You Can’t See the Snow
Rokudo Ningen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Cửa hàng tiện lợi vào ban đêm (1)

0 Bình luận - Độ dài: 3,382 từ - Cập nhật:

1.

"Chào buổi tối, chị Iwato."

 Lần đầu tiên, tôi bước vào phòng ngủ của một cô gái. Căn phòng đơn giản, bình thường, chỉ có chiếc giường bệnh và giá truyền dịch làm cho không gian trở nên chật hẹp hơn.

Trong không gian tĩnh lặng đến lạ thường, đến mức tiếng tích tắc đều đều của đồng hồ trên bàn làm tôi giật mình. Kim đồng hồ chỉ 3:23 chiều. Tôi trượt người xuống tường, ngồi xổm và nhìn lên chiếc giường bệnh với tấm nệm dày, được nâng đỡ bởi những chiếc khung kim loại trắng.

"Xin lỗi vì đã đột nhập vào phòng chị như thế này."

Những giọt nước rơi vào một viên nang có kích thước bằng ngón trỏ [note66223], từng giọt một, tạo ra những gợn sóng trên khắp hồ nước nhỏ bên trong. Tốc độ được điều chỉnh an toàn, chất lỏng di chuyển qua ống, thu được một vài bong bóng khí nhỏ trên đường vào cánh tay Yuki.

"Em đã đi một quãng đường dài để thăm chị, và có vẻ như chị không muốn nói chuyện với em."

Sự tĩnh lặng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt đến kì lạ.

“Nếu chị ngủ quá lâu, em sẽ xem tập cuối của Stranger Things. Em đã chờ được xem cái kết từ lâu rồi.”

Tôi nghiêng người lại gần, cố lắng nghe nhưng không nghe thấy bất kỳ tiếng thở nào. Tim tôi thắt lại. Khuôn mặt chị ấy nhợt nhạt, đôi môi tái nhợt, trông thật đáng sợ. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán tôi. Lời nói an ủi rằng chị chỉ đang ngủ bỗng trở nên vô nghĩa.

Ý nghĩ tồi tệ nhất chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi vội vàng lay vai chị, đưa tay lên trước mặt, và thậm chí vỗ tay thật mạnh vào tai nhưng chị vẫn không có phản ứng. “Đừng đùa nữa, không vui đâu!” Tôi hoảng hốt nhìn quanh căn phòng, rồi quay lại nắm chặt vai chị, lắc mạnh. Tôi véo má chị, gọi tên chị thật lớn. “Chị ấy... chị ấy thật sự không thể tỉnh lại được sao?” – Tôi lẩm bẩm, giọng run run. Cảm giác bất lực và sợ hãi dần bao trùm lấy thân thể..

Tình huống vô lý đó đang dần làm tôi mất đi cảm giác về thực tại.

Khi tôi kéo tấm chăn nhàu nhĩ ra, những đường nét gồ ghề trên bề mặt vải như hiện lên rõ hơn trước mắt. Trong khi đó, nhịp thở của cô ấy lại chậm đến lạ thường. Mỗi hơi hít vào, thở ra đều kéo dài gấp năm lần so với tôi.

Đặt tay lên ngực cô ấy, tôi cảm nhận được một nhịp đập yếu ớt, chậm rãi. Nó như một âm thanh kì diệu, đủ để khiến tôi bật dậy và hát lên vì sung sướng. Thế nhưng, giây phút hạnh phúc ấy nhanh chóng tan biến khi nhịp đập tiếp theo không đến. Tôi đã chờ đợi, chờ đợi, rồi lại chờ đợi, nhưng trái tim cô ấy vẫn im lặng. Cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy tôi, và tôi chỉ muốn kéo cô ấy vào lòng, van xin cô ấy đừng rời xa. Rồi, như một phép màu, một nhịp đập khác lại xuất hiện.

Tôi chạm nhẹ vào má chị ấy. Làn da lạnh lẽo, nhợt nhạt như sứ khiến tôi rùng mình. Cúi xuống thật gần, tôi nhìn vào khuôn mặt ấy. Hơi thở của chị ấy phả vào mũi tôi, nhẹ nhàng như một làn gió thoảng qua.

 “Chỉ cần nói cho em biết một điều thôi,” tôi khẽ thì thầm, “Chị đã bỏ rơi em, hay là…?”

 Bỗng, tiếng bước chân vội vã vang lên sau lưng. Cánh cửa bật mở, Fuyumi xuất hiện. Tai nghe vẫn còn đeo trên cổ, tay cầm một xấp thẻ ghi nhớ từ vựng. “Này, Uzu— Eek!”

Tiếng thét chói tai của em ấy vang vọng khắp căn phòng, khiến tôi giật mình. Fuyumi vội che mặt bằng cả hai tay, nhưng đôi mắt trừng trừng vẫn lấp ló qua kẽ tay."Em hiểu lầm rồi!" Tôi hét lên.

“Tôi thấy rõ anh đang định làm gì đấy!”

 “Anh chỉ đang nói chuyện với chị ấy thôi mà—”

“‘Chỉ nói chuyện thôi ư, từ cái tư thế đấy à?”

Tôi câm nín. Thật sự, tôi chẳng có lời nào để bào chữa.

 “Đây là hành vi quấy rối tình dục. Tôi sẽ báo cáo vụ việc này.” – Cô ấy nói, giọng điệu cứng rắn. Cách cô ấy nói khiến tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng.

“Thôi bỏ đi, giờ anh phải trốn đi!” – Fuyumi hét lên, giọng nghẹn lại.

“Nhanh lên!” Em ấy đẩy cửa xông vào phòng, vẻ mặt hoảng hốt.

“Trốn? Tại sao?”

 “Mẹ tôi về sớm hơn dự định!”

 “Nhưng chẳng phải em đã hứa với chị ấy là—”

“Cho anh vào là lời hứa giữa tôi và chị ấy. Bố mẹ tôi không biết đâu.”

Tim tôi đập thình thịch, những lời nói đó cứ vang vọng tôi. Cảm giác lo lắng lan tỏa khắp cơ thể, từ đầu ngón chân cho đến tận đỉnh đầu. Đây rõ ràng là một tình huống khẩn cấp. Bất kỳ ai tỉnh táo cũng sẽ nhận ra rằng trốn tránh không phải là giải pháp.

Điều đó có nghĩa là, cả hai chúng tôi đều đang mất bình tĩnh.

“Tốt nhất mình nên trốn đi…” – Tôi thầm thì, quyết định đã được đưa ra. Cái đầu tiên tôi nghĩ đến là gầm giường, nhưng không gian dưới đó quá chật hẹp, thậm chí cánh tay tôi còn khó nhọc khi luồn lách. Cuối cùng, tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất: phía sau những chiếc tủ đựng đồ vẽ sát tường.

 “Ôi không, đôi giày …” – Tôi lẩm bẩm.

Fuyumi tái mét. Tiếng bước chân trên cầu thang ngày càng rõ rệt. Cô ấy mở tung cánh tủ, nắm chặt lấy tay tôi. “Không sao đâu, chỉ cần biến mất khỏi tầm mắt là được.”

 Đó là một chiếc tủ âm tường, được tích hợp vào bức tường. Bên trong, một chiếc tủ nhựa trong suốt chứa đầy đồ lót và quần áo, cạnh đó là một khoảng trống nhỏ hẹp, vừa đủ cho một đứa trẻ chui lọt.

Fuyumi cố nhét tôi vào, nhưng khoảng trống ấy có vẻ quá chật so với cơ thể tôi.

Trong lúc vật lộn, mùi hương quen thuộc của chị Iwato thoảng đến, kéo tôi trở lại thực tại.

 “Không,” tôi nói, chống tay lên khung tủ. “Anh đến để gặp chị Iwato.”

“Bây giờ không phải lúc!”

“Không có gì phải xấu hổ cả!”

 Cánh cửa bật mở, lộ ra dáng người mảnh mai của một người phụ nữ đang cầm túi mua sắm.

 Áp lực đè lên lưng tôi dần dịu đi. Fuyumi há hốc mồm, biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.

 Cả ba chúng tôi đứng ngây ra đó, không ai nói gì.

 Cuối cùng, tôi cúi đầu chào cô ấy. Cô ấy cũng lịch sự đáp lễ. Giọng cô ấy nhẹ nhàng như tiếng thì thầm: “Cháu là ai thế?”

 “Dạ, cháu là Natsuki Uzume.”

 “Ừm, đôi giày thể thao dưới kia là của cháu à?”

 “Dạ vâng.”

 Cô ấy gật đầu chậm rãi, ánh mắt lướt qua chiếc giường. “Có những nơi thích hợp hơn cho việc này. Chúng ta xuống dưới đi.”

Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng.

Có vẻ như đây là Touko, mẹ của hai chị em Iwato.

Vừa bước vào phòng khách, Touko đã ra hiệu cho Fuyumi và tôi ngồi xuống ghế sofa. Mặc dù không hề tỏ ra tức giận, nhưng ánh mắt bà ấy khiến cả hai chúng tôi không dám cãi lời. Chiếc ghế sofa đủ rộng cho ba người, nhưng chúng tôi lại ngồi cách xa nhau như thể đang cố tránh xa nhau vậy.

Fuyumi nhìn tôi như thể tôi là đồ bẩn thỉu. "Mẹ, mẹ phải nghe con. Mẹ hiểu lầm rồi."

Touko đang bận sắp xếp đồ đạc trong tủ lạnh, chẳng hề quay đầu lại.

“Con không hề cho anh ta vào nhà.”

Tôi ngạc nhiên nhìn Fuyumi. Cô ấy dựa lưng vào tay vịn ghế, vẻ mặt khó chịu. "Con đã nói với anh ta là không được, nhưng anh ta cứ cố—"

“Fuyumi,” mẹ cô ấy cắt ngang, giọng nói trở nên nghiêm khắc, “đừng có nói dối nữa.” Thật không cần thiết phải phản bác, bởi vì giọng điệu của bà ấy đã nói lên tất cả. “Làm sao cậu ấy có thể vào nhà nếu con không mở cửa?”

“Nhưng mà…” Fuyumi ấp úng.

“Nếu con dám nói dối thêm một lần nữa, mẹ sẽ bảo bố sẽ cắt tiền tiêu vặt của con.”

Fuyumi cúi đầu, vẻ mặt thất vọng.

“Natsuki, phải không?” – bà ấy hỏi, ánh mắt dừng lại trên tôi.

“Vâng, ạ.” – Tôi ngồi thẳng dậy, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

“Cháu là gì của Yuki?” – bà ấy hỏi thẳng.

“Cháu… cháu là bạn của chị ấy.” – Câu trả lời tuôn ra khỏi miệng tôi một cách tự nhiên đến mức khiến tôi giật mình. “Chỉ là một người bạn bình thường thôi ạ.” – Tôi cố gắng sửa chữa, nhưng lời nói cứ vướng víu trên đầu lưỡi. “Chúng cháu học chung trường đại học, cùng tham gia câu lạc bộ phim, GTR…”

 Touko đã hoàn thành công việc nhà bếp và tiến về phía tôi. Bà ấy cúi người xuống, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt tôi. Màu son đỏ rực trên môi bà ấy đối lập hoàn toàn với vẻ lạnh lùng trong ánh mắt.

Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng như nghẹn lại.

"Cảm ơn cháu đã quan tâm đến Yuki." - Touko mỉm cười, ánh mắt bà ấy trở nên dịu dàng hơn. Cảm giác căng thẳng trong tôi như tan biến hết. "Thật sự rất cảm ơn cháu đã đến tận đây. Chắc hẳn cháu rất lo lắng cho con bé, đúng không?"

 "Dạ, vâng." - Tôi đáp lại.

"Chuyến đi này chắc tốn của cháu không ít tiền. Khoảng hai mươi ngàn yên, đúng không? Cô hứa sẽ hoàn lại cho cháu ."

 "Dạ không, không cần đâu ạ. Cháu chỉ đến vì muốn gặp chị ấy thôi."

"Đừng khách sáo như vậy. Và à, tối nay cháu ở lại nhà cô ăn tối nhé."

"Mẹ!" - Fuyumi ngạc nhiên. "Mẹ nghiêm túc đấy à?"

 "Ừ, có gì sai sao?"

 "Nhưng... Mẹ mới chỉ gặp anh ấy có một lần mà."

"Nhưng cậu ấy là bạn của chị gái con mà, phải không?"

“Nhưng, chưa có gì chắc chắn…”

“Cháu là bạn của con bé, đúng không?” – Touko ngắt lời Fuyumi, ánh mắt bà ấy hướng về phía tôi. Fuyumi cúi đầu, không nói gì. “Và sau khi anh ấy đã đi một quãng đường dài đến thế này.” Bà ấy quay lại nhìn tôi, “Cô xin lỗi vì những gì đã xảy ra với Yuki.”

“Ngủ đông…” – Từ đó vô tình thoát ra khỏi miệng tôi.

 Lông mày của bà ấy nhướn lên. “Ồ, cháu có thể gọi như vậy. Đúng là hơi kỳ lạ một chút.” Ánh mắt bà ấy đảo quanh căn phòng, như đang tìm kiếm điều gì đó.

“Căn bệnh của con bé bắt đầu từ khi nó năm tuổi, và từ đó đến nay, cứ đến mùa đông là nó lại như vậy. Con bé ngủ nhiều hơn bình thường rất nhiều. Cháu có thể nghĩ đó là một giấc ngủ dài. Nhưng cháu không hề biết gì về điều này, đúng không?” “Không… Cháu thực sự rất sốc.”

“Sốc …Chỉ là một phần. Ý cô là, con bé trông như thể đã... đã ra đi rồi ấy. Lần cuối cùng cô chạm vào một làn da lạnh lẽo như vậy là khi ông cô qua đời.”

Đó không phải là nhiệt độ của một người sống.

“Ừm, chị ấy—! Chị ấy thực sự… còn sống, đúng không … ?”

Touko đứng yên, ánh mắt hướng vào khoảng không. Rồi bà gật đầu, đưa tay lên cổ họng. “…Có thể bây giờ con bé đang như vậy, nhưng việc có người đã đến tận đây để thăm con bé khiến cô rất vui. Cô có một ít trà từ Shizuoka, đó là quà của một người bạn trong hội phụ huynh. Chờ cô một lát.”

Touko quay trở lại bếp. Nắm lấy cơ hội, Fuyumi tiến lại gần tôi trong một nháy mắt. Gót giày của em ấy đạp mạnh vào ngón chân tôi. “Anh là bạn của Yuki sao?” Ánh mắt em ấy như thể bốc cháy. “Cái lý do đó nghe thật nực cười.”

“Thế anh phải nói gì đây?”

 “Thôi nào. Không đời nào một người như chị ấy lại có thể có một ‘người bạn bình thường’ được.”

Tôi không thể tin vào tai mình. Dù mối quan hệ của họ như thế nào đi nữa, làm sao em ấy có thể nói về chị gái mình như vậy?

“Khả năng cao là anh chỉ ở đây để quấy rối tình dục chị ấy.”

 “Không. Và trẻ con không nên xen vào chuyện người lớn.”

“ Và tôi chỉ kém anh hai tuổi !”

Cuộc tranh cãi giữa Fuyumi và tôi ngày càng căng thẳng. Từ việc chỉ trích hành động, chúng tôi chuyển sang công kích lẫn nhau về tính cách, rồi thậm chí là nhân phẩm.

Fuyumi thở dài, "Thật đấy, tôi chỉ đồng ý cho anh vào vì tôi không có lựa chọn nào khác, vì Yuki đã nhờ. Nhưng tôi thực sự không muốn gặp anh chút nào. Cuối cùng anh cũng sẽ làm tổn thương cô ấy thôi."

"Làm tổn thương cô ấy ư?" Lúc đó, tôi vẫn chưa hiểu ý em ấy muốn nói gì.

"Đúng vậy, anh nên về nhà đi," Fuyumi nghiến răng nói.

 Một lát sau, Touko quay lại với một khay trà. Trên khay có ấm trà, ba chiếc tách và những chiếc bánh ngọt lạ mắt. Đó là những viên đậu đỏ ngọt được nặn hình chiếc lá. Tôi chưa từng thấy loại bánh này bao giờ.

“Những thứ này gọi là akafuku. Đó là một loại bánh truyền thống nổi tiếng ở vùng này. Cái này khác với bánh đậu đỏ thông thường, vì ở đây, đậu đỏ ngọt lại bọc bên ngoài lớp mochi,” bà Touko giải thích khi nhận thấy sự tò mò của tôi. “Cứ tự nhiên nhé.”

Sau khi ngồi xuống ghế phụ, bà bắt đầu rót trà cho chúng tôi. Hơi nước bốc lên từ tách trà xanh nhạt, mang theo hương thơm dịu nhẹ.

“Yuki ở trường thế nào nhỉ?” Bà Touko hỏi, liếc nhìn tôi. “Con bé ít khi kể cho mẹ về chuyện ở trường. Con bé có ổn không? Cháu thấy con bé thế nào?”

 Tôi cố gắng nhớ lại những kỷ niệm về Yuki ở trường, nhưng hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu lại là lúc cô ấy đến nhà tôi lúc ba giờ sáng. Tôi biết nhiều điều mà cô ấy giấu kín, nhưng lại chẳng biết gì về cuộc sống thường ngày của cô ấy.

“Chúng cháu học khác khoa nên không thường xuyên tiếp xúc với nhau. Nhưng cháu biết chị ấy là một sinh viên tài giỏi và cháu rất ngưỡng mộ tài năng hội họa của cô ấy.” Càng nói, tôi càng cảm thấy không yên. Mỗi khi nói về Yuki, tôi lại càng nhận ra mình chẳng hiểu gì về chị ấy cả.

Tôi thấy cách này sẽ không ổn.

“Cháu xin lỗi. Thực ra cháu không biết gì nhiều về chị ấy.”

 Touko không hề tỏ ra ngạc nhiên mà kiên nhẫn lắng nghe.

 “Chúng cháu thỉnh thoảng gặp nhau bên ngoài trường, nhưng thực sự không thân thiết lắm. Rồi mọi chuyện cứ thế trôi qua…”

Chị ấy thường vẽ những gì? Thích phong cách nghệ thuật nào? Tôi chẳng biết gì cả. Thậm chí tôi còn không biết Yuki nghĩ về tôi như thế nào.

Tất cả những gì tôi biết chỉ là hình ảnh mà tôi muốn nhìn thấy ở chị ấy.

“Chị ấy nói đó chỉ là một mối tình mùa hè. Lúc đầu cháu nghĩ chị ấy đang đùa. Nhưng từ cuối tháng 9, chị ấy bắt đầu tránh mặt. Cháu lo lắng có chuyện gì không ổn nên đã tìm đến đây…”

 Nói xong, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Đồng thời, tôi cũng chuẩn bị tinh thần đối mặt với phản ứng của gia đình cô ấy.

“Con bé nó hay như vậy. Cô xin lỗi vì đã làm phiền cháu.”

Bà Touko ngước nhìn trần nhà, rồi cúi đầu như một người cha đang xin lỗi vì sự bướng bỉnh của con. “Con bé chắc chắn có lý do của mình. Tiếc là bây giờ chúng ta chưa thể biết được lý do đó là gì, nhưng…” Bà mỉm cười, chỉ lên trần nhà. “Cháu nghĩ sao về việc quay lại vào tháng Hai tới và hỏi trực tiếp con bé?”

“Mẹ!” Fuyumi hét lên.

Tôi không nỡ trách em ấy, nhưng bà Touko nhìn cô ấy nghiêm khắc và bảo em ấy đi học.

 Fuyumi lầm lỳ không nói gì, và tôi cảm thấy có chút thương cho cô bé. “Thật sao?” Tôi hỏi sau khi nhấp một ngụm trà. Bà Touko gật đầu mỉm cười.   

“Anh thực sự nghĩ chị ấy sẽ tỉnh lại sao?”

Vì bị bà Touko ra lệnh, Fuyumi miễn cưỡng đi cùng tôi đến nhà ga. Cô phá vỡ sự im lặng bằng câu hỏi đó.

“Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Coi như là một cuộc khảo sát. Lần đầu tiên gặp chị gái, anh nghĩ gì? Tôi sẽ dùng kết quả khảo sát này để cải thiện dịch vụ khách sạn của nhà Iwato.”

Giọng điệu mỉa mai của cô thậm chí còn chua chát hơn bình thường. Tôi không biết phải trả lời sao. Rốt cuộc, tôi cũng chẳng hiểu lý do tại sao chị ấy lại ngủ đông.

 “Anh tin là chị ấy sẽ tỉnh lại.”

 “Ừ, vậy anh là người lạc quan rồi.” Giọng điệu của Fuyumi hơi chế giễu.

Em ấy nói đúng, và tôi chẳng thể phản bác. Tôi chỉ là một người khách tò mò, chưa hiểu rõ mọi chuyện và cảm thấy rất bối rối.

 Còn cô bé này thì khác. Suốt mười năm qua, cô đã phải đối mặt với việc chị gái ngủ đông như một phần cuộc sống của mình.

 “Tôi cũng muốn tin là như vậy, Tôi muốn tin rằng những gì đã xảy ra tám năm trước sẽ không lặp lại.”

“Tám năm trước?”

 “Mẹ không nhắc đến chuyện đó, nhưng…” Fuyumi dừng lại rồi tiếp tục.

“Năm đó trời lạnh khủng khiếp, họ nói đó là đợt lạnh kỷ lục hay gì đó. Chị tôi ngủ đông vào giữa tháng Mười. Sau đó, cô ấy không tỉnh lại vào tháng Hai, tháng Ba, hay khi hoa anh đào nở…”

 Hoặc khi chúng tôi thay đồng phục mùa hè. Hoặc khi chúng tôi háo hức chờ quà Giáng sinh. Hoặc khi chúng tôi biết ơn những ngày được tắm nước ấm và ăn những bữa cơm ngon lành…

Cô bé đã trải qua những nỗi lo lắng như thế nào trong tám năm qua?

 “Lần đó, chị ấy mất một năm năm tháng mới tỉnh lại.”

 “Gì cơ?!” Một tiếng hét thất thanh bật ra từ miệng tôi.

Tôi quay lại nhìn ngôi nhà Iwato. Căn phòng trên tầng hai nơi chị Iwato nằm đã biến mất khỏi tầm mắt.

Tim tôi như muốn vỡ ra, nhưng lời của Fuyumi kéo tôi về thực tại. “Anh không phải hoàng tử. Nụ hôn của anh cũng không thể đánh thức chị ấy.”

Ánh mắt em ấy hướng về phía Ga Honjin, nơi cũng có bến xe buýt.

“Được rồi. Chúng ta gặp lại nhau vào ‘nghi lễ’ năm sau nhé. Nếu có năm sau.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận