Vol 4: Gấu-san đến bãi biển (075-103)
Chương 80: Gấu-san và ngày thứ hai mở cửa
37 Bình luận - Độ dài: 2,864 từ - Cập nhật:
Trong khi tôi đang nhồi bột pizza thì Lulina-san bước vào bếp với vẻ mặt hơi bối rối.
「Yuna-chan, em có thể đến giúp chị một chút được không?」
「Có chuyện gì xảy ra ạ?」
「Ở phía trước có một người mà cả chị và Gil đều không xử lý được」
「Hm? Ai thế?」
「Là một tiểu thư quý tộc đó」
Tiểu thư quý tộc? Nếu thế thì tôi chỉ có thể nghĩ đến một người mà thôi.
Chà, dù sao tôi cũng không biết ở thị trấn này có bao nhiêu quý tộc, vậy nên suy đoán của tôi chưa chắc đã đúng. Cứ ra xem thử cái đã~
Ra khỏi nhà bếp và tiến về cửa chính, tôi có thể thấy mái tóc vàng óng của ai đó thấp thoáng qua khung cửa.
Chà~ đó chắc chắn là người mà tôi biết.
「Hãy cho tôi vào. Tôi có việc với Yuna-san!」
「Xin đợi một chút. Chúng tôi đã gọi Yuna rồi」
Gil vẫn đang chặn ở trước lối vào; anh ấy không chút suy chuyển dù phải đối mặt với một tiểu thư quý tộc.
Và tiểu thư quý tộc đó, đúng như tôi đoán, chính là Noa.
Cả hai đang nhìn nhau không chớp mắt.
Nói thật thì tôi muốn xem thêm một lúc nữa lắm, nhưng tôi cần phải ra ngoài để cản họ lại thôi.
「Noa~ em đang làm gì thế?」
「Yuna-san!」
「…」
「Những người này không cho em vào trong!」
「Maa~ xin lỗi nha, chị đã nhờ họ làm điều đó cho tới khi cửa hàng mở cửa. Nhưng làm sao Lulina-san và Gil đều nhận ra Noa là quý tộc thế?」
「Chị đã từng nhìn thấy em ấy ở dinh thự của lãnh chúa vài lần rồi」
「Ồ, ra vậy. Thế còn Noa thì sao? Sao em lại ở đây vào lúc này?」
「Hôm qua em có chút việc nên không thể đến tham gia cùng mọi người, vậy nên hôm nay em đến để tìm hiểu xem cửa hàng của Yuna-san hoạt động như thế nào. Nhưng mà!!」
Nhưng mà?
Noa chỉ tay vào bức tượng gấu-san ở lối vào.
「Hôm trước em đến rõ ràng không có Gấu-san ở đây! Tại sao Yuna-san có thể làm ra những thứ tuyệt thế này mà lại không cho em biết! Em cũng muốn có một Gấu-san ở nhà!」
Noa phồng má giận dữ.
「Rốt cuộc hôm nay em đến để làm gì thế?」
「Tất nhiên là để ăn pudding rồi ạ!」
Mặc dù vẫn chưa đến giờ mở cửa nhưng tôi cũng không thể từ chối em ấy. Vậy nên tôi quyết định dẫn Noa vào trong.
Vừa bước vào cửa, Noa bỗng nhiên hóa đá.
「C-c-c-cái gấu gì thế này!!!」
Noa ngạc nhiên đến nỗi hét toáng lên. Sau đó, em ấy chạy đến gần và nắm lấy tay tôi.
「Em cũng muốn nhà của em trông giống như thế này nữa!」
「Cliff sẽ nổi giận đấy」
「Chỉ cần em thuyết phục Otou-sama là được đúng không ạ!?」
「Maa~ vẫn không được đâu, nhưng Noa có thể giữ cái này」
Tôi đặt một bé gấu bằng đất sét vào tay Noa.
「Uwa! Cám ơn chị rất nhiều! Em sẽ trân trọng nó suốt cuộc đời này ạ!」
「Không cần phải đến mức đó đâu~」
Tôi sẽ gặp rắc rối nếu con gái cưng của lãnh chúa xem chú gấu bằng đất sét của tôi là báu vật thay vì những thứ mà cha em ấy tặng.
Nhân tiện thì bé gấu mà tôi tặng Noa là tác phẩm mới nhất của tôi, mô phỏng theo hình dáng cuộn tròn của Gấu Yuru khi ngủ.
Noa vui vẻ giữ bé gấu trên tay trong khi đi xung quanh và ngắm nhìn những bức tượng gấu-san trang trí trong cửa hàng.
Sau khi tham quan thoải thích, Noa chốt lại bằng một câu.
「Em muốn tất cả chỗ này ạ!」
Xin lỗi, nhưng mà chúng không phải để bán.
Tôi cần phải lặng lẽ đánh lạc hướng Noa sang một chủ đề khác thôi.
「Nhắc mới nhớ, gần đây Noa trông khá bận rộn nhỉ?」
「Huu~ bởi vì chuyến đi đến Thủ đô nên việc học của em đã bị trì trệ, Otou-sama còn thuê thêm gia sư cho em nữa đấy ạ」
Chà, điều đó nghe thật tệ.
Nhưng nếu nghĩ về những ký ức vui vẻ ở Thủ đô thì nó vẫn đáng để đánh đổi mà phải không?
Noa là một tiểu thư quý tộc, vậy nên em ấy cần phải học tập chăm chỉ để trở thành một lãnh đạo tốt trong tương lai.
「Nhưng Otou-sama thật quá đáng! Ông ấy thậm chí còn không cho em đi ra ngoài」
「Chẳng phải bởi vì Noa đã lười biếng nên mọi việc mới thành ra như vậy sao?」|
「Em tin rằng việc nghỉ ngơi là vô cùng cần thiết để học tập tốt đấy ạ~!」
「Maa~ được rồi, bởi vì sự nổ lực đó nên Gấu-san sẽ tặng cho em một chiếc pudding, từ bây giờ phải cố gắng học hành đấy nhé」
Tôi nắm tay Noa và dẫn em ấy đến chỗ ngồi. Để Noa một mình thì chắc chắn em ấy sẽ chạy quanh cửa hàng chứ chẳng thể ngồi yên được đâu.
Ngay cả khi đã ngồi xuống thì ánh mắt của Noa vẫn chuyển từ Gấu-san này đến Gấu-san khác, không hề có dấu hiệu mệt mỏi.
「Tuy bây giờ hơi sớm một chút, nhưng mà Noa có muốn ăn gì khác ngoài pudding không?」
「Mu? Được ạ?」
「Tất nhiên rồi~ đa số các món ăn trong thực đơn đều rất dễ làm, vậy nên chị có thể mang chúng ra ngay. Nhưng đổi lại hôm nay Noa chỉ được ăn một chiếc pudding thôi nhé~ bọn chị đang trong giai đoạn thiếu hụt nguyên liệu」
Cuối cùng, tôi mang cho Noa một chiếc pudding, một cái pizza cỡ nhỏ và một ly nước ép oren.
「Cửa hàng vẫn chưa mở cửa ạ?」
「Maa~ vẫn chưa đến lúc」
Tôi kể cho Noa nghe những gì đã xảy ra hôm qua trong khi em ấy thưởng thức món pizza.
「Fufufu~ chuyện đó là tất nhiên rồi. Sau khi thưởng thức chiếc pudding đầu tiên thì em cũng muốn mang nó đến cho tất cả những người mà em quen biết」
「Vấn đề là số lượng đó nằm ngoài dự tính của chị」
「Yuna-san thật ngây thơ, chị còn ngây thơ hơn cả chiếc pudding ngọt ngào này nữa. Nếu nhìn thấy khung cảnh bữa tiệc sinh nhật của Đức vua sau khi mang những chiếc pudding ra thì chị sẽ không thể nghĩ như vậy nữa đâu~」
Noa xúc một muỗng pudding và đưa nó đến trước mặt tôi.
「Chị đã nghe một ít từ nhà vua rồi, có vẻ như rất nhiều người muốn gặp đầu bếp đã chuẩn bị pudding cho họ đúng không?」
*Oằm, tôi ngậm lấy thìa pudding được Noa đút cho.
「Tất nhiên rồi ạ~ nhưng chuyện không chỉ có vậy thôi đâu. Khi pudding vừa được mang ra, nó khiến cho tất cả những người có mặt ở đó phải nghiêng đầu thắc mắc trước món ăn mà họ chưa từng thấy; nhưng bởi vì đó là món ăn được phục vụ trong bữa tiệc sinh nhật của Đức vua nên mọi người bắt đầu dùng thử. Sau đó, căn phòng mới trở thành một mớ hỗn độn」
Chà, nó đáng sợ hơn những gì mà nhà vua từng kể, tôi cũng không muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo đâu…
「Chưa có ai từng thưởng thức một món ăn ngon như vậy, điều đó khiển cả căn phòng náo động. Thậm chí chẳng một ai trong số các quý tộc, kể cả người sành ăn nhất, có thể nhận ra cách thức chế biến hay nguyên liệu được sử dụng, vậy nên họ đã ngay lập tức truy tìm danh tính của đầu bếp đã làm ra pudding」
Chà, chiếc bánh pudding nhỏ bé quả thật đã gây ra rất nhiều rắc rối.
「Nhưng Đức vua không hề tiết lộ công thức hay người đã làm ra nó. Tất nhiên em biết đó là Yuna-san, vậy nên khung cảnh đó đối với em rất thú vị~」
「Chà, chuyện đó có lẽ khá nguy hiểm đấy」
「Cái gì nguy hiểm ạ?」
「Nếu bọn họ biết chị đang bán chúng ở đây thì họ có thể sẽ đến để ép chúng ta giao ra công thức đúng không?」
Nếu chuyện đó xảy ra thì bọn trẻ có thể sẽ gặp nguy hiểm.
「Không sao đâu ạ~ Nhà vua đã nói rằng *khụ: “Đây là móN ăn từ người bạn thân nhấT của ta, món ăn này sẽ được bán ở nơi nó được sinH ra. Đừng bao giờ nghĩ đến việc gây hại đến cửA hàng cũng như những người có liêN quan đến nó. Nếu không, các ngươi sẽ nhận được sự trừnG phạt từ chính Cung điện hoàNg gia”」
Điều đó chẳng phải đang tuyên bố với các quý tộc rằng tôi và Nhà vua là người quen (bạn thân) hay sao?
「Ra vậy, chị hiểu rồi, nhưng Noa không cần phải giả giọng Nhà vua đâu, nghe buồn cười quá」
「Vậy ạ? Dù sao thì Otou-sama đã được Đức vua giao nhiệm vụ trông chừng Yuna-san rồi. Vậy nên nếu có vấn đề gì xảy ra, chị chỉ cần nói với cha của em là được」
Ồ, vậy là tôi được Nhà vua chống lưng đúng không?
Nếu xem xét đến sự an toàn của bọn trẻ thì chẳng có gì tốt hơn điều đó .
Tạm thời tôi sẽ biết ơn cái danh hiệu bạn thân nhất của Nhà vua.
Dù sao thì nó cũng không phải là thứ mà tôi có thể trả lại chỉ vì tôi không cần.
ฅ՞•ﻌ•՞ฅ ฅ՞•ﻌ•՞ฅ ฅ՞•ﻌ•՞ฅ
Sau khi nói chuyện với Noa một lúc, tôi nhận thấy bên ngoài bỗng trở nên rất ồn ào.
Đi ra để xem thử, tôi bị bất ngờ bởi số lượng lớn những người đang chờ ở trước cửa.
「Có chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?」
Tôi hỏi Lulina-san.
「Yuna-chan thấy đó ~ bọn họ là những khách hàng đến sớm để đợi cho đến giờ mở cửa」
À, ra là vậy, dù sao thì chưa đầy 30 phút nữa là chúng tôi sẽ mở cửa rồi. Vậy nên chẳng có gì lạ khi một số người bắt đầu đến để xếp hàng trước.
「Lulina-san, xin hãy yêu cầu mọi người xếp thành 2 hàng ngay ngắn giúp em nhé. Nhờ chị giữ trật tự và không cho phép bất kỳ ai chen hàng nữa ạ」
「Như thế có ổn không?」
「Miễn họ không gây rắc rối thì chẳng có vấn đề gì cả」
「Chị hiểu rồi ~ chỉ cần xếp họ thành hai hàng là được nhỉ?」
「Vâng, nhờ chị ạ」
Sau khi nhờ Lulina-san ổn định trật tự ở phía trước cửa hàng, tôi chạy vào bếp và kéo tất cả mọi người ra để dùng bữa cùng nhau.
Chúng tôi phải chuẩn bị thật đầy đủ về cả tinh thần lẫn sức khỏe để tránh những chuyện hôm qua lặp lại.
Khi cửa hàng bắt đầu mở cửa, có gần 30 người đang xếp hàng ở phía trước.
Nhờ Lulina-san mà chẳng có rắc rối nào xảy ra.
Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn 100 chiếc pudding và mỗi người chỉ được mua giới hạn một chiếc mà thôi.
Sau khi nghe câu chuyện của Noa, tôi cứ nghĩ là số lượng pudding của chúng tôi sẽ bốc hơi trong phút chốc giống như hôm qua, nhưng hầu hết khách hàng lại chọn hamburger và pizza thay vào đó.
Có phải bởi vì bây giờ đang là giờ ăn trưa không?
「Lulina-san, Gil, cảm ơn hai người vì đã vất vả」
Tôi gửi lời cảm ơn của mình đến Lulina-san và Gil.
Cả hai đã hoàn thành công việc của mình và ngồi vào chiếc bàn đã được chuẩn bị sẵn.
「Chị cũng không ngờ cửa hàng của Yuna-chan hút khách đến thế này ~ may mà nhờ có Gil nên mọi việc vẫn ổn」
Khi cửa hàng bắt đầu mở cửa, nơi đây bỗng trở nên đông đúc lạ thường. Những khách hàng đã rời đi lúc sáng đã trở lại cùng với những người đang xếp hàng chờ, kết quả là cửa hàng giờ đây thậm chí còn trông nhộn nhịp hơn cả quảng trường trung tâm.
「Nhưng mà ngon quá đi mất ~ Cả pizza và chiếc hamburger này nữa ~!」
「…」
Trong khi Lulina-san hạnh phúc thể hiện cảm xúc của mình qua từng món ăn thì Gil chỉ im lặng dùng bữa.
Ít ra trông anh ấy có vẻ dễ chịu nên hẳn là mùi vị của chúng không đến nỗi tệ nhỉ?
「Nếu cần thêm gì thì hãy nói cho em biết nhé. Ngoại trừ pudding, còn lại mọi người có thể ăn uống thoải mái」
「Uwa ~ đây là bánh pudding trong lời đồn đúng không? Chị nghe Helen-san nói rằng nó rất là ngon, không ngờ trông nó cũng thật đẹp nữa」
「Nó là đồ ngọt, vậy nên có lẽ đàn ông con trai như Gil có lẽ sẽ không thích nó」
「Không sao. Nó rất ngon」
Gil ăn một miếng và đưa ra nhận xét của mình.
「Đúng đó, nó rất rất ngon ~ hơn nữa, chị còn có thể ăn nó miễn phí trong một tuần, công việc này thật tuyệt vời ~!」
「Fufu, nếu đến làm việc ở chỗ em thì sẽ còn nhiều ưu đãi hơn nữa đó. Ở chỗ em cũng có rất nhiều việc phù hợp với Lulina-san, chị nghĩ sao?」
「Maa~ đó đúng là một sự cám dỗ tuyệt vời, nhưng chị vẫn muốn tiếp tục công việc mạo hiểm giả thêm một thời gian nữa」
「Nói về mạo hiểm giả, chuyện gì xảy ra với nhóm Deborane rồi ạ?」
「Bọn chị giải tán rồi ~ dù sao thì nó cũng chỉ là tổ đội tạm thời thôi mà. Quên mất, tiếp theo thì anh định làm gì hở, Gil?」
「Chưa quyết định」
「Nếu muốn thì Gil cũng được chào đón ở cửa hàng đấy♪」
「Tôi không thể làm gì khác ngoại trừ đánh nhau.」
「Chỉ cần như vậy là đủ, anh có thể làm những công việc như hộ tống và bảo vệ mọi người. Chỗ tôi còn có những đứa trẻ ước mơ trở thành mạo hiểm giả, vậy nên tôi rất cần một người trông chừng và dạy chúng những kỹ năng cơ bản」
Mặc dù nguyên nhân của việc đó có lẽ là lỗi của tôi.
Bởi vì người giúp đỡ cho cô nhi viện trong lúc khó khăn nhất là một mạo hiểm giả, vậy nên tụi nhỏ đã lấy đó làm mục tiêu của mình. Chúng cũng muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ người quan trọng.
Chà, đó là một việc tốt, nhưng tôi không muốn tụi nhỏ gặp nguy hiểm.
Viện trưởng từng nói rằng rất nhiều trẻ mồ côi đã chọn trở thành mạo hiểm giả bởi vì không nơi nào muốn nhận chúng vào làm việc ngay cả khi chúng đã trưởng thành và khuyên tôi đừng nên quá lo lắng. Dù vậy, hiện giờ tôi đã có thể cho chúng một việc làm ổn định, tôi không muốn tụi nhỏ phải dấn thân vào những công việc nguy hiểm trừ khi đó là sở thích của các em ấy.
「Ngoài ra, tôi cũng cần anh bảo vệ bọn trẻ khi tôi không có mặt ở thị trấn, có rất nhiều việc mà Gil có thể giúp chúng tôi」
「Tôi sẽ nghĩ về nó」
Ồ, tôi cứ tưởng anh ấy cũng sẽ từ chối giống như Lulina-san nhưng một lần nữa Gil khiến tôi ngạc nhiên trước câu trả lời chu đáo của anh ấy.
「Cứ từ từ suy nghĩ nhé~」
Công tác tuyển dụng sẽ tạm thời dừng lại, dù sao thì nó cũng không phải vấn đề khẩn cấp và chúng tôi vẫn còn rất nhiều thời gian.
Ngày thứ hai ở cửa hàng đã trôi qua một cách suôn sẻ.
Cửa hàng sẽ sớm đóng cửa, những vị khách đến muộn trông khá thất vọng vì không thể mua được pudding.
Một lần nữa, vần đề là ở số lượng trứng.
Chúng tôi cần phải sớm tăng sản lượng trứng để đáp ứng nhu cầu của cửa hàng. Sau đó, nếu dư ra một ít, tôi muốn sandwich trứng.
Bỗng nhiên tôi nhớ hương vị của những chiếc sandwich trứng ở cửa hàng tiện lợi, vậy nên tôi muốn làm một ít và chia sẻ chúng với mọi người.
Nhân tiện thì Noa đã bị bắt đi bởi một thế lực bí ẩn.
Rõ ràng em ấy đã trốn ra ngoài khi đang trong giờ học.
Dù Noa có khóc lóc cầu cứu thì tôi cũng chẳng thể làm gì cả.
Thế lực bí ẩn mặc đồ hầu gái đó quả thật là đáng sợ mà.
37 Bình luận
Quá khứ bọn họ:☠️😎😈💪
Yuna là con cưng của Kami-sama
Yuna cũng là 1 mạo hiểm gia có tiếng, 1 đầu bếp, 1 thương nhân, bla bla...
Yuna có quan hệ với quý tộc lớn, hoàng gia, thương nhân lớn
Yuna cũng có RẤT RẤT RẤT NHIỀU TIỀN
Gấu
Gấu
Ps: vua chống lưng luôn ;))