• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần Ba: Chia Lìa

Chương 47: Quyết Tâm

1 Bình luận - Độ dài: 1,381 từ - Cập nhật:

“Chào Asbel, đã lâu không gặp… mà cũng không lâu đến vậy ha.”

Gran đột ngột xuất hiện bên giường bệnh của Asbel, trông có vẻ mệt mỏi. Asbel đáp lại bằng giọng lãnh đạm như mọi khi.

“Đoàn Trưởng Gran. Đoàn Trưởng cất công tới đây một mình lúc này, tức là… Đoàn Trưởng cũng giấu Kỵ Sĩ Đoàn mà tự mình hành động sao?”

“...Ừa, kiểu kiểu vậy. Ta cũng có nhiều chuyện muốn gặp cậu nói ngay ấy mà. Thế nên là… Xin lỗi Eris. Cô ra ngoài một chút được không? Được thì ta muốn bàn riêng với Asbel.”

“...Không được. Lúc nào Đoàn Trưởng nói vậy là tôi biết chắc Đoàn Trưởng định bày trò xấu. Đừng cho tôi ra rìa chứ!”

“Nào nào, đừng nói vậy chứ… Để ta cho cô tiền tiêu vặt, có gì ra mấy quán kia ăn bánh trái gì đi.”

“Oaaa, cảm ơn Đoàn Trưởng!... Mà đừng coi tôi là trẻ con chứ!”

Eris bù lu bù loa được một lúc thì nhận ra màu mắt của Gran vô cùng nghiêm túc, rất khác so với mọi lần.

“Thôi đành chịu. Đúng lúc tôi đang đói, tôi nghỉ một lát rồi quay lại.”

Eris nói thế rồi rời khỏi phòng. Sau khi thấy Eris rời hẳn, Gran cúi đầu không chút lưỡng lự.

“Asbel, xin lỗi cậu. Lỗi ở ta nói những điều ích kỷ nên cô succubus đấy mới…”

“Đoàn Trưởng ngẩng đầu lên đi. Trách nhiệm không nằm ở Đoàn Trưởng.”

“Nhưng lỗi ở ta mà cô–”

“Không phải. Tôi quyết định không giết Lili mà chọn sống ở cạnh cô ấy. Vậy nên Lili thành ra như thế không có gì liên quan đến Đoàn Trưởng.”

Nghe đến đây, Gran mới từ từ ngẩng đầu lên. Asbel không phải là dạng nói dối những chuyện thế này. Gran trút hơi thở nhẹ nhõm.

“Ta nghe về chuyện của Liliana từ một nhân vật trọng yếu bên ma tộc có tên Kidredge. Đại Biểu Iliad của chủng tộc succubus bên ma tộc cùng bè phái của mình đang dựa vào sức mạnh thần linh để lên âm mưu gì đó…”

“Và hậu quả là nó sao… Nói thật, tôi nghĩ sức mạnh của nó đã vượt ngoài khả năng giải quyết của bất kỳ cá nhân nào. Eris nói rằng nó vẫn chưa nhúc nhích, nhưng nếu nó nghiêm túc thì cả một quốc gia còn không phải là đối thủ.”

“Ừa, tệ nhất là cả cái đại lục này biến mất cũng nên.”

Gran cười khổ rồi ngước nhìn trần nhà, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi… Asbel đoán rằng người đàn ông này đang ôm trong mình những nỗi khổ tâm không thể nói với bất kỳ ai.

“Kỵ Sĩ Đoàn định đối phó ra sao ạ? Nó không nhúc nhích nhưng mình cũng không thể đợi mãi được.”

“...Biết đâu? Ta cũng chẳng biết nữa.”

“Không, Đoàn Trưởng là đoàn trưởng… là người đứng đầu Kỵ Sĩ Đoàn mà? Đoàn Trưởng sao không biết… Không, ở trên đang có xích mích sao?”

“Ừa. Ngài Gilbert có vẻ đang bắt tay với ma tộc. Kỵ Sĩ Hoàng Gia dưới trướng Quốc Vương Bệ Hạ hình như sắp sửa hành động, chúng ta chỉ được lệnh ở yên. Ta dỗi nên mới trốn việc đi bộ lên núi thôi.”

Trước nụ cười khổ của Gran, Asbel hỏi với bộ mặt không biến sắc.

“Đoàn Trưởng có gì muốn nói với tôi đúng không?”

“Vì lý do gì mà cậu lại nghĩ thế?”

“Không có lý do gì cả. Chỉ là xưa nay khi nói gì quan trọng, Đoàn Trưởng lúc nào cũng làm vẻ mặt mệt mỏi. Có chuyện gì đó phải không?... Ban nãy Đoàn Trưởng nói mình trốn việc, nhưng nếu nghĩ theo kiểu Đoàn Trưởng vừa nhận lệnh từ phía quý tộc thì mọi thứ hợp lý.”

Nghe những lời vừa rồi, Gran cười. Vị đoàn trưởng này cười với vẻ mặt có phần đau khổ rồi nói.

“Từ lúc nào mà cậu nhạy thế… À không, xưa giờ vô cảm là vậy chứ lâu lâu cậu nhạy một cách lạ lùng.”

“Tôi chỉ đoán mò thôi. Nếu Đoàn Trưởng không thích thì cười cho qua cũng được.”

“Nó mà là thứ cười cho qua được thì ta đã không tới đây rồi.”

Gran hướng mắt ra ngoài cửa sổ, để cơn gió ấm áp dễ chịu lướt qua cơ thể. Và rồi Gran mở miệng, mắt vẫn không hướng về phía Asbel.

“Cậu này, cậu nói mình không giết cô succubus Liliana đúng không? Thế là cậu đổ cô ta rồi hả?”

“Ban nãy Eris cũng hỏi một câu tương tự, nhưng thú thật là tôi vẫn chưa hiểu rõ cảm xúc thích người khác là gì. Có điều…”

Ngay lúc ấy, Asbel nhắm mắt và bắt đầu nghĩ về những ngày tháng anh ở bên Liliana, những ngày tháng phiền phức thì nhiều mà thất bại cũng nhiều chẳng kém. Thế nhưng, chỉ có mỗi nụ cười vui sướng của cô là hiện lên trong tâm trí anh khi ấy.

“Tôi chỉ muốn ở bên cô ấy, mãi được nhìn thấy nụ cười của cô ấy. Kể cả khi điều ấy đi ngược lại với những lẽ phải mà tôi đã vun đắp từ trước đến nay… tôi vẫn muốn ở bên Lili.”

Asbel nhìn Gran. Gran đưa ánh mắt từ cửa sổ về phía Asbel, miệng nở nụ cười thả lỏng đôi vai căng cứng.

“Thế nếu giả sử là có cách cứu cô ta, cậu tính sao?”

“Điều gì tôi cũng làm.”

“Kể cả khi kết cục là cậu không còn được ở bên cô ta thì sao?”

“Chuyện đó…”

Một cơn nhói xuất hiện ở trong lồng ngực của Asbel. Nhưng anh coi nó là vặt vãnh mà cười cho qua.

“Kể cả khi không còn được ở bên Lili, tôi vẫn bằng lòng nếu cô ấy có thể sống tiếp ở đâu đó với nụ cười trên môi.”

“Tức là cậu không quan tâm mình sẽ chết hả?”

“Vâng. Từ trước đến nay tôi chưa lần nào sợ chết.”

Trước câu hỏi của Asbel, Gran gật đầu với vẻ mặt như sắp khóc, đoạn ngồi lên một chiếc ghế gần mình.”

“Mình chết không đau đớn bằng việc ở lại tiễn người yêu dấu ra đi. Ta cũng hiểu mà, vậy nên ta sẽ nói toàn bộ những gì mình biết cho cậu. Còn lại cậu hãy tự quyết định mình làm gì đi, Asbel.”

Asbel im lặng gật đầu đáp lại, để rồi Gran nói cho anh tất cả những gì xoay quanh cuộc bàn bạc với Kidredge phía ma tộc, với vẻ mặt u sầu của một người ăn năn hối cải.

“Có lẽ số phận đã an bài kể từ cái lúc cậu nhận làm nhiệm vụ canh gác Liliana cũng nên.”

Trước những lời giễu cợt của Gran, Asbel để lộ nụ cười khó xử hiếm thấy. Cái từ “số phận” thật nực cười làm sao, nhưng giờ nghe cũng không tệ. Đó là suy nghĩ của anh.

“Không cần sử dụng con bài tẩy của ma tộc, vì dù sao ở đây có cậu, Asbel à. Trên thế gian này chỉ có cậu mới làm được chuyện này… Chỉ có cậu mới cứu được con bé đấy mà thôi.”

“Cảm ơn Đoàn Trưởng. Nhờ Đoàn Trưởng mà tôi đã biết mình cần làm gì.”

“...Đừng chết vội đấy? Tuyệt đối đừng chết đấy? Ta không muốn ở lại tiễn cậu ra đi chút nào đâu.”

“Tôi không chết đâu mà. Tôi là Thiết Diện Thiết Quỷ… Không, tôi là Asbel Liệt Dương mà. Một ả ngang thần thánh không làm tôi gục ngã.”

“Rồi, vậy thì được… Như nãy đã nói, đây là món quà từ biệt của ta. Căn sai thời điểm là cậu chết. Việc sử dụng hay không là tùy cậu.”

Sau cùng, Gran đưa cho Asbel một cái túi làm bằng da kiên cố. Asbel im lặng gật đầu nhận lấy nó.

“...Lili, em đợi đấy. Anh đến đón ngay.”

Asbel bóp chặt túi da và hạ quyết tâm… đối mặt với vị thần ấy một lần nữa.      

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tfnc, con ng hơn nhiều rồi
Xem thêm