Cô nàng Gyaru đột nhiên t...
Shouga Neiya SuperPig
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel: 1~30 [DONE]

Chương 29: Rơi vào vũng lầy của chàng đụt

10 Bình luận - Độ dài: 1,044 từ - Cập nhật:

<Góc nhìn của Seika>

Đã 5 giờ chiều. Hôm nay lớp học chỉ kéo dài đến tiết thứ sáu, lẽ ra chúng tôi có rất nhiều thời gian, nhưng mọi thứ trôi qua nhanh quá. Kousei là một người biết lắng nghe, luôn đáp lại bằng những câu chuyện thú vị, thường bắt đầu bằng sự đồng cảm, và cực kỳ dễ trò chuyện. Thật không thể tin nổi.

Chết thật. Vừa đẹp trai, vừa là định mệnh của mình, mà nói chuyện cũng hợp nữa chứ. Hơn nữa, việc biết rằng cậu ấy sẽ không áp đặt những lý tưởng kỳ quặc lên tôi cũng là điểm cộng lớn. Dù sao thì, cậu ấy không biết nhiều về công việc của tôi, cũng chẳng hứng thú với mạng xã hội của tôi, nên chắc cậu chưa từng thấy tôi được người khác ngưỡng mộ. Nhưng tôi lại muốn cậu quan tâm đến tài khoản cá nhân của mình.

Khi gần đến lúc ra về, tôi ngỏ lời mời: "Ngày mai cậu muốn đi đâu không?"

"Ngày mai tớ phải đi giao hàng nên không đi được." 

Đó là câu trả lời của cậu ấy.

"À, ra vậy. Tiếc quá." 

Thực ra thì, hôm nay tôi đã nói chuyện nhiều thế mà vẫn chưa đủ. Người ta ví von tình yêu như vũng lầy, giờ tôi mới thấm. Tôi đang chìm nghỉm trong đó rồi.

"Đồ gỗ hay gì đấy?" 

Tôi nghĩ nếu công việc xong vào buổi sáng thì có lẽ mình vẫn còn cơ hội.

"Ừm. Đồ gỗ và... cả tác phẩm tự tay tớ làm nữa." 

"Hê~. Mấy thứ Kousei làm cũng bán được à?" 

Thành thật mà nói, tôi tưởng cậu ấy chỉ chế tác tướng lĩnh thời Chiến Quốc thôi. Hoặc có lẽ người mua là những ai hâm mộ thời kỳ đó.

"Cậu muốn xem thử không?" 

Nói rồi, Kousei lấy điện thoại ra đưa cho tôi - người đang ngồi đối diện. Khi cầm lấy, tôi cảm nhận hơi ấm từ tay cậu ấy vẫn còn vương trên chiếc điện thoại, tim đập thình thịch. Có khi mình là kẻ biến thái mất rồi…

Mang dòng suy nghĩ đó, tôi nhìn vào màn hình... và ngay lập tức, mọi suy nghĩ tan biến.

"Đẹp quá..." 

Bố cục như thể đang nhìn ra đại dương ngọc lục bảo từ cửa sổ con tàu đắm. Cá mập và đàn cá bơi lội, rặng san hô thấp thoáng. Tiền cảnh là khoang tàu cũ kỹ: chiếc bàn phủ đầy vỏ hàu, những cỗ máy rỉ sét đã ngừng hoạt động.

Đó là một khung cảnh cô tịch, nhưng vô cùng xinh đẹp. Đây chính là vẻ đẹp của những tàn tích chăng? Không, đúng hơn... Tất cả đều là nhân tạo. Thoạt nhìn tôi tưởng là ảnh chụp, nhưng chất liệu lại khác. Phải rồi, khi cậu ấy đưa xem thì tôi đã biết, nhưng có lúc tôi quên mất điều đó vì quá mê đắm.

"Giỏi thật đấy... cậu làm được thứ như này cơ à." 

"Cậu lướt sang ảnh tiếp theo đi." 

Nghe lời, tôi đặt ngón tay lên màn hình và vuốt.

"Á..." - giọng tôi bật thành tiếng.

"Nó... phát sáng kìa!" 

Không gian vốn mang vẻ đẹp hoang tàn giờ đây lấp lánh ánh đèn. Những chiếc đèn lồng trong khoang tàu tỏa ánh sáng dịu dàng, khiến màu ngọc lục bên ngoài càng thêm rực rỡ.

"Tôi muốn xem mặt còn lại của nó." 

"Được. Để tớ lấy một chút." 

Khi đưa lại điện thoại, tôi khẽ duỗi ngón tay chạm vào ngón cậu ấy. Hầu như là vô ý. "À, xin lỗi." - cậu ấy xin lỗi, tôi mới giật mình. "Tôi cũng xin lỗi." - tôi nói rồi đưa lại điện thoại.

Trong lúc Kousei tìm ảnh, tôi khẽ nắm bàn tay còn lại quanh những ngón tay vừa chạm vào cậu. Tại sao mình lại làm thế? Câu trả lời thật đơn giản: Đương nhiên là vì muốn được chạm vào chúng. Những ngón tay đã tạo nên thế giới mãnh liệt ấy...

"Đây rồi. Mặt còn lại." 

Nhìn vào màn hình điện thoại, tôi thấy toàn cảnh con tàu đắm từ phía biển. Kết cấu những tấm ván mục nát hiện lên sống động như thật. Lớp rêu phủ dày óng ánh, cũng đẹp đến nao lòng.

"Trông giống khung cảnh cổ tích hơn. Đừng chỉ trích tính hiện thực nhé. Kiểu như 'sao gỗ có thể giữ được vẻ đẹp thế này dưới nước', hay 'đây là loại rêu gì' ấy." 

Kousei vừa nói vừa cười. Không cần lo đâu, tôi chẳng đời nào vô duyên đi phá hỏng thứ đẹp đẽ thế này.

"Ha... Đẹp thật sự. Đỉnh quá." 

Từ ngữ của tôi nghèo nàn quá. Nhưng đúng rồi, khi xúc động thật lòng, người ta chẳng biết nói gì.

"Tớ chỉ thích màu ngọc lục bảo thôi." 

"Hê~... màu đó đúng là đẹp thật." 

"Thế cậu thì sao, Seika-san?" 

"Tớ là màu bạc!" 

"À, màu tóc." 

Ánh mắt Kousei hướng lên mái tóc tôi. Tôi khẽ vén nhẹ phần tóc mái lên:

"Thấy sao? Màu này?" 

Rồi hỏi. Ừ thì đây là chuyện tự nhiên thôi mà nhỉ.

"Tớ thấy đẹp. Hợp với cậu lắm." 

"Yeahhh!" - tôi thầm reo trong lòng, giơ nắm đấm ăn mừng.

"À, đúng rồi. Nhân dịp chúc mừng cậu bình phục, tớ làm cho cậu một mô hình như này nhé?" 

"Hả? Cậu tặng tớ cái này á?!" 

"Không. Cái này đã bán rồi." 

"À, ra vậy. Cái này đã có chủ rồi. Và ngày mai cậu đi giao nó." 

Nghĩ lại thì lúc đầu chúng tôi đã nói về việc này. Tôi mải mê trước vẻ đẹp của nó nên quên bẵng.

"Nên là, tớ sẽ làm một mô hình khác. Cậu thấy sao?" 

"Tuyệt! Đứng ở vị trí người nhận thì tớ không dám đòi hỏi gì, nhưng tớ rất thích những thứ đẹp đẽ thế này nên vui lắm." 

"Tớ hiểu rồi. Vậy hãy đợi đến lúc đó nhé." 

Nụ cười ấm áp ấy khiến tôi lại chìm sâu vào vũng lầy tình yêu, và câu nói tám trước đã được lặp lại: 

"Đợi tớ một tuần nhé."

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Bé nó cuồng anh sửa xe lắm rồi...
Xem thêm
Toi nghi anh ta nen tu ban 1 chut 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Xem thêm
Thấy có tí Yan r đấy
Xem thêm