“Haa.”
Lần thứ hai trong ngày tôi thở dài ở quầy thu ngân rồi.
Thực sự rất khó cho tôi khi mà phải làm việc bán thời gian mà vẫn nghĩ về việc mất liên lạc với Shi-chan.
Tôi rất muốn giải thích trên Lime ngay bây giờ, nhưng tôi không thể dùng khi đang làm được, và nó làm tôi bức bối suốt.
Tôi nhớ lại những gì xảy ra hôm nay một cách tích cực và nghĩ rằng, “Đúng rồi nhỉ.”
Từ góc nhìn của Shi-chan thì sẽ khá là lạ nếu như em ấy không thấy lo lắng gì khi thấy tôi và Mikitani-san nói chuyện vui vẻ với nhau.
Vì chúng tôi đã hẹn hò với nhau rồi.
Thấy bạn trai mình đang bên cạnh người con gái khác khiến em ấy không thoải mái là hoàn toàn tự nhiên.
Nhưng tôi không biết nên nói gì cho phải, và tôi lại làm em ấy lo lắng hơn, nên tôi không thể chịu được.
“Haa~.”
Tôi không biết tôi bị sao nữa…. Dù gì đi nữa.. tôi đang tự hỏi tôi nên nói gì với Shi-chan trong giờ làm đây.
Và nói về chuyện đang diễn ra đó là sự xuất hiện của Niijima-kun.
Tôi đã giữ kín mối quan hệ với Sh-chan với mọi người rồi, vậy nên tôi biết là nếu phàn nàn nó thì không phải lắm.
Kể cả thế, nếu nói tôi không để tâm đến thì lại là nói dối vì tôi đã để Shi-chan lại với Niijima-kun.
Niijima-kun là một người khá đẹp trai, tính cách cũng tốt, cậu ấy là một người bạn không thể chê đâu được.
Tất nhiên, tôi tin cô ấy, nhưng kể cả thế, tôi không thể không ngừng lo lắng cho em ấy, và tôi đoán tính yêu là như vậy.
“Haa~.”
Tôi lại thở dài lần nữa, và mong tôi có thể kiểm tra liệu em ấy đã về nhà chưa bằng mọi giá.
Ting… Ting… Ting…
Cánh cửa bật mở, và giai điệu quen thuộc vang lên khắp cửa hàng.
Tôi cất tiếng chào “Chào mừng quý khách” ngay khi giai điệu đó vang lên.
Lúc tôi nhìn ra, tôi thấy một người đeo khẩu trang, kính râm, và một cái mũ lưỡi trai được kéo sâu xuống.
Tất nhiên rồi, đó là Shi-chan.
Tôi hơi bất ngờ trước ngoại hình đó của Shi-chan, người mà tôi đang lo lắng suốt từ nãy, dù em ấy vẫn đáng ngờ.
Nhưng ít ra tôi cũng nhẹ nhõm khi thấy em ấy đến cửa hàng tiện lợi sau khi đã về đến nhà.
Ngay khi ánh mắt của em và tôi chạm nhau, em ấy ngay lập tức đi đến quây bán tạp chí và cố gắng che giấu khuôn mặt dưới cái mũ.
Tôi không thể rời mắt khỏi em ấy, nhưng em ấy bắt đầu lấy một quyển và lật giở từng trang.
Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, Shi-chan có vẻ như không đọc trang tạp chí nào.
Em ấy vẫn giở từng trang, nhưng ánh mắt của em ấy thì lại đang nhìn vào tôi qua cặp kính đó.
Tôi cảm giác như kiểu đã thấy từ trước rồi thì phải.
Bình thường tôi chỉ cần mỉm cười và không phải lo nghĩ gì, nhưng tôi thấy tôi hơi lạ chút và đi đến nơi tôi không thể bị nhìn thấy từ quầy tạp chí.
Rồi Shi-chan thấy tôi di chuyển, tôi có thấy em ấy vội để lại quyển tạp chí.
“Haa~.”
Tôi nên làm sao đây….
Tôi chắc chắn là Shi-chan đang cải trang và nghĩ rằng mình không thể bị phát hiện ra bằng mọi giá. Vừa nghĩ xem nên làm gì tiếp, tôi quỳ xuống để sắp xếp lại đồ và đứng dậy, chấp nhận những gì sắp xảy ra.
“D-Dạ cảm phiền bạn!”
Nhưng khi tôi vừa đứng dậy, Shi-chan đã ở quầy thu ngân với một cốc trà trong giỏ.
Eh? Không phải quá nhanh sao? Tôi không thể ngừng bất ngờ được.
Em ấy đang thở dốc, vai đang nhấp nhô lên xuống, có vẻ em ấy đang vội vẫ chạy đến quầy thu ngân.
Tôi hơi lo lắng trước hành động đó của em áy, nhưng tôi vẫn phải làm đúng việc của tôi, nên tôi lấy cốc trà ra và quét mã.
“Xem nào, của bạn 128 yên. Bạn có cần túi----”
“Dạ không cần đâu ạ!”
Shi-chan ngắt lời tôi và đưa ra tờ 1000 yên.
Tôi nhận tờ tiền đó và đưa tiền thừa lại cho em ấy, và nhớ về những lúc như thế này, em ấy luôn sử dụng tờ 1000 yên thôi.
Và như mọi lần, em ấy đưa tay ra nhận tiền thừa, nhưng bàn tay em đột ngột dừng lại.
Tôi bị bất ngờ với cử chỉ bất thường như thế, nhưng em ấy vẫn nhận bằng hai tay có hơi run rẩy.
“Ừ-Ừm.”
“D-Dạ, có chuyện gì thế ạ….?’”
“Cậu có ai…. mà cậu thích không…?”
Đột nhiên, cô bạn gái tôi lại hỏi tôi có ai mà tôi thích không.
Nhưng đây không phải lúc nói về tình huống này hay hành động đáng ngờ nữa, nên tôi nhanh chóng trả lời.
“Tôi có chứ.”
“!!… Ô-Ồ, vậy sao? Vậy bạn thu ngân nghĩ về người đó như thế nào….”
Tay của Shi-chan càng run mạnh hơn.
Tôi nghĩ em ấy vẫn nghi ngờ gì đó giữa tôi và Mikitani-san.
Tất cả là vì câu trả lời nửa vời đó cả tôi.
Thực sự tôi phải chịu trách nhiệm và cố gắng giữ bí mật về mối quan hệ của tôi.
Kể cả thế, nếu tôi làm Shi-chan không thoải mái như vậy, tất cả mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể hết.”
Vậy nên, tôi mỉm cười và nói những lời từ chính tôi ra để xoa dịu và cũng là bày tỏ cảm xúc của mình ra cho Shi-chan
“Vâng, cô ấy là người xinh đẹp nhất thế gian và tôi yêu cô ấy nhất. Tôi không hề có hứng thu với bất cứ người phụ nữ nào ngoài người bạn gái đó của tôi cả.”
Tôi nghĩ tôi nói hết mọi thứ rồi….
Tôi không để tâm đến bất cứ một người phụ nữ nào ngoài Shi-chan cả.
Khi nghe được câu trả lời của tôi, mặt em hơi ửng đỏ.
Em ấy lấy tiền thừa từ tay tôi, vội vã bỏ vào ví và nhanh chóng rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
Khi thấy Shi-chan rời khỏi, tôi quyết định khi về đến nhà sẽ nói những cảm xúc của tôi lần nữa.
2 Bình luận