Tôi nhận ra tháng tám đang dần kết thúc. [note63184]
Trông thì có vẻ là 1 khoảng thời gian rất dài, nhưng kì nghỉ hè đầu tiên của cao trung trôi qua như một cơn gió vậy.
Tuy vậy, kì nghỉ này trở thành một khoảng thời gian vô cùng đáng nhớ với tôi.
Không cần phải nói lí do đâu.
Bởi vì tôi có thể dành cả kì nghỉ hè này với cả Shi-chan mà.
Và trên hết là vì chúng tôi quyết định sẽ hẹn hò vào mùa hè này.
Từ khi bắt đầu hẹn hò đến giờ, chúng tôi đã đi chơi rất nhiều trong kì nghỉ hè này.
Chúng tôi cùng đến công viên hồi xưa, ăn kem ở cửa hàng đồ ngọt gần đấy, cùng đi mua sắm ở cửa hàng của Ken-chan để thông báo rằng chúng tôi đã hẹn hò, đi xem phim, chơi bowling cùng Takayuki và Shimizu-san và cùng tận hưởng những việc chúng tôi có thể nghĩ ra.
Tất cả những hoạt động đó, khuôn mặt của Shi-chan lúc nào cũng tươi cười, và tôi cũng thấy vô cùng hạnh phúc khi thấy cô ấy mỉm cười khi ở bên tôi.
Và hôm nay, tôi đã hẹn gặp Shi-chan thêm lần nữa.
Dù cho những khoảng thời gian gần đây là vô cùng quý giá, nhưng hôm nay là 1 ngày đặc biệt hơn bình thường.
Đó là 1 lời hứa vô cùng quan trọng với chúng tôi.
---- buổi biểu diễn pháo hoa. [note63185]
Vâng, hôm nay là ngày diễn ra buổi biểu diễn pháo hoa chúng tôi hứa sẽ đi cùng nhau trước khi hẹn hò.
Tôi chuyển sang bộ yukata mà Takayuki và tôi mua bữa trước và ra khỏi nhà.
Nhân tiện thì tôi và Takayuki quyết định sẽ đi tách nha ra vì chúng tôi đều muốn dành thời gian riêng tư này với bạn gái của chúng tôi.
Thường thì tôi sẽ vô cùng lo lắng với ánh nhìn của mọi người khi ra ngoài với bộ yukata, nhưng vì hôm nay là lễ hội pháo hoa và có một vài người phụ nữ và đàn ông mặc yukata nên tôi cảm thấy khá thoải mái.
Tôi đã đến địa điểm đã hẹn trước nhà ga sớm trước nửa tiếng và đợi Shi-chan cùng chút lo lắng.
Shi-chan nhắn với tôi trên Lime là hôm nay cô ấy sẽ mặc yukata, nhưng cô không nói là sẽ mặc kiểu yukata nào.
Nhưng tôi có thể nói rằng. Dù cho cô ấy có mặc kiểu yukata nào đi chăng nữa, tôi biết rằng Shi-chan trong bộ yukata sẽ vô cùng rực rỡ.
Không phải cái gì cụ thể cả.
Nói cách khác, đẹp vẫn là đẹp thôi.
Tôi định sẽ thả mình theo âm nhạc trong khi Shi-chan đến.
Khoảng mười phút sau, tôi thấy ai đó vỗ vào vai tôi.
Tôi có hơi lơ đáng tí, nên tôi bất giác nhìn xung quanh vầ thấy Shi-chan đã đến nơi rồi.
“Xin lỗi, cậu chờ tớ có lâu không?”
Cô ấy cúi người và cười với tôi, còn tay thì đang gập lại sau lưng.
Hôm nay, cô ấy mặc 1 bộ yukata vô cùng dễ thương với họa tiết hoa trên nền đỏ, và cô ấy trông còn dễ thương hơn những gì tôi tưởng tượng.
Cô ấy cũng búi tóc lên thay vì để kiểu tóc như bình thường, nó càng khiền tôi cảm nhận được sự trưởng thành và sự quyên rũ của cô ấy.
“Tớ có đợi gì đâu!”
“Takkun?”
Shi-chan nghiêng đầu nhìn tôi và bối rối khi nhìn thấy vẻ ngoài khác lạ của tôi.
“Tớ có chút lo lắng vì… cậu quá dễ thương, hoặc là, không khí xung quanh cậu có khác hơn mọi khi.”
“Ehehe, thật vậy sao? Nhưng Takkun trông cũng khá điển trai trong bộ yukata mà.” [note63186]
Khi tôi trả lời thành thật về nó, Shi-chan cũng mĩm cười và khen tôi trong khi trông vẫn có chút ngại ngùng.
Tôi cảm thấy vui và ngại, vậy nên tôi nói, “Vậy, chúng ta đi thôi!” rồi vụng về kéo tay cô ấy và bắt đầu đi.
Shi-chan cười một cách vui vẻ khi kéo tay sát với cô ấy.
Buổi bắn pháo hoa trong thị trấn diễn ra dọc bờ sông nơi mà Takayuki từng thổ lộ với Shimiu-san vào hôm trước, nhưng hôm nay chúng tôi không đi đến đó.
Có rất nhiều người ở đây, và quan trọng hơn, Shi-chan không thể đeo kính râm vào ban đêm, vậy nên chúng tôi phải né những nơi khiến chúng tôi trở nên quá nổi bật.
Thật ra thì tôi rất muốn dạo quanh các quán cùng với Shi-chan, nhưng có một vài cửa hàng dọc theo con phố trước ga, nên chúng tôi quyết định sẽ mua takoyaki và yakisoba ở đây.
“Tớ chưa bao giờ mua ở cửa hàng bao giờ cả. Ghen tị với họ quá đi.”
Nó không đông như ở chợ quê, nhưng Shi-chan vẫn vui vẻ nhìn những quán ăn đang có người xếp hàng.
“Một ngày nào đó chúng ta có thể đến đó cùng nhau.”
“Ừm! Tớ cũng muốn đi!”
Shi-chan cười vô cùng hạnh phúc, và tôi cũng mỉm cười lại.
Rồi chúng tôi đi thêm một lúc nữa và đến ngôi đến ở ngọn đồi sau khu dân cư.
Nơi này nổi tiếng về cảnh đẹp hùng vĩ, và dù cho nó không đông như ở khu dân cư, nhưng vẫn có vài người ở đây, và họ đều đã có chỗ cho riêng mình.
Nhưng chúng tôi lại đi xa hơn nữa.
Có một vài khu khá trống trải ở cuối đoạn đường khi lách qua tán cây, khá ít cây hay tòa nhà ở đây, biến nó thành 1 nơi vô cùng thuận lợi để ngắm pháo hoa.
Khá may là không có ai dám đi xa như vậy, nên chúng tôi trải tấm thảm màu xanh chúng tôi mang theo và cùng ngồi xuống .
“Tớ lỡ quên mất điều này. Hôm nay chúng ta ngồi ở chỗ đặc biệt đấy nhỉ.”
Shi-chan mỉm cười dịu dàng và ngước nhìn lên bầu trời và nhớ về khung cảnh ngày xưa.
Tôi cũng ngước lên trời cùng với cô ấy.
Rồi tôi nhớ lại hồi trước chúng tôi cũng như vậy.
2 Bình luận