Khi chúng tôi ôm chầm lấy nhau, thời gian ăn sáng đã gần kề, nên chúng tôi đành buông tay và cùng nhau bước vào phòng khách, dù trong lòng cả hai đều cảm thấy luyến tiếc khi phải rời xa
“Kakeru-kun, hy vọng cậu sẽ háo hức chờ đợi bữa sáng hôm nay.”
“Cậu có món ăn nào mà tớ không mong đợi chứ, Makoto?”
“Mouu, Kakeru kun, ……nhưng món ăn hôm nay của tớ thật sự đặc biệt đấy!”
“Có nguyên liệu bí mật gì trong đó hả?”
“Đó chính là điều cậu sẽ phải đoán khi nó xong đó! Cậu cứ ở lại phòng khách nhé, Kakeru-kun!”
Makoto nói với vẻ phấn khởi tột độ rồi bước về phía bếp với những bước chân nhẹ nhàng.
Tôi cảm thấy đã thỏa mãn đến mức không cần phải ăn sáng chỉ để ngắm nhìn Makoto vui vẻ như vậy, nhưng tôi vẫn muốn mình sẽ được thưởng thức món ăn mà Makoto đã nấu, nên tôi quyết định chờ ở phòng khách cho đến khi cô ấy nấu xong bữa sáng.
Trong lúc chờ đợi, tôi nghĩ rằng ──── Makoto giờ đây trông cuốn hút hơn gấp nhiều lần so với lúc còn là bạn bè.
Tất nhiên, việc chúng tôi trở thành người yêu không có nghĩa là ngoại hình của chúng tôi thay đổi một cách đột ngột, và vì ngoại hình của Makoto vốn đã xuất sắc, việc tôi cảm thấy cô ấy đẹp hơn rất nhiều so với lúc còn là bạn bè chắc chắn không chỉ là vì vẻ bề ngoài.
Có lẽ, đó chính là sức hút thực sự của Makoto.
Cho đến nay, Makoto luôn đối xử với tôi như một người bạn, vì vậy tôi phải kìm nén sức hấp dẫn này… Nghĩ lại, tôi tự hỏi tại sao mình không nhận ra tình cảm của Makoto cho đến giờ, nhưng dù sao đi nữa, Makoto vẫn luôn ở bên tôi. Vì tôi chỉ xem cô ấy như một người bạn, nên tôi không thể phát huy hết sức hút của cổ.
Có thể tôi đã nói hơi lan man một chút, nhưng điều tôi muốn diễn đạt là ──── Makoto là người dễ thương nhất mà tôi từng gặp, và tôi thật sự hạnh phúc khi có một cô bạn gái đáng yêu như Makoto.
Tôi ngẫm nghĩ về điều này một mình, và chỉ trong chốc lát, mấy chục phút đã trôi qua. Khi ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, Makoto bước vào phòng khách với một đĩa thức ăn trên tay và vui vẻ hô lên.
“Kakeru-kun! Xong rồi nè!”
“Ồ, cảm ơn cậu.”
Và món ăn được dọn ra trước mặt tôi chính là ──── cơm trứng cuộn.
Trứng cuộn của Makoto… và khi nhìn thấy đĩa cơm, tôi hiểu ngay điều mà Makoto đã nói về món ăn hôm nay là khác biệt.
“…… hình trái tim, đúng không?”
“Chính xác!”
Khi tôi ăn món cơm trứng của Makoto lần trước, phần sốt cà chua không nằm ở mặt trước mà lại ở phía sau.
Lúc đó tôi không hiểu lý do, nhưng…
“Lần đầu tiên tớ ăn món cơm trứng của Makoto, có phải cũng có hình trái tim ở mặt sau không?”
“Vâng,… đúng vậy, và như tớ đã hứa lúc đó, hôm nay mình đã vẽ nó ở mặt trước.” [note64877]
Chà, … dĩ nhiên, không phải là từ thời điểm đó, ──── nhưng ngay cả trước đó, Makoto cũng đã thích tôi rồi.
……Tôi ôm Makoto, người đang ngồi bên cạnh tôi.
“K-Kakeru-kun!”
“Tớ đã suy nghĩ về cảm xúc của Makoto từ trước đến giờ và bây giờ mình muốn làm như vậy.”
“N-Nếu cậu không ăn nhanh, món cơm trứng của cậu sẽ nguội mất.”
“Chỉ một chút thôi mà.”
“…. chỉ một chút thôi, nhé?”
Dù nói vậy, Makoto vẫn tỏ ra vui vẻ và ôm tôi chặt hơn.
Sau một vài phút, Makoto ngọt ngào nói.
“….. Món cơm trứng, cậu có nghĩ rằng nó sẽ nguội không?”
“Ừ, chúng ta nên ăn nhanh thôi nhỉ?”
“Không, nó vẫn ấm như vậy, thêm một chút nữa đi….”
Nói xong, Makoto siết chặt hơn.
Rồi, sau khoảng mười phút ôm nhau, chúng tôi bắt đầu ăn món cơm trứng.
“Có vẻ hơi nguội rồi, đúng không?”
“Vâng,… nhưng vẫn rất ngon.”
“Đúng vậy.”
Makoto múc một muỗng cơm đưa lên miệng tôi.
“AAhhn~”
Tôi ăn muỗng cơm được đưa lên.
“Có ngon không?”
“Ngon lắm.”
“Mình cũng muốn thử.”
“Được.”
Tôi đưa muỗng cơm vào miệng Makoto, giống như cô đã làm với tôi.
“Ngon không?”
“Ừ,… mặc dù cơm trứng hơi nguội, nhưng chỉ cần Kakeru-kun đút cho tớ, nó trở nên ấm hơn rất nhiều.” [note64878]
Sau đó, Makoto và tôi thưởng thức món cơm chiên trứng, mặc dù đã hơi nguội, nhưng vẫn tràn đầy cảm giác ấm áp.
Tôi tin rằng chúng tôi sẽ mãi mãi có thể bên nhau và tận hưởng mọi khoảnh khắc trong niềm hạnh phúc.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ai chưa hiểu tiêu đề thì “tiết lộ” ở đây là Makoto nói cho Kakeru hình gì ở mặt sau của món trứng cuộn lần trước ấy, cụ thể là chap 9, ai chưa nhớ thì xem lại ha.
10 Bình luận
Đêm rồi chúng tôi cần những sự dễ chịu như thế này