Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4: Gấu-san đến bãi biển (075-103)

Chương 98: Gấu-san trở lại Mireera

38 Bình luận - Độ dài: 3,204 từ - Cập nhật:

Trans: Haaju

ฅ՞•ﻌ•՞ฅ ฅ՞•ﻌ•՞ฅ ฅ՞•ﻌ•՞ฅ

Khi chúng tôi rời khỏi đường hầm, mặt trời đã lặn và mặt biển chuyển dần sang màu đỏ thẫm.

Gió biển thổi lướt qua làn da.

Không khí mát mẻ cũng tràn vào cơ thể mang đến một cảm giác rất thoải mái.

「Nó thật đẹp, ngài thấy có đúng không~」

「Cô nói đúng, nơi này thật sự rất đẹp」

「Ngài nghĩ sao về việc dành một kỳ nghỉ ở thị trấn này, dù sao thì nhờ có đường hầm của Yuna-chan mà nơi đây đã trở thành hàng xóm của Crimonia rồi」

「Chà, đó là một ý tưởng tốt; có lẽ ta sẽ dẫn con gái mình đến đây vào lần sau」

「Noa chắc chắn sẽ rất thích bãi biển」

「Nói thật thì ta vẫn không thể tin mình có thể đến được bên kia dãy núi chỉ trong một ngày, đây thật sự là một trải nghiệm mới lạ」

「Bình thường để đến đây người ta sẽ phải đi đường vòng xung quanh dãy núi đấy ạ. Tùy vào sự chuẩn bị của các đoàn thương nhân nhưng ít nhất vẫn cần một tháng cho một chuyến đi khứ hồi. Hải sản cũng thường mất hết độ tươi khi đến nơi, vậy nên giao thương với Mireera mới bị bỏ bê vì được đánh giá là không mang lại lợi ích kinh tế」

Chúng tôi tiến về phía thị trấn trong khi trò chuyện và ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn trên biển.

Khi đến được thị trấn, tôi được chào đón bởi người lính canh mà tôi đã gặp trong lần đầu tới đây.

「Ồ, Tiểu thư Gấu! Chào mừng trở lại」

Anh ấy vui vẻ chạy về phía chúng tôi.

「Anh cứ nghĩ là không còn cơ hội để gặp lại và cảm ơn em nữa chứ, xin lỗi vì đã không thể đưa tiễn em vào lần trước nhé」

Nghĩ lại thì đúng là hôm tôi rời đi anh ấy thực sự không có mặt ở đó.

「Dù sao thì, một lần nữa cảm ơn em vì đã cứu lấy thị trấn của bọn anh」

Anh ấy cúi đầu xuống và bày tỏ lòng biết ơn của mình một cách chân thành. Vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy có hơi xấu hổ.

「Maa~ em đã nhận được rất nhiều lời cảm ơn từ mọi người rồi, anh không cần phải quá để tâm chuyện đó đâu. Ngoài ra thì em còn được tặng rất nhiều gạo nữa」

Đáng lẽ tôi mới là người phải cảm ơn, bởi vì số gạo mà tôi nhận được từ mọi người khiến tôi rất hạnh phúc.

Có vẻ như bản thân tôi thiên về ham muốn vật chất hơn là sự nổi tiếng.

「Chà, anh rất vui vì em thích nó. Bọn anh cũng góp một phần gạo vào món quà của Tiểu thư Gấu đấy, dù là không được nhiều cho lắm」

「Thật ạ? Cảm ơn anh nhé, em sẽ trân trọng chúng」

Khi tôi nói vậy, trông anh ấy có vẻ rất vui mừng.

「Chà, rất tiếc vì phải xen ngang nhưng bọn ta cần sớm vào thị trấn, anh có thể thông qua chuyện đó có được không?」

Cliff đặt dấu kết thúc cho cuộc nói chuyện của chúng tôi và kéo anh lính gác trở lại với công việc của mình.

「Xin thứ lỗi, nhân tiện thì cả hai người đều là người quen của Tiểu thư Gấu nhỉ?」

「Ồ, đúng vậy」

「Vui lòng cho tôi xem qua thẻ Guild của mọi người」

Cliff và Mylene-san nhanh chóng đưa thẻ Guild của mình ra.

Sau khi nhìn qua tấm thẻ, sắc mặt của anh ấy dần thay đổi.

「…Bá tước và Guild Master?」

Anh lính gác chậm rãi trả lại thẻ Guild cho cả hai rồi cúi đầu hành lễ.

「Xin thứ lỗi vì sự chậm trễ. Mời mọi người vào trong」

「Đừng lo lắng, bọn ta không muốn làm khó anh」

「Đúng đó, chẳng việc gì anh phải e dè tên lãnh chúa đáng sợ này cả~」

Mylene-san đùa cợt như thể chuyện đó không hề liên quan đến mình, dù rằng thân phận Guild master của chị ấy cũng góp phần khiến cho anh ta sợ mất vía.

Sau khi tạm biệt anh lính gác cổng, chúng tôi bước vào thị trấn. Do mặt trời đã khuất bóng nên khung cảnh nơi này đã chìm vào trong màn đêm.

Đúng dự đoán, tổ chức một cuộc nói chuyện nghiêm túc vào giờ này là bất khả thi.

「Cũng đã muộn rồi, chúng ta nên làm gì đây? Đến nhà trọ trước nhé?」

「Không, trước tiên ta cần phải gặp Guild master của Công hội mạo hiểm」

「Chị cũng đồng ý với Cliff-sama, mặc dù đã muộn rồi nhưng chúng ta tốt nhất nên gặp mặt người phụ trách thị trấn càng sớm càng tốt để có thể nắm rõ tình hình hiện tại」

Vì cả hai đều có cùng ý kiến, vậy nên tôi dẫn mọi người đến Guild mạo hiểm.

Trên đường đi đến Công hội, các cư dân của thị trấn đã chú ý đến tôi và chào đón tôi một cách ấm áp.

Hầu hết mọi người bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng những lời cảm ơn và những món quà giản dị.

Một số người quen còn tỏ ra giận dỗi vì tôi bỏ đi mà chẳng nói với họ một lời.

「Fufu, Yuna-chan thực sự nổi tiếng ha~」

「Nếu cô nghĩ đến việc Yuna đã đấm nhau với một con Kraken để cứu cả thị trấn thì chẳng có gì ngạc nhiên khi cô ấy trở nên nổi tiếng với người dân」

「Không chỉ có thế đâu đúng không? Ngoại hình dễ thương của Yuna-chan có lẽ cũng góp phần vào độ nổi tiếng của em ấy nữa đó」

Vậy là tôi trở nên nổi tiếng nhờ có bộ đồ gấu hở?

Tôi có nên lo lắng về việc người khác nhầm lẫn đó mới là chủ thể của mình không? Kiểu như anh chàng đeo kính trong Gintama ấy.

Mọi người sẽ lầm tưởng rằng mạo hiểm giả Yuna chính là bộ đồ gấu, để rồi khi đi dạo xung quanh thị trấn mà không mặc đồ gấu thì tất cả mọi người đều sẽ phớt lờ tôi. Chà, một viễn cảnh thật tồi tệ…

Tôi mỉm cười khi nhận ra những suy nghĩ kỳ lạ của bản thân.

Nếu đột nhiên bị bắt chuyện thì tôi sẽ gặp rắc rối, nhưng nếu bị phớt lờ thì tôi lại cảm thấy cô đơn. Đây có phải là hậu quả của việc ở một mình quá lâu hay không?

Tạm thời, hãy hi vọng rằng những người tôi quen biết không nhầm lẫn rằng tôi chính là bộ đồ gấu. Ít nhất thì chỉ cần Fina không nhầm lẫn như vậy là được.

ฅ՞•ﻌ•՞ฅ ฅ՞•ﻌ•՞ฅ ฅ՞•ﻌ•՞ฅ

Chúng tôi đến được Guild mạo hiểm sau khi đi bộ thêm một lúc. Ngoài những nhân viên đang dọn dẹp thì cả Công hội gần như trống trơn. Chà, hầu hết đám mạo hiểm giả đang bóc lịch trong tù vì các vấn đề liên quan đến Guild thương mại, đám còn lại thì đã rời khỏi thị trấn vì cảm thấy tội lỗi, vậy nên chuyện này cũng không khiến tôi cảm thấy bất ngờ cho lắm.

Một trong các nhân viên của Guild đã trông thấy tôi và tiến lại gần.

「Chào mừng trở lại, Yuna-san」

Ngay lập tức, tất cả mọi người trong Guild phản ứng với điều đó và chú ý đến chúng tôi.

「Có Atora-san có ở đây không ạ?」

「Có chứ, tôi sẽ gọi cô ấy đến ngay」

Anh ấy nhanh chóng tiến về phía gian sau của Công hội.

Tiếp theo đó là âm thanh cửa phòng mở tung một cách bạo lực và Atora-san xuất hiện phía sau cánh cửa.

Như thường lệ, trang phục của chị ấy làm nổi bật lên phần ngực quyến rũ.

「Yuna! Em đã trở lại rồi?」

「Em trở lại rồi đây Atora-san」

「Vậy mọi chuyện thế nào? Lãnh chúa của Crimonia đã nói gì?」

Tôi tự hỏi liệu chị ấy có để ý đến Cliff và Mylene-san đang đứng bên cạnh tôi không nhỉ?

「Bình tĩnh lại nào, Atora-san. Em sẽ giải thích ngay」

「A, xin lỗi nha~ chị có hơi bối rối một chút. Còn hai người đi cùng em thì sao? Họ là ai thế?」

Có vẻ như chị ấy vẫn nhận ra sự hiện diện của Cliff và Mylene-san.

「Đây là lãnh chúa của Crimonia, Cliff Fo… Foo? Fo-gì đấy, ổng cũng là một quý tộc đấy ạ」

「Này Yuna, lần sau hãy cố gắng ghi nhớ tên người khác được chứ? Với ta thì chẳng thành vấn đề nhưng nếu giới thiệu một quý tộc khác kiểu này thì cô sẽ bị buộc tội đấy」

「Tóm lại là hiện giờ không có vấn đề gì đúng không?」

Bởi vì họ của Cliff  thật sự rất dài nên tôi không thể nhớ được tên đầy đủ của ổng.

Hơn nữa, tôi còn chưa bao giờ gọi Cliff bằng họ.

「Haiz, thôi được rồi, cứ để đó cho ta…」

Cliff thở dài, sau đó nhìn về phía của Atora-san.

「Ta là Cliff Foscherose, lãnh chúa của Crimonia. Thứ lỗi vì làm phiền cô vào thời điểm này, nhưng ta muốn gặp người đứng đầu thị trấn càng sớm càng tốt」

Cliff lịch sự giới thiệu bản thân.

「N-Ngài là lãnh chúa của Crimonia…」

Atora-san trông có vẻ khá kinh ngạc trước màn giới thiệu của Cliff.

「Còn đây là Guild master của Guild thương mại Crimonia, Mylene-san」

Tôi sau đó giới thiệu Mylene-san với chị ấy.

「Tôi là Guild master phụ trách Công hội thương mại của Crimonia. Tôi đến để xin lỗi vì người của chúng tôi là nguyên nhân của tất cả những gì mà mọi người đã phải chịu đựng trong sự cố lần này」

Sau khi lắng nghe lời giới thiệu (?) của Mylene-san, Atora-san đã bình tĩnh hơn một chút.

「Tôi là Atora, Guild Master của Công hội mạo hiểm Mireera. Cảm ơn hai người vì đã không ngại đường xa mà đến đây」

「Xa lắm hở~?」

「Cái đó… chúng ta sẽ nói về nó sau」

Cliff dường như muốn nói gì đó với Atora-san nhưng có vẻ như ổng đã quyết định tạm thời để chuyện đó sang một bên.

Atora-san nghiêng đầu thắc mắc vì sự kỳ lạ của cả hai.

「Như Cliff-sama đã nói, hôm nay đã muộn lắm rồi nên chúng ta sẽ bàn về chuyện đó vào ngày mai. Như vậy có được không?」

「A, tất nhiên rồi」

「Cảm ơn cô, vậy thì chúng tôi sẽ tìm một nhà trọ để nghỉ tối nay và trở lại vào buổi sáng」

 「Chuyện đó…」

Atora-san có vẻ hơi miễn cưỡng trước khi tiếp tục cất tiếng.

「Đáng lẽ chúng tôi cần phải để mọi người nghỉ ngơi ở dinh thự của thị trưởng, nơi tráng lệ nhất thị trấn này. Nhưng bởi vì thị trưởng hiện tại không có mặt ở đó… còn tôi thì không đủ tư cách để tiếp đón hai vị, vậy nên…」

「Đừng lo lắng về điều đó. Bởi vì chúng tôi đến mà không báo trước, vậy nên một phòng trọ là đủ rồi」

Nghe Cliff nói vậy, Atora-san lặng lẽ cúi đầu cảm ơn.

「Cám ơn ngài, sáng mai nhân viên của Guild sẽ có mặt để hộ tống mọi người đến Công hội. Xin hãy nghỉ ngơi thật tốt. Tất nhiên, mọi chi phí sẽ được Guild chi trả」

Atora-san gọi Sei đến và nhờ anh ta hướng dẫn chúng tôi đến nhà trọ.

Nhưng tôi cũng biết đường đến nhà trọ mà~?

「Anh ở đây để giải thích với Daiga-san rằng hai người họ là khách quý. Chúng ta cần phải đối xử tôn trọng và đồng thời giữ bí mật về danh tính của cả hai để đề phòng bất trắc. Công hội bọn anh cần đặc biệt cẩn trọng, nhất là sau khi thị trấn vừa trải qua một biến cố lớn. Ngài có ổn với điều đó không, Cliff-sama?」

「Ta không phiền. Cứ giới thiệu ta là bạn của Yuna là được」

「Xin cảm ơn ngài. Từ giờ xin hãy để mọi việc còn lại cho tôi lo liệu」

Sei cúi đầu cảm ơn với Cliff và Mylene-san.

「Mà nè, Atora-san, chẳng phải cách nói chuyện của chị hôm nay có hơi kỳ lạ sao?」

「Yuna! Ở trước mặt lãnh chúa thì tất nhiên là chị không thể nói năng một cách bình thường được rồi」

「Maa~ chị không cần phải để tâm đến Cliff đâu」

「Yuna... đấy mới là thái độ bình thường khi tiếp xúc với một quý tộc. Chỉ có cô là hành xử kỳ lạ thôi. Riêng ta chẳng cần người khác phải sợ hãi mình nhưng nếu ai cũng giống như cô thì ta sẽ gặp rắc rối mất」

Sau khi thở ra vài câu phàn nàn với tôi, ổng nhìn sang Atori-san.

「Guild master của Mireera, không cần phải đến mức độ của Yuna nhưng sẽ thật tốt nếu cô có thể cư xử với ta một cách bình thường」

「Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhân tiện thì có bao nhiêu người đi cùng ngài?」

「Không ai cả」

「...」

Atora-san tròn xoe mắt.

Tuy đã muộn nhưng tôi cũng chợt nhớ ra rằng bình thường khi quý tộc vi hành sẽ luôn có một đoàn hộ tống ở xung quanh đúng không?

「Có Yuna ở đây nên ta không cần mang theo người hộ tống」

Ồ, vậy là tôi rất đáng tin cậy nhỉ? [note53755]

「Thật sao?」

「Sau khi xem xét những gì được viết trong thư, ta nghĩ mình cần phải đến nơi này càng sớm càng tốt, vậy nên bọn ta đã quyết định di chuyển bằng gấu của Yuna」

「Ra là vậy, cảm ơn ngài rất nhiều」

Atora-san có vẻ rất xúc động vì điều đó. Nhưng mà vấn đề là cách chị ấy thể hiện chẳng tự nhiên chút nào.

Iya~ Tôi nổi hết da gà với kiểu nói chuyện kỳ lạ của chị ấy rồi đây này.

「Để đề phòng, nhân viên của Guild sẽ âm thầm bảo vệ mọi người」

「Không cần đâu, Atora-san. Có em (và hai bé gấu) ở đây mà」

「...Nhưng」

「Chị chỉ cần chuẩn bị người hộ tống cho cả hai vào ngày mai lúc em đi vắng là được」

「...Chị hiểu rồi. Vậy thì tối nay trông cậy vào em nhé」

Tôi quay sang Cliff và Mylene-san.

「Chỉ cần ở lại nhà trọ thì tôi (và hai bé gấu) sẽ bảo vệ an toàn cho mọi người」

Ngay cả khi tôi ngủ quên trời trăng mây đất thì Cliff và Mylene-san vẫn sẽ an toàn nhờ có hai bé gấu.

Sau khi tạm biệt Atora-san và rời khỏi Guild mạo hiểm, tôi quay trở lại quán trọ của Daiga-san sau một khoảng thời gian.

「Jou-chan! Trở lại rồi đấy hả?」

「Con trở lại rồi đây~ nhờ chú chăm sóc thêm một thời gian nữa nhé」

「Hô hô, không thành vấn đề, bây cứ ở lại bao lâu tùy thích, nhà vẫn còn nhiều phòng trống, chú mầy cũng chẳng đòi tiền ăn của bây đâu」

Sei nhận ra cuộc nói chuyện sẽ còn kéo dài, vậy nên anh ấy quyết định chen vào và bắt đầu giải thích.

「Là vậy hả? Được thôi, chỉ cần quen biết với Jou-chan thì ai cũng được chào đón. Tiền bạc thì như ta đã nói, chú mầy sẽ không lấy một đồng nào hết」

「Ara~ chú tin tưởng Yuna-chan đến vậy sao? Nếu tôi mà là người xấu thì tôi sẽ ở đây mãi mãi luôn đó」

Mylene-san chen vào trêu chọc chú ấy.

「Không đời nào một người quen biết Jou-chan lại làm chuyện đó. Ta tin rằng nếu đã là bạn bè của con nhóc thì chúng đều là những người tử tế」

「Có vẻ em rất được tin tưởng đó~ Yuna-chan」

「Ta không phải kiểu người dễ tin tưởng người lạ đâu, nhưng với con nhóc thì lại khác. Đó cũng là niềm tin của tất cả người dân ở thị trấn này」

Khoan đã, ở đâu ra cái niềm tin tuyệt đối đó vậy? Nghe có hơi đáng sợ rồi đó, bộ tôi đã từng làm gì ảnh hưởng đáng kể đến thị trấn hở?

Ừm, để xem nào… những việc tôi từng làm ở đây bao gồm phân phát thực phẩm, gián tiếp phá hoại hành vi sai trái của Công hội, đánh bại Kraken… hình như tôi cũng tặng luôn nguyên liệu từ Kraken cho họ thì phải? Nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng sẽ đặt trọn niềm tin vào một người như thế.

Chờ đã, còn cái đường hầm nữa! Đâu cách nào tôi có thể che giấu nó với mọi người có đúng không?

「Tóm lại, nếu Jou-chan nói rằng hai người là bạn thì dù mấy người muốn làm gì ở thị trấn này cũng chẳng có ai phàn nàn đâu」

Tại sao nghe cứ như một tôn giáo mờ ám thế nhỉ?

Tôi không có ý định trở thành đấng cứu thế đâu nhé.

「Con chỉ làm mọi việc vì sở thích mà thôi, chú đừng quá để tâm đến nó. Thật đó, xin đừng quá để tâm đến nó」

Tôi nhấn mạnh điều đó bằng cách lặp lại hai lần.

Hệ tư tưởng này cần phải bị dừng lại trước khi mọi thứ mất kiểm soát.

「Chà, nhưng cảm ơn theo kiểu qua loa thì thật thiếu tôn trọng với ân nhân của thị trấn đúng không? Ha ha」

「Nếu muốn cảm ơn thì con chỉ cần chú lắng nghe một yêu cầu nhỏ là được」

「Hm? Được thôi, bây muốn gì chú mầy cũng chiều」

Được luôn? Sao nghe rẻ bèo thế?

Tôi định hốt con gái chú ấy đó! Chà, dù sao thì cứ coi như là có được một nửa sự đồng ý của phụ huynh đi vậy. Việc thuyết phục cứ để sau.

「Rồi, tìm bàn mà ngồi đi, chú mầy sẽ đãi bây một bữa thịnh soạn, cứ ăn cho thỏa thích nhé」

Các món hải sản hảo hạng của Daiga-san lần lượt được đặt lên mặt bàn, Cliff và Mylene-san trông cũng có vẻ vô cùng hài lòng với hương vị của biển cả.

Sau khi ăn uống no nê, chúng tôi cảm ơn Daiga-san rồi trở về phòng của mình.

Cliff, Mylene-san và tôi thuê 3 phòng trọ riêng biệt. Chúng tôi cần không gian riêng tư để rút bỏ hết mệt mỏi hôm nay và chuẩn bị cho ngày mai.

Tất nhiên tôi không quên triệu hồi Gấu Yuru và Gấu Kyuu đến để ngủ cùng nhau.

「Nếu có bất kỳ kẻ khả nghi nào tiếp cận phòng của Cliff và Mylene-san thì hãy báo cho chị biết nha~」

Tôi xoa đầu Gấu Yuru và Gấu Kyuu rồi chúc cả hai ngủ ngon.

Hai bé gấu đáp lại bằng một tiếng「Kuun」khe khẽ.

Ghi chú

[Lên trên]
Nói một câu nghe bớt đáng tin cậy hẳn
Nói một câu nghe bớt đáng tin cậy hẳn
Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

Tính ra daiga nói chuyện thế nghe cũng vui nhỉ : D
Xem thêm
Hmm~ sau khi edit chú Daiga nói chuyện thiệt là đặc biệt quá đi :))
Xem thêm
Đúng thôi người dân miền tây và người chày lưới họ rất phóng khoáng nên cách nch thế hợp lí đa số họ lại khá vui tính nữa
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Gấu lolicon
Xem thêm
Khi nào có ai đó edit lại nhỉ, sai nhiều chĩnh tã đọc vướng quá :"))
Xem thêm
TRANS
Giáo phái kuma
Xem thêm
TRANS
Và vl "tôi sẽ lấy con của bác"
Xem thêm
TRANS
Gấu 2
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Một giáo phái nào đó nhỉ, hmm chắc là ko có đâu ha :)
Gấu
Xem thêm
Tui sẽ dẫn con gái bác đi và không chấp nhận lời từ chối nào
Xem thêm
Rốt cuộc thì cái mireera này là thành phố hay thị trấn vậy ?
Đọc mà thấy mông lung quá lúc thì thị trấn lúc thì thành phố
Xem thêm