Tập 1-Bông hồng đế quốc và sự cắt đứt ân tình
44-Khả năng đó không thể xảy ra
1 Bình luận - Độ dài: 1,471 từ - Cập nhật:
“Mẹ ơi! Mẹ ơi!”
“Dừng tay lại! Đó không phải là quái vật, đó là mẹ tôi!” Thấy "quái vật" bị thiêu rụi trong ngọn lửa thánh và gục xuống, Lid khóc nức nở, đau đớn vô cùng hét lên.
“Lid….” Để bảo vệ an toàn cho Lid, Fite nắm chặt lấy cậu, không để cậu tiếp tục xông vào can thiệp các kỵ sĩ đang thi hành nhiệm vụ.
“Không! Đừng mà! Mẹ tôi, bà ấy không bao giờ làm hại ai cả! Tại sao... tại sao chứ?! Sao các người lại nhất định phải giết bà ấy?!” Lid cố gắng giãy khỏi vòng tay của Fite, nhưng không thành công, cậu chỉ biết bất lực đấm vào ngực anh.
“Cậu bé, cháu không sao chứ?” Sau khi xác nhận “quái vật” đã hoàn toàn chết, một kỵ sĩ tiến đến hỏi Lid “Hành động vừa nãy của cháu rất nguy hiểm, cháu hiểu không?!”
“Bố mẹ cháu đâu? Sao lại để cháu làm chuyện nguy hiểm như vậy?”
“Bố mẹ cháu….” Lid nhìn thi thể cháy đen đang bị ngọn lửa nuốt chửng, đôi môi run rẩy “Đó là mẹ cháu… đó là mẹ cháu….”
“Nhận nhầm quái vật là mẹ mình, thằng bé này mắc bệnh gì chăng?” Một kỵ sĩ tập sự cau mày, rồi chuyển ánh nhìn sang Fite.
“Anh là ai?”
“Người qua đường thôi” Fite đáp.
“Người qua đường? Vậy bộ giáp và thanh kiếm này của anh ở đâu ra?” kỵ sĩ tập sự thấy huy hiệu chức sắc trên cánh tay của Fite.
“Ồ, anh là người của Giáo hội Bình minh?”
“Phải”
“Trông chừng cậu bé nhà anh cho kỹ. Còn anh, đây là việc của kỵ sĩ chúng tôi, anh xen vào làm gì?” Người kỵ sĩ càu nhàu trách móc.
“Xin lỗi, vừa nãy tôi chỉ lo lắng quá thôi” Vị kỵ sĩ trẻ không nói thêm gì. Việc còn chưa xong, anh ta phải kiểm kê thương vong, dọn dẹp chiến trường, chẳng có thời gian rảnh để đôi co với người không liên quan.
“Mẹ ơi!” Lid lại định lao tới.
“Lid, em nói, đó là mẹ em sao?” Fite vốn không để ý, giờ mới nhớ ra tại sao anh lại thấy những con “quái vật” này có vẻ gì đó quen thuộc. Nhớ lại căn bệnh quái ác mà mẹ của Lid mắc phải, cùng với gương mặt đã biến thành quái vật của bà, Fite bỗng nhớ ra.
“Đó chính là mẹ em!...” Lid nói không nên lời, cậu lảo đảo muốn chạy đến cạnh xác “quái vật” nhưng bị các kỵ sĩ ngăn lại.
“Cậu nhóc, đừng cản trở, Tòa án cần đưa mẫu quái vật chưa từng thấy này về để nghiên cứu” Nói xong, các nhân viên Tòa án Fite dẫn Lide rời khỏi hiện trường, phong tỏa khu vực, di dời đám đông.
“Đồ xấu xa! Trả lại mẹ cho tôi!” Lid tức giận mất kiểm soát, muốn lao vào đánh nhân viên Tòa án.
“Nhóc con này! Làm gì vậy?!” người kỵ sĩ vốn đang căng thẳng tinh thần, không kiềm được đẩy mạnh Lid ngã xuống đất.
“Ngài kỵ sĩ, có nhất thiết phải thô lỗ với một đứa trẻ vậy không?” Fite đỡ Lid dậy, trách móc.
“Anh là người giám hộ của đứa trẻ này đúng chứ? Trông chừng cậu ta cho kỹ, đừng để chạy lung tung, đó là trách nhiệm của anh phải không?” kỵ sĩ kia lạnh lùng liếc nhìn Fite rồi không để ý đến anh nữa. Fite im lặng. Bất kể là kỵ sĩ hay các nhân viên tòa án, họ đều không làm sai gì cả. Dù trong mắt Lid là thế nào nhưng với họ, đây chỉ là một bầy quái vật tấn công thành Batis, giết hại dân thường và gây tổn thất tài sản. Đối với những con quái vật này, lòng nhân từ chỉ là sự vô trách nhiệm với tính mạng của các dân thường khác.
“Lid, về nhà trước đi.”
“Nhà?” Lid nhìn Fite bối rối “Anh Fite, nhà em ở đâu?”
“…”
“Đã không còn ai đợi em về nữa rồi” Dù đã bị Fite đưa ra khỏi hiện trường, Lid vẫn chưa từng rời mắt khỏi khỏi đám cháy phía xa.
“…” Cả hai đứng đó im lặng hồi lâu, chẳng ai nói lời nào.
“Anh Fite… bố em đâu?” Sau một lúc lâu, Lid tuyệt vọng hỏi câu này.
Fite định mở miệng lại ngậm lại. Vốn dĩ anh cũng không biết phải nói thế nào với Lid về việc này và giờ lại càng không dám nhắc đến. Đứa trẻ này đã mất một người thân và bây giờ lại phải báo cho cậu rằng người thân còn lại cũng đã không còn. Thật tàn nhẫn đến nhường nào?
“Bố em, ông ấy cũng sẽ không quay lại nữa, đúng không?” Thấy Fite vẫn im lặng, trong lòng Lid đã thấp thoáng có câu trả lời, thế nhưng vẫn giữ chút hy vọng mong manh cậu tròn mắt nhìn Fite.
“….” Sự im lặng của Fite đã khiến hy vọng mong manh của cậu tan biến.
“Anh đã hứa sẽ đưa bố em trở về an toàn….” Lid cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng không thể, đôi môi cậu tái nhợt, giọng nói run rẩy.
“Xin lỗi….”
“Anh đã nói thế mà…” Ngay khoảnh khắc đó, Fite ôm lấy đầu của Lid, kéo cậu vào lòng.
Rõ ràng, đứa trẻ này đang phải chịu đựng nỗi đau mà ở tuổi cậu không nên phải chịu đựng… Nỗi đau mất người thân. Fite không thể hiểu được mất đi cha mẹ là một nỗi đau như thế nào, vì anh không có cha. Còn mẹ… anh thậm chí còn không muốn nhớ đến bà ấy.
Anh không biết phải an ủi Lid ra sao, nhưng anh cảm thấy rằng với Lid lúc này mọi sự an ủi đều là thừa thãi. Thời gian không thể xóa bỏ vết thương, chỉ có thể làm người ta dần quên nó đi. Nhưng khi vết thương lại bị xé toạc một lần nữa, nỗi đau đớn vẫn sẽ tiếp tục. Fite lặng lẽ ngồi cạnh Lid trên ghế dài trong công viên, một đêm dần trôi qua.
Lid không biết có phải mình tưởng tượng không, nhưng dường như trong lòng Fite có mùi hương nào đó làm lòng cậu được xoa dịu đôi chút.
Fite không ăn không uống, ngồi bên cạnh Lid, giống như một bức tượng gỉ sét. Anh không biết cách nào để an ủi Lid, chỉ có thể ở bên cạnh, ít ra lúc này, Lid không cô đơn, không phải đau đớn một mình. Khi Lid bình tĩnh lại, Fite đưa cho cậu túi tiền đầy vàng.
“Đây là của bố em” Fite nói thêm “Giờ nó sẽ là của em.”
Lid nhìn túi tiền lớn đến nỗi không thể nâng được. Gia đình cậu từng rất cần thứ này, nhưng giờ đây, không còn nhà nữa, có nó thì có ý nghĩa gì?
“Xin lỗi, dù là tôi cũng không thể giúp em gặp lại bố mình được.”
“…” Lid nặng nề lắc đầu “Anh vốn không có nghĩa vụ giúp em, việc đến Giáo hội Bình minh tìm anh là do mong muốn ích kỷ của em mà thôi, em biết nơi đó là giáo đường…”
“Anh đã dám đứng ra giúp em, như vậy là em đã rất cảm kích rồi” Lid nức nở, giọng nói đứt quãng.
Không hiểu sao, trong khoảnh khắc này, Fite cảm thấy Lid trưởng thành hơn rất nhiều.
“Hơn nữa anh vốn chỉ là một người canh gác, không phải là kỵ sĩ, có muốn giúp cũng không thể giúp được”
Phải rồi. Fite ngước nhìn lên trời. Anh vốn không còn là một kỵ sĩ nữa, không có nghĩa vụ là phụ, không có quyền can thiệp mới là chính. Những việc này vốn dĩ nên do các kỵ sĩ tòa án giải quyết, vậy mà anh lại muốn nhúng tay vào.
Nhìn vào đôi mắt vô hồn của Lid, con người trong sự đau đớn và mơ hồ tột độ thường không thể khóc được. Lid có lẽ đang trong giai đoạn này. Thật sự thì không ai có thể giúp cậu được dù có muốn đi chăng nữa, chỉ có tự cậu nhóc mới có thể vượt qua được nỗi đau này. Fite cũng nhận ra rằng, ngoài việc nhắc nhở Nia chú ý đến cuộc tấn công ở thành Batis này – một cuộc tấn công mà rất có thể là âm mưu của tà giáo, anh chẳng thể làm gì hơn được nữa. Anh hiện đã không còn đủ khả năng nữa rồi.
1 Bình luận