You Can’t See the Snow
Rokudo Ningen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Cửa hàng tiện lợi vào ban đêm (9)

0 Bình luận - Độ dài: 3,827 từ - Cập nhật:

Đa phần bữa tối thịnh soạn đã biến mất vào bụng Yuki với tốc độ đáng kinh ngạc. Các chức năng cơ thể cô đã tạm ngưng trong bốn tháng, nhưng chúng đã hoạt động trở lại trong tuần vừa qua. Các cơ quan trong người cô dường như đã nhớ lại vai trò vốn có, và tất cả chúng đều đồng loạt đòi hỏi được cung cấp dinh dưỡng.

Sau bữa tối, theo lời Touko, tất cả chúng tôi bắt đầu dọn dẹp bát đĩa vào bếp. Yuki di chuyển chậm chạp; ban đầu, Fuyumi đã giúp cô, nhưng sau đó Reiji gọi cả hai lại. “Yuki, con cứ nghỉ ngơi đi.”

Touko, người đang dùng miếng bọt biển lau chùi một chiếc đĩa, liếc nhìn Reiji.

“Con biết phải làm gì rồi mà, Fuyumi,” ông nói.

Fuyumi gật đầu, rồi thay em gái tiếp tục công việc dọn dẹp, thoăn thoắt mang bát đĩa.

Không còn chỗ ở phòng ăn, Yuki đi vào phòng khách và nằm xuống sofa, theo như lời Reiji dặn. Cô đã ăn rất no trong bữa tối, bụng hơi nhô ra; khi cô nằm ngửa, trông cô ấy làm tôi liên tưởng đến một chú hải cẩu.

Sau khi lau xong bàn bằng khăn ướt, tôi cũng định đi về phía sofa, nhưng Reiji ra hiệu gọi tôi từ ngoài hiên. Ông đã ra ngoài hút thuốc.

Tôi khoác chiếc áo khoác lông vũ, bưng tách trà nóng ra hiên và ngồi xuống mép. Tôi cứ ngỡ Reiji đang hút thuốc, nhưng lại không ngửi thấy mùi khói thuốc. Thứ ánh sáng tôi nhìn thấy không phải là ngọn lửa mà là ánh đèn LED màu đỏ cam.

“Cháu hơi bất ngờ,” tôi lên tiếng. “Hôm nay trông giống như một buổi tiệc; cháu thật sự không ngờ mình lại được mời đến một dịp như thế này.”

“Chúng ta có làm cậu thấy ngạc nhiên lắm không?” Một làn hơi nước dày đặc phả ra từ đôi môi ông, hằn lên những dấu vết của thời gian.

“Vâng. Thành thật mà nói, cháu vẫn chưa thực sự hiểu ý nghĩa của lời mời.”

“Chuyện là, ngày xưa Yuki đã vô tình làm tổn thương một người. Đó cũng là lỗi của chúng ta. Có một người trẻ tuổi khao khát được làm chỗ dựa cho một ai đó hơn bất cứ điều gì trên đời, nhưng bọn ta đã không thể thấu hiểu những cảm xúc chân thành ấy. Vì vậy, lần này chú muốn nói chuyện nghiêm túc về chuyện đó.”

Lông mày tôi vô thức nhíu lại, rồi tôi cố gắng giãn chúng ra, tạm thời kìm nén mọi câu hỏi về từ “tổn thương”.

“Suy cho cùng, có lẽ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi,” chú ấy nói. “Mọi thứ có lẽ sẽ còn tốt đẹp hơn nữa.”

“Cháu, ừm… Cháu hiểu rồi.” Tôi ôm chặt lấy mình để chống lại cái lạnh.

“Đây là cách gia đình chú đã thích nghi,” Reiji nói. Làn khói trắng từ chiếc thuốc lá điện tử của ông tan vào bầu trời đêm sâu thẳm. “Mọi chuyện không phải lúc nào cũng như thế này. Trước khi Yuki lên năm, khi những triệu chứng của con bé bắt đầu xuất hiện, chúng ta vẫn là một gia đình ‘bình thường’. Nhưng khi con bé bắt đầu đi học tiểu học, tình hình đã thay đổi. Con bé hoàn toàn ngừng đến trường vào mùa đông, và điều đó khiến mọi người nghĩ rằng chắc chắn có điều gì đó không ổn. Người đầu tiên tìm hiểu chuyện này là giáo viên chủ nhiệm của con bé. Yuki đã bị gọi lên phòng tư vấn và được hỏi lý do không đến trường vào mùa đông. Con bé đã thành thật trả lời rằng mình ngủ. Ngày hôm sau, giáo viên đó đã gọi điện đến nhà. Chú là người nghe máy. Vào thời điểm đó, ngay cả chú cũng chưa thực sự hiểu hết tác động của những triệu chứng mà Yuki mắc phải.”

Reiji dừng lại, vẻ mặt đau khổ. Ông đưa một tay lên trán, rồi vuốt ngược lên, luồn các ngón tay qua mái tóc.

“Vị giáo viên đó đã nghi ngờ chúng ta bỏ bê con cái.”

Ông lấy chiếc điện thoại thông minh ra và cho tôi xem một bức ảnh. Hoa anh đào đang bay phấp phới, những bức tường gạch và một tấm bảng đề dòng chữ “CHÀO MỪNG TÂN HỌC SINH”. Đó là bức ảnh chụp lễ nhập học của Yuki, chỉ có Yuki và Reiji trong khung hình.

“Cô Touko đâu…?” Tôi hỏi.

“Touko rất bận vào thời điểm đó. Cô ấy là y tá, vốn dĩ đã rất bận rộn, sau đó cô ấy còn được bổ nhiệm làm trợ lý trưởng điều dưỡng khi còn khá trẻ. Chú thì làm việc cho một công ty tầm trung hoạt động theo chế độ lương theo thâm niên , nên việc chú tham gia các hoạt động của trường thường dễ dàng hơn. Nghĩ lại thì, đó có thể là một trong những lý do khiến giáo viên nghi ngờ gia đình ta.”

“Thật…tồi tệ.”

"Touko và chú đã bàn bạc về cách giải thích chuyện này với giáo viên. Chúng ta đã thảo luận suốt ba ngày liền. Chú cho rằng chúng tôi nên nói sự thật. Nhưng, Touko lại nói rằng chuyện đó quá khó tin, vì vậy chúng ta nên tìm cách lấp liếm cho qua chuyện cho đến khi Yuki tốt nghiệp."

"Không có giấy chứng nhận y tế hay bất cứ thứ gì tương tự mà chú có thể dùng làm bằng chứng sao?" tôi hỏi.

"Vấn đề là, xét về các chỉ số, Yuki hoàn toàn bình thường," Reiji đáp, giọng như thể anh đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu. "Chỉ là khái niệm 'bình thường' của con bé và 'bình thường' của chúng ta không giống nhau. Điều đó đồng nghĩa với việc tình trạng của con bé không được công nhận là bệnh, và chúng ta cũng không có bất kỳ giấy chứng nhận y tế nào để nộp. Mặc dù vậy, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chú và Touko vẫn quyết định tin tưởng cô giáo chủ nhiệm, và ba người sẽ có một buổi gặp mặt trực tiếp để nói rõ mọi chuyện."

Reiji thở ra một làn khói, ánh sáng cam từ điếu thuốc điện tử của ông bắt đầu nhấp nháy.

"Chú vẫn còn nhớ rất rõ cái nhìn đầy khinh bỉ mà cô giáo đó dành cho chúng ta. Cô ấy dường như thương hại Yuki vì đã sinh ra trong một gia đình mà cô ấy cho là không xứng đáng có con. Nhưng người thực sự bị tổn thương không phải là Touko hay chú, mà chính là Yuki. Vào thời điểm đó, việc nhận thấy mình khác biệt với mọi người đã khiến con bé vô cùng sợ hãi. Con bé bắt đầu lo lắng ngay cả vào mùa hè, khi con bé hoàn toàn khỏe mạnh. Chúng ta nhận ra rằng không thể tùy tiện kể sự thật cho bất kỳ ai, và đó đã trở thành nguyên tắc của gia đình chúng tôi kể từ đó."

Đó có lẽ là nguyên nhân gây ra nỗi ám ảnh, gần như là cưỡng chế, của Touko với sự bình thường.

Đó có thể không phải là một giải pháp hoàn hảo, nhưng họ đã cố gắng duy trì mọi thứ bình thường như một liệu pháp. Nếu họ không thể chữa khỏi hoàn toàn cho cô ấy, ít nhất họ cũng muốn làm điều gì đó để giữ cho trái tim Yuki không tan vỡ.

Họ đã sử dụng vỏ bọc của “sự bình thường” để bảo vệ đứa con bé bỏng của mình.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô bao phủ khu vườn. Tôi muốn nghe Reiji nói thêm một chút nữa, nên tôi cố gắng kìm nén cơn run rẩy.

Reiji đặt chiếc thuốc lá điện tử vào hộp sạc, rồi nói bằng giọng trầm: “Chú sẽ hỏi thẳng: Cháu nghĩ gì về Yuki?”

Câu hỏi nghe có vẻ bình thường, nhưng ẩn chứa trong đó là một ý nghĩa sâu xa. Đó không phải là một câu hỏi mà tôi có thể trả lời một cách tùy tiện, và tôi đã cố gắng hết sức tìm từ ngữ thích hợp.

“Vợ chú nói Yuki là bình thường. Tuy nhiên, dù chú nghĩ chúng ta nên đối xử với con bé một cách bình thường, nhưng chúng ta cũng cần thừa nhận một số điều không bình thường. Còn cháu thì sao?”

“Cháu…”

Một cơn gió khác thổi qua, đủ mạnh để đẩy tất cả những chiếc lá khô trong vườn về phía trước.

Điều tôi cần nói đã rõ ràng từ lâu.

“Cháu vẫn chưa biết. Tuy nhiên, bất cứ khi nào phải đưa ra lựa chọn, cháu muốn nói chuyện với Yuki trước. Cháu muốn hai đứa cùng nhau đưa ra tất cả các quyết định, như một đội.”

Reiji nhìn thẳng vào mắt tôi. “Cảm ơn cháu đã thành thật. Chú thực sự rất vui vì cháu đã đến.”

Họ sắp xếp cho tôi ở trong phòng kho trên tầng hai.

Căn phòng chứa một giá vẽ, một giá treo truyền dịch và một máy theo dõi nhịp tim đã hoàn thành nhiệm vụ của chúng trong mùa đông, cùng với một bộ trống mà Reiji từng chơi. Nó khá chật chội, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc phải ngủ trong phòng của Yuki.

Đến khi tôi trải xong futon, đã quá nửa đêm. Tôi lục lọi trong ba lô tìm bàn chải đánh răng, rồi nhận ra mình đã quên mang theo.

Tôi khoác áo khoác lông vũ và đi xuống cầu thang, cố gắng bước thật nhẹ. Hầu hết đèn đã tắt, nhưng tôi vẫn thấy một ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ phòng khách.

Touko đang ngồi một mình ở bàn, nhìn vào ánh sáng yếu ớt của TV. Nhận thấy tôi, cô hỏi có chuyện gì.

“Có vẻ như cháu quên mang bàn chải đánh răng rồi.”

“Bàn chải đánh răng… Cô không chắc chúng ta có cái nào thừa không. Nếu có thì chắc là ở dưới bồn rửa mặt, nhưng…”

“Không sao, cháu sẽ đi mua một cái. Gần đây có cửa hàng tiện lợi nào không vậy?”

“Có. Cứ rẽ trái ngay khi ra khỏi nhà, sau đó đi thẳng một đoạn. Đến đèn giao thông thứ hai, cháu sẽ thấy một hiệu thuốc có hình linh vật con ếch nhỏ dễ thương ở bên ngoài. Rẽ phải, rồi nó sẽ ở bên tay phải.”

“Trái, phải, phải. Vậy là xong?”

“Đúng vậy, trái, phải, phải.” Nụ cười của Touko thoáng vẻ mệt mỏi.

“Cô có ổn không?”

“Cô ổn. Không có gì. Cô chỉ hơi mệt một chút.”

“Hôm nay có nhiều việc mà, phải không?”

“Đúng, khá là mệt. Nhưng con gái là bảo vật của cô, và đó là tiệc của con bé. Chút mệt mỏi này không là gì cả…”

Ánh mắt Touko hướng về một bức tranh đặt trên kệ nhôm. Bức tranh vẽ một cửa hàng tiện lợi khá lạ lùng, dường như trồi lên từ bóng tối, được vẽ bằng bút chì màu.

Đó là một bức tranh kỳ lạ. Cửa hàng cao hơn chiều rộng, giống như một ngọn hải đăng, và các kệ tạp chí, quầy thu ngân và biển báo bãi đậu xe đều được vẽ rất chi tiết. Những bức tranh của Yuki thường có xu hướng tối tăm, nhưng dưới ánh đèn TV, bức tranh này dường như nổi bật lên từ bóng tối. Việc nó bị bao quanh bởi bóng tối càng làm cho ánh sáng của cửa hàng tiện lợi thêm phần nổi bật.

“Đó là một bức tranh đẹp, phải không?” Touko nhận thấy tôi đang nhìn gì. “Con bé thích những nơi như vậy.”

“Cửa hàng tiện lợi?”

“Con bé nói rằng vì chúng không bao giờ ngủ, chúng thắp sáng con đường cho những người cô đơn vào ban đêm, giống như những nơi trú ẩn. Con bé là một cô gái kỳ lạ, phải không?” Touko cười khúc khích.

Khi bức tranh nằm đó trong bóng tối, cửa hàng tiện lợi trong tranh thực sự trông giống như một ngọn hải đăng chiếu sáng con đường.

“Con bé vẽ khi cô đơn. Điều đó có nghĩa là có bao nhiêu bức tranh thì có bấy nhiêu lần con bé cảm thấy cô đơn. Mặc dù vậy, cô vẫn thích bức tranh này.”

Tôi cũng vậy.

Tôi không biết nhiều về nghệ thuật: bố cục, ý tưởng, đổ bóng, cách sử dụng màu sắc. Nhưng tôi có thể cảm nhận được điều gì đó ẩn chứa đằng sau bức tranh này. Cách Yuki đã nhìn khi vẽ nó. Một thông điệp khẩn thiết, như thể cô ấy đang ngoi lên mặt nước, tuyệt vọng để thở. Sự thôi thúc mạnh mẽ rằng cô bé nhất định phải vẽ.

“Vậy nên,cháu cũng phải cố gắng hết sức mình.”

Touko bắt đầu gật gù; đầu cô gục xuống giữa hai cánh tay đang khoanh lại. Lò sưởi trong phòng khách đã tắt từ lâu, và hơi ấm còn sót lại trong phòng đang nhanh chóng biến mất. Tôi không muốn đánh thức cô ấy, nên tôi lấy một chiếc áo khoác đang treo trên một chiếc ghế gần đó và khoác lên người cô. Trước khi tắt TV, tôi nhìn lại bức tranh một lần nữa.

Yuki thật tuyệt vời.

Tôi vô cùng xấu hổ vì chỉ có thể nghĩ ra những từ ngữ mơ hồ như vậy.

Không, tôi đã nhìn nhận vấn đề này sai cách. Phản ứng của tôi là hoàn toàn bình thường.

Không ai có thể hiểu được chiều sâu sáng tạo của người khác ngay lập tức.

Tôi hiểu rồi… Vậy đó không phải là những lời nói dối?

Nói cách khác, khi Atsushi tự hào nói về ước mơ trở thành nhà văn của tôi và Tomomi ủng hộ việc viết lách của tôi, không điều nào trong số đó là không đúng sự thật. Điều biến nó thành lời nói dối chính là nỗi sợ hãi của chính tôi khi đối mặt với thử thách, và trái tim yếu đuối, đầy xấu hổ của tôi.

Tôi đã nói với mọi người rằng tôi sẽ viết tiểu thuyết, nhưng tôi chỉ liên tục hạ thấp tiêu chuẩn của mình để tự bảo vệ bản thân.

"Mình thật thảm hại," tôi lẩm bẩm thành tiếng, nhưng rất khẽ, khi tôi rón rén bước ra khỏi cửa trước.

Trái, phải, phải. Tôi lẩm bẩm những từ đó trong đầu khi bước đi, và ngay khi vừa qua đèn giao thông đầu tiên, tôi chợt có một cảm giác déjà vu mạnh mẽ. Phía trước, tôi nhìn thấy bóng lưng đầy mê hoặc của một người phụ nữ dường như sắp tan vào bóng tối.

Đó là bóng lưng mà tôi đã đuổi theo khi rời khỏi quán rượu đầy khói đó. Tôi đã thực hiện bước đầu tiên để thoát khỏi con người tôi trước đây, con người thậm chí không thể thở nếu không so sánh mình với người khác. Nếu không có cô ấy, tôi sẽ không bao giờ có thể đối diện với công việc của chính mình. Tôi thậm chí còn không thể đặt chân đến vạch xuất phát.

Tất cả là nhờ cô ấy.

Nhờ cô ấy, ngay lúc này, tôi đang—

"Chị Iwato."

Giọng tôi vang vọng trên con phố vắng giữa đêm khuya. Người phụ nữ quay lại, mái tóc đen bóng bay nhẹ. "Natsuki..."

Yuki mặc đầy đủ quần áo ấm, với áo khoác và khăn quàng cổ. Vẻ mặt cô u ám, như thể đang cảm thấy có lỗi.

"Chị ra ngoài à?"

Vào giờ này, hầu hết mọi người đều đang ngủ say. Một sự tĩnh lặng đáng ngại bao trùm hai bên con phố ẩm ướt. Tôi chạy bộ đến chỗ chị ấy và hỏi cô có muốn đi dạo với tôi một lát không.

Yuki gật đầu. Khuôn mặt cô gần như khuất sau chiếc khăn quàng cổ.

Tôi cố tình bước thật chậm dọc theo con đường được sơn màu xanh lá cây, với các biển báo nhường đường cho xe đạp.

"Vậy ra em thực sự đã định biến mất, đúng không, chị Iwato?" Tôi nhận ra mình đã vô thức quay lại cách xưng hô lịch sự. Tuy nhiên, vào lúc này, đó dường như là cách xưng hô tự nhiên nhất. "Tại sao chị không nói với em?"

"......"

Yuki nhét cả hai tay vào túi áo, rồi kéo mạnh cánh tay xuống, làm căng phần dưới áo khoác. Chiếc áo khoác dạ của cô khẽ kêu lên, bị kéo căng. "Cậu biết tại sao mà," cô nói, giọng như bất cần.

Ừ, tôi biết. Cô ấy không có cách nào để nói với tôi. Cô ấy phải giải thích như thế nào đây? Nếu cô ấy nói rằng mình có một thể trạng đặc biệt khiến cô ấy ngủ suốt mùa đông, tôi gần như chắc chắn sẽ không chịu nghe. Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh mình sẽ phản ứng như vậy.

" Dẫu vậy, em vẫn mong chị sẽ thử một lần” tôi nghe thấy một trong hai chúng tôi nghiến răng nói. "Hoặc... chị thực sự không tin em sao?"

"Tôi chưa bao giờ nói thế."

Hai con mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào chúng tôi từ dưới cống. Một con mèo đen lao ra đường, chạy ngay qua chân tôi. Rất nhiều người đã đối xử với Yuki như vậy: không đi quá sâu, chỉ lấy tất cả những gì có thể lấy trước khi thực sự bắt đầu quan tâm.

"Vậy thì tại sao?"

"Tôi đã nói với cậu rồi: Tôi muốn cậu hạnh phúc."

"Em chưa bao giờ yêu cầu điều đó."

Giọng nói của chúng tôi vang vọng trong đêm tĩnh mịch, và con mèo vừa rồi đã biến mất vào bóng tối của một con hẻm.

"Vậy thì sao? Chị muốn tôi hạnh phúc, nên chị đã phớt lờ em? Đây là cái kiểu gì vậy, một bộ phim cũ rích sao? Cái kiểu tự hy sinh rẻ tiền đó khiến tôi phát ốm. Nghiêm túc đấy. Thật là nhảm nhí. 'Tôi đã làm điều này vì cậu'? Xin hãy ngừng trốn tránh đi, được chứ?"

Tôi đang nói cái gì vậy? Tôi không nên nói những điều đó.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn sẽ nói. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của tôi.

Với tiếng xào xạc của lông vũ, vài con quạ lần lượt bay lên, và đường dây điện chúng vừa rời đi rung lên với tiếng kêu vo vo căng thẳng. Yuki băng qua đường, tự tạo một khoảng cách với tôi bằng con đường đó, rồi trừng mắt nhìn tôi, môi cô mím chặt thành một đường khó chịu.

"Vậy thì sao? Tôi phải làm gì? Kể cho cậu nghe mọi chuyện rồi nói, 'Với những gì cậu đã biết, tôi mong muốn mối quan hệ của chúng ta tiếp tục'? Hả, cậu đáng tin đến thế sao? Cậu định đóng vai anh hùng của tôi chắc? Nhìn xem, tôi không thể tin tưởng ai rồi lại bị phản bội thêm lần nữa!"

"Vậy tại sao chị lại bảo Fuyumi cho em vào?"

Cô im lặng. Gương mặt Yuki ẩn hiện trong bóng tối, phản chiếu trên ánh đèn của một máy bán hàng tự động bên ngoài một tiệm làm đẹp. Dưới ánh đèn đường, tôi có thể thấy những giọt nước mắt trên mi cô ấy

"Tại sao chị lại để em ở bên cạnh khi đang ngủ?"

"......"

Tôi thậm chí còn chưa biết một phần mười gánh nặng mà Yuki đang mang. Có thể, tôi sẽ không bao giờ biết hết được, dù tôi có cố gắng đến đâu. Dù vậy...

"Nhịp tim của chị rất chậm, chị Iwato. Một khi em đã nghe thấy nó, thì đã quá muộn để em quay đầu lại rồi."

"......"

Tôi chìa tay ra. Khoảng cách giữa chúng tôi là hai bước rưỡi. Nếu Yuki không nắm lấy tay tôi, cánh tay tôi sẽ chỉ lơ lửng giữa không trung, trông thật ngớ ngẩn.

Yuki nuốt khan, các cơ ở cổ họng cô co lại. Đôi môi cô hơi hé mở, hơi thở trắng thoát ra.

"Có thể sẽ rất đau đấy," cô thì thầm. Nghe gần như một tiếng ho.

"Không sao."

"Em không muốn kết thúc một mình."

"Em sẽ ở bên chị."

"Có thể sẽ rất khó khăn."

"Dù vậy, em vẫn sẽ ở lại."

Nếu tất cả những gì trước đây đều là dối trá, thì chúng tôi có thể bắt đầu lại từ đây. Ít nhất là bây giờ, tôi vẫn có thể nói những điều như vậy, dù tôi biết điều đó sẽ không kéo dài mãi mãi.

"Chị Iwato, chúng ta hãy—"

Tôi thả lỏng cổ họng, mở lòng mình, và nhìn thẳng vào mắt cô. Từng âm tiết một, tôi nói với cô ấy chính xác những gì tôi muốn nói.

Điều tiếp theo tôi biết, chúng tôi đã đứng trước cửa hàng tiện lợi. Giống như cửa hàng trong bức tranh của Yuki, nó tỏa ra ánh sáng ấm áp, như một ngọn hải đăng dẫn đường cho những người lạc lối.

Tôi nắm chặt tay Yuki để không bị lạc mất cô trong ánh sáng đó. Một cách tuyệt vọng, tôi muốn ràng buộc cô ấy với mình để chúng tôi sẽ không bao giờ bị chia cắt trên những con đường đêm khuya ảm đạm nữa.

Trong tay tôi cầm một chiếc đèn lồng nhỏ. Ngọn lửa lập lòe của nó như một tiếng thì thầm khe khẽ.

Tôi không có bản đồ, cũng chẳng có nơi trú ẩn. Chỉ có bóng hình tôi là bạn đồng hành duy nhất.

Tôi bị bỏ lại một mình trong khoảng thời gian này.

Tôi bị ném vào biển bóng tối, thở dồn dập như sắp chết đuối, cố gắng bò đi như thể đang bơi trong biển nước. Để giữ cho ngọn đèn lồng không tắt, tôi đếm từng giờ cho đến khi thoát khỏi bóng tối này.

Dù biết chỉ có thời gian mới có thể chấm dứt tất cả, sự bồn chồn trong tôi vẫn thôi thúc tôi bước tiếp.

Tôi đang chờ đợi khoảnh khắc được thức tỉnh.

Để thức tỉnh, tôi vượt qua một dòng sông im lặng, xa xôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận