“Hộc… Hộc… Tốp, đã…”
Liliana bay từ đoạn đầu đài đến con đường núi, và khi không thấy những kẻ truy đuổi thì cô mới hạ xuống đất. Cô nàng chống tay lên đùi, thở ra từng nhịp nặng nề.
“Coi bộ cô vẫn yếu thể lực đấy.”
Asbel cảnh giác xung quanh, miệng trút hơi thở nhẹ.
“Tại anh nặng chứ bộ. Làm sao tôi có thể vừa bay xa vừa ôm cái thứ như anh được… Anh mới bị giam có một lát mà đã múp ra rồi hả?”
“Xưa giờ vóc dáng của ta không thay đổi, dù có ăn uống vận động bao nhiêu đi chăng nữa. Mới bị giam tầm một tháng thế này thì vóc dáng cũng không thay đổi đâu.”
“Gì trời, nghe sướng thế. Thiệt tình, anh khác người lắm luôn đấy…”
“Thì nghe bảo ta có phải con người đâu.”
“Hơ. Kệ anh.”
Liliana trút hơi thở chán nản, đoạn dùng ma pháp ngụy trang làm cặp sừng và đôi cánh biến mất.
“Ê, cô giấu đôi cánh hả?”
“Bay lòng vòng mệt lắm, vả lại anh không thấy nó bắt mắt hả?”
“...Đúng ha. Cô sáng suốt đấy.”
Sau khi đã xác nhận không có ai ở xung quanh, Asbel cuối cùng mới thả lỏng đôi vai.
“Thế giờ cô tính sao? Người ta chắc chắn sẽ bổ sung lực lượng ở biên giới canh gác nghiêm ngặt hơn nhiều. Ẩn náu cũng không ổn, cô quá bắt mắt và việc bị bắt chỉ là vấn đề thời gian.”
“Đúng á, tôi chẳng biết sao đây. Lúc đi thì hừng hực khí thế nên chẳng nghĩ gì cả… Mà ráng lắm tôi mới sang đây được, giờ chắc không thể quay trở về đất nước kia nữa đâu.”
Liliana cười hết sức vô tư. Asbel nhíu mắt, vẻ mặt đầy chán nản.
“Đúng là cô thật sự cần học cách suy nghĩ trước sau đấy.”
“Một kẻ suy nghĩ trước sau rồi ngoan ngoãn chấp nhận cái chết như anh thì làm gì có tư cách nói câu đấy.”
“Không, ta chỉ là…”
Asbel định cất lời chống chế, nhưng giữa chừng anh nuốt chúng vào họng. Một khi đã cùng cô gái này chạy trốn, anh có nói gì đi nữa cũng thành lý lẽ cùn mà thôi.
“Ủa sao im vậy… Anh bực hả? Tại tôi thích gì làm nấy nên anh bực đúng không…”
“Không, lúc đấy ta có thể từ chối cô. Lúc đấy ta cũng có thể tự chém đầu mình nếu thực sự muốn chết. Nhưng ta lại vươn tay tới chỗ cô. Nên ta mới… không có tư cách trách cô.”
“...Hơ. Vậy thì được.”
Trong thoáng chốc, một bầu không khí khó tả dần lan rộng xung quanh. Trên con đường núi bốn bề là cây cối, tiết trời không nóng cũng chẳng lạnh. Cơn gió mát lành thổi qua khoảng không giữa cả hai.
“Chậc, thôi thì ta cũng thử sống như thể mình muốn sống xem sao. Vẫn chưa nói trước được điều gì, nhưng cứ sống tiếp thì chắc sẽ thấy được phía trước thôi.”
“Nghe được đấy. Tôi nói thật là cái gì anh cũng quyết định nhanh quá. Anh nên nhớ là có lúc anh tổn thương thì người khác cũng tổn thương theo đấy.”
“Công nhận cô nói đúng.”
Asbel gật đầu, vẻ mặt vô hồn như mọi khi. Tên này có thật là hiểu không trời? Liliana thấy anh như vậy chỉ biết cười khổ.
“Tóm lại là cái ơn này ta nhất định sẽ trả… Cô cũng đừng hành động liều lĩnh đấy?”
Asbel chỉ nói có thế rồi định rời đi trước. Thấy thế, Liliana vội vàng ngăn cản anh.
“ÊÊÊ! Đợi đã! Anh định đi đâu thế hả!”
“...? Cô còn định đi với ta làm gì?”
“Không… Hả? Anh nói gì vậy?”
“Không, Lili này. Cô muốn sống tự do đúng không? Làm điều mình thích theo ý mình muốn đúng không? Ta vẫn không rõ cách sống ấy có đáng với ta hay không, nhưng… ta không ghét cô sống như vậy đâu.”
“...Thế thì tại sao anh định đi một mình hả?”
“Giờ cái nước này đã coi ta như một kẻ đào tẩu. Chúng còn đồn ta là ma tộc. Trước mắt thì ta chỉ có thể sống trong ẩn nấp. Thế cho nên, ta định trú sâu trong núi không có con người hay ma tộc lảng vảng rồi mới suy nghĩ về tương lai.”
Giọng nói của Asbel vẫn đều đều như mọi khi. Trước sự đần độn của anh chàng này, Liliana càng cảm thấy bực bội.
“...Anh nên nhớ là tôi cũng không có nơi nào để đi đấy?”
“Cô… Cô có thể lừa mấy tên quý tộc cho mình trú tạm được mà? Ta thì chẳng có ai như vậy, nhưng cô thì nhiều không đếm xuể cơ—”
“Gõ này!”
Ngay lúc ấy, Liliana gõ lên đầu Asbel.
“Sao thế? Có con côn trùng nào à?”
“Có cái đầu anh ấy!... Thiệt tình, anh nha… Cái sự đần độn của anh nó ở tầm cao mới rồi đấy. Ai đời lại nói ‘có con côn trùng nào à’ cơ chứ.”
Liliana thở dài chán nản, mắt nhìn Asbel.
Thân hình cao lớn hơn một mét tám mươi. Mái tóc đen bóng bẩy, đi kèm với đôi mắt cũng đục ngầu. Những vết thương trong trận chiến hồi ấy đã biến mất, thậm chí làn da của anh đẹp đến nỗi thật khó tin là anh vừa bị giam giữ trong một khoảng thời gian dài.
…Không tệ. Thậm chí Liliana không mấy khi có cơ hội bắt gặp hàng chất lượng cao thế này. Nhưng nói gì thì nói, từ cô chủ trọ hôm trước đến cô kỵ sĩ truy đuổi lúc sau, có vô số phụ nữ phải chịu khổ vì cái sự đần độn của anh chàng này.
“Thôi kệ, cái thường thức của hắn lệch lạc đến nỗi mấy cái thứ đó chỉ còn là vô nghĩa.”
Thiệt tình, cái tên này có gì tốt hả trời? Liliana vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào mặt Asbel.
Công nhận anh không tệ chút nào. Nhưng nếu muốn, cô còn có thể tóm được một tên tốt hơn rất nhiều. Một khi cô đã nghiêm túc thì cả Quốc Vương cũng không nằm ngoài khả năng.
“...Mà đổ rồi thì chịu thôi.”
“...Hở? Ý cô là sao?”
“Ý tôi là sống trong núi cũng không tệ cho lắm á!... Kiểu mình ngắm sao cũng được mà. Mỗi ngày đọc sách câu cá, nghe cũng được được.”
“...? Ý, cô là…”
“Ý TÔI LÀ TÔI SẼ THEO ANH ĐẤY!... Được mà ha? Dù sao một mình anh nghĩ nát cả óc cũng không ra ngô ra khoai gì đâu. Nên cứ để tôi theo anh!”
Liliana đỏ mặt tía tai, mắt lườm Asbel với vẻ giận dữ. Nhưng Asbel vẫn nghiêng đầu như thật sự không hiểu cô đang nói gì.
“Đi với ta chỉ có chán thôi đấy?”
“Không sao. Cùng anh đi đây đi đó, tôi chưa bao giờ thấy chán cả.”
“Nhưng ta—”
“KHỔ QUÁ NÓI MÃI! Đi thì đi chứ nói lắm thế!... Tôi là Liliana Liche Leaden. Khuynh Quốc Ma Nữ. Succubus có một không hai. Đừng có khiến tôi xấu hổ thêm nữa!”
Liliana nhón lên vò tóc của Asbel cho bù xù nhất có thể. Anh thật sự vẫn không hiểu cảm xúc của cô gái này.
“...Chịu thua cô luôn.”
Nhưng mỗi lần nhìn cô, lồng ngực của anh lại trở nên nhẹ nhõm.
“Được rồi. Vậy cô đi cùng ta nhé, Lili?”
Asbel chỉnh lại đầu tóc bị bù xù của mình, đoạn đưa mắt nhìn Liliana.
“Nãy tôi đã nói vậy rồi mà. Lo mà làm tôi vui đi nhé? Asbel.”
Liliana nhìn Asbel và cười. Không phải nụ cười như mọi khi, đó là nụ cười của một cô gái bình thường mà chúng ta có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu.
2 Bình luận