Hai to Gensou no Grimgar
Ao JYUMONJI Shirai Eiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LEVEL. 3: Bạn phải chấp nhận rằng không phải mọi việc luôn diễn ra theo ý mình

Chapter 3: Câu chuyện về những mộng mơ hão huyền

4 Bình luận - Độ dài: 4,130 từ - Cập nhật:

"----Heyyyyyy! Dậy! Dậy đi!"

"Gì đây?" Haruhiro càu nhàu.

Chuyện gì cơ chứ?! Một tai nạn bất ngờ? Thảm họa tự nhiên? Động đất? Sóng thần? Núi lửa?

Đó là một cú thúc chỏ.

Haruhiro choàng tỉnh khi Ranta bất thình lình tặng cậu một cú vào khuỷu tay - đầy đau điếng.

"..Cá-Cái quái gì thế này Ranta, hết chỗ rồi sao?! Cậu nên biết sức chịu đựng của tớ đối với cậu là có giới hạn đấy!" Haruhiro ầm ĩ lên.

"Huhhh? Làm gì nóng ghê vậy? Do cậu đã nằm nướng cả ngày nên tớ chỉ là quyết định trở thành một người tốt và lịch sự đánh thức cậu dậy thôi, hiểu chưa, hả?"

"Tớ đã mất ngủ cả tối qua! Bây giờ nghỉ ngơi chút thì có gì sai ư!"

"Phải, chính xác là vì vậy! Nó là điều mà tớ muốn ám chỉ nãy giờ!"

"Thế bất nào...?!"

"Trong khi tớ ba chân bốn cẳng để nhanh chóng về đây đặng thông báo cho cậu những tin sốt dẻo thì cậu lại đang ngáy như sấm! Một cái tội không bỏ qua được!"

"U-um, Ranta-kun..." Moguzo chống chế dùm Haruhiro.

"Nín ngay, Moguzo! Cậu chỉ việc im lặng! Đây là chuyện giữa tớ và Haruhiro! Cho đến khi nó được dàn xếp ổn thỏa, không ai được phép bỏ chạy khỏi đây! Đến lúc bàn bạc đúng sai với nhau rồi, Haruhiro! Ngay lúc này, ngay bây giờ, như những người đàn ông!"

"...Bàn bạc gì cơ?" 

"Huh?! Cậu biết mà! Nó đó! Umm, cơ bản là... là gì nhỉ?"

"Sao tớ biết được chứ?" Haruhiro thở dài, ngồi dậy. Mỗi lần cậu di chuyển, chiếc giường tầng lại kêu kẽo kẹt. Nhìn lên, cậu thấy trước mắt mình là cái trần nhà đầy quen thuộc của dãy phòng Quân Tình Nguyện.

"---Thế" Haruhiro miễn cưỡng quay sang Ranta "thông tin sốt dẻo cậu muốn nói tới là gì?"

"À, là nó đó!" Ranta cười toe toét.

Thật là một biểu cảm khó chịu đến kinh ngạc. Tôi tự hỏi làm thế nào Ranta có thể khiến người khác nóng lòng muốn đá đít cậu chỉ bằng nụ cười đơn giản ấy. Chắc hẳn là một dạng tài năng. 

Tài năng kinh-khủng-khiếp nhất trần đời. 

"Cậu đã không thức dậy đúng giờ và Moguzo ngốc nghếch nói rằng cứ để cậu nằm một chút nữa. Tớ thì rất đói nên đã đến tiệm bánh mì kiếm đồ bỏ bụng. Phải, bánh mì.

Cậu biết tớ muốn nói đến chỗ nào đúng không? Tiệm bánh mì Tattan, ngay bên ngoài West Town. Phải, khi tớ ở đó, có một nhóm lính đang bàn tán về nó. Tớ cược là cậu sẽ háo hức cho mà xem. Bình tĩnh, bình tĩnh anh bạn. Cái gì cũng cần có quá trình. Giống như hẹn hò vậy, nói đúng chứ? Mà có lẽ là quá sớm để cho cậu hiểu được. Cậu còn trẻ nghé quá. Ý tớ là, nhìn cái bản mặt là biết ngay cậu vẫn còn "zin". Ồ không, tất nhiên, tớ thì không. Hẳn rồi, tớ là trùm trong mấy chuyện này mà. Người ta cũng thường nói đấy, ai có kinh nghiệm càng nhiều thì càng nhận được ưu đãi hơn. Hiểu ý tớ không? Với kĩ năng siêu đẳng của mình, tớ đã khiến cô mèo ấy giận ngất ngây người ra..."

"...Đủ rồi, cậu có thể cho tớ biết còn phải mất bao lâu nữa để lắng nghe hết những điều sàm xí ấy trước khi cậu chính thức vô chủ đề?" Haruhiro hỏi.

"Nó không hề sàm xí" Ranta nhấn mạnh "Những lời từ miệng tớ ra là chân lí."

"Rồi, rồi, thông tin sốt dẻo, xin tiếp tục."

"Trước đó, cậu hãy leo xuống đây cái đã. Thật khó chịu khi phải nói chuyện mà cứ ngước đầu lên trong khi đối phương lại thuộc vai vế thấp hơn mình."

Do chiếc giường tầng khá thấp, suy cho cùng, Haruhiro cao lắm chỉ đến vai Ranta thôi. Vị trí trên/dưới cũng chả mấy quan trọng.

"Tớ không xuống đấy."

"Giờ cậu muốn chết lắm à?" Ranta rống lên.

"...Man, cái gì cậu cũng làm ầm ĩ cho được." Haruhiro lầm bầm.

"Huh? Cậu mới nói gì đấy?"

"Yep, tớ bảo là cậu giống y chang một con côn trùng phiền nhiễu. À không, xin lỗi tớ nhầm, cậu đúng là một con côn trùng phiền nhiễu thật." Haruhiro phát cộc.

"Tớ không phiền nhiễu. Tớ rất có ích!"

"Vậy ra cậu không phủ nhận mình là côn trùng."

"Hơ..."

Mệt mỏi vì mấy cuộc tranh cãi vô nghĩa, Haruhiro nhượng bộ leo xuống.

"Thế, thông tin sốt dẻo cậu nhắc tới là gì?" - "Chờ chút, tớ đã phải lặp lại câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ?"

"Đừng có mà trông đợi gì nếu bạn không cố gắng vì nó." Ranta giả giọng. "Này, nghe giống mấy ông già hay nói chứ hả?"

"Ha, hahaha.." Moguzo cười, và thế là nó làm Ranta cười nắc nẻ thêm một trận.

"Cậu hiểu rồi đấy, Moguzo. Không như cậu Haruhiro đây. Thật vô vọng làm sao. Cậu ta không có tí máu hài hước nào trong người!"

Haruhiro ráng hết mức để xóa bỏ đi những cảm xúc tăm tối bắt đầu lấp đầy trái tim cậu. "Thế, thông tin sốt dẻo cậu nhắc tới là gì?"

"Cậu đang tự lặp lại chính mình đó, Haruhiro-kuuuun," 

"Thế, thông tin sốt dẻo cậu nhắc tới là gì?" 

"Oh! Lại nữa kìa! Đừng có cố quá kẻo quá cố chứ..."

"Thôi ngay!" Haruhiro nhảy bật lên, tóm lấy cổ Ranta và siết chặt. "Nói! Nói nhanh! Nói khi tớ còn kiềm chế được bản thân!"

"Hiện giờ cậu cũng đâu có kiềm chế được... Ow! Dừ-Dừng! Cậu định giết tớ thật à?! Được rồi, tớ sẽ nói, tớ sẽ nói! Okay?! LÀ MỘT ĐƠN YÊU CẦU! Đơn yêu cầu!"

"Yêu cầu...?" Haruhiro trao đổi ánh mắt với Moguzo.

Bụng Moguzo đang réo lên. Khuôn mặt cậu ta chuyển sang màu đỏ chói. "Ah... Xin lỗi... Tớ có hơi đói chút..."

"Không việc gì phải xin lỗi, Moguzo. Chỉ là cậu không thể ngăn cơn đói được. Nhưng yên tâm rồi, có vài ổ bánh mì ở đây, sao ta không dùng điểm tâm chút nhỉ?"

"Tớ đã mua nó, cậu biết mà!" Ranta mau mắn chộp lấy "Tất cả là của tớ! Thích thì ra tiệm Tattan mà mua! Nó là nơi rẻ nhất thị trấn này!"

Ranta là một người cực kì bủn xỉn nên Haruhiro và Moguzo đã cùng nhau ra ngoài ăn sáng. Nhưng cu cậu dường như không thích bị bỏ lại nên lẽo đẽo đi theo, trên tay quơ vội vài ổ bánh mì. Suốt đường đi, Ranta liên tục giảng giải 'thế nào đơn yêu cầu', ra vẻ rất am tường và hiểu biết.

Theo Ranta, có những yêu cầu đã được gửi tới toàn thể Quân Tình Nguyện Alterna, Huyết Nguyệt. Tuy nhiên, dù gọi là 'yêu cầu' nhưng họ có toàn quyền quyết định chấp nhận nó hay không. Điều đó cũng nói lên rằng, nếu bạn từ chối nó mà không có lí do chính đáng, các tổ đội khác sẽ đánh giá nhóm của bạn và nhìn nhóm bạn bằng nửa con mắt.

Well, nói chung là, nếu đơn yêu cầu nằm trong khả năng của nhóm, tốt hơn cả hãy xách mông lên mà làm cho thật tốt vào.

Tất nhiên, có một lí do cụ thể hơn cho việc chấp nhận những yêu cầu được gửi đến.

Vì tiền. 

Khoảng thưởng bao gồm cả phần trước và sau khi hoàn tất nhiệm vụ. Ngay khi đồng ý một yêu cầu nào đó, tức thì bạn sẽ có ngay khoảng kha khá gọi là tạm ứng. Phần còn lại sẽ được chi trả nốt nếu bạn hoàn thành tốt công việc được giao.

Mặt khác, nếu bạn đã lấy tiền thưởng mà chẳng làm nên trò trống gì, sẽ có một khoảng phạt. Nếu người nào có biểu hiện phạm pháp trên, họ sẽ bị đưa tới văn phòng Quân Đoàn xử lí. Và khi vẫn ngoan cố không tuân theo lệnh triệu tập, cái đầu bạn xác định nằm trên bảng truy nã cho những tay săn tiền thưởng lùng sục ráo riết.

Một cách ngẫu nhiên, cuộc sống đã đẻ ra nghề săn tiền thưởng, chuyên xử lí bọn giật chùa tiền thưởng. Tội phạm và gian thương cũng nằm trong nhóm mục tiêu ấy. Nhiều người thích thú với cái nghề này, thậm chí coi nó như một loại yêu cầu đặc biệt.

Nói thêm một chút về khoản tiền công dành cho các Quân Tình Nguyện, nó thực chất không phải là tiền tươi ; nói cho đúng, nó là mảnh giấy xác thực của quân đội được cấp bởi Quân Biên Phòng hoặc Văn Phòng Quân Tình Nguyện.

Trong khi Ranta mải huyên thuyên về những điều đó, Haruhiro và Moguzo đã quyết định đến quán mì gần làng thủ công để dùng món soruzo.

Ngôi làng từ sáng sớm đã nhộn nhịp với bao dòng người đổ về đây, ở thời điểm hiện tại, nó thậm chí còn đông đúc hơn cả khu chợ phía Bắc. Món Soruzo họ dùng có những lát thịt xắt mỏng hòa vào nước lèo đậm đà cùng sợi mì vàng óng đặc trưng làm từ bột mì. Thoạt đầu, Haruhiro nghĩ nó không được ngon cho lắm nhưng bởi hương vị của nó mang một cảm giác thân quen đến lạ lùng, thỉnh thoảng cậu vẫn hay ghé dùng món. Ăn mãi riết ghiền, bây giờ cậu thấy nó ngon hẳn ra.

Trong lúc Haruhiro và Moguzo nhâm nhi tô mì nóng hổi, Ranta ngấu nghiến ổ bánh mì, sau đó cậu bị cám dỗ và gọi cho mình một tô. 

"Um..! Ngon! Soruzo ngon tuyệt!"

"Thôi nào, nói quá rồi đó... Nhân tiện, lau mũi dùm cái, nó chảy tùm lum kìa, Ranta" Haruhiro nhắc nhở.

"Hiển nhiên phải chảy mũi rồi! Không hiểu được à! Là soruzo! Soruzo đấy! Soruzo tuyệt cú mèo!"

"S-soruzo ngon lắm sao?" Moguzo nói, trong khi bắt đầu tấn công tô thứ hai. Ơ mà khoan---

"Moguzo, có lẽ tớ nhầm, hãy bảo tớ đây không phải là tô thứ hai cậu ăn đi--- Chờ chút đã! Là tô thứ ba rồi?!" Haruhiro la oai oái.

"Ừ thì... Soruzo khá dễ ăn, chỉ việc lùa đũa và... cậu biết rồi đấy."

"Gwhahaha!" Ranta cười sặc sụa. "Cậu đúng luôn là đồng minh của tớ, Moguzo. Nhưng... tớ sẽ cạnh tranh với cậu! Tô thứ hai, tô thứ hai! Nhanh nào!"

"Có ngay, có ngay!"

"Sao cũng được..."Haruhiro gắp vài cọng cho vào miệng.

Okay, ngon thì ngon thật. Nhưng giờ là bữa sáng. Không thể cứ ăn lấy ăn để như thế được. Bụng mình sẽ căng ục ịch mất.

"Rất hấp dẫn" Ranta phát biểu "Sao ta không thử tự làm tại nhà nhỉ? Tớ cá là nó cũng khá dễ nấu? Được không, Moguzo?"

"Huh... Tớ không chắc chắn lắm. Nước súp có lẽ hơi khó nêm..."

"Anh bạn, chúng ta sẽ làm được. Quăng các nguyên liệu vào cái nồi, đun nó một tí rồi hương vị sẽ tự hòa quyện và cân bằng nhau thôi. Đảm bảo đấy."

"Không... Tớ không nghĩ nó dễ thế đâu..."

"Cậu không nghĩ vậy? Uhm... nước súp này có gì?"

"Để xem... Tất nhiên là có xương gà rồi, và thịt heo, ừ... Rau củ thì có cà rốt với hành tây..."

"Oh? Làm tốt lắm, Moguzo. Tớ thậm chí còn không biết có những thứ đó."

"...Thế mà tớ đã rất ngạc nhiên khi cậu tuyên bố hùng hồn mình sẽ tự nấu cơ đấy." Haruhiro nói móc Ranta, nhưng cậu ấy bị phớt lờ đi, đúng như dự đoán.

Tôi ổn với mấy chuyện này mà. Thật sự ổn. Haruhiro tự nhủ.

Moguzo nhấc tô lên và húp sùm sụp. Lông mày cậu khẽ chau lại.

"...À phải rồi, nếu thêm tí tỏi, hay chút gừng cũng được, nước súp có lẽ sẽ ngon hơn nữa."

"Ohhh!?" Ranta kêu lên "Moguzo này, cậu có nhã ý cùng tớ mở một nhà hàng không?"

"Ahahaa, nhưng chúng ta là lính mà..."

"Anh bạn, đừng để ý những tiểu tiết đó làm gì. Hơn nữa, nghề nào chả được, cứ có tiền là triển thôi. Ngoài ra, cậu thật sự nghĩ chúng ta sẽ dành toàn bộ thời gian còn lại của cuộc đời mà đâm đầu vào thế giới hỗn mang như ngoài kia sao? Sau tất cả, chúng ta cần có một cái nghề thứ hai. Vâng, một nghề thứ hai. Là nghề thứ hai."

"Cậu chỉ đang nhắc lại mỗi một từ nhiều lần thôi." Haruhiro nói khéo.

"Im đi Haruhiro. Cậu chỉ cần im lặng. Nghiêm túc đấy. Tớ và Moguzo đang họp bàn một kế hoạch quan trọng cho tương lai. Thế ý cậu sao, Moguzo? Cửa hàng Ranta và Moguzo. Chia lợi nhuận khoảng tớ 7 cậu 3 là ổn..., nhưng tớ là người hào phóng nên 50:50 cũng được. Bắt đầu tìm hiểu trước về công việc đi, đến lúc đó chúng ta sẽ sẵn sàng. Đồng ý? Hm?"

"Một nhà hàng á?" Moguzo trông như thể không có ý phản đối gì. "Nghe khá là tuyệt. Một công việc giống thế. So với đánh đấm suốt ngày... nghe dễ chịu hơn nhiều. Chắc tớ nên cân nhắc."

"Yeah! Đúng đó! Hãy suy nghĩ thật kĩ! Tích cực vào! Ta sẽ kiếm bộn tiền luôn đấy. Thậm chí là mở cả chuỗi nhà hàng! Để khởi động thì chừng 10 cái ở Alterna là đủ. Sau đó là hơn 1700 quán lớn nhỏ trải dọc khắp Grimgar này!" - Ranta vừa nói vừa húp sồn sột tô của mình, đoạn cậu ợ một hơi rõ to, ra vẻ rất hài lòng - "Rồi, chắc cũng đã đến lúc tiết lộ về đơn yêu cầu. Sẵn sàng hết chưa? Tớ bắt đầu đây? Đừng có lật lọng khi đã đến nước này nhé."

"Nói đại đi, cái đồ vòng vo phiền nhiễu này...." Haruhiro càu nhàu.

"Haaaaruhiroooo! Nếu phải bị gọi là phiền nhiễu, thì cậu gấp 100 lần! Không. Là 1000 lần! 10000 lần! 500000000 lần! Hãy khắc ghi điều đó!"

"Yeah, yeah."

"Cứ việc nói "yeah"thêm 100 lần nữa đi."

"Yea----Hả, không phải một mà là một trăm lần sao?! Nhiều quá đấy anh bạn!"

"Chứ sao! Đánh giá tớ quá thấp rồi. Tớ là bậc thầy trong việc làm mọi người ngạc nhiên mà, hoan hô Ranta-sama!"

"...Đến Moguzo cũng mắc cười," Haruhiro đáp.

"X-Xin lỗi" Moguzo lí nhí. "Chẳng qua nó khá là vui..."

"Mooooguzoooo! Ý cậu là sao khi bảo "nó"? Không chỉ riêng mỗi trò ấy, mà là toàn bộ từ trước tới giờ! Tớ là một con người hài hước: Vua chọc cười Rantaman, cái tên ai ai cũng tung hô! Nếu cậu dám nghi ngờ dù chỉ 1% khiếu hài hước của tớ, thì cho dù có là đối tác kinh doanh trong tương lai đi nữa, tớ sẽ không bỏ qua đâu!"

"Một phần trăm?" Haruhiro nói. "Chả có gì đặc biệt."

"Haaaaruhiiiiro-kuuuun..." Ranta rống dài.

"...Ra đó là cách cậu đánh vần tên tớ. Thật creepy làm sao."

"Tớ muốn nói là 0.0000001% nhưng nhầm thành 1%. Ổn chưa, thưa ngài?"

"Yeah, yeah. Vậy thì tốt. Giờ hãy nói về đơn yêu cầu thôi. Chuyện này đang dần chẳng đi tới đâu."

"TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA CẬU!" Ranta hét inh ỏi.

"Đừng có đổ vấy, cứ như tớ là người có lỗi."

"Chính, xác, là, thế!"

 "Đủ lắm rồi! Dẹp sang một bên và nói, ngay!" Haruhiro nổi đóa.

"Mwahahahahaha! Đừng có bị sốc đó!" Ranta đột ngột đứng dậy, uốn éo hai tay thành hình... con rắn? Hay là con... gì?

"Đây, là như vầy!"

"...Thật lòng, tớ chẳng còn hình dung nổi ý cậu muốn nữa." Haruhiro ta thán.

"Là rắn hai đầu chứ gì!" Ranta vẫy con 'rắn' phải chào con bên trái.

"Cuộc hành quân nhằm chiếm lại Tháp Canh Deadhead và Pháo Đài Iron Riverside mang tên: 'Rắn hai đầu'! Không giấu giếm gì nữa, việc tham gia chiến dịch này chính là một đơn yêu cầu! Well, hạn chót dành cho chuyến Pháo Đài đã qua rồi, và họ cũng có yêu cầu là chỉ chọn những nhóm giàu kinh nghiệm nên nếu đi thì ta sẽ tới Tháp Canh. Khoản trả trước là 20 Bạc, khi hoàn tất sẽ được thêm 80 Bạc, nó có nghĩa là, tổng cộng 1 đồng Vàng! Từng đồng vàng ròng dành cho mỗi người chúng ta! Thật không thể tin nổi!"

Moguzo tròn xoe mắt và "Ohhh..." một tiếng.

"Một đồng vàng..." Haruhiro biết là nó có giá trị rất lớn. Cậu bỗng nhớ lại lúc ấy, lúc người đồng đội của mình ra đi mãi mãi, Renji đã đến và nói với cậu:" Đây, coi như tiền an ủi. Hãy cầm lấy" và quăng ra một đồng vàng.

Renji hẳn phải rất giàu. Haruhiro nghĩ ngợi, mặc dù việc chú tâm vào vấn đề đó khá ngớ ngẩn.

"Giờ thì, Deadhead," Ranta ngồi xuống ghế trở lại "ở đây." Cậu ấy chỉ vào một điểm trên mặt bàn.

"...Không, có lẽ là ở đây mới phải? Hay ở đây? Hay xung quanh đây?"

"Hết chỗ để chỉ trỏ rồi anh bạn." Haruhiro lên tiếng.

"Well, yeah. Nói chung là Pháo đài bọn Orc cách Alterna chừng 6 km về hướng Bắc. Vâng, chỉ 6 km, thật sự gần, rất gần. Tất nhiên Quân Biên Phòng đã từng tấn công nó nhiều lần trước đây, thậm chí có lần giành lại được, nhưng không bao lâu thì lại thất thủ. Vậy, cậu nghĩ sao?"

"Hmm..." Moguzo khoanh tay, trầm tư đắn đo, nghiêng nghiêng cái đầu sang một bên "Là do họ thiếu quyết tâm à... hay thế nào?"

"Chắc chắn là không, không phải lí do đó! Nhìn này, câu trả lời nằm ở đây..." Ranta trỏ vào một điểm ở cạnh bàn. "Pháo Đài Iron ngự ven sông, cách Deadhead 40 km về phía Tây ; nếu tiếp tục ngược dòng và đi xa hơn một chút, cậu sẽ bước chân vào lãnh địa của Vương quốc Nananka cũ. Hiểu gì không? Là Vương quốc Nananka đấy. Haizz... Cá là không biết gì rồi. Orc, biết chứ, là Orc. Chúng tràn ngập khắp chỗ đó. Thế nên, chúng có thể đóng thuyền và mang theo cả đội quân đến. Deadhead bình thường chỉ như cái tháp bé cỏn con, nhưng khi bị Quân Biên Phòng tiến đánh, chúng đốt khói làm tín hiệu các kiểu. Ngay lập tức, quân tiếp viện từ Riverside sẽ tới ứng cứu."

Haruhiro nhíu mày "Nhưng nó cách nhau đến 40 km lận đấy."

"Quân của Orc có dragoon (kị binh)" Ranta giải thích, tỏ vẻ hài hước.

Một loại động vật? Bạch tuộc? Chắc không phải rồi.

"Gọi là dragoon, nhưng không có nghĩa chúng cưỡi rồng (dragon), chúng cưỡi những con thằn lằn to khỏe." Ranta tiếp lời "Còn biết đến với tên gọi ngựa-rồng. Bọn nó siêu, siêu nhanh. Tưởng tượng từ Deadhead đến Riverside mà chỉ mất một giờ đồng hồ."

"Ah" Moguzo gõ nắm tay phải vào lòng bàn tay trái "Vì thế ta mới phải tấn công cùng một lúc."

"Rất sáng suốt, đúng như kì vọng từ bạn kinh doanh của tớ." Ranta tính bẻ bẻ ngón tay, nhưng nó không kêu. Cậu ta cố thử mãi, nhưng nó vẫn cứ trơ ra.

Dường như sắp bỏ cuộc rồi.

"...Khốn kiếp" Ranta lầm bầm "Nguyền rủa ngươi, đồ da khô."

Haruhiro thở dài "Đừng có đổ lỗi tại da chứ..."

"Đừng có chuyện gì cũng nhúng mũi vào, cậu là ai cơ chứ, bà má vợ tớ à?!"

"Tiếp tục nào, đến đâu rồi ấy nhỉ...?" Haruhiro phớt lờ.

"Dám bơ tớ sao? Có gan lắm đấy anh bạn!"

"Pháo Đài Iron Riverside đúng không? Và Tháp Canh Deadhead, tấn công cùng lúc... Này, nghe giống chiến tranh thật đấy."

"...Tch. Tất cả chỉ là vì cậu muốn bơ tớ đi. Mà Haruhiro, cậu không biết gì ư? Loài người chúng ta đã phải luôn chống lại lũ Orc, bọn Undead, và tùm lum loài khác từ biết bao đời nay rồi."

"Well, tớ vẫn còn hơi mơ hồ về chuyện ấy. Nhưng nhìn qua thì cũng đâu căng thẳng tới mức đó?"

"Khi có cơ hội, cậu sẽ thấy. Cách đây ít lâu chẳng phải đã có nhóm Orc xông vào Alterna, nhớ chứ?"

"Ah... là Ish Dogran gì đó. Bị Renji giết chết thì phải."

"Nó đấy. Rõ ràng không còn thời điểm nào tốt hơn cho cuộc tấn công lần này - một cuộc báo thù của nhân loại. Không chỉ dồn bọn chúng đến chân tường, nếu đúng như tớ nghĩ, việc chiếm lại cả Pháo Đài là hoàn toàn nằm trong tầm tay. Luôn là vì Riverside mà nhiều năm qua các cuộc hành quân thế này đều thất bại. Giờ đây, ta sẽ không lặp lại sai lầm ấy."

Ranta nói bằng giọng điệu cao ngạo, kiểu như "Quân Biên Phòng đã có một bài học nhớ đời, waahaha", nhưng thật sự thì, càng nghe tôi càng cảm nhận rằng: đây là chiến tranh.

"...Không phải có hơi nguy hiểm sao?" Haruhiro hỏi "Và chờ chút đã, tiến công chỉ với Quân Tình Nguyện á? Không đời nào có chuyện đó đúng chứ?"

"Còn phải hỏi. Quân Biên Phòng sẽ luôn giúp đỡ chúng ta, hoặc ngược lại" Ranta khịt mũi vài cái. "Lính tình nguyện đóng vai trò hỗ trợ còn họ mới là lực lượng nòng cốt. Thử nghĩ là biết. Cậu có bị đần {moron} không? Đừng lúc nào cũng giương cặp mắt ngáy ngủ ấy ra, Haruhirion {chơi chữ Haruhiro + moron}"

"Đừng có ý kiến ý cò về mắt tớ. Tớ đâm cho một nhát bây giờ. Dẹp cái Haruhirion gì ấy luôn đi."

"Haruhirion không biết đùa, tớ thông cảm."

"Trời ạ, thôi dùm cái."

"U-um..." Moguzo cắt ngang. "K-khoảng bao nhiêu người sẽ tham gia nhỉ?"

"Số lượng à?" Ranta vuốt cằm "Để coi, họ bảo là tại Deadhead sẽ có khoảng 500-600 người đến từ Quân Biên Phòng. Còn với Quân Tình Nguyện thì chừng 100 hay 150. Riverside được đánh giá là pháo đài khó nhằn, vậy nên cuộc chiến ở đó xem ra sẽ vô cùng khốc liệt. Tớ có nghe những nhóm máu mặt như Day Breakers của Soma, "Quỷ đỏ" Berserkers của Ducky, "One-on-one" Nắm đấm sắt của Max và Orion của Shinohara sẽ tham gia. Kinh thật đấy. Họ đã từng nói gì nhỉ 'Nếu bạn không tự tin vào kĩ năng của mình, khi đến đây bạn sẽ chết, thế cho nên đừng có đến mà làm vướng chân bọn tôi.'"

Tôi hiểu lí do từ đâu mà Ranta thấy dễ ăn đến vậy. Cậu ấy xem việc đó quá đơn giản, với mặt trận Riverside đầy gian nan và Tháp Canh Deadhead nhẹ nhàng. Và có khi cậu ấy nghĩ rằng ta đã thắng ngay trước khi bắt đầu.

"Dễ dàng," Ranta làm động tác hai con 'rắn' cắn nhau "có ngay một đồng vàng! Chỉ với một cú vồ êm ái ! Quyết định vậy đi. Yup! Đăng kí nào. Còn ba ngày nữa mới tới hạn chót nhưng người ta vẫn hay có câu tục ngữ: đánh ngay cho nóng, đúng không? Hay nó là thành ngữ nhỉ? Sao cũng được, nói chung là người ta hay nói thế. Giờ đến văn phòng và------"

"Cậu không được làm thế!" Moguzo đã kịp chặn đứng Ranta trước khi Haruhiro ra tay "...Còn phải xem xét cùng mọi người nữa chứ."

"Gì cơơơ? Ai thèm quan tâm. Cứ nói thế này: "Chúng tớ đăng kí rồi, giờ lên đường thôi" là tụi con gái tự dưng phải theo liền. Họ sẽ thậm chí không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra!"

"Không được..." Haruhiro gãi gãi đầu. "Tối nay chúng ta sẽ tổ chức bỏ phiếu vấn đề này. Hãy còn thời gian, không sao cả."

Ranta khụt khịt mũi "Vậy cũng được, nếu cậu đã nài nỉ như thế."

Lần tới, tôi sẽ tương vỡ mặt cậu ta. Haruhiro tự hứa với lòng mình.

=======================

Trans : Chương 11 vol.2 sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về nhân vật Ranta khó ưa này.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Dm Ranta
Xem thêm
đọc mấy đoạn hội thoại liền mạch mghe chừng thân thiết hơn hẳn, anime cứ ngập ngừng nói cảm giác như n lạ với nhau v
Xem thêm