Liliana Liche Leaden đang ở giữa màn đêm mịt mù.
Cơ thể là của Liliana nhưng cô không thể dùng ý chí di chuyển nó được. Nói cho đúng thì Liliana cảm giác mình chỉ là vật tạo ra để thế chỗ, hơn là bảo rằng cơ thể của cô vừa bị chiếm đoạt. Cô gái ấy vừa hoàn hảo lại trong trắng, trên hết là… đẹp đẽ đến nỗi khiến Liliana nghĩ rằng mình mới là thứ dị hợm, cần phải biến mất ngay lập tức.
“Nhưng mình…”
Cô gái ấy đẹp đẽ hoàn hảo đến đâu đi nữa thì Liliana cũng không thể cứ để vậy mà biến mất. Cô vẫn còn anh ấy để gặp. Cô vẫn còn nhiều chuyện để làm.
“Làm như mình bỏ cuộc ở đây chắc.”
Quyết định như thế, Liliana bắt đầu bơi lòng vòng trong bể ý thức của mình để lấy lại quyền làm chủ cơ thể. Cô tin chắc rằng thứ chìa khóa hóa giải tình hình này đang nằm ở đâu đó.
“...Ơ?”
Nhưng thứ cô thấy ở đó là ký ức của kẻ khác chứ không phải của cô. Trong cơ thể Liliana… khắc lên vật chất di truyền là những mảnh ký ức lần lại lịch sử của chủng tộc có tên là Nữ Hoàng Succubus.
“Đừng mà đừng mà đừng mà!”
“Có ai không! Cứu tôi với!!”
“Đau đau đau đau!”
Nữ Hoàng Succubus là chủng tộc nhận nhiều ưu ái của thần linh hơn bất kỳ chủng tộc nào khác trên thế gian này. Ma pháp nằm ngoài mọi quy chuẩn, giúp thấy được dòng chảy ma lực. Sức quyến rũ mãnh liệt, chỉ cần hiện diện ở đó là đối phương đã kính trọng quỳ xuống. Cơ thể trong trắng đủ để làm nơi chứa chấp thần linh dưới hạ giới.
Vài ngàn năm trước, những cô gái ấy đã đứng trên đỉnh của hành tinh này. Ai cũng quỳ xuống trước mặt họ, và họ cũng hành xử như thể mình là thần linh… Nhưng ách thống trị này không kéo dài được lâu.
Hỏi tại sao thì câu trả lời nằm ở chỗ cái sức quyến rũ ấy hoàn toàn không có tác dụng với chủng tộc được gọi là Á Nhân. Họ vừa mạnh mẽ vừa bền bỉ vừa vô cảm, và đã tập hợp chủng tộc Con Người nổi dậy khởi nghĩa chống lại Nữ Hoàng Succubus.
Trước giờ tích góp quá nhiều thù ghét, những cô gái ấy đã bị hàng loạt chủng tộc phản bội và đẩy vào tình thế cô lập. Sức quyến rũ ấy vẫn duy trì sự mãnh liệt, nhưng cái thói hợm hĩnh của họ thì vẫn còn đó. Họ tưởng rằng những chủng tộc bị coi là nô lệ hàng ngàn năm qua thật sự đang yêu mình.
Hậu quả là chủng tộc Nữ Hoàng Succubus đã bị tiêu diệt.
Những cô gái ấy bị giết bị hiếp bị làm cho tan nát, nhưng những chủng tộc trước giờ sợ hãi họ vẫn sôi máu truy cùng diệt tận, không để bất kỳ ai sống sót.
Sức mạnh thần linh cũng không địch lại những hận thù chồng chất.
Những cô gái được chọn bởi thần linh đã bị giết sạch, và Nữ Hoàng Succubus đã bị diệt chủng… Nhưng những hận thù, ai oán, đau khổ ấy đã hóa thành máu mà thấm nhuần vào dòng chảy của thế giới này.
Giết nó. Giết nó. Giết nó. Giết nó. Giết nó. Giết nó. Giết nó. Giết nó. Giết nó. Giết nó. Giết nó. Giết nó. Giết nó. Giết nó. Giết nó. Giết nó.
Những tà ác ấy vẫn còn đọng lại trên thế gian này, và sau vài ngàn năm được tái sinh trong hình hài của một cô gái có tên Liliana Liche Leaden.
Liliana Liche Leaden là kẻ kế thừa những nguyện ước của Nữ Hoàng Succubus… Không, cô bắt buộc phải là kẻ kế thừa những nguyện ước ấy. Không sớm thì muộn, ý thức của cô gái ấy cũng sẽ biến mất. Những tâm tư tình cảm của một cô gái làm sao thắng được những thù hận ngàn năm.
“...Không.”
Vì vậy, trong cơ thể ấy không có chỗ cho những phần thừa như ý chí hay tâm hồn. Ý thức của Liliana chỉ là một sản phẩm do Iliad tạo ra bằng ma pháp của mình, hòng che giấu sức mạnh lẫn niềm thù hận của Nữ Hoàng Succubus.
“Không không không không… KHÔNG…!!!”
Những gì Mimi đã nói trước mặt Liliana không phải là câu thần chú kích hoạt sức mạnh thần linh. Nó thật ra là câu nói hóa giải ma pháp của Iliad, thứ ma pháp đã duy trì sự sống cho một trái tim giả tạo từ trước đến nay.
“...Mình, mình không phải…”
Iliad lập trình sao cho cô lúc nào cũng hướng tới tự do là vì bà ta không muốn Kidredge nhúng tay can thiệp. Iliad để cô tiến vào đất nước con người là vì bà ta muốn cô tránh sự nhòm ngó của Kidredge.
Và những gì ràng buộc với trái tim ấy… kể cả thứ tình cảm lãng mạn với Asbel, tất cả chỉ là hiểu lầm không hơn không kém. Cô đã nhầm lẫn mệnh lệnh của Iliad bắt cô ở bên con người ưu tú có thể bảo vệ mình thành yêu đương.
Bởi lẽ, chẳng có cái gì gọi là trái tim tồn tại trong cơ thể này. Tất cả là lừa dối, tất cả là giả mạo. Mảnh ý thức còn sót lại này đây cũng chỉ là tàn dư của thứ ma pháp rồi sẽ tan biến.
Cô gái có tên Liliana Liche Leaden ngay từ đầu không tồn tại trên thế gian này.
“...Asbel, xin lỗi anh.”
Em đã thề em sẽ làm trái tim của anh. Em đã hứa em sẽ ở cạnh cười thay cho anh vì anh không thể cười. Nhưng cô chưa bao giờ cười một lần nào. Vì tất cả là giả mạo.
Hai con rối tưởng rằng chúng đang yêu nhau mà thề rằng bên này sẽ ở cạnh bên kia mãi mãi. Nhưng đó chỉ là một sự hiểu nhầm… một sự hiểu nhầm thật lố bịch khó coi làm sao.
“Cứu em, Asbel…”
Giọng nói yếu ớt ấy cất lên lần cuối, rồi tan biến cùng thứ ý thức giả mạo. Tàn dư của một trái tim giả mạo đã bị cuốn vào màn đêm sâu thẳm.
Và như thể lấy khoảnh khắc đó làm mốc, cô gái mang trong mình sức mạnh thần linh đứng dậy sau một hồi im lặng rất dài.
“Chà. Biến mất rồi sao.”
Cô gái lầm bầm như thế rồi cười nhẹ.
2 Bình luận
Thanks trans