Sau khi quyết định việc mà lớp phải làm, bây giờ chúng tôi bắt đầu phân chia nhiệm vụ và vai trò của mỗi người.
Với cà phê hầu gái thì chúng tôi cần người để phục vụ thực khách, làm trong nhà bếp, chuẩn bị các loại thiết bị vầ mua sắm. Trong lúc đang phân công thì một cậu bạn đã giơ tay lên.
“Đúng rồi! Lớp chúng ta có những người có kinh nghiệm để phục vụ khách như Saegusa-san, Shimizu-san và Mikitani-san. Tớ nghĩ lễ hội sẽ thú vị hơn đấy!”
Tôi cố không nghĩ đến điều đó.
Những bạn nam khác đều vỗ ty tán thành với ý tưởng làm quán cà phê hầu gái để họ có thể thấy được điều đó.
Thực ra, nói một cách khách quan thì tôi nghĩ hai người xinh đẹp nhất trường và Mikitani-san, những người có kinh nghiệm làm hầu gái, là những người phù hợp với nó.
Cùng lúc đó, những bạn nữ trong lớp đều lên tiếng, “Hả? Ý cậu là chúng tớ không đủ tốt à?” Các bạn nữ tỏ ra không hài lòng, nhưng trong đầu họ biết rằng sẽ rất vui khi được ba người họ phục vụ, nên họ cũng không quá gay gắt.
Với áp lực có trong lớp, Shimizu-san tỏ ra khá bối rối, và cô bắt đầu nhìn sang Takayuki và Shi-chan.
Tuy vậy, Takayuki thì chỉ mỉm cười còn Shi-chan trông khá hứng thú, như kiểu đã khá quen việc cosplay cho hoạt động giải trí hồi trước. Vậy nên với người nhận ra là chỉ có một mình mình là từ chối như Shimizu-san chỉ biết thỏ dài và cúi đầu tỏ vẻ thất vọng.
Mặc dù rõ ràng là Shi-chan và Mikitani-san đều khá nổi bật, nhưng tôi nghĩ một cô gái dễ thương và trong sáng như Shimizu-san cũng sẽ rất hợp với đồ hầu gái, và cả Takayuki cũng đang mường tượng ra hình ảnh Shimizu-san mặc đồ hầu gái, nét mặt thể hiện rõ niềm vui thú luôn.
“Vậy, Saegusa-san, Shimizu-san và cả Mikitani-san, các cậu thấy sao? Mọi người trong lớp đều nói thế rồi, các cậu đồng ý chứ?”
Tôi cá là cả Niijima cũng đồng ý là ba người họ đều phù hợp với việc phục vụ khách, nhưng vì là một thành viên trong ủy ban tổ chức lễ hội thì cậu ấy không thể ép họ làm được, vậy nên cậu ấy phải xác nhận ý kiến của họ.
Nhưng trường hợp này vô tình lại gây áp lực lên họ, vậy nên nếu một trong số họ thấy không đủ trách nhiệm để đảm đương thì họ sẽ lập tức can thiệp, nhưng cả ba đều đã đồng ý.
Kể cả một Shimizu-san trông khá miễn cưỡng nhưng đã lập tức được những lời thì thầm cổ vũ của Takayuki làm động lực để làm, “Thực ra thì anh rất muốn thấy Sakurako mặc đồ hầu gái.”
Mikitani-san thì mỉm cười và nói, “Tớ đã có ý định đó từ đầu nên được thôi!” Cô ấy mỉm cười, và Shi-chan gật đầu trong im lặng.
Tuy nhiên, Shi-chan lại có vẻ mặt đầy nhiệt huyêt như thể có sẵn kế hoạch gì đó, và rồi cô ấy thở ra nhẹ nhàng.
Tôi nghĩ là nó khá dễ để hiểu, vậy nên tôi cố gắng nhịn cười trước em ấy.
À thì, tôi không biết em ấy đang tính làm gì, nhưng trông có vẻ hào hứng lăm, vậy nên tôi nghĩ là cứ đợi ngày hôm đấy vậy.
Sau đó, cả ba đều chấp nhận việc phục vụ khách, và chúng tôi thảo luận vói nhau mà không ai phản đổi gì, nên việc phân công nhiệm vụ diễn ra khá trôi chảy.
Vì vẫn còn chút thời gian nên chúng tôi dùng để bàn về khâu chuẩn bị cho lễ hội.
Nhân tiện thì tôi và Takayuki được phân công làm việc ở bếp.
Về cơ bản, việc phục vụ là do các cô gái sẽ đảm nhận và các bạn nam sẽ làm việc ở đằng sau, vậy nên sẽ có sáu nam người trong bếp và hai nữ giỏi nấu ăn sẽ họp để quyết định menu.
“Chúng ta nên rút gọn muneu lại, cơm chiên trứng, hamburger, và nước ngọt, được không?”
Takayuki chủ động lên tiếng vaftrao đổi ý kiến với những người khác.
Với món cơm chiên, chúng tôi có thể làm cơm gà và làm trứng, với thịt hamburger thì chúng tôi sẽ mua phần đông lạnh về và chế biến. Với những ý kiến xây dựng đó của các bạn nữ, có vẻ không có vấn đề gì nữa rồi.
Tiếp đến chúng tôi bàn về việc quản lí tài chính hạn hẹp kia, kể cả đồ ăn kèm nữa.
Nghĩ về điều này, chúng tôi có thể làm xong gần hết mọi thứ trong ngày hôm nay, trong lúc đó, tôi vô thức nhìn sang bên đội phục vụ.
Mikitani-san và những người khác có vẻ đã biết sơ qua về việc phục vụ khách hàng trong quán cà phê hầu gái như thế nào rồi, và họ có thể phục vụ một cách chuyên nghiệp vào ngày diễn ra lễ hội.
Ý tôi là, … thôi nào.
Cứ nghĩ về việc là có Shiorin, từng là một thành viên của Angel Girls, phục vụ bạn ở một lễ hội trường, được cô ấy vẽ bằng tương cà lên omelet thì có hơi mang tính dịch vụ chút.
Khi tôi đang nghĩ nó sẽ là một vấn đề lớn vào ngày diễn ra sự kiện, Takayuki nhận thấy việc đó và vỗ mạnh vào lưng tôi với nụ cười thích thú.
“Ổn thôi mà! Cô ấy không yêu ai khác ngoài cậu đâu!”
Khi tôi thấy Takayuki cười như vậy, tôi nghĩ chắc do tôi cứ nghĩ quá nó lên chút.
Và tôi quyết định sẽ tận hưởng lễ hội sắp tới với tất cả mọi thứ như Takayuki nói.
Nhưng vì lí do nào đó, Niijima-kun lại là người duy nhất hòa nhập với đội phục vụ chỉ toàn con gái thôi.
Tôi có hơi thắc mắc với Niijima-kun đang nói chuyện riêng với Shi-chan.
Và một lần nữa, Mikitani-san lại nhìn tôi với nụ cười thích thú trên mặt.
3 Bình luận