Vol 4: Gấu-san đến bãi biển (075-103)
Chương 81: Gấu-san thu mua lương thực
55 Bình luận - Độ dài: 2,928 từ - Cập nhật:
Một vài ngày sau khi cửa hàng mở cửa, chúng tôi buôn bán rất thuận lợi mà không gặp vấn đề gì; ngoại trừ việc thiếu hụt khoai tây và phô mai dự trữ.
Vậy nên tôi quyết định giao việc trông coi cửa hàng lại cho Morin-san và Terumina-san rồi đi tìm miền đất mới, nơi có khoai tây và phô mai.
Nếu tôi nhớ không lầm thì ngôi làng trồng khoai tây ở cách Crimonia không quá xa, có lẽ chỉ mất chưa đầy 30 phút di chuyển. Vì thế, tôi trèo lên Gấu Yuru và tiến về nơi đó với tốc độ tối đa.
Gấu Yuru rõ ràng đã chạy nhanh hơn trước rất nhiều; nếu phải đoán thì tôi nghĩ rằng chuyện đó có liên quan đến cấp độ của tôi. Khi tôi mạnh hơn thì linh thú của tôi cũng sẽ trở nên mạnh hơn, đó chẳng phải là điều hiển nhiên hay sao?
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến được ngôi làng. Nhưng vì mãi suy nghĩ vẩn vơ nên tôi đã quên xuống gấu đi bộ mà thay đó là cưỡi Gấu Yuru chạy thẳng đến cổng làng luôn.
「Dừng lại! Ngươi là thứ gì!?」
Người đàn ông đứng ở cổng làng hét lên đầy hoảng loạn khi trông thấy chúng tôi.
Chà~ chẳng thể trách anh ta được. Tưởng tượng xem nếu bỗng nhiên bạn nhìn thấy một con gấu chạy nước rút về phía làng, ở trên con gấu ấy còn có một cô gái mặc đồ gấu nữa thì sao. Đến cả tôi còn phải sợ hãi trước phải cảnh tượng đó ấy chứ.
「Maa~ xin chào. Tôi là Yuna, một mạo hiểm giả. Zamor-san có ở đây không?」
「Có lẽ nào… em là cô gấu đã mua khoai tây của Zamor ở Thủ đô đúng không?」
Ồ, hình như chú ấy đã kể với dân làng về tôi.
「Có lẽ là vậy đấy ạ」
「Vậy thì mời vào. Anh đã được nghe kể về chuyện đó rồi」
Người đàn ông có vẻ bớt căng thẳng hơn sau khi biết tôi là người đã mua khoai tây.
Quả là một người cứng rắn, anh ta đã có thể ngay lập tức phục hồi sau khi bị một (hai) con gấu đột nhiên xuất hiện và dọa ảnh mất vía.
Sau đó, anh ấy dẫn tôi đến một ngôi nhà ở gần trung tâm làng.
「Zamor! Cô gấu mà anh gặp ở Thủ đô đã đến rồi này!」
Zamor-san nhanh chóng bước ra và chào đón tôi.
「Đã lâu không gặp, chú vẫn khỏe chứ ạ?」
「Ồ, Tiểu thư Gấu, đã lâu không gặp. Hôm nay cháu không đến để phàn nàn về chất lượng của mớ khoai tây đã mua ở Thủ đô đấy chứ」
「Tất nhiên là không rồi~ bọn cháu sắp hết khoai tây, vậy nên cháu đến để mua thêm một ít」
「Haha, Tiểu thư Gấu đùa vui thật. Nếu tính cả lượng khoai tây mà bọn chú giao đến Crimonia lần trước thì cháu đã mua gần cả tấn khoai rồi đấy, làm thế nào mà sắp hết được cơ chứ」
「Chà~ hiện tại khoai tây đang là mặt hàng được ưa chuộng ở cửa hàng của cháu, vậy nên số lượng đó thật sự chẳng lại bao nhiêu nữa đâu」
「Thật sao?」
Chú ấy tỏ vẻ không thể nào tin được lời tôi nói.
Vậy nên tôi quyết định mang thành phẩm ra cho chú ấy xem.
Tada~ Khoai tây chiên!
Tôi mang cả hai loại khoai chiên trong thực đơn cửa hàng ra và đặt lên mặt bàn trước mặt chú ấy.
Chúng là khoai chiên thái lát (*kiểu Snack khoai tây) và khoai chiên thái sợi (*kiểu khoai chiên KFC).
「Đây là thức ăn chế biến từ khoai tây được được bày bán ở cửa hàng của cháu đấy ạ」
Zamor-san ăn thử mỗi thứ một ít. Dù vậy ấn tượng của chú ấy rất tích cực.
「Thứ này quá ngon!」
「Nó là một món ăn vặt đơn giản. Chỉ cần thái khoai thành lát mỏng, chiên chúng trong dầu và rắc muối lên mà thôi」
「Còn cái này thì sao, nó rất mềm và cũng ngon không kém」
「Vẫn là chiên khoai trong dầu, nhưng thay vì thái lát mỏng thì khoai sẽ được cắt thành sợi, mùi vị khác hẳn đúng không ạ?」
「Tất cả những món ăn này thật sự đều làm từ khoai tây sao?」
「Vâng, ngoài ra cháu còn cần chúng cho pizza nữa, thế nên lượng khoai tây tiêu thụ thật sự rất lớn」
「Pizza?」
Tôi không nghĩ chú ấy có thể hiểu được thứ mà tôi đang nhắc đến dù tôi có cố giải thích, vậy nên tôi quyết định mang thêm một chiếc pizza ra cho chú ấy xem.
「Đây là pizza, mặc dù nguyên liệu chính của nó không phải là khoai tây nhưng
Khoai tây cần thiết」
Zamor-san ăn một ít pizza và mắt đầu rơi nước mắt.
「Ngon quá, mọi người thật sự đã biến khoai tây mà chú trồng thành những món ăn tuyệt vời như thế này sao?」
「Cháu rất vui vì chú thích chúng. Trở lại với vấn đề nào, chú có còn khoai tây không?」
「Ồ, tất nhiên rồi」
「Vậy thì cháu muốn những củ khoai tây tươi ngon nhất có thể, cháu sẽ rất vui nếu chú có thể giao chúng đến Crimonia hai lần mỗi tháng」
「Để xem nào, từ đây đến Crimonia bằng xe ngựa mất khoảng 3 ngày. Tổng là 7 ngày cho một chuyến khứ hồi nếu phải qua đêm ở Crimonia. Khá khó khăn đấy」
「Nếu chỉ cưỡi ngựa thôi thì sao ạ?」
「Trong trường hợp không có cả xe ngựa và hàng hóa thì thời gian sẽ rút ngắn xuống còn 1 ngày rưỡi. Những chẳng phải cháu cần chú mang khoai tây đến đó sao?」
「Chỉ cần dùng thứ này là được ạ」
Tôi đưa cho chú ấy 5 chiếc túi vật phẩm mà tôi lấy được từ bọn cướp.
「Chúng là gì thế?」
「Là túi vật phẩm đấy ạ, cháu nghĩ nó sẽ giúp mọi người vận chuyển khoai tây dễ dàng hơn」
「Cái- Có ổn không nếu chú giữ thứ này?」
「Tất nhiên rồi ạ~ đổi lại, cháu muốn chú giữ lời hứa giao khoai tây đến Crimonia 2 lần một tháng」
「Ồ, được rồi, chú hứa. Cảm ơn nhé, tiểu thư Gấu, thứ này sẽ giúp bọn chú rất nhiều」
Zamor-san hào hứng cảm ơn tôi.
「Vậy, cháu muốn chú mang theo bao nhiêu cân khoai tây cho mỗi chuyến đi?」
「Maa~ cứ như lần trước là được ạ, nhưng lần này nhờ chú mang chúng đến một cửa hàng có tên là『Nơi thư giãn của Gấu-san』nhé, Morin-san sẽ là người nhận chúng」
「Chú hiểu rồi, Morin-san ở『Nơi thư giãn của Gấu-san』」
「Vậy thì, rất vui được hợp tác với chú」
「Cháu cần phải rời đi ngay hở? Chú còn định mời cháu ở lại dùng bữa để cảm ơn 」
「Xin hãy để lần sau ạ, cháu vẫn còn một nơi phải đến trong hôm nay」
Tôi triệu hồi Gấu Kyuu và thẳng tiến đến Làng phô mai. Khác với Gấu Yuru, Gấu Kyuu sẽ thật sự giận dỗi nếu tôi bỏ quên em ấy. Vậy nên tôi cần triệu hồi luân phiên các bé gấu để không ai cảm thấy cô đơn.
Ngôi làng phô mai ở gần Làng khoai tây đến bất ngờ. Chúng tôi thậm chí còn chưa mất 30 phút để đến nơi.
Càng tới gần ngôi làng, tôi càng có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng của các trang trại bò sữa.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi xuống khỏi Gấu Kyuu và đi bộ đến cổng làng.
Chào đón chúng tôi ở cổng làng là một người đàn ông với một ngọn giáo trong tay.
「Một bộ đồ gấu? Cô có phải là cô gấu đã mua phô mai của chúng tôi ở Thủ đô không?」
Anh ta hỏi.
「Vâng, tôi cũng đang tìm oji-san đã bán phô mai cho tôi ở Thủ đô để mua thêm. Anh có thể dẫn tôi đến gặp ông ấy có được không?」
「Hiểu rồi, đi theo tôi」
Tôi triệu hồi Gấu Kyuu trở về và đi theo anh ấy.
「Anh đã được nghe kể về tôi sao?」
「Đúng vậy, Trưởng làng đã kể về cô. Hơn nữa ông ấy còn dặn chúng tôi phải tiếp đón cô cho tử tế bởi vì cô là ân nhân đã mua hết phô mai giúp chúng tôi」
Khoan đã, ông ấy là Trưởng làng á? Tại sao các anh lại bắt Trưởng làng lặn lội đến tận Thủ đô để bán phô mai thế? Nhưng khoan hãy hỏi về chuyện đó, có một vấn đề khác khiến tôi thắc mắc hơn.
「Trong làng có nhiều lính gác đi lại quá, có chuyện gì xảy ra sao?」
「Gần đây goblin thường hay xuất hiện và tấn công gia súc. Đó là lý do tại sao toàn bộ thanh niên trong làng đều phải đi tuần tra xung quanh」
Goblin hở? Ở thế giới này thì chúng cứ như gián ấy nhỉ? Sinh sản vô tội vạ và chỉ gây hại mà thôi.
Chúng có thể trở nên đặc biệt rắc rối với những ngôi làng chuyên chăn nuôi gia súc nhưng lại ở cách xa thị trấn như nơi đây.
Trên đường đi tôi có thể nhìn thấy nhiều loại gia súc ở thế giới cũ của mình như bò, heo và dê, dù rằng bọn chúng trông có khác biệt đôi chút.
Sau khi đi bộ một lúc, người đàn ông dẫn tôi đến trước một ngôi nhà.
「Trưởng làng! Cô gái mua phô mai ở Thủ đô đã đến」
Từ trong nhà, Oji-san bán phô mai mà tôi gặp ở Thủ đô đã bước ra.
「Ồ, tiểu thư gấu, cháu đến thật đấy à?」
「Vâng, cháu đến rồi đây~ ông vẫn chưa quên lời hứa sẽ giảm giá phô mai cho cháu khi cháu đến làng phải không ạ?」
「Hô hô, tất nhiên rồi. Dù sao thì chỗ này cũng không hợp để nói chuyện, chúng ta hãy vào trong thôi」
「Vậy thì tôi xin phép quay lại tuần tra」
「Cảm ơn, ta trông cậy vào cậu」
Sau khi tôi nhà, Oji-san mang đến cho tôi một ly sữa.
「Xin mời, đây là sữa mới vắt đấy」
Tôi nhấp thử một ngụm, nó có vị dịu ngọt và rất thơm.
Có lẽ tôi cũng sẽ mua một ít sữa để mang về.
「Hôm nay cháu đến để mua phô mai nhỉ?」
「Vâng ạ, ông có còn phô mai để bán không?」
「Tất nhiên rồi, bọn ông có rất nhiều phô mai… nhưng nếu chuyện này tiếp diễn thì ông e rằng sắp tới sẽ chẳng còn miếng phô mai nào nữa」
「Tại sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra ạ?」
「Chà, gần đây bọn goblin đã đến làm tổ ở khu rừng bên cạnh làng và bắt đầu tấn công gia súc. Ông chẳng biết phải giải quyết chuyện đó thế nào cả」
「Ông có gửi ủy thác để Guild mạo hiểm chưa?」
「Ông đã dùng phần tiền bán phô mai cho cháu để gửi ủy thác đến Guild, nhưng cho tới giờ vẫn chẳng có ai đến…」
Tôi từng nghe Helen nói rằng ủy thác liên quan đến goblin không được ưa chuộng cho lắm, xem ra đó đúng là sự thật rồi.
「Dân làng từng cố gắng xua đuổi bọn chúng, nhưng gần đây số lượng của chúng ngày một tăng lên và bọn ông chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn gia súc của mình bị tấn công như thế」
Đó sẽ là một mất mát lớn cho thế giới nếu phô mai cứ thế biến mất.
Mà khoan hãy tính đến chuyện đó, tôi là người đầu tiên gặp vấn đề đây này.
「Cháu sẽ đi giải quyết bọn goblin, ông chờ một chút nhé~」
「Cháu đang nói gì thế? Mà đợi đã, ngay từ đầu thì bằng cách nào mà một cô bé như cháu có thể đến đây một mình?」
「Ông đừng lo, cháu là một mạo hiểm giả nên chẳng có vấn đề gì đâu」
「Nhưng mà…」
「Cháu cũng sẽ gặp rắc rối nếu hết phô mai. Vậy nên lần này cháu sẽ giúp mọi người một tay」
Tôi đứng dậy và lên đường thực hiện nhiệm vụ chinh phạt goblin.
「Cháu thực sự sẽ đi à?」
「Vâng, vì phô mai ạ!!」
Tôi chạy đến khu rừng mà Trưởng làng đã nói đến.
Bằng cảm quan gấu, tôi phát hiện khá nhiều goblin lãng vảng quanh đây.
Chà, đã lâu lắm rồi tôi mới lại làm nhiệm vụ một mình.
Nhanh chóng hoàn tất và trở lại thôi nào~
ฅ՞•ﻌ•՞ฅ ฅ՞•ﻌ•՞ฅ ฅ՞•ﻌ•՞ฅ
「Yuna-san, cháu về rồi đấy à? Ông đã bảo là đừng có đến đó rồi cơ mà, cháu làm ông lo quá đi mất」
Khi tôi trở lại, Trưởng làng đã đợi sẵn ở cổng với vẻ mặt rất lo lắng.
「Cháu về rồi đây~ chẳng còn con goblin nào ở trong rừng nữa đâu ạ. Tiện thể cháu cũng thịt luôn bọn Orc ở đó rồi」
「Yuna-san à, đừng có đùa như thế」
Tôi mang xác của đám goblin và Orc ở trong rừng ra cho ông ấy xem.
Để đề phòng cho tương lai, tôi thậm chí còn cẩn thận quét sạch toàn bộ khu vực này. Tôi có thể khẳng định là xung quanh đây chẳng còn bất kỳ một con quái vật nào nữa.
「Yuna-san, chúng là thứ gì vậy!?」
Trưởng làng hỏi tôi trong khi tỏ ra kinh ngạc vì núi xác chết bỗng hiện ra trước mặt.
「Là bằng chứng chinh phạt đấy ạ, cháu không muốn cắt tai chúng ra nên quyết định mang xác cả đám về đây luôn」
「Cháu thật sự đã trở về sau khi tiêu diệt tất cả goblin sao?」
Trưởng làng rưng rưng nước mắt.
「Ông thật sự không biết làm cách nào để có thể cám ơn cháu…」
Dân làng cũng bắt đầu tụ tập đến sau khi chú ý đến núi xác chết quái vật bỗng xuất hiện ở cổng làng.
「Trưởng thôn, đây là cái gì vậy ạ?」
「Chúng là đám goblin ở trong rừng. Yuna-san đây đã giúp chúng ta tiêu diệt bọn chúng. Làng ta sẽ không cần phải sợ hãi lũ goblin nữa, Yuna-san đây chính là ân nhân của làng chúng ta」
Vì Trưởng làng nói như vậy nên mọi người bắt đầu bày tỏ lòng biết ơn của họ đến tôi.
「Cháu sẽ để chúng lại cho làng, ông hãy bảo mọi người tự phân tách là lấy ma thạch từ chúng nhé」
「Cháu có chắc không?」
「Vâng, đổi lại cháu có một thỉnh cầu」
「Là gì vậy?」
Trưởng làng lo lắng hỏi tôi.
「Ông có thể mang phô mai đến Crimonia một cách đều đặn được không ạ?」
「Hả? Tất nhiên là được, nếu đó là những gì mà ân nhân của làng muốn, bọn ông còn có thể tặng cháu miễn phí」
「Không cần làm vậy đâu ạ, mua được phô mai là cháu đã vui lắm rồi~」
Sau đó tôi lấy ra thêm 5 chiếc túi vật phẩm từ hộp gấu và đưa cho ông ấy.
「Đây là túi vật phẩm có phải không?」
「Vâng ạ, với chúng thì mọi người sẽ vận chuyển phô mai dễ dàng hơn」
「Đúng vậy, nhưng bọn ông còn chưa thể cảm ơn cháu bằng bất kỳ điều gì. Riêng thứ này đã quá giá trị rồi…」
「Ông đừng lo, với cháu thì việc phô mai biến mất là một tổn thất quá lớn để phải cân nhắc. Cháu chỉ làm những chuyện mình cần làm mà thôi」
「Cảm ơn cháu vì đã trân trọng phô mai của bọn ông」
「Vậy thì xin hãy tiếp tục làm ra những bánh phô mai thật ngon nhé, cháu sẽ thường xuyên đến để ủng hộ làng」
「Hô hô, được rồi, bọn ông sẽ cố gắng hết sức để làm điều đó」
Sau đó, tôi được tặng một tour tham quan làng, người hướng dẫn cho tôi cũng là người đàn ông mà tôi gặp trước cổng.
Anh ấy chỉ cho tôi đủ loại gia súc mà tôi chẳng thể nào tìm thấy ở thế giới cũ.
Khi tôi hỏi ảnh về cách làm phô mai, anh ấy không những đồng ý chỉ dẫn tôi cách làm mà còn muốn đưa tôi tham quan xưởng phô mai của làng nữa.
Chẳng phải điều đó là bí mật hay sao?
Khi tôi hỏi về điều đó, anh ấy nói rằng
「Chúng tôi chẳng có gì phải giấu diếm ân nhân của làng cả」
Tôi có cảm giác hình như mình đã làm điều gì đó tồi tệ khi khiến cả ngôi làng cảm thấy mắc nợ tôi chỉ vì tôi giúp họ đập chết vài con goblin.
Tuy nhiên, biết cách làm phô mai không có nghĩa là tôi có thể làm chúng ở một nơi khác. Vậy nên tôi chỉ cần xem nó như một chuyến tham quan là được.
Sau đó, dân làng tổ chức cho tôi một bữa tiệc chào mừng.
Để cảm ơn, tôi đã tạo ra một chiếc lò đá và nướng pizza phô mai cho tất cả mọi người. Dân làng cũng cần được biết phô mai của họ tuyệt vời như thế nào mà đúng không?
55 Bình luận
ʕっ^ڡ^ςʔ
Gấu