• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 37: Yêu

9 Bình luận - Độ dài: 1,245 từ - Cập nhật:

Dưới bầu trời trong vắt không một gợn mây, tôi chạy thục mạng, mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên trán.

Đó là một ngày trong tuần, thời điểm mà các lớp học thường diễn ra.

Băng qua những con phố yên tĩnh, tôi chạy thật nhanh.

Tất cả chỉ để hướng đến một đích đến duy nhất. Đó là ở bên cạnh người mình yêu.

Hít vào thở ra, tôi gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Con đường này, dạo gần đây, là nơi hai đứa thường lui tới.

Dù không muốn rời nhà, Yukine vẫn cố gắng đến trường đón tôi lúc tan học, chỉ để gần tôi thêm vài phút, để cả hai có thể cùng nhau trò chuyện trên đoạn đường về nhà.

Bước tiếp về phía trước, tôi về đến nhà, chân bước vội qua cánh cửa.

Leo lên bậc thang, từng bước chân như dồn dập, đến trước cửa phòng Yukine.

Hơi thở gấp gáp vang vọng trong không gian tĩnh lặng của ngôi nhà.

Nhưng phía bên kia cánh cửa này, không còn nghi ngờ gì nữa, Yukine đang ở đó.

Hít một hơi thật sâu, tôi gõ cửa.

"Yukine? Anh vào được không?"

Nhưng những gì tôi nhận lại chỉ là sự im lặng.

Tôi không thể không nhớ lại lần đầu tiên đến đây, cái ngày mà tôi đặt chân bước vào ngôi nhà này, cũng là ngày đầu tiên tôi biết đến Yukine.

Ngày đó, không biết bao lần tôi tìm đến trước cửa phòng Yukine chỉ để được một lần gặp mặt con bé, được nói chuyện cùng với em ấy.

Yukine lúc ấy nhất quyết không muốn ra ngoài nhưng sau nhiều lần thử nghiệm và thất bại, cuối cùng em ấy cũng chịu mở cửa bước ra để gặp tôi.

Tuy chuyện xảy ra cách đây không lâu nhưng lạ cái là tôi lại cảm thấy thật hoài niệm.

"Yukine, làm ơn nghe anh nói đi mà."

Bao trùm trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở gấp và giọng nói yếu ớt của tôi vang lên.

Yukine vẫn không chịu ra ngoài. Cảm giác như thời gian đang trôi ngược, đưa hai đứa trở về những ngày đầu gặp mặt.

Nhưng tôi không thể bỏ cuộc.

Hay đúng hơn là tôi không muốn.

"Anh xin lỗi, Yukine. Xin lỗi vì đã trốn tránh trước những cảm xúc của em. Dù cho em đã cố gắng truyền đạt chúng đến với anh, anh vẫn một mực lẩn tránh nó. Anh thực sự xin lỗi."

Hít một hơi thật sâu, tôi tiếp tục.

"Tuy ngoài miệng nhận mình là anh trai nhưng anh lại làm em tổn thương, Yukine. Đáng ra cảm xúc con người không nên bị coi nhẹ...Trước khi trở thành em gái của anh, em cũng là một cô gái...anh xin lỗi."

Tất cả những điều tôi cần phải xin lỗi đều hiện ra trong tâm trí. Tôi nói ra từng cái một, hy vọng chúng sẽ đến được với Yukine phía bên kia cánh cửa.

"Anh xin lỗi vì đã hành xử nửa vời như vậy. Nhưng từ giờ mọi thứ sẽ khác. Anh sẽ trực tiếp đối mặt với những cảm xúc ấy, dù nó có khiến anh sợ hãi đi chăng nữa."

Cảm xúc con người thật mâu thuẫn. Chúng có thể gai góc như hoa hồng khi bạn cố chạm vào, nhưng cũng ấm áp như một cái ôm, khiến bạn muốn giữ chặt chúng hơn. 

Chúng có thể nặng nề và to lớn một cách khó tả, nhưng lại vừa vặn trong lòng bàn tay bạn chỉ với một từ hay một sự thay đổi cách nhìn.

Tôi muốn học cách chấp nhận, thấu hiểu và tôn trọng cảm xúc của người khác.

Không, tôi phải trở thành như vậy.

"Nghe thì có vẻ bất khả thi và em có quyền nghi ngờ về điều đó...Nhưng anh tin rằng nó là thứ cần thiết để có thể mang lại hạnh phúc cho một người."

Để bảo vệ ai đó, bạn cần sức mạnh. Đó là lý do tại sao...

"Để có thể bảo vệ những người quan trọng, để có thể giúp đỡ họ...Từ giờ anh sẽ thể hiện quyết tâm của mình thông qua hành động. Thế nên cho anh được phép nói ra điều này."

Tôi biết một người yếu đuối như mình không đủ sức để gánh trên vai những thứ đó.

Nhưng lúc này đây, đó là điều duy nhất tôi phải làm. Từ giây phút này, tôi sẽ thay đổi.

Tôi nắm chặt tay, hạ quyết tâm và nói ra những lời đó.

"Anh yêu em, Yukine."

Ba từ "Anh yêu em" cất lên tựa một làn hơi ấm, mang theo hương vị ngọt ngào, phảng phất đâu đây đầu lưỡi.

"Vậy nên, Yukine, kể từ giờ phút này, cho phép anh được ở bên cạnh em nhé?"

Vừa dứt lời, cánh cửa bật ra, một luồng gió mạnh mẽ ùa vào, mang theo không khí dễ chịu. 

Một mùi hương quen thuộc phả vào mũi.

Những sợi tóc bạc óng ả như vờn quanh má tôi, nhẹ nhàng trêu chọc.

Đôi tay Yukine, trắng như tuyết, nhẹ nhàng ôm lấy cổ tôi. 

Tôi khẽ nâng niu giữ chặt em ấy trong vòng tay như thể đang bế một đứa trẻ sơ sinh.

"Nii-san..."

"Yukine..."

Sau vài giây im lặng, Yukine lùi lại một chút để nhìn tôi.

Những giọt nước mắt long lanh tựa hồ kim cương lấp lánh trong đôi mắt trong veo của con bé, ánh lên trong đó là nhân dạng méo mó của tôi.

"Nii-san, những lời đó, anh nghiêm túc chứ?"

"Ừ, anh nghiêm túc. Anh đâu có lý do gì để nói dối chứ?"

"Vậy là anh sẽ chịu trách nhiệm? Em sẽ không để anh đi nữa đâu, Nii-san."

"Anh hứa. Anh đã chuẩn bị cho điều đó rồi."

"Thật ư? Anh biết em là một đứa khó chiều mà, Nii-san."

"Sao cũng được. Suy cho cùng anh không ghét điểm đó ở em."

"Vậy nếu em tức giận khi thấy anh bên cạnh những cô gái khác, hờn dỗi nếu anh không đối xử tốt với em, bám lấy anh mọi lúc mọi nơi thì sao?"

"Không sao hết, bởi đó chính xác là những gì anh muốn."

Bởi tôi nghĩ mình yêu cả phần đó của Yukine. 

Tôi yêu tất cả mọi thứ thuộc về người mình yêu.

"Fufu, vậy em có thể là chính mình đúng không? Em có thể như vậy chứ?"

"Được thôi. Anh sẽ chấp nhận tất cả. Có thể em chưa cảm nhận được điều đó bây giờ, nhưng anh hứa sẽ mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc, Yukine. Vì vậy, anh yêu em, chính em của hiện tại."

"Nii-san!!!"

Yukine siết chặt vòng tay ôm lấy tôi. 

Tôi đáp lại tình cảm ấy bằng cả trái tim mình, chúng tôi hòa quyện vào nhau trong tình yêu. 

Từ nay về sau không gì có thể ngăn cách bọn tôi nữa.

"Bọn mình sẽ luôn ở bên nhau, Nii-san."

"Ừ, đúng vậy, Yukine."

―Và thế là chúng tôi ôm nhau, đắm mình vào thế giới nhỏ bé của hai đứa, nơi chỉ có mình tôi và em ấy.

Cảm nhận thứ tình yêu mới chớm nở giữa cả hai. 

Đó chính là ý nghĩa của tình yêu.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

cái đậu hơi nhanh r đấy :)))) mới chap trc còn quát nó :Đ
Xem thêm
tờ phắc luận loan??????????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Em kế mà?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
lâu rồi mới thấy b này=)
Xem thêm
@Kai9206: heh mấy nay hơu mất hứng đọc romcom nên qua vài bộ fantasy cày giờ có hứng lại nên qua đọc romcom tí
Xem thêm