• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương kết: Hạnh phúc

8 Bình luận - Độ dài: 1,431 từ - Cập nhật:

"Hả, Kouta, cậu đang hẹn hò với em kế á?"

"Chà, đ-đúng vậy."

Mỗi lần nói đến từ "hẹn hò", tôi lại cảm thấy chút lúng túng xen lẫn ngại ngùng. Thú thật, tôi vẫn chưa thực sự hiểu rõ nó là gì và việc nói toạc ra như thế cảm giác hơi kỳ cục.

"Hẳn đó là một cô gái đáng yêu nhỉ? Số hưởng quá đó."

"Ừ. Chưa bao giờ tôi nghĩ một đứa như mình sẽ...cậu biết đấy."

"Tôi thì không nghĩ vậy đâu?"

"Hả?"

Đáp lại câu hỏi của tôi, Natsume khẽ cười kèm theo đó là vẻ mặt điềm tĩnh thường thấy.

"Kouta, cậu là một người tốt, nói chuyện với cậu cũng rất vui. Tôi, một người không có quá nhiều bạn bè, nhưng ngạc nhiêu thay là lại có thể dễ dàng trở nên thân thiết với cậu chỉ trong một thời gian ngắn."

"N-Natsume..."

Natsume bình tĩnh đặt tay lên vai tôi.

"Tự tin lên, Kouta. Cậu sẽ khiến một cô gái hạnh phúc. Mọi thứ sẽ là vô nghĩa nếu cậu đánh mất niềm tin vào bản thân đúng không?"

"Ừ...cậu nói đúng. Cảm ơn. Tôi nghĩ cậu cũng là một người tốt đấy, Natsume à. Tôi cũng như cậu, tuy không có nhiều bạn bè nhưng lại có thể dễ dàng làm thân với cậu."

"Haha, Kouta, cậu quả là một người thú vị."

Natsume cười khúc khích và tôi cũng không thể nhịn được mà cười theo.

Một lần nữa, tôi nhận ra mình may mắn như nào khi được làm việc ở đây. Tôi đã tìm được những người bạn thực sự hiểu mình.

"Mà nhân tiện Kouta này, có chuyện này tôi muốn hỏi cậu..."

"Hử? Chuyện gì thế?"

"Khi nào cậu định có con?"

........

........

"...xin lỗi, cậu vừa nói gì cơ?"

Hình như tôi vừa bỏ quên điều gì đó thì phải...?

"Tôi đang hỏi khi nào cậu định sinh con đấy. Cá nhân tôi thấy là càng sớm càng tốt. Bằng cách đó, cậu có thể có nhiều con hơn. Hay nói cách khác là nhiều trẻ con hơn!"

"Cậu đúng là chẳng bao giờ thay đổi nhỉ?"

Nghĩ lại thì đúng là vậy.

Như tôi đã giới thiệu trước đấy, người này là một Thợ Săn Trẻ Em.

Không được phép quên điều đó.

"Này em kế cậu xinh lắm đúng không? Nên là vì lợi ích của những người yêu trẻ em...nhầm, không phải, vì lợi ích của thế giới, cậu nên có nhiều con hơn! Thế nên hãy hứa với tôi rằng ngay hôm nay, sau khi về nhà, cậu sẽ sinh con đi!"

"Cậu không thể tập trung vào công việc được à?"

Sự thật là Natsume phiền dễ sợ.

Nhưng vì vẫn tò mò về cuộc sống tương lai của Natsume nên là tôi vẫn sẽ tiếp tục làm bạn với cô nàng.

Dù cho cô ấy là một lolicon hết cứu.

=====================

Đến trường.

Bước vào lớp là hình ảnh hai gương mặt thân quen đang ngồi cạnh chỗ tôi làm việc gì đó.

"Chào buổi sáng, Imari."

"Chào buổi sáng, Miyoshi-kun."

Như mọi khi, Imari chào tôi với một nụ cười.

"Chào buổi sáng, Narahashi."

"M-Miyoshiii!!!"

Narahashi trông như sắp khóc khi phải vật lộn để điền vào những tờ giấy trên bàn.

Đặt cạnh cậu là một xấp giấy tờ chồng chất, trông có vẻ như cậu ta đang trải qua một công việc nặng nhọc.

"Mày không biết đâu! Tao ấy bị buộc phải đến trường từ sáng sớm và giờ còn bị mắc kẹt với đống công việc của lớp trưởng nữa!"

Narahashi phàn nàn về Imari và nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin.

"C-chuyện là hôm qua sau giờ học, giáo viên có nhờ tớ giúp chuẩn bị tài liệu để họp lớp, mà nó có phần vất vả nên tớ mới nhờ Narahashi-san giúp."

"Bà bảo cái này là giúp á? Trông cứ như tôi đang phải một mình làm tất cả ấy!"

"Hả? Gì cơ?"

Thái độ của Imari đột nhiên thay đổi.

"Eek!"

Dưới áp lực của Imari, Narahashi thẳng lưng, vẻ mặt đầy sợ hãi.

"Phải chăng những lời mà cậu nói lúc đó là dối trá?" 

"C-chà, ý là..."

"Cậu đã nói sẽ làm theo mọi yêu cầu của tớ còn gì? Cậu còn nói rằng sẽ trở thành nô lệ của tớ mà nhớ không?"

"Bà không phải là Imari mà tôi biết...Đây không còn là lớp trưởng mà chúng ta biết nữa rồi!?"

Nghe Narahashi nói, Imari cười khúc khích một cách đáng sợ.

"Tớ tự hỏi cậu nghĩ tớ là người như thế nào đấy, Narahashi-kun? Mà này, Miyoshi-kun?"

"G-Gì thế!?"

Ánh mắt sắc bén bấy giờ chuyển hướng về phía tôi.

Cảm giác lạnh người này...Thật đáng sợ.

"Nhân tiện, Miyoshi-kun, cậu cũng nói rằng sẽ chịu trách nhiệm với tớ phải không nhỉ?"

"Đ-đúng là tớ có nói thế nhưng..."

Tôi cố gắng đưa ra câu trả lời rõ ràng và sau khi nghe xong, Imari nở một nụ cười thật tươi.

"Fufu, vậy thì Miyoshi-kun, cậu cũng giúp nhé! Nhân tiện còn tận tám lớp nữa cơ!"

"T-Tám lớp nữa á!?"

Narahashi và tôi đồng thanh thốt lên.

"Thường thì đó là nhiệm vụ của các lớp trưởng mà? Tại sao lớp chúng ta phải xử lý tất cả cơ chứ?"

"Chắc không phải vì điểm của tớ đâu..."

"Đấy không phải là ích kỉ sao!?"

"M-muốn ý kiến hả..."

Imari, mỉm cười một cách chế giễu, đáp lại vẻ mặt run rẩy và sợ hãi của chúng tôi.

"Thế nhé chúc hai cậu may mắn."

Cảm nhận được sức nặng của trong lời nói của Imari, tôi ngồi xuống và bắt đầu làm việc.

Imari quan sát chúng tôi chật vật, mỉm cười thích thú.

Đây mới là Imari tôi biết.

Trong tương lai cô nàng có thể còn thay đổi nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục đồng hành với cô ấy.

Với cảm giác mong đợi và hy vọng đó, tôi khẽ cười.

========================

Mùa hè đã đến.

Năm nào cũng vậy, khi mùa hè đến, tôi luôn tự hỏi liệu năm nay có nóng hơn năm ngoái không.

Vào những ngày hè, tôi thường sẽ chọn ở trong nhà nhưng hôm nay thì khác.

Sau khi chuẩn bị xong, tôi gõ cửa phòng em gái.

"Này, Yukine, đến giờ rồi đấy."

"À, vâng!'

Đáp lại lời gọi của tôi, Yukine mở cửa.

Với chiếc mũ rơm nghiêng nghiêng trên mái tóc cùng với nó là chiếc váy trắng tinh khôi ôm lấy vóc dáng đã làm nổi bật lên vẻ đẹp thuần khiết của Yukine.

"Bộ đồ hợp với em lắm đấy."

"Hehe, anh nghĩ vậy sao?"

Yukine, một cách tự nhiên bám chặt lấy cánh tay của tôi, cọ má vào đó.

Dù trời đã vào hè nhưng tôi không muốn nói là nóng.

Đúng hơn là tôi sẽ bị mắng nếu làm vậy.

"Được rồi, chúng ta đi thôi. Xe sắp đến rồi."

"Vâng, anh nói đúng!"

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Yukine, má tôi tự nhiên giãn ra. 

Được ở bên cạnh con bé, ngắm nhìn nụ cười ấy mỗi ngày, chỉ vậy thôi cũng khiến tôi hạnh phúc vô cùng.

Ở lối vào, sau khi xỏ giày xong, cả hai chuẩn bị rời đi, tay nắm chặt tay nắm cửa.

Ngoảnh đầu nhìn lại, tôi bắt gặp ánh mắt trìu mến cùng với đó là nụ cười mỉm của Fuyuko-san và bố.

"Vậy, bọn con đi đây!"

"Đi cẩn thận nhé hai đứa!"

"Đi đường cẩn thận!"

Kết thúc màn chào hỏi, chúng tôi rời khỏi nhà.

Vừa bước ra ngoài, chúng tôi đã cảm nhận được cái nóng bức của mùa hè. Không khí ngột ngạt, ánh nắng chói chang rọi thẳng xuống người.

Nóng quá.

Đúng là mùa hè.

"A, biết thế này anh đã thoa kem chống nắng rồi."

"Tại sao anh không thoa nó ở nhà đi? Hay là chúng ta thoa cho nhau nhỉ? Đến đây, Kouta!"

"T-Thoa cho nhau...?"

Thấy tôi do dự, Yukine nheo mắt lại.

"Chờ chút, anh đang xấu hổ ư, Kouta? Thật luôn?"

"Đ-Đừng nói như vậy!"

"Nhưng đó là sự thật mà? Thực ra, Kouta, đêm qua—"

"Này này này này! Đừng nói nữa..."

"Hehe, được thôi, Kouta ♡”

Nắm tay Yukine, cả hai dạo bước dưới bầu trời xanh.

Cùng nhau trưởng thành. 

Cùng nhau trở thành người lớn.

Đó là cách chúng tôi tìm thấy hạnh phúc.

-The End-

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Có cần đi vớt Imari nữa ko nhỉ
Xem thêm
imari có thuyền r à:D
Xem thêm
voãi ò cái tiến trình này hơi nhanh quá r đấy?????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
1 bắn mà🐧
Xem thêm
"Thực ra, Kouta, đêm qua..." -> 2 chúng nó đã sếch r ư🤨🐸
Btw TFNC
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
🐸 từ c1 r đây chỉ là kể lại quá trình thôi=))
Xem thêm
xong rùiiiiiiiiiiiiii
Xem thêm