Vol 4: Gấu-san đến bãi biển (075-103)
Chương 78: Gấu-san khai trương cửa hàng
40 Bình luận - Độ dài: 4,137 từ - Cập nhật:
Mylene-san nói rằng Guild thương mại sẽ phụ trách việc làm bảng hiệu cho cửa hàng.
Và bởi vì cửa hàng của chúng tôi tên là『Nơi thư giãn của Gấu-san』, tôi có một vài ý tưởng để khiến nó trông giống như một nơi mà những chú gấu sẽ thích.
Maa~ cũng giống như ngôi nhà gấu của tôi, tôi muốn mọi người có thể nhận ra bầu không khí ‘thư giãn’ của cửa hàng chỉ trong cái nhìn đầu tiên.
Nhưng trước hết thì, cửa hàng của Gấu-san là cửa hàng như thế nào nhỉ?
Liệu tôi có nên biến cả cửa hàng thành một chú gấu khổng lồ như ngôi nhà của tôi không?
Sau khi đặt câu hỏi này với mọi người thì tôi thu được rất nhiều ý tưởng khác nhau, mặc dù đa phần chúng nghe có vẻ kỳ lạ. Dù sao thì, tên của cửa hàng và đồng phục cho nhân viên đều đã được quyết định. Bữa tiệc nếm thử món ăn cũng đã kết thúc với sự đón nhận nồng nhiệt của những thực khách ghé thăm.
Sau khi mọi người rời đi, tôi ở lại cửa hàng và bắt đầu công việc biến nó trở thành ‘Nơi thư giãn của Gấu-san’ thật sự.
Đầu tiên, tôi dùng ma thuật để tạo ra hai bức tượng gấu đứng trước lối vào. Tất nhiên, không phải một chú gấu dữ tợn mà chỉ là một chú gấu chibi mà thôi.
Ở Nhật Bản thì mô hình của những nhân vật chibi thế này được gọi là nendoroid nhỉ?
Cơ bản là tôi đã đặt hai nendoroid Gấu-san ở phía trước cửa hàng, ngay bên cạnh lối vào.
Chúng được tạo nên từ đất sét và chỉ có một màu duy nhất mà thôi, nhưng như vậy là chưa đủ. Vậy nên tôi quyết định sẽ kết hợp ma thuật gấu cùng với trí tưởng tượng của mình để tô màu cho hai bức tượng bằng những khoáng sản mà tôi tìm được bên dưới lòng đất.
Quả nhiên, các bé gấu trông xịn xò hơn hẳn. Mắt thẩm mĩ của tôi cũng chẳng chê vào đâu được. Ma thuật thật là quá tiện lợi~!
Ngoài hai bé gấu ở lối vào được làm cho nổi bật và dễ dàng nhìn thấy từ tầng hai, tôi cũng đặt thêm nhiều tượng gấu ở khắp nơi xung quanh cửa hàng; và cả trên mái nhà nữa.
Fu~ bên ngoài trông có vẻ ổn rồi nhỉ?
Giờ thì đến khu vườn thôi.
Tôi không có ý định biến nơi này thành một góc cafe ngoài trời, nhưng bởi vì sân vườn vẫn có thể được nhìn thấy từ bên trong cửa hàng, vậy nên tôi cũng sẽ sắp xếp mọi thứ lại một chút và đặt thêm tượng gấu để trang trí nơi đây.
Một chú gấu dựa lưng vào gốc cây để thư giãn, một gấu mẹ đang hát ru cho gấu con, và một chú gấu ngủ gục trong khi phơi nắng~ chỗ này có lẽ sẽ nổi tiếng với trẻ con đó.
Bước tiếp theo là vào bên trong cửa hàng, tôi đến từng bàn và đặt hai bé gấu nhỏ với nhiều tư thế khác nhau ở giữa mỗi bàn, ví dụ như là Gấu tập thể dục, Gấu chuẩn bị chiến đấu, Gấu tắm nắng, Gấu xếp chồng lên nhau, Gấu nhảy múa, Gấu ăn cơm, Gấu bắt cá hồi, và cuối cùng là Gấu ngủ đông.
Sau khi đã trang trí tất cả các bàn ăn, tôi đặt thêm một vài bé gấu trong tư thế leo trèo lên tường và các cột trụ.
Ngoài ra còn có thêm một vài bé gấu trốn ở những góc khó tìm thấy ở bên trong cửa hàng, maa~ cảm giác như tôi đang đặt những quả trứng phục sinh vậy.
Chắc chắn những người tìm ra chúng sẽ cảm thấy rất thú vị đúng không?
Sau khi mọi thứ đã hoàn tất, tôi đi một vòng xung quanh để kiểm tra thành quả. Trong khi tôi đang khá hài lòng với công sức mà bản thân đã bỏ ra thì Karin cũng từ tầng trên bước xuống.
「Yuna-san, em đang làm gì thế?」
「Em đang biến nơi này thành nơi thu hút những chú gấu」
「Aw~ dễ thương quá đi, chị sẽ không sợ hãi nếu như bắt gặp một bé gấu như thế này ở trong rừng đâu」
Karin-san chạm vào một bé gấu ở trên bàn.
「Em nghĩ khách hàng sẽ đến đây chứ?」
Chị ấy lo lắng hỏi.
Chà, chị ấy đến một vùng đất mới, mở một cửa hàng mới và sắp phục vụ những món ăn mới; chẳng có gì lạ khi chị ấy lo lắng như vậy.
「Họ sẽ đến thôi ạ, chiến dịch quảng bá cửa hàng của chúng ta diễn ra khá suôn sẻ. Hơn nữa, chúng ta có bánh mì, pizza, pudding, khoai tây chiên của Morin-san mà~」
「Khoai tây đúng là ngon thật đó~ dù trước đây chị còn chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện ăn chúng」
Sau khi giới thiệu nó ở bữa tiệc nếm thử món ăn hôm trước và được đón nhận một cách nồng nhiệt, tôi quyết định sẽ thêm khoai tây vào thực đơn chính thức.
Mặc dù thời gian đầu có lẽ sẽ gặp không ít khó khăn vì ấn tượng xấu của người dân về khoai tây, nhưng tôi tin là vị ngon của nó sẽ thay đổi suy nghĩ của họ.
Vấn đề ở đây là nguồn cung, tôi thực sự cảm thấy lo lắng về số lượng khoai tây và phô mai dự trữ của mình rồi đó.
「Bánh hamburger cũng rất ngon, chị không thể tin được chỉ cần thêm một chút thịt, rau và phô mai vào bánh mì của mẹ là có thể tạo ra vị ngon khó cưỡng đến thế~」
「Chà, điều đó càng khiến em lo lắng về kho phô mai của chúng ta hơn, mặc dù còn tùy thuộc vào doanh số bán hàng nhưng có vẻ số lượng còn lại không hề đủ」
Phô mai được dùng số lượng lớn vì nó là thành phần chính của hamburger và pizza.
「Em lấy phô mai ở đâu vậy, Yuna-san?」
「Em mua chúng từ một ông bác ở Thủ đô ạ」
「Ở Thủ đô hở? Có lẽ sẽ rất khó khăn nếu chúng ta muốn mua chúng thường xuyên」
「Không sao đâu, em biết vị trí ngôi làng của ông ấy, vậy nên nếu hết em sẽ đi mua thêm」
「Thế còn khoai tây thì sao?」
「Tháng sau chúng sẽ về đến thị trấn, nếu không kịp thì em cũng có thể đến làng của họ để mua trực tiếp luôn」
「Vậy chẳng phải Yuna-san đã có giải pháp cho tất cả các vấn đề rồi sao? Maa~ chị thì chỉ hy vọng rằng khách sẽ đến mà thôi」
「Nếu có nhiều khách thì tốt chị nhỉ~?」
Cửa hàng của chúng tôi dự kiến sẽ khai trương trong năm ngày nữa sau khi biển hiệu được hoàn thành.
Đồng phục đã được may xong và giao đến, chúng gồm bảy bộ đồ gấu cho tất cả các nhân viên ngoại trừ Morin-san.
~~~
Ngày hôm sau, Terumina-san cùng với Fina và bọn trẻ đã đến để học cách làm việc tại cửa hàng. Bọn họ ngay lập tức bị cuốn hút bởi những bức tượng gấu.
「Yuna-oneechan... Chúng... Chúng là gì thế ạ!?」
「Maa~ chẳng phải là Gấu-san sao? Bởi vì mọi người muốn không khí cửa hàng giống với nhà gấu nên chị quyết định đặt thật nhiều Gấu-san xung quanh cửa hàng. Cơ mà điều đó có ổn không?」
「Tất nhiên là ổn rồi ạ! Nói đúng hơn thì chúng SIÊU đáng yêu luôn đấy ạ~!!!」
Fina có vẻ đang rất phấn khích. Những người khác cũng không ngừng trầm trồ khi ngắm nhìn những bé gấu.
Bởi vì thế giới này không có hình tượng chibi nên tôi đã có chút lo lắng về phản ứng của mọi người nhưng mọi việc đều ổn.
「Chúng rất dễ thương, nhưng chẳng phải điều này sẽ khiến cho các khách hàng nam gặp khó khăn khi bước vào bên trong cửa hàng sao?」
Chà, có vẻ như một vài chỗ vẫn chưa ổn.
Đúng như Tirumina-san nhận xét, khách hàng của chúng tôi không phải đều là phụ nữ. Bởi vì ngoại trừ pudding, bánh hambergur và Pizza cỡ bự của chúng tôi rõ ràng là nhắm vào đối tượng nam giới.
「Vậy con có nên làm những chú gấu trông thật cường tráng và dữ tợn không ạ?」
「Con không muốn dọa những đứa trẻ bước vào trong cửa hàng đâu đúng không?」
Chà, tất nhiên là tôi không thể ưu tiên đám đực rựa hơn bọn trẻ được rồi.
「Vậy con phải làm gì bây giờ?」
Chẳng một ai có câu trả lời cho câu hỏi của tôi.
Vậy nên tôi quyết định tìm người có kinh nghiệm quản lý cửa hàng để xin ý kiến.
Tôi đến hỏi Morin-san và Karin-san, những người đang bận rộn kiểm tra số lượng nguyên liệu bên trong nhà bếp.
「Chị chịu thua, chị chưa bao giờ nhìn thấy một cửa hàng kỳ lạ như thế này dù là ở Thủ đô」
「Có lẽ con nên suy nghĩ về chuyện đó sau khi khai trương cửa hàng, chúng ta còn không biết bao nhiêu khách hàng sẽ đến nữa cơ mà」
Chiến dịch quảng cáo của chúng tôi đã hoàn tất trong hôm qua.
Chúng tôi dán áp phích và phát tờ rơi ở Guild thương mại, Guild mạo hiểm, thậm chí là ở nhà trọ của Elena-san và nhiều nơi khác nữa.
Ngoài ra thì một số người quen của Cliff cũng đã liên hệ với tôi.
Chỉ vậy thôi, nói thật thì tôi cũng không ước lượng được bao nhiêu khách hàng sẽ đến trong ngày khai trương.
「Maa~ con nghĩ là cô nói đúng. Con sẽ tính tới chuyện đó sau khi chúng ta khai trương ạ」
~~~
Và, ngày khai trương cửa hàng cuối cùng cũng đến…
Ngày hôm đó đúng là địa ngục.
Chúng tôi mở cửa từ sớm và chờ đợi. Khách hàng đầu tiên của chúng tôi là Guild master của Công hội mạo hiểm.
「Yo, ta đến mở hàng cho mấy đứa này」
「Chào mừng ngài đến với cửa tiệm~」
「Đây quả là một cửa hàng kỳ lạ đấy」
「Thật sao? Ngài cảm thấy ngại ngùng khi bước vào nơi dễ thương này hở?」
「Haha, làm gì có chuyện đó, đúng là có vài tên sẽ gặp rắc rối khi muốn vào trong nhưng riêng ta thì lại bị ấn tượng bởi mấy bức tượng gấu. Chúng được làm rất công phu nên tất nhiên sẽ thu hút sự tò mò của người đi ngang rồi」
「Cảm ơn quý khách đã cung cấp thông tin, giờ thì ngài muốn ăn gì?」
「Cô có đề xuất gì không?」
「Pizza, hamburger và bánh mì là món chính, chúng sẽ giúp ngài no bụng. Khoai tây chiên là món phụ ăn kèm và cuối cùng là tráng miệng bằng pudding」
Phương thức gọi món tương tự như ở các cửa hàng thức ăn nhanh. Khách hàng sẽ yêu cầu các món ăn ở quầy thanh toán, trả tiền và sau đó là nhận thức ăn.
Riêng pizza cần thời gian để nướng bánh, vậy nên khách hàng sẽ được nhận một thẻ số thứ tự và nhân viên của cửa hàng sẽ mang thức ăn ra sau khi chúng được chuẩn bị xong.
「Ồ, hiểu rồi. Dù sao thì ta đang rảnh và Helen nói rằng pizza rất ngon, vậy nên ta sẽ chọn nó」
「Còn đồ uống thì sao? Pizza khá nhiều dầu mỡ, tôi nghĩ ngài nên dùng một món uống lạnh để giải khát」
「Chà, vậy thì thêm một ly nước oren (nước cam) nhé」
「Ok~ sẽ mất một lúc để nướng bánh, vậy nên ngài hãy giữ chiếc thẻ này và ngồi xuống bất kỳ chỗ nào ngài thích nhé」
Chiếc bánh pizza nhanh chóng được Morin-san chuẩn bị và được bọn trẻ mang đến cho Guild master.
「Hô~ đây là pizza hả?」
Vâng, một chiếc pizza cỡ S (Small), vừa đủ cho một người lớn.
「Vậy thì, itadakimasu (chúc ngon miệng)」
Guild master cắn thử một miếng.
Và hoàn thành chiếc pizza chỉ trong 3 phát cắn.
Sau đó, ổng nâng ly nước cam lên hút một hơi cạn sạch.
「Nó rất ngon đấy」
「Thật tốt vì ngài thích nó」
「Các món khác cũng ngon vậy sao?」
「Cái đó thì ngài phải tự tìm hiểu thôi, dù sao thì sở thích của mỗi người là khác nhau」
「Vậy ta phải làm gì nếu muốn ăn thêm」
「Ngài cần đến quầy và gọi thêm các món khác」
「Chà, hiểu rồi」
Guild master đứng dậy, đi đến quầy thanh toán và yêu cầu thêm một chiếc hamburger.
Ông ấy sau đó ăn nó một cách ngon lành và rời đi với vẻ mặt thỏa mãn.
Một lúc sau, chẳng biết vì lý do gì mà khách hàng nườm nượp kéo đến. Đa phần mọi người trông khá rụt rè khi ăn thử những món ăn lần đầu họ nhìn thấy, nhưng tất cả đều hài lòng khi bước ra khỏi cửa hàng.
Dù vậy, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Tôi đã chuẩn bị trước 300 phần pudding cho dịp khai trương, vậy nên nếu mọi chuyện tiếp tục suôn sẻ thì chúng tôi sẽ có đủ số lượng để bán trong vài ngày.
Chà, ít ra thì buổi sáng tôi đã nghĩ như thế.
Mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn khi đến giờ ăn trưa.
Khách hàng, bất kể nam nữ, tràn vào cửa hàng như một làn sóng và quét sạch toàn bộ thực đơn. Tôi không biết Guild master có giới thiệu cửa hàng của tôi cho mọi người hay không nhưng rất nhiều mạo hiểm giả và thương nhân từ Guild thương mại đã đến để dùng bữa.
Pizza, hamburger, bánh mì, khoai tây chiên. Tất cả các món ăn đều được gọi tên.
Nhân viên của cửa hàng di chuyển liên tục từ bếp ra cửa mà không kịp dừng lại để thở.
Bữa trưa kết thúc sau khi mọi người đã mệt lữ, tưởng chừng chúng tôi sẽ có chút thời gian để nghỉ ngơi thì làn sóng khách hàng tiếp theo lại ập đến.
Pudding và khoai tây chiên là những món chính được phục vụ trong bữa xế.
Những người đứng bếp gặp không ít khó khăn khi phải phục vụ số lượng lớn khoai tây chiên trong khi 300 chiếc pudding mà tôi dày công chuẩn bị đã bốc hơi trong chớp mắt.
Mặc dù giá trứng đã giảm đi đáng kể nhưng chúng tôi vẫn để giá pudding khá cao để đề phòng. Tuy nhiên, chúng trở nên quá nổi tiếng với các khách hàng nữ và chẳng thứ gì có thể cản được họ.
Sau bữa xế, kho lương thực của chúng tôi trống trơn, không còn lại dù chỉ là một mẫu bánh mì.
Cửa hàng bắt buộc phải đóng cửa trước bữa tối và những người đến trễ sẽ phải quay lại vào hôm sau.
「Mệt quá đi~」
「Vâng, em cũng kiệt sức rồi」
Tôi đã bắt cóc Terumina-san và Fina, những người đến xem cửa hàng làm ăn thế nào và nhờ họ giúp đỡ việc trong bếp.
「Tại sao lại có nhiều khách hàng như thế cơ chứ?」
「Theo những gì cô nghe được thì đa phần khách hàng nam được Guild master và Helen-san giới thiệu, còn khách hàng nữ thì bị Mylene-san dụ dỗ bằng pudding…」
Và những khách hàng đó sau khi hài lòng với món ăn đã giới thiệu cho những khách hàng tiếp theo. Vấn đề là vòng lặp phía trên diễn ra quá nhanh khiến cho cửa hàng trở nên quá tải.
Nói tóm lại, mọi chuyện đều là lỗi của 3 người đó. Nhưng dù vậy, tôi vẫn cảm thấy biết ơn họ.
「Cô không thể tưởng tượng ngày mai mọi chuyện sẽ còn kinh khủng thế nào nữa」
Morin-san nói thế sau khi xem xét tình hình buôn bán hôm nay.
「Morin-san, tình hình trong bếp thế nào rồi ạ?」
「Để xem nào, trước tiên thì chúng ta không có đủ lò nướng để đáp ứng số lượng pizza bán ra. Khoai tây chỉ cần chiên chín sau khi có đơn hàng nên cô nghĩ là không có vấn đề nếu chúng ta chuẩn bị trước. Tuy nhiên, chúng ta không có quá nhiều thời gian chuẩn bị nguyên liệu sau khi cửa hàng đóng cửa, nếu không cẩn thận thì mọi chuyện sẽ lại kết thúc như hôm nay nữa cho xem」
Cô ấy nói đúng.
Kho nguyên liệu dữ trữ của chúng tôi gần như cạn kiệt rồi.
Thậm chí chỗ bánh mì của Morin-san và pudding mà tôi chuẩn bị cho vài ngày tới đã hoàn toàn biến mất.
Bột bánh pizza cũng hết luôn.
「Haiz, được rồi, nếu vậy thì ngày mai cửa hàng sẽ mở cửa vào giờ ăn trưa. Chúng ta sẽ tranh thủ chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết trong buổi sáng và đóng cửa sớm trước bữa tối」
「Nhưng chẳng phải bữa tối là thời điểm tốt nhất để cửa hàng kiếm tiền sao?」
Terumina-san hỏi.
「Thành thật mà nói, con không có ý định kiếm tiền từ cửa hàng của chúng ta, vậy nên chuyện đó không thành vấn đề」
「Yuna-chan, con nghiêm túc chứ?」
「Vâng, miễn là việc buôn bán không thua lỗ thì chẳng có vấn đề gì hết. Con lo lắng về số lượng phô mai, khoai tây và trứng ở trong kho hơn」
「Yuna-chan nói đúng, nguồn cung trứng của chúng ra có giới hạn」
「Vậy nên muốn tăng thời gian mở cửa thì chúng ta cũng phải đáp ứng số lượng nhân viên và nguồn cung nguyên liệu tương xứng」
「Cửa hàng quá đắt khách cũng thật là rắc rối quá đi…」
「Đầu tiên thì, Tirumina-san, nhờ cô tham khảo ý kiến của Liz-san và tập hợp thêm nhân viên cho cửa hàng nhé. Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc chăm sóc lũ chim là được」
「Cô hiểu rồi」
「Và, ừm, cô có thể giúp đỡ cửa hàng từ bữa trưa được không ạ? Tất nhiên là con sẽ trả lương đầy đủ」
「Hầu hết công việc liên quan đến buôn bán trứng sẽ hoàn thành trong buổi sáng nên có lẽ không có vấn đề gì đâu. Nhưng đột nhiên thay đổi thời gian mở cửa có ổn không, Yuna-chan? Con cũng thấy số lượng khách hàng vào cuối ngày rồi đó」
Không ít khách hàng đến muộn đã được chúng tôi tiễn về vì không có đủ nguyên liệu.
Khả năng rất cao là họ sẽ trở lại vào sáng mai.
「Morin-san, có cách nào để chúng ta mở cửa vào sáng ngày mai không?」
「Chà, nếu bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu từ ngay bây giờ có lẽ chúng ta sẽ xoay sở kịp, nhưng vấn đề là…」
Morin-san nhìn sang bọn trẻ, hầu hết đều đang ngủ gật trên ghế.
Có vẻ như tất cả đều đã kiệt sức sau ngày đầu tiên làm việc nặng nhọc.
Maa~ dù thế giới này có khắc nghiệt như thế nào thì trẻ con vẫn là trẻ con mà thôi. Chúng cần nghỉ ngơi và vui chơi, vậy nên chắc chắn tôi sẽ không ép buộc bọn trẻ.
「Sau cùng thì chúng ta vẫn nên bắt đầu vào buổi trưa ngày mai. Tirumina-san, nhờ cô liên hệ với Mylene-san để chỉnh lại thời gian mở cửa trên những tấm áp phích nhé」
「Được thôi, cô hiểu rồi. Nhưng chúng ta phải làm gì với những khách hàng đến đây vào buổi sáng ngày mai?」
「Chúng ta sẽ yêu cầu họ quay trở lại vào giờ ăn trưa ạ」
「Liệu họ có tức giận không?」
「Con sẽ tìm cách để giải quyết chuyện đó」
「Thật sự có cách sao…?」
Terumi-san trông có vẻ lo lắng.
「Còn nữa, chúng ta cũng sẽ có một ngày nghỉ trong tuần」
「Ngày nghỉ hở?」
Mọi người ở thế giới này không hề có khái niệm ngày nghỉ. Họ chỉ ngừng làm việc khi có một lý do đặc biệt nào đó mà thôi. Nhắc mới nhớ, tôi thậm chí còn chưa từng thấy một quán trọ hay nhà hàng nào đóng cửa vào ngày nghỉ.
Tất nhiên là họ vẫn có thời gian rảnh khi không làm việc để đầu tư cho bản thân, nhưng điều đó quá xa xỉ với cửa hàng của chúng tôi; bởi vì trong giờ làm việc thì cả bọn phải túi bụi phục vụ khách hàng, sau khi đóng cửa thì lại bận rộn chuẩn bị cho ngày hôm sau; tóm lại là thời gian để thở còn chẳng có.
「Cửa hàng sẽ đóng cửa cả ngày hôm đó. Mọi người có thể tự do đi mua sắm hoặc đánh một giấc thật ngon lành để bù đắp cho những ngày làm việc vất vả」
「Nhưng điều đó sẽ khiến doanh thu của cửa hàng giảm sút đó」
「Maa~ thật ra thì luân phiên ngày nghỉ của nhân viên sẽ tốt hơn nhưng rõ ràng chúng ta không có đủ người. Hơn nữa, cứ đà này thì chúng ta hết trứng mất. Mặc dù con đã chuẩn bị khá nhiều trứng cho ngày khai trương hôm nay nhưng kết quả thế nào thì mọi người cũng biết rồi đó. Đám Clucker cũng chỉ có thể đẻ một số lượng nhất định mà thôi」
「Yuna-chan nói đúng, chúng ta thật sự không thể cắt giảm số lượng trứng bán cho Guild thương mại thêm nữa」
Để chuẩn bị cho ngày khai trương cửa hàng, tôi đã xin phép giảm số lượng trứng bán cho Guild thương mại. Chuyện này vốn dĩ trái với hợp đồng và chẳng thể nào thực hiện nếu không có sự giúp đỡ của Mylene-san. (Spoiler: Bả là Guild master đấy)
「Vậy nên, trong tình hình hiện tại chúng ta không cần phải cố gắng mở cửa vào mỗi ngày」
「Chúng ta nên tìm cách tăng số lượng trứng trước đã, ý Yuna-san là vậy đúng không?」
Đúng là vậy, dù rằng tôi vẫn phân vân giữa việc ấp thêm trứng hay đi bắt thêm Clucker hoang dã.
Cách thứ nhất thì sẽ tạm thời làm giảm số lượng trứng nhưng sẽ có lợi về lâu dài.
Cách thứ hai thì đơn giản hơn, nhưng có chút rắc rối khi tôi phải tự mình đi bắt thêm Clucker.
Chà, tôi quyết định suy nghĩ về nó sau.
「Trong khi chỉnh lại thời gian mở cửa trên áp phích thì cô cũng đề cập đến ngày nghỉ luôn nhé」
「Cô hiểu rồi」
「Tiếp theo là khâu phục vụ, có vấn đề gì khiến mọi người gặp khó khăn không?」
「À, các khách hàng dường như đều muốn mang Gấu-san về nhà」
Gấu-san? Ý chị ấy là những bức tượng gấu đúng không?
Tôi cũng thấy vài người cố gắng kéo chúng ra khỏi mặt bàn, mặc dù chuyện đó không khả thi; bởi vì không phải tôi đặt một bức tượng gấu lên bàn, mà là tạo ra bức tượng từ chính chiếc bàn đó cơ. Nói đơn giản thì chúng vốn dĩ là một, không có cách nào để tách ra đâu.
「Cũng có một số khách hàng muốn mua chúng nữa」
「Em sẽ dán thêm một tấm áp phích thông báo rằng chúng không phải để bán. Còn gì nữa không ạ?」
Tôi hỏi Karin-san, người phụ trách nhóm phục vụ khách hàng.
「Ừm, một số người phàn nàn về việc phải đứng xếp hàng quá lâu để gọi món, ngoài chuyện đó ra thì không còn gì nữa đâu」
「Ngày mai chúng ta sẽ mở thêm một quầy thanh toán nữa. Ngoài ra thì có khá nhiều khách hàng chỉ muốn ăn pudding thôi, vậy nên em sẽ mang tủ đựng bánh ra gần quầy thanh toán để mọi người có thể tiết kiệm thời gian」
Và như thế, ngày khai trương đầu tiên của cửa hàng đã kết thúc.
Dù vậy, Morin-san và bọn trẻ vẫn sẽ tiếp tục làm việc để chuẩn bị cho ngày mai.
Sau khi xây thêm một chiếc lò nướng trong bếp, tôi để phần còn lại cho các chuyên gia rồi trở về nhà; và không quên dặn họ nghỉ ngơi sớm.
Mong rằng ngày mai mọi chuyện sẽ tốt hơn.
40 Bình luận