được..."
"... Chẳng phải điều đó hơi thiếu công bằng sao?"
"Vậy, cụ thể làm thế nào các bạn có thể tích lũy tài sản? Trong chương trình này, có 'nội dung chính' là tìm kiếm các thẻ câu hỏi phân bố trong khu vực chỉ định và trả lời bằng cách sử dụng chức năng của ứng dụng. Tôi sẽ hiển thị vài ví dụ."
[No.ex1 - Ai là tướng quân thứ 15 của mạc phủ Tokugawa? - Tiền thưởng trả lời đúng: 1.000.000 yên]
[No.ex2 - Hãy kể tên hai đội bóng chày chuyên nghiệp có trụ sở tại vùng Kanto - Tiền thưởng trả lời đúng: 800.000 yên]
[Số ex3 - Nhà soạn nhạc người Pháp nào đã sáng tác bài 'Sicilienne'? - Tiền thưởng trả lời đúng: 500.000 yên]
Ba câu hỏi mẫu được hiển thị trên màn hình giữa không khí sôi động.
"M-một triệu...!"
"Chỉ cần trả lời một câu hỏi đơn giản như vậy thôi sao?"
"Với số tiền như vậy, những người có vốn ban đầu sẽ chiếm ưu thế khá lớn nhỉ?"
Tôi vẫn luôn để ý, tiếng nói của nhóm người ở bàn bên cạnh cứ liên tục vang vào tai tôi. Bộ họ là những khách phiền phức trong rạp chiếu phim chắc? Nếu định ngạc nhiên thì hãy gom hết lại và ngạc nhiên vào lúc cuối cùng đi.
"Khi trả lời đúng câu hỏi, tiền thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản ảo trên thiết bị của người trả lời đúng, và 'Tổng tài sản hiện tại' sẽ tăng lên. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng chỉ người đầu tiên trả lời đúng mới nhận được tiền thưởng cho một câu hỏi, và quyền trả lời chỉ có một lần duy nhất."
Không thể áp dụng phương pháp thử và sai, cũng không thể trả lời lại câu hỏi mà người khác đã trả lời đúng.
Đây cũng là Do or Die. Về bản chất, có vẻ như nó dựa trên việc giành giật lẫn nhau.
"Ngoài ra, các hành động cần thiết khác cho việc tiến hành chương trình cũng được phép thực hiện. Tuy nhiên, các hành động và chức năng được đánh giá là không cần thiết sẽ bị hạn chế. Ví dụ như chức năng gọi điện thoại được tích hợp trong thiết bị, hay việc tải xuống các ứng dụng mới. Xin hãy nhớ rõ điều này."
"...Nghĩa là họ không cho phép chúng ta dễ dàng tra cứu câu trả lời nhỉ."
Rukako ở bên cạnh lẩm bẩm như vậy trong lúc lau kính râm.
Nếu có thể sử dụng công cụ tìm kiếm trên thiết bị, ý nghĩa của việc giải câu đố sẽ mất đi. Đây không phải là điều đáng để thỏa mãn, mà là một biện pháp đương nhiên.
Sau đó, Kuremiya tiếp tục đưa ra những giải thích chi tiết bằng lời nói và slide.
"Sau đây, tôi xin phép giải thích về các điều cấm. 'Hành vi gây nguy hiểm nghiêm trọng đến thể chất hoặc tinh thần của người khác', 'Không thực hiện hợp đồng đã thỏa thuận riêng giữa các thí sinh', và 'Xâm nhập vào khu vực ngoài khu vực chỉ định' là ba điều cấm trong chương trình này. Nếu bị phát hiện, bạn sẽ bị loại vô điều kiện. Dù bị phát hiện sau khi đã nhập học đi nữa thì cũng sẽ áp dụng hình phạt tương tự. Vì vậy, xin hãy cẩn thận để không vi phạm."
Cuộc giải thích rất ngắn gọn, chưa đầy 15 phút.
"Phần giải thích tổng quan từ ban hành chính về chương trình đến đây là hết. Có ai có câu hỏi gì không?"
Vì được giải thích bằng ngôn ngữ phổ thông, nên đương nhiên tôi có thể hiểu được nội dung.
Dù vậy, dường như có nhiều thí sinh cần thời gian để tiêu hóa thông tin một cách suôn sẻ...
"...Em xin phép hỏi được không ạ?"
Giữa tình hình đó, người đầu tiên giơ tay là một nam sinh mặc đồng phục học sinh kiểu cổ điển.
"Em nghĩ việc chỉ có ba người trúng tuyển là con số rất ít so với những năm trước... Liệu con số này có thể tăng lên nữa không ạ?"
"Về cơ bản, sẽ không có tăng giảm."
Câu trả lời dứt khoát, thậm chí còn cắt đứt ngay chút hy vọng nhỏ nhoi.
"Do có sự cân nhắc với học sinh nhập học theo diện xét tuyển AO, nên trong kỳ thi tuyển năm nay, chỉ có ba người được chọn. Tuy nhiên, trong trường hợp có hơn ba thí sinh đạt được tổng tài sản cuối cùng bằng nhau ở vị trí thứ ba trở lên, tất cả họ sẽ được trao quyền nhập học... nhưng chắc không cần phải suy nghĩ quá nhiều về điều đó đâu nhỉ."
"...Em hiểu rồi. Cảm ơn chị ạ."
Nam sinh có vẻ đang suy nghĩ gì đó, nhưng không hỏi thêm.
"...Đồ ngốc. Chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu thôi mà..."
Tiếp theo, Rukako vừa lầm bầm vừa ra hiệu cho nhân viên hành chính gần đó đưa micro cho cô ấy.
"Vi phạm điều cấm là bị loại ngay lập tức. Điều đó tôi hiểu. Dựa trên điều đó, tôi muốn hỏi, ngoài những điều đã quy định trước, chúng tôi có thực sự được phép làm bất cứ điều gì không?"
"Ví dụ?"
"Hmm... Những việc mà bình thường sẽ bị coi là phạm tội chẳng hạn?"
Không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ gian phòng.
"Tôi sẽ không đề cập đến hành vi cụ thể ở đây. Nhưng từ những gì chị đã nói, tôi có thể hiểu theo cách đó, đúng không?"
"...Tiêu chuẩn đánh giá của ban hành chính đã được trình bày trước đó. Việc diễn giải và hành động dựa trên những điều đó như thế nào cũng là quyền tự do của các bạn."
"...Tôi hiểu rồi. Thế là đủ."
Sau khi xác nhận, Rukako đặt micro cô ấy đang cầm lên bàn tròn trước mặt.
Cô ấy khẽ nhếch mép, như thể vừa nghe được một điều thú vị.
"...Xin đợi một chút."
Tuy nhiên, chủ đề gây lo lắng không dừng lại ở đó.
Giọng nói trong trẻo của Arika, không cần dùng micro, đã xen vào hỏi Kuremiya:
"Nếu ví dụ vừa rồi được cho phép, liệu nơi đây có nguy cơ trở thành một khu vực vô pháp không? Đối với cuộc tuyển chọn đầu vào của một cơ sở giáo dục, điều đó khó có thể coi là đúng đắn, phải không?"
"..."
Trước lời nói có vẻ như quở trách, Kuremiya chỉ im lặng.
"Còn nhiều câu hỏi khác, nhưng trước hết, liệu việc giải thích có quá sơ sài không? Tổng số câu hỏi và độ khó trung bình ra sao, thẻ câu hỏi thực tế trông như thế nào vẫn còn mờ mịt. Là người tham gia thi tuyển, chúng tôi không thể chấp nhận khi chưa hiểu rõ."
"...Đ-đúng vậy. Cái vừa rồi không ổn."
"Nếu điều đó được phép, chẳng phải mọi hành động đều được cho phép sao?"
"Nói chung, việc quyết định có được nhập học hay không bằng những điều khó hiểu như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì."
"Các người có thực sự quan tâm đến chúng tôi không vậy?"
Có lẽ vì Serizawa Arika - chú chim cánh cụt xinh đẹp đầu tiên - đã dẫn đầu, nên các thí sinh khác bắt đầu lên tiếng phàn nàn. Thậm chí cuộc thảo luận đã lan sang nội dung của chương trình.
Thế, Kuremiya, với tư cách là một Billionaire, chị sẽ xử lý tình huống này bằng cách nào?
"Ra vậy, tôi hiểu rồi..."
Kuremiya, sau khi quan sát tình trạng hỗn loạn, thở dài mệt mỏi và nói:
"Thế thì chúng tôi sẽ không tổ chức kỳ thi tuyển năm nay và cho tất cả các bạn trượt, được chứ?"
Và cách cô ấy chọn là đàn áp bằng lời nói thẳng thừng.
"H-hả, cái gì!?"
"K-không thể nào làm vậy được."
"Đùa à!"
"Nh-nhưng, chị ấy là Billionaire, có lẽ chị ấy cũng có quyền hạn đó..."
Không tỏ ra nhượng bộ chút nào, Kuremiya vẫn tiếp tục nói bằng giọng điệu bình tĩnh:
"Các bạn có biết về quá trình gọi là 'debug' không? Đó là việc phát hiện lỗi trong game trước khi phát hành và loại bỏ nguyên nhân của sự cố từ gốc rễ. Nói cách khác, đó là một công việc không thể thiếu."
Trong khi các thí sinh bối rối trước những gì Kuremiya đột ngột nói ra, chị ấy tiếp tục giải thích chi tiết:
"Chương trình này cũng có thể tương tự như vậy. Xem xét kỹ lưỡng mã chương trình đầy rẫy những lỗi rõ ràng, cuối cùng cố giữ lại một lượng nhỏ tinh túy. Nói thẳng ra, những lỗi không đáng để đầu tư thì không cần thiết cho học viện này."
Cách nói khó nghe này thể hiện rõ sự chán ngán của Kuremiya Razuna.
"Đó cũng là lý do tại sao có sự phân chia giữa nhập học theo diện xét tuyển AO và nhập học qua thi tuyển. Để chủ động thu hút những người mà học viện thực sự mong muốn, những người sở hữu phẩm chất có thể tạo ra vốn liếng. Có vẻ như kỳ xét tuyển AO năm nay thành công hơn những năm trước, và chúng tôi đã có đủ số lượng nhân tài phù hợp với tiêu chuẩn. Vì vậy, chúng tôi không gặp vấn đề gì nếu không tổ chức kỳ thi tuyển."
...Không ai ngăn cản sao?
Tôi nhìn về phía các nhân viên hành chính đang đứng trên sân khấu, nhưng không ai có ý định can thiệp. Thậm chí người thanh niên mặc vest xám còn khẽ cười.
Vì tất cả các nhân viên hành chính đều giữ im lặng trong tình huống này, nên chắc học viện cũng có cùng quan điểm, dù cách diễn đạt có khác.
“Xin hãy hiểu rõ vị thế của mình. Các bạn là những người mà học viện không mong muốn, hoặc những học sinh không có đủ nhiệt huyết để nhập học theo diện xét tuyển AO. Dù là tài năng hay ý thức, ở thời điểm hiện tại, chúng tôi chỉ có thể đánh giá là kém. Để thay đổi đánh giá đó, các bạn không còn cách nào khác ngoài việc chứng minh bằng kết quả rằng mình là nguồn lực có thể sử dụng ngay lập tức, đúng không? Dù không được giải thích chi tiết, các bạn nên chiến đấu với cơ hội được trao chứ!”
Sau khi nói hết một hơi, giọng của Kuremiya Razuna trở nên dịu hơn và đầy cảm xúc hơn.
"Nói chung, nếu muốn giải thích từ A đến Z, chắc chắn chúng tôi có thể làm được. Chẳng lẽ thí sinh tham gia thi tuyển năm nay toàn là những lỗi thậm chí không thể hiểu được ý định tại sao chúng tôi không làm điều đấy sao...? Đó là lý do tại sao tôi đã nói rằng không cần thiết phải đón tiếp các bạn một cách chu đáo. Dù có đầu tư bao nhiêu chi phí, cuối cùng chỉ làm cho các bạn trở nên kiêu ngạo mà thôi, thiệt tình..."
Sau khi phàn nàn một chút, Kuremiya lại cố gắng xác nhận ý chí của các thí sinh.
Làm hay không làm? Thực sự có quyết tâm hay không?
"...Còn ai có ý kiến gì nữa không?"
Mặc dù sự chỉ trích của chị ấy gần như là lời xúc phạm, nhưng có lẽ vì nó đã chạm đúng bản chất, hay vì lý do nào đó...
"Được rồi, bọn em sẽ làm!"
"Còn hơn là bị trượt vô điều kiện..."
"Các câu hỏi mẫu cũng không có vẻ quá khó."
"Nói chung, chỉ cần giải câu đố là được chứ gì?"
...mà ngọn lửa phản đối đã lan rộng cuối cùng cũng được dập tắt.
"Nếu không còn câu hỏi nào nữa, chúng ta sẽ giải tán. Và cuối cùng, tôi xin thông báo rằng ứng dụng được sử dụng trong chương trình chuyển chọn lần này được phát triển với sự hợp tác của công ty IT đối tác của học viện, Stigma Solutions. Và đây là anh November Fileman, một doanh nhân, đồng thời là đại diện của công ty đó."
Được Kuremiya giới thiệu, Fileman bước lên giữa sân khấu với vẻ mặt rất phấn khởi và cúi chào nhẹ về phía chúng tôi. Có vẻ như anh ta được yêu cầu nói vài lời.
"Xin chào, rất hân hạnh được giới thiệu! Là một doanh nhân, tôi thường làm nhiều việc khác nhau! Từ phát triển ứng dụng, tái phát triển các hòn đảo phía nam, và gần đây... à phải rồi. Gần đây, chúng tôi cũng có cơ hội làm việc với Laplus&Company!"
Laplus&Company, tập đoàn lớn nhất thế giới, làm mọi thứ từ khảo sát đại dương sâu đến quản lý cửa hàng tiện lợi. Nói về quy mô kinh tế, đó là một tổ chức vượt cả Chojabara này... Chuyện có thể làm việc với tập đoàn như vậy cho thấy anh ta hẳn là một người rất giỏi, nên có hơi trơ tráo cũng là điều dễ hiểu.
"Khi nghe nói đến doanh nhân, hầu hết mọi người thường có ấn tượng rằng đó là người nghiêm túc. Tuy nhiên, riêng tôi thích sự thoải mái và rất thích giao tiếp với mọi người! Nếu các bạn tình cờ thấy tôi trong quá trình tham gia chương trình, hãy gọi tôi nhé..."
"Chúng ta có cần mấy lời đó không?"
"Có lẽ là không..."
"Anh không cần kể về bản thân đâu."
Bỏ qua Kuremiya đang tỏ ra khó chịu, Fileman tiếp tục nói với giọng điệu vui vẻ:
"Chà, tôi nghĩ có thể có bạn đang lo lắng, hoặc cảm thấy điều này không thân thiện. Nói thẳng ra, thế giới vốn như vậy. Không ai giải thích cặn kẽ cho bạn, và đôi khi bạn còn bị lừa bởi những người mà mình tin tưởng. Tôi cũng từng có những trải nghiệm tương tự, nên tôi hiểu... Ồ, xin lỗi, tôi không được yêu cầu phá tan bầu không khí căng thẳng nhỉ."
Có lẽ là thói quen, Fileman búng ngón tay khi chuyển chủ đề.
"Tuy nhiên, tôi, các nhân viên hành chính, và tất nhiên cả Razuna-chan, đều thực sự cầu chúc cho nỗ lực của các bạn. Vì vậy... hãy thể hiện ưu thế của mình bằng cách chiến thắng! Vàng chỉ có thể đạt được thông qua chiến thắng, phải không!"
Chẳng rõ liệu tất cả mọi người trong phòng có chấp nhận lời nói đó hay không, nhưng có một sự thật duy nhất đang hiện hữu: Để nhập học, thí sinh phải vượt qua chương trình này.
"...Tôi nghĩ mình đã hiểu. Toàn là chuyện về tiền nhỉ."
Tiền, tiền, tiền. Câu chuyện về một thế giới bị chi phối bởi tiền, chỉ nghe sơ qua thôi đã phát chán.
Dù có theo đuổi những thứ như vậy, con người cũng không thể hạnh phúc được.
Và thực tế thì ngay cả bản thân tôi, người nghĩ như vậy, cũng là một phần của nó.
Để che giấu sự ghê tởm đang dâng lên, tôi nhét tay trái vào túi quần.
Trong đó là những tờ tiền bị nhồi nhét một cách cẩu thả, nhàu nát. Cùng những đồng xu mang đến cảm giác lạnh lẽo, cứng ngắc.
Chúng mang một thực tế chính xác, đến mức tôi chỉ muốn đốt hoặc vứt đi cho rồi.
1 Bình luận