• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần Ba: Chia Lìa

Chương 49: Sát Thần

1 Bình luận - Độ dài: 1,529 từ - Cập nhật:

Asbel đạp lên mặt đất. Tốc độ của anh ở cái tầm khác hẳn so với lần chạm trán trước giữa hai bên. Asbel khi ấy còn chẳng cầm kiếm, vì anh đến cùng không muốn làm hại cô gái trong hình hài Liliana này.

“Đồ ăn hại! Yếu như thế thì đừng có xưng thần xưng thánh!”

Nhưng lần này thì khác. Asbel đang thể hiện một thứ sát ý hết sức rõ ràng. Những động tác của anh không hề có chút lưỡng lự. Nhìn đôi mắt đục ngầu đến đáng sợ, cô gái nhớ lại… cảnh Á Nhân như những con ác ma không màu đã đẩy Nữ Hoàng Succubus vào chỗ chết.

“AAA! Thấy rồi…! Chúng mày… Tao phải giết mày để chấm dứt cái màn trả thù này!!”

Vô vàn thù hận đã bành trướng hàng ngàn năm qua, giờ được khai phóng ngay tại nơi đây. Tiêu diệt cả thế giới hay giết hại những chủng tộc nhỏ bé bao nhiêu lần đi nữa, những thù hận ấy không bao giờ được hóa giải hoàn toàn. Chừng nào không giết sạch con quái vật này, nó không thể nào an tâm yên nghỉ.

Lý do cô gái không nhúc nhích cho đến ngày hôm nay gắn liền với nỗi sợ Á Nhân nằm ở cội nguồn của sự thù hận. Làm loạn mà thiếu suy nghĩ thì có khi lại bị bọn chúng tiêu diệt. Bản thân cô gái ấy cũng không nhận thức được nỗi sợ đó, nhưng nó khiến lồng ngực cô gái run rẩy.

“Chết đi chết đi chết đi!!! Mày chết quách điii!!!”

Cô gái thi triển vô số vòng tròn ma pháp trên không trung, cái nào cái nấy đều là di vật đã thất truyền. Những đòn lôi kích của Thần ở cái tầm khác hẳn những tia sét bình thường. Chúng vừa áp sáp Asbel vừa phá hủy cảnh vật xung quanh.

“—Ha, chỉ được cái chói mắt!! Xem đâyyy!!!”

Đòn lôi kích bị thanh đại kiếm chặn đứng. Một pha mà không con người nào có thể làm được. Cô gái liên tục phát động ma pháp, nhưng Asbel không hề dừng lại.

Anh bị hỏa thiêu đốt, anh bị thủy nhấn chìm, anh bị lôi xuyên thủng. Nhưng bất chấp tất cả, anh vẫn không hề dừng lại, cứ thế mà chạy tới chỗ cô gái theo cái cách không thể nào liều lĩnh hơn.

“Đ-Đồ quái vật…! Chỉ có chúng mày là tao không bao giờ tha thứ…!!!”

Đằng sau cô gái xuất hiện một vòng tròn ma pháp khổng lồ.

“...”

Cô gái tập trung ma lực. Asbel chắc chắn phải dừng lại. Khối ma lực này nằm ở cái tầm khác hẳn ban nãy, cả về chất lẫn về lượng.

“Là quang…!”

Từ hình dạng vòng tròn ma pháp, Asbel dự đoán loại ma pháp nào sẽ xuất hiện và rút ngắn khoảng cách với cô gái hòng ra tay trước khi ma pháp được phát động.

Nhưng một giọng nói cất lên, y như thể một sự gửi gắm không phải từ cô gái mà là từ bầu trời, hay đúng ra là từ chính thế giới này. Giọng nói của thần linh thiêu đốt những kẻ có tội, giờ đây cất lên trong bình thản.

   

“—Kiria Luminas.”

   

Những mũi tên ánh sáng khổng lồ rơi xuống từ trên trời chứ không phải từ vòng tròn ma pháp. Chúng rơi đến vô cùng, chúng rơi đến bất tận. Chúng là sự phán xét của thần linh, không bao giờ ngừng rơi xuống cho đến khi con mồi dừng lại.

“...”

Asbel khuỵu gối. Anh gục xuống đất chỉ biết bò đi tiếp, nhưng những mũi tên ánh sáng vẫn tiếp tục xuyên qua người anh.

“Quỳ đi. Thờ đi. Ta là Thần, kẻ thống trị thế gian này. Ai cho các ngươi chĩa kiếm vào ta, những kẻ mọi rợ chỉ được cái sống dai!”

Những mũi tên ánh sáng vẫn không dừng lại. Chúng tạo thành một cái hố lớn nuốt trọn Asbel, và xung quanh cái hố ấy lại bị một cái hố khác nuốt trọn.

Cánh đồng cỏ bát ngát đã biến mất, kéo theo núi theo hồ theo căn biệt thự từng làm nơi chung sống của cả hai. Những chuỗi ngày yên ả của Asbel và Liliana đã bị hủy diệt hoàn toàn chỉ với một đòn đánh của Thần.

“...Phù.”

Cô gái thở ra một hơi. Cơn thịnh nộ của Thần đã làm tan nát vẻ đẹp trù phú của tự nhiên xung quanh những ngọn núi hùng vĩ, chỉ để lại những cái hố khổng lồ vô đáy. Không sinh vật nào có thể sống sót khi bị làm cho tan tác đến mức này.

Đây là sức mạnh thần linh, một sự trừng phạt với thế giới bằng cách thiêu đốt tất cả bất chấp sự đoàn kết của con người lẫn ma tộc. Nó là kết tinh sự thù hận của chủng tộc Nữ Hoàng Succubus chỉ biết nguyền rủa thế giới ngày qua tháng lại trong suốt hàng ngàn năm.

Trên thế gian này, không gì có thể ngăn chặn—

   

“...Gì vậy. Hết rồi à.”

“...”

Một giọng nói cất lên từ sâu thẳm địa ngục. Không thể có giọng nói nào lạnh lùng vô cảm đến vậy. Không thể có câu lầm bầm nào vọng lại từ dưới cái hố sâu đến vậy. Nhưng màng nhĩ của Thần vẫn lung lay, lẽ nào là vì nỗi sợ ở tận gốc rễ?

“...Cái gì vậy. Cái gì vậy hả!!! Ngươi…!!!”

Giận dữ? Sợ hãi? Trước khi giọng hét ấy kịp thành hình, anh đã lao lên từ dưới địa ngục sâu thẳm.

“Biến đi!! Ta không có việc với ngươi…!!!!”

Con ác ma bò lên với toàn thân tàn tạ, không chết mới lạ. Vốn dĩ hứng chịu ma pháp như thế mà vẫn còn giữ nguyên hình dạng đã là điều bất thường, huống chi di chuyển cơ thể đàng hoàng trong cái tình trạng hiện giờ.

Đây là sức mạnh của Á Nhân? Hay đây là sức mạnh của anh chàng có tên Asbel Kahn? Không rõ. Bản thân Asbel cũng không rõ. Anh chỉ một lòng vươn tay về phía cô gái.

“...”

Thần đang sợ hãi, sợ hãi trước trái tim kiên định ấy.

“Ta không tha thứ cho sự tồn tại của—”

“—Quá trễ!!”

Asbel chém đôi vòng tròn ma pháp vừa được thi triển mà hướng mũi kiếm về phía cô gái.

“Hự…!”

Cô gái đỡ cơ thể bằng ma lực theo phản xạ, nhưng không ngăn được lực tác động của nó. Cơ thể nhỏ bé cô gái bay về phía mép hố mà đâm vào hòn đá khổng lồ, để rồi cô gái nôn ra máu.

“Hự…!”

Không được. Không thắng được. Đẳng cấp cô gái quá khác biệt, hoàn toàn có thể giết một người như vậy cả trăm lần cũng được.

Vậy mà giờ đây, cứ cái đà này là cô gái sẽ bị giết. Y hệt lúc ấy. Y hệt hàng ngàn năm trước. Không chấp nhận được. Thù hận ngàn năm không thể bị cản bước chỉ bởi một con người duy nhất.

Cô gái lại thi triển vòng tròn ma pháp.

“...Lại tiếp tục hả.”

Nhưng không được. Hắn đã áp sát. Ma pháp nào đây? Đòn đánh nào đây? Kẻ địch đã nhuốm đầy máu, toàn thân tàn tạ. Không cần sợ thứ đấy. Một con người như vậy, chỉ cần sử dụng sức mạnh thần linh là dễ dàng giết được.

Thế mà…

“...Biến đi. Biến đi biến đi biến điii!!!!”

Cô gái hét lớn như một đứa trẻ, chỉ biết phát động ma pháp. Chúng có trúng vào người Asbel, nhưng đôi chân của anh vẫn không dừng lại.

Trái tim cô gái giật thót liên hồi. Nỗi sợ thâm căn cố đế khiến trái tim ấy run rẩy.

“AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!”

Cô gái gắng hết nỗ lực cuối cùng phát động ma pháp khổng lồ… Nhưng nó vẫn không thể cản bước Asbel.

“A, A, AAA…”

Cô gái buông thõng xuống đất. Asbel đưa tay về phía cô gái ấy, cổ họng run rẩy như đang nuốt trọn điều gì đó. Và rồi anh nở một nụ cười gượng gạo của riêng anh mà nói.

   

“—Lili, xin lỗi em. Anh không thể bảo vệ lời hứa.”

   

Asbel gục xuống đất với vẻ mặt của một người đã chiến đấu tới cùng. Cùng lúc đó, nghĩ rằng nhiệm vụ giết đối tượng trả thù đã hoàn tất, ý thức của Thần biến mất như một luồng điện chạy xẹt qua.

Tất cả những gì còn lại là phần ý thức giả mạo tưởng như đã biến mất cùng sự tĩnh lặng đến khó tin.

“...Ơ?”

Ý thức của Liliana Liche Leaden đột nhiên trồi dậy, không hiểu trước mặt đang xảy ra chuyện gì.

   

“—Asbel. Cậu sẵn sàng chết vì cô ta không?”

   

Đó là những lời Gran đã nói với Asbel. Anh nhìn khuôn mặt quen thuộc của cô mà nở nụ cười nhẹ nhõm.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Chết thật à, buồn v. Tfnc
Xem thêm