Vol 4: Gấu-san đến bãi biển (075-103)
Chương 92: Gấu-san tiêu diệt Kraken
52 Bình luận - Độ dài: 3,919 từ - Cập nhật:
Ngày kế tiếp, sau khi đã suy nghĩ cách chiến đấu xong, tôi đi đến guild mạo hiểm để xin phép làm "nó" .
Giống như ngày hôm qua, những nhân viên của guild mạo hiểm vẫn rất bận rộn và không ngừng hoạt động.
Sự thật là một nữa số công việc mà họ đã làm đúng ra phải để guild thương mại làm mới đúng.
Mặc dù thế thì Atora-san cũng là người đang đưa chỉ thị cho những nhân viên của guild thương mại làm công việc của họ một cách bình thường.
Tôi tìm thấy Atora-san, người trong đang rất bận.
“Yuna, tại sao em lại ở đây?”
“Tôi muốn thảo luận vài điều cùng với chị. Nếu có thể, tôi muốn sự giúp đỡ từ chị.
“Chuyện gì thế? Nếu đó là yêu cầu của Yuna, thì tôi sẽ làm mọi thứ có thể.”
Nếu mà tôi là con trai và nghe ‘mọi thứ’, tôi chắc chắn sẽ phản ứng lại.
Trong khi đang suy nghỉ về nó, thì Atora-san tiến đến.
Bộ ngực khổng lồ của cô ấy tiến gần đầu của tôi.
Làm ơn đừng có để cái thứ to lớn đó trước mặt tôi.
Tôi không có ghen tị gì hết đó!
“Chúng ta có thể đến nơi nào đó riêng tư một chút có được không?”
Tôi nhìn xung quanh và hỏi, nên chị ấy dẫn tôi đến một căn phòng ở sau guild.
“Xin mời ngồi, tuy nó có hơi bừa bộn một chút.”
Có rất nhiều núi tài liệu.
Có phải chúng là những thứ liên quan đến việc chịu trách nhiệm của chị ấy?
Nó vừa mới xảy ra hôm qua có phải không? Có thể nào Atora-san đã làm việc không ngủ?
“Vậy yêu cầu của em là gì?”
“Tôi đang suy nghĩ về việc đánh bại Kraken, nên tôi chỉ muốn yêu cầu một số thứ từ chị.”
“………..”
Atora-san há hốc mồm.
“Em nói thật chứ?”
“Bây giờ tôi có một lí do để giết nó, nên…”
“Và nó là lí do gì thế? Nó đáng giá đến nỗi có thể đặt mạng sống của em vào nguy hiểm sao?”
“Nó không phải là lí do quan trọng gì. Nó thật sự chỉ là lí do cá nhân.”
Tôi thật sự không thể nói đó là vì gạo và nước tương.
“Haa, vậy yêu cầu của em là” Tôi muốn đánh bại Kraken, nên xin hãy giúp tôi”, phải không?”
“Tôi sẽ một mình đánh với Kraken, nên đừng lo.”
Atora-san tiến lại phía tôi mà đặt tay của chị ấy lên trán của tôi.
“Hình như là em không bị ốm nhỉ…Em biết không, Kraken không phải là thứ em có thể tự mình đánh được đâu. Chỉ bởi vì em có thể đánh bại bọn cướp thì cũng không có nghĩa rằng em cũng sẽ dánh bại Kraken đâu.”
Maa, ngay cả trong game nó cũng không phải là loại quái vật có thể đánh một mình .
“Nếu mà tôi nói: “Hãy tin tôi’, liệu như thế có đủ không?”
“Tôi sẽ hỏi một điều. Có cơ hội thành công hay không?”
“Nếu mà Kraken xuất hiện tại nơi mà tôi muốn, thì tôi sẽ đánh bại nó.”
Atora-san nhìn vào mắt tôi một hồi lâu, và khẻ thở dài một cái.
“…Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ phải làm gì?”
“Trên tuyến đường mà bọn cướp xuất hiện, có một vách đá lớn ở đó có đúng không?”
“Đúng.”
“Tôi muốn đánh với nó ở đó, nên tôi không muốn ai lại gần. Và ngày hôm đó cũng sẽ rất nguy hiểm, nên tôi muốn không ai đi ra đánh cá cả.”
“Em sẽ đánh với nó ở đó sao?”
“Tôi không biết Kraken lớn đến đâu, nhưng với vách đá như thể tôi nghĩ sẽ ổn thôi.”
“Và làm cách nào em để cho Kraken đến đó?”
Tôi giải thích là tôi sẽ dùng thứ gì như là mồi câu.
“Mặc dù tôi không biết nó sẽ hoạt động hay không.”
“Fufufufu, đúng đó. Chưa ai từng nghĩ sẽ dùng mồi câu Kraken, nên chưa từng ai thử cả. Nhưng ngay cả nếu em câu nó thì nó có thể sẽ bỏ trốn có phải không?”
“Tôi không tính sẽ để cho nó thoát.”
Khi mà nó đến vách đá, thì nó đã ở trong lãnh địa của tôi.
Tôi sẽ khắc sâu sự sợ hãi của việc bị săn vào con Kraken.
“Hmm, Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cần ba ngày. Còn nữa em có thể đưa cho chúng tôi một số thịt sói nữa không?”
Atora-san nghĩ ngợi một lúc trước khi chấp nhận yêu cầu của tôi.
Ba ngày để thuyết phục ngư dân không đem thuyển đi đánh cá. Còn bọn sói thì để bổ sung lại lương thực thiếu hụt.
Tôi để lại việc thuyết phục người dân cho Atora-san và đi đến vách đá để điều tra vài thứ.
Xác nhận lại ngày hôm qua, thì sai lầm là chuyện không thể chấp nhận được khi Kraken xuất hiện. Nếu mà Kraken không xuất hiện, thì không vấn đề.
Nhưng nếu nó đến và tôi thất bại, thì sẽ không thể nào câu và bắt nó với cùng một phương pháp một lần nữa.
Từ những gì tôi biết , chiều dài của Kraken có thể khoảng hai mươi đến hơn trăm mét.
So với khoảng cách giữa đáy biển và điểm cao nhất của vách đá thì còn hơn cả đủ.
Sau đó, chỉ còn một điều còn lại là cầu mong mọi thứ thuận lợi.
Ngày hôm sau, Atora-san đến quán trọ.
“Yuna, hai ngày nữa tất cả thuyền sẽ ở tại bến. Tôi cũng sẽ cấm mọi người rời khỏi thành phố.”
“Hmm, hơi lạ khi tôi người yêu cầu hỏi điều này, nhưng không phải hơi nhanh sao?”
Tôi chỉ mới yêu càu ngày hôm qua. Chị ấy cần phải giải thích mọi chuyện cho người dân và thuyết phục họ thì chắc sẽ lâu hơn chứ.
“Tôi chỉ cần thuyết phục trưởng làng và những người quan trọng thôi ,và khi mà guild mạo hiểm chăm coi vách đá thì không có vấn đề gì.”
“Nhưng ông bác đó, thật sự vui lòng chấp nhận việc không ra biển hôm đó sao?”
Nó sẽ bình thường hơn khi có một ông lão cứng đầu phản đối nó.
“Maa, trong thành phố này, không ai sẽ từ chối yêu cầu từ em đâu.”
“Chuyện đó…”
“Em cho thức ăn miễn phí, đánh bại bọn cướp, và kết thúc sự áp bức của guild thương mại. Và bây giờ em cũng sẽ đánh với Kraken vì lợi ích của thành phố.”
“Phần guild thương mại, không phải là…”
“Chúng tôi khám phá ra vấn đề khi mà em đưa cho thức ăn và đánh bại bọn cướp. Nó cũng phải cám ơn Yuna có phải không? Đó là lí do mà ông bác này vui vẻ đồng ý chuyện đó. Ông ấy cũng nhắn lại với em:’Đừng làm gì quá sức. Chúng tôi đã biết ơn cô bé Gấu rất nhiều rồi. Tôi không biết làm thế nào cháu sẽ đánh bại nó, nhưng đừng ngại yêu cầu nếu cần sự giúp đỡ’. Thật sự rất ấn tượng khi mà em có thể làm cho ông bác đó nói những thứ như thế.”
Nó càng ngày càng khó có thể thú nhận rằng tôi chỉ chiến đấu vì lợi ích của gạo…
Ngày đó cũng đã đến.
Khi tôi thức dậy, và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nó là một ngày rất tốt để đi chiến đấu.
Tất nhiên là thời tiết tốt vẫn hơn là mưa mà.
Ngay khi mà Atora-san đã chuẩn bị mọi thứ cho trận chiến, thì tôi sẽ phải cố gắng hết sức. Tôi thực sự không thể nói những thứ như: ‘Vì hôm nay trời mưa, nên tôi sẽ không làm đâu’, nên tôi thực sự vui khi mà thời tiết rất tốt.
“Cô bé, cháu sẽ đi đâu hôm nay?”
“Tôi sẽ đi dạo quanh đây. Tại sao bác lại hỏi thế?”
Deiga-san hỏi tôi, nhưng tôi thực sự không thể nói rằng tôi đi tiêu diệt Kraken được, nên tôi nói như thế.
(Deiga = muscle macho thường viết là macho là ông chú cơ bắp, mấy chapter trước toàn gọi là Macho không biết sao tự nhiên nay lại gọi tên @.@)
“Đi dạo, huh….Cô bé, tôi sẽ làm một bữa sáng thật ngon, nên hãy ăn trước khi đi, được không?”
“Đồ ăn của bác luôn rất ngon, Deiga-san.”
Tôi nói ra cảm nhận của tôi.
“Đừng làm tôi khóc chứ!”
Bác ấy hít một hơi sâu, và tôi có thể thấy mắt của bác ấy ngấn lệ.
“Tôi sẽ chuẩn bị thức ăn và đợi cháu, nên cháu phải trở về đó!”
“Tất nhiên. Tôi sẽ nhờ bác chăm sóc một thời gian nữa mà.”
Bác ấy lo lắng liên tục lặp đi lặp lại là tôi phải trở về chuyện đó thật sự rất rắc rối trước khi tôi rời đi.
Có thể nào bác ấy lo lắng tôi sẽ không trả tiền phòng?
Khi tôi đến cổng chính của thành phố, tôi thấy những nhân viên của guild mạo hiểm cùng với Atora-san.
“Xin chào!”
Tôi chào hỏi họ.
“Xin Chào!”
Sau khi Atora-san chào lại thì những nhân viên cũng làm theo.
“Vậy tôi đi đây. Sau đó, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng để ai tới gần.”
Atora-san đưa ra mệnh lệnh cho những nhân viên.
Đợi đã, ‘Tôi đi đây’?
“Có thể nào Atora-san muốn đi cùng tôi?”
“Vâng, tất nhiên. Em sẽ thắng mà có phải không?”
“Nếu tôi được đánh, thì chuyện đó là có thể.”
“Vậy không có vấn đề gì hết.”
Khi tôi rời khỏi thành phố, tôi triệu hồi Gấu Yuru và Gấu Kyu.
“Chúng là thú triệu hồi của em sao?”
Chúng tôi đã nói về hai em ấy khi mà tôi bị tấn công tại quán trọ và khi mà tôi báo cáo làm cách nào để tìm thấy bọn cướp, nên sẽ không có vấn đề gì.
“Hãy ngồi lên Gấu Yuru.”
“Ara, như thế có được không?”
“Tôi muốn đánh bại Kraken sớm nhất cố thể mà.”
Tôi leo lên người Gấu Kyu và hai bé Gấu tiến thẳng đến vách đá.
“Em sẽ chiến đấu tại đây, huh?”
“Mặc dù, nếu nó mà không đến thì tôi không thể làm nào gì hết.”
Tôi lấy mồi câu Kraken ra.
Đó là con Worm dài mười hai mét.
Vì thời gian dừng lại bên trong hộp Gấu, nên nó vẫn như là một con Worm tươi ngon vừa bị giết.
“Em thật sự có một thứ như thế, huh.”
“Nó là từ lúc mà cái danh hiệu anh hùng dính lấy tôi.”
“Bây giờ cuối cùng tôi có thể hiểu rồi. Tôi không phải là vua nhưng tôi hoàn toàn không muốn gây chiến với em. Xin hãy trở thành bạn của tôi.” (onegaishimasu)
“Nếu mà chị không có lấy đi những gì em nghĩ là quan trọng, thì em cũng chẳng muốn làm kẻ thù của chị đâu.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cẩn thận.”
Tôi vẫn đang miệt mài làm việc trong khi nói những chuyện như thế.
Sử dụng ma thuật băng để đóng băng một nữa con Worm và treo nó phía trên vách đá, ngay phía trên biển. ( quá trình làm cần câu )
Trong như là con Worm đang lơ lửng phía trên mặt nước bởi cột băng.
Tôi làm cho một nữa con Worm chìm dưới biển. (thả “dây” từ từ xuống)
Thời gian trước, tôi đã thấy người ta sử dụng ấu trùng để bắt cá trên TV.
Và con Worm này trong giống như ấu trùng phải không? Nên tôi nghĩ: ‘không phải sẽ rất tuyệt khi lấy nó làm mồi câu Kraken sao?”
Chìa khóa của việc này là Kraken là loài ăn thịt đã từng ăn thịt người.
Trong trường hợp đó, sẽ không có gì lạ khi nó ăn con Worm có phải không?
Worm rất là lớn. Nên nó sẽ làm mùi của nó lan ra trong biển dễ hơn và nhanh hơn. Nếu mọi chuyện tiến triển tốt, thì có thể Kraken sẽ tiến đến vách đá.
Nếu không thì tôi không còn lựa chọn nào khác hơn việc đánh với nó trên biển trong khi cưởi hai bé Gấu. Tôi thật sự không muốn đánh như thế, nên tôi đã cầu nguyện nó sẽ đến.
Đã một tiếng đồng hồ từ khi con Worm bị treo lên.
Hình như là tôi tưởng tượng những cơn sóng đang lớn dần thì phải.
Tôi không tưởng tượng, những cơn sóng thật sự đang lớn dần.
Khi tôi dùng ma thuật tìm kiếm để xác nhận, thì tôi thấy Kraken đang tiến đến.
Thế là môi cái xúc tu dài xuất hiện và quấn lấy con Worm.
Băng bị phá vở và con Worm chìm vào trong biển.
“Yuna!”
“Atora-san, xin hãy lùi lại!”
Tôi bắt đầu sử dụng ma thuật đất và tạo ra những con Gấu lớn cao khoảng mười hai mét.
Từ đáy biển đến một nữa vách đá, và tạo thành hình bán nguyệt.
Tôi đã tạo nên bức tường của những con Gấu.
Đã rất lâu kể từ lần cuối tôi sử dụng một lượng lớn ma thuật như thế này, và sự mệt mỏi đã đến khi một lượng lớn sức mạnh ma thuật mất đi.
Tôi không chỉ làm cho những con Gấu to hơn mà nó còn cứng hơn nữa, nên Kraken không thể phá nó được. Tuy nhiên, đổi lại thì tôi đã phải sử dụng rất nhiều phép thuật.
Nhưng nhờ vậy mà Kraken đã bị nhốt bên trong bức tường của những con Gấu.
Con Kraken thì vẫn không hề chú ý đến chuyện đó và vẫn mãi mê ăn con Worm.
Nó thực sự là một con mực khổng lồ.
Kraken là tên của bạch tuộc khổng lồ hay mực khổng lồ.
Trong trường hợp này, thì nó giống mực khổng lồ hơn.
Tôi tao ra rất nhiều Gấu lửa và ném chúng về phía Kraken.
Những con Gấu lửa bay thẳng vào và nướng nó lên.
Mùi thịt nướng lan tỏa khắp nơi, và Kraken dìm mình xuống nước để dập lửa.
Con Kraken đã chú ý đến tôi, nó vung xúc tu của nó. Liệu nó có chạm tới tôi không?
Tôi không biết con Kraken dài bao nhiêu, nhưng nó đủ để chạm đến đỉnh của vách đá.
Tôi tránh những cái xúc tu và ném Gấu lửa vào chúng. Xúc tu cháy lên, nhưng Kraken nhanh chống dìm chúng xuống dưới nước.
Tôi liên tục tạo ra những con Gấu lửa.
Kraken cố gắng trốn chạy, nhưng bởi vì có bức tường Gấu mà nó không thể làm thế.
Nếu nó trồi mặt lên, thì tôi tấn công nó.
Ngay cả khi nó không trồi lên, thì tôi cũng tấn công nó.
Nhiệt độ của nước tăng lên kinh khủng, bởi vì những con Gấu lửa.
Con Kraken vẩn đang vật lộn trong đau đớn. Hết lần này đến lần khác, nó cố gắng phá vỡ bức tường Gấu.
Tôi đã sử dụng rất nhiều phép thuật để tạo ra nó. Sẽ rất khó chịu nếu mà nó dể dàng bị phá vỡ.
Nước biển sôi lên và tạo ra rất nhiều bông bóng.
Kraken cố gắng dùng xúc tu để leo qua bức tường Gấu, nhưng tôi sẽ không để nó làm như thế.
Với máy cắt Gấu, tôi cắt rời những cái xúc tu. Mặc dù chúng nhanh chống phục hồi và tiếp tục vươn ra.
Có phải nó là máy tạo thức ăn vô hạn?
Mặc dù nó chỉ giới hạn ở xúc tu.
Kraken tiếp tục cố gắng không ngừng vươn những cái xúc của nó ra.
Đây là trận chiến giữa sức mạnh ma thuật của và thể lực của Kraken.
Nếu mà ma thuật của tôi cạn kiệt, thì Kraken sẽ trốn thoát.
Đáng ra tôi nên tạo ra bức tường Gấu lớn hơn. Tôi thực sự không nghĩ là Kraken sẽ lớn như thể này.
Đây không phải là trận cận chiến, nên tôi nghĩ tôi nên mặc bộ Gấu trắng để chiến đấu. Nếu như thế thì tôi có thể phục hồi được ma thuật ngay trong lúc chiến đấu.
Nếu ma thuật của tôi cạn, thì tôi sẽ phải thay bộ Gấu trắng ngay tại đây, huh.
Tôi thực sự không muốn làm nhu thế…
Ngay cả khi chỉ có mình Atora-san ở đây thì cũng sẽ rất xấu hổ.
Hơn nữa, nếu mà nó có thể giúp giết Kraken, thì tôi sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc trình diễn màng cởi quần áo ở đây.
Nhờ những con Gấu lửa, mà biển hiện giờ đang sôi lên, và hơi nước bốc lên, làm cho biển giống như là phòng tắm hơi vậy. Nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên bởi vì thế. Nó rất là nóng, nhưng nhờ có bộ đồ Gấu mà tôi không cảm thấy nóng lắm.
Bởi vì nước biển có nhiệt độ rất cao nên Kraken đang liều mạng vật lộn để trốn thoát.
Vào lúc đó, tôi đã nghĩ nếu mà tôi làm thêm cái nắp nữa là tuyệt vời rồi.
Nếu mà bây giờ tôi tạo ra một cái nắp đủ mạnh để giữ nó, thì tôi thật sự lo về số sức mạnh ma thuật còn lại sau đó lắm.
Hmm, đó là một ý tưởng mà tôi vừa mới nghĩ ra, nên kế hoạch của tôi vẫn còn nhiều thiếu xót.
Nếu mà tôi có đánh nhau như thế này một lần nữa, chắc tôi sẽ phải chú ý chi tiết hơn.
Trở lại chiến trường, nơi mà tôi đang một chiều ném Gấu lửa vào Kraken, vẫn đang tiếp tục.
Kraken vẫn tiếp tục vươn xúc tu và cố gắng trốn thoát, nhưng tôi thì không cho nó làm thế.
Tôi cầu nguyện cho chuyện này nhanh chống kết thúc.
Cảm giác mệt mỏi ngày càng tệ hơn.
Tôi có thể cảm nhận được ma thuật của tôi đang cạn dần.
Có phải đã đến lúc thực hiện màng thay đồ nhanh?
Khoảnh khắc mà tôi nghĩ như thế, thì bổng nhiên Kraken ngừng di chuyển.
Nó không còn vươn xúc tu hay đánh vào tường Gấu nữa.
Tôi dừng tấn côn và nhìn vào hiện trạng của nó.
Kraken đã hoàn toàn ngừng di chuyển.
Tôi sử dụng ma thuât tìm kiếm để kiểm tra, để xem Kraken có thực sự đã chết hay chưa.
Kết thúc rồi…
Tôi ngồi xuống đất và nằm dài ra.
Mệt quá.
Tôi đã sử dụng rất nhiều phép thuật, nên cơ thể của tôi thật sự rất mệt mỏi.
“Yuna!”
Atora-san chạy đến.
Mồ hôi chảy ra từ mặt chị ấy.
Đúng là nó thật sự rất là nóng mà.
“Atora-san, nó đã kết thúc rồi.”
“Nó thật sự đã chết?”
Atora-san nhìn vào Kraken đang nổi trên mặt nước biển đang sôi.
Nó không hề di chuyển.
Tôi đã kiểm tra nó bằng ma thuật tìm kiếm, nên không có nhầm lẫn gì hết.
“Đừng lo, nó đã chết rồi. Atora-san, tôi có thể để mọi chuyện lại cho chị không? Lần này tôi đã sử dụng quá nhiều sức mạnh ma thuật. Tôi không thể di chuyển thêm nữa, cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ.”
Ngay cả đi bộ tôi cũng chẳng đủ sức nữa.
“Không có vấn đề gì. Và thật sự cảm ơn em rất nhiều.”
Không lộ ra tất cả đều là vì gạo và nước tương, tôi đáp trả bằng một nụ cười.
Tôi triệu hồi Gấu Yuru va Gấu Kyu.
Gấu Kyu tiến đến và cuối mình xuống, điều đó giúp tôi leo lên dể dàng hơn.
“Cám ơn.”
Tôi ngồi trên Gấu Kyu và Atora-san thì trên Gấu Yuru, chúng tôi trở về thành phố.
Khi chúng tôi về đến cổng thành phố, thì có rất nhiều người đã tập hợp tại đó.
“Guild master!”
Những người nhân viên chạy đến chổ chúng tôi.
“Chuyện gì xảy ra ở đây thế?”
“Khi mà cô đi thì, có một ai đó báo rằng đã nhìn thấy Kraken, nên người dân bắt đầu trở nên ồn ào.”
Atora-san nghĩ ngợi một lúc, rồi chị ấy nói.
“Về chuyện con Kraken, thì cô gái này đã giết nó rồi.”
Chị ấy chỉ vào tôi, người đang gục trên lưng của Gấu Kyu.
Ah, tôi quên nói với chị ấy đừng có làm lớn chuyện này.
Hiện tại thì tôi cũng không còn sức để yêu cầu như thế.
Bây giờ tôi chỉ muốn về quán trọ và ngủ mà thôi.
“Guild master, đó là sự thật sao?”
“Đúng thế. Nếu mà không tin thì có thể tự mình đến đó mà xem. Xác của con Kraken vẫn ở đó mà.”
“Nó có nguy hiểm không?”
Một người trong số những nhân viên hỏi.
Và Atora-san trả lời.
“Gì chứ? Không có cướp, và cũng chẳng có Kraken. Thì cái gì có thể nguy hiểm?”
“Chuyện đó…”
“Quan trọng hơn, sao cậu không chịu tránh đường? Tôi muốn để anh hùng đã cứu thành phố vào ngủ tại quán trọ.”
“Nhưng để những con Gấu này vào thành phố…”
Anh ta nhìn vào Gấu Kyu.
“Tôi bảo đảm sẽ không có nguy hiểm gì cả. Và điều duy nhất tôi có thể làm là không để cho vị anh hùng đã mệt mỏi vì đánh nhau với Kraken xuống khỏi con Gấu này. Và tôi cũng sẽ khing bỉ bất kì ai muốn nói như thế.”
Atora-san làm cả đám đông câm lặng chỉ với môt cái nhìn.
Những nhân viên của guild mà người dân tránh sang một bên. Khi mà họ tránh đường cho tôi, thì Gấu Yuru tiến thẳng đến quán trọ.
Khi tôi đến quán trọ, Deiga-san hét lên.
“Cố bé!”
“Đừng lo. Tôi chỉ mệt thôi, nên tôi sẽ ngủ một chút. Đừng có đánh thức tôi, được không?”
Gấu Kyu đang ở hình dạng to lớn đi vào quán trọ, và leo lên cầu thanh chật hẹp. Ở phía sau thì Gấu Yuru cũng đang đi theo. Khi chúng tôi đến phòng, tôi xuống khỏi Gấu Kyu và mở cửa phòng.
“Gấu Kyu, cám ơn rất nhiều.”
Tôi biến Gấu Kyu và Gấu Yuru về dạng mini và đi vào phòng.
“Ngay cả tổng thống, thủ tướng hay nhà vua, dù là ai đi nữa xin đừng đánh thức tôi.
Chỉ mới vừa quá trưa, nhưng tôi đã rất là mệt mỏi.
Đó là bởi vì tôi đã quá lạm dụng ma thuật.
Nên tôi thật sự rất mệt.
Tôi có gắng hết sức đổi thành bộ Gấu trắng.
Và sau đó gục xuống giường, hai bé Gấu rúc người vào tôi. Trong khi đang cám ơn hai em ấy, thì tôi chìm vào giất ngủ.
Lời tác giả:
Câu trả lời làm cách nào cô ấy giết nó, đó là sử dụng Worm như là mồi câu, làm một cái nồi lớn và luộc nó.
Kế tiếp là lễ hội mực.
52 Bình luận
Gấu
Bom bom bakudan~~
:V
Gấu