• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 36: Bầu trời xanh

1 Bình luận - Độ dài: 1,461 từ - Cập nhật:

"Tớ yêu cậu, Miyoshi-kun."

Giọng nói Imari vang vọng khắp không gian.

Ba từ "Tớ yêu cậu" được thốt ra nhẹ nhàng nhưng chứa đựng biết bao cảm xúc. 

Những từ đó làm tôi gợi nhớ tới Yukine.

Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt Imari.

"Ui trời, nói mất rồi, tớ thực sự đã nói điều đó phải không? Thậm chí trước đó tớ còn không có ý định thổ lộ."

"Imari..."

Đứng trước việc Imari thú nhận tình cảm và Yukine bày tỏ trái tim, tôi tự hỏi, liệu câu trả lời đúng cho mình là gì?

Đó cũng là vấn đề tôi đã suy ngẫm trong một thời gian dài. Rốt cuộc thì "Yêu" với tôi nghĩa là gì?

Với tôi, thích một ai đó theo kiểu lãng mạn tương tự việc tạo dựng một mối quan hệ với người ấy. Hay nói cách khác là trở thành người yêu của nhau.

Đó cũng là khi tình cảm vượt qua ranh giới của tình bạn, mở ra những khả năng mới nơi mà tình bạn bình thường không thể có.

Vậy, tôi muốn trở thành người như thế với ai? Không, chính xác thì tôi muốn ở bên ai?

"Tớ...tớ..."

Tôi không thể nói rằng mình không biết.

Tôi hiểu để nói lời "yêu" với ai đó cần bao nhiêu can đảm và nó đáng sợ ra sao. Thế nên việc tùy tiện trả lời một cách qua loa không khác nào chà đạp lên quyết tâm của Imari.

...Dẫu vậy, tôi vẫn không thể tìm được một câu trả lời thỏa đáng.

(Thật thảm hại. Luôn là vậy. Tôi luôn thiếu quyết đoán, sống một cách nửa vời, hời hợt. Vậy nên cũng không lạ khi mọi chuyện lại đến nước này. Tôi...tôi...)

Tay tôi vô thức siết chặt lại.

Bị mắc kẹt giữa sự yếu đuối của bản thân và lòng can đảm từ Imari, tôi cảm thấy như mình đang bị nghiền nát.

Tại sao tôi lại như vậy?

Tôi đã làm tổn thương Yukine và Imari. Dù trước đó đã được Fuyuko-san động viên, tôi vẫn không tài nào tìm nổi câu trả lời cho riêng mình. Thực sự tôi không thể hiểu nổi bản thân đang làm gì nữa.

Cảm giác cứ như đang lạc lối trong chính con người mình vậy.

"Tớ...tớ..."

Sâu trong thâm tâm, tôi luôn gắng tìm kiếm lời nói để diễn tả cảm xúc của mình nhưng không thể. 

Càng suy nghĩ, tâm trí tôi càng rối bời, như bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc. 

Sự hoảng loạn khiến tâm trí tôi như một chiếc chong chóng quay không ngừng, cuốn tôi vào một vòng xoáy của những suy nghĩ.

Tim tôi đập nhanh hơn. 

Mồ hôi lấm tấm trên trán. 

Tay tôi ướt đẫm mồ hôi.

Rốt cuộc, tôi phải làm gì? Phải làm gì? Nên làm gì...?

"Không sao đâu, Miyoshi-kun."

"...Hả?"

Imari nói một cách rõ ràng, mạch lạc.

"Cậu biết không, tớ hiểu cậu hơn cậu nghĩ đấy. Nhìn từ góc độ bên ngoài, cậu là người khá đơn giản."

"Ý-ý cậu là sao? Cậu có ý gì khi nói rằng cậu hiểu tớ?"

"Về chuyện tớ "thích" cậu đó, Miyoshi-kun."

Tâm trí tôi trở nên trống rỗng.

Mọi thứ tôi đau đầu suy nghĩ trước đó bỗng chốc tan biến, hệt như việc nhấn nút xóa thứ gì đó trên máy tính.

Imari khẽ cười rồi tiếp tục.

"Mọi thứ không khó hiểu như cậu nghĩ đâu, Miyoshi-kun. Hay nói đúng hơn là cậu thực chất đã biết hết tất cả rồi. Nhưng chỉ vì không muốn thừa nhận điều đó nên cậu mới tự lừa dối bản thân."

"Ý cậu là? Tớ đã biết từ lâu rồi? Rằng "thích" là gì? Dù cho giờ đây tớ đang rất bối rối?"

Không chút do dự, Imari gật đầu trước câu hỏi của tôi.

"Ừ. Bởi cậu là người có ý thức công lý mà."

"Tớ không phải là người chính trực như vậy."

"Không, tớ không bàn về việc đúng hay sai. Chỉ là...nói thế nào nhỉ? Cậu là người luôn cố gắng duy trì chuẩn mực đạo đức của bản thân, Miyoshi-kun."

"Chuẩn mực đạo đức của tớ..."

Tôi không chắc mình có cảm giác đó hay không.

Ngay cả khi đặt tay lên ngực, câu trả lời vẫn lảng tránh tôi.

Nhưng ngay trước mặt tôi là một người dường như biết tất cả các câu trả lời.

Ngước nhìn bầu trời, Imari thở dài trước khi tiếp tục.

"Cậu luôn nói rằng mình muốn có anh chị em, rằng cậu không thể là bất cứ thứ gì nếu không có anh chị em. Như một gia đình, cậu muốn trở thành một người anh trai. Cậu đã nói điều đó trong suốt một thời gian dài...như thể cố gắng tự thuyết phục chính mình. Tại sao vậy?"

"Tại sao ư...ừm, đó là vì tớ chưa bao giờ có anh chị em. Thế nên tớ mới luôn...mong muốn điều đó."

Câu hỏi của Imari khiến tôi phản ứng ngay lập tức.

"...Đó là tất cả ư?

"Cậu nói vậy là sao? Đừng nói là..."

Giữa chừng câu nói, miệng tôi như bị đóng băng, không thể phát ra âm thanh nào nữa.

Bởi có một thứ gì đó trong ngực đã ngăn tôi lại.

Một thứ gì đó bị chôn vùi dưới nhiều lớp cảm xúc khác nhau, thứ gì đó chưa bao giờ được bộc lộ ra bên ngoài.

Và tôi biết đó là gì.

"Chính cậu cũng đã rõ điều đó kể từ những giây phút đầu tiên gặp người đó phải không? Rằng những cảm xúc mà cậu dành cho người ấy không chỉ có vậy."

Dần dần, cảm xúc trong tôi bắt đầu phục sinh, đập mạnh với sức sống mới.

Thình thịch, thình thịch—mỗi nhịp đập đều cộng hưởng mạnh mẽ, khẳng định sự tồn tại của nó.

"Tớ...tớ..."

――Và rồi

Cuối cùng, tôi nhớ lại những gì mình đã không thể nắm bắt được trong suốt thời gian dài.

Sống động, mãnh liệt, tôi nhớ lại tất cả những cảm xúc mà mình đã kìm nén.

"Imari, tớ..."

"Miyoshi-kun, không cần phải nói nữa đâu."

"..."

Với ánh mắt sắc bén, Imari nghiêm nghị nhìn tôi, đầy thấu hiểu.

Bấy giờ tôi mới vỡ lẽ.

Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng mình sẽ sai nếu nói thêm bất cứ điều gì.

Tôi không thể phạm thêm bất kỳ sai lầm nào nữa.

"Tớ nói với cậu như vậy không phải là để kết thúc tất cả mà là để trở thành một con người mới. Thế nên đừng nghĩ rằng tớ làm mấy chuyện này là vì lợi ích của cậu, Miyoshi-kun."

"Ừ..."

"Bởi cậu quá đáng lắm, Miyoshi-kun. Cậu tệ lắm luôn. Tớ sẽ không bao giờ làm gì vì lợi ích của cậu đâu. Tất cả đều là vì bản thân tớ. Nên là...cậu hiểu chứ?"

"Ừ..."

Thấy tôi đồng ý, Imari thở phào nhẹ nhõm rồi ngước nhìn bầu trời.

"Ugh, tệ quá đi mất!"

Với khuôn mặt trong trẻo như bầu trời xanh, Imari lên tiếng.

"Này, Miyoshi-kun."

"Sao vậy?"

Imari hít một hơi thật sâu, dường như đang cố gắng lấy lại bình tĩnh. Rồi cô ấy lên tiếng, giọng nói lại lần nữa vang vọng khắp không gian.

"Sau tất cả cậu nợ tớ những chuyện này nên là hãy chịu trách nhiệm mà trả dần đi nhé!"

Imari nói với một biểu cảm pha chút nghịch ngợm và đặt tay lên hông.

Khi tôi gật đầu và nói, "Hiểu rồi." Imari cũng gật đầu, vẻ mặt hài lòng.

Cả hai đứng đó nhìn nhau một lúc, rồi tôi quay lưng, bắt đầu rời đi.

Tôi vẫn còn việc phải làm.

Tôi phải thoát khỏi con người trong quá khứ và chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra.

====================

Bóng hình cậu ấy ngày một xa dần, khuất khỏi tầm nhìn.

Một lần nữa, tôi ngồi xuống băng ghế và nhìn lên bầu trời.

"Thiệt tình, Miyoshi-kun, cậu tệ lắm đấy."

Tôi lẩm bẩm, đặt tay lên ngực.

Tôi nghĩ mình đã làm tốt.

Tôi không hối tiếc.

Tôi chỉ đơn giản làm những gì mình cho là đúng.

Chỉ vậy thôi.

"...Haizz, ước gì trời mưa nhỉ." tôi phàn nàn với bầu trời trong xanh kia rồi tự cười với chính mình.

Tôi không phải là cô gái mạnh mẽ như cậu ấy nghĩ.

Điều đó từng làm tôi phiền lòng nhưng lạ thay giờ nó không còn nữa.

"Không tệ chút nào, phải không, tôi ơi?"

Tôi hít một hơi thật sâu, tận hưởng khoảnh khắc bình yên này.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Djtme main
Imari về với a đi e
Xem thêm