Hai to Gensou no Grimgar
Ao JYUMONJI Shirai Eiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LEVEL. 3: Bạn phải chấp nhận rằng không phải mọi việc luôn diễn ra theo ý mình

Chapter 5: Chính là cảm giác đó

1 Bình luận - Độ dài: 3,812 từ - Cập nhật:

Tôi hiểu điều đó, thế nên tôi chỉ cần cố hết sức có thể... 

Haruhiro đang thử bắt chuyện với những Quân Tình Nguyện cấp cao ở đấy. Tiếc là Shinohara cùng bè bạn đáng mến của anh không tới quán Sherry, làm Haruhiro vẫn mải lúng túng.

Shinohara là một người lịch sự và tử tế, cũng như những thành viên khác trong nhóm Orion. Nếu có việc gì cậu thắc mắc, họ luôn sẵn sàng giải đáp trong khả năng của mình.

Ngoại trừ Shinohara, người duy nhất mà Haruhiro nói chuyện dễ dàng được là Kikkawa - cậu ta tới Grimgar cùng lúc với Haruhiro, nhưng nhờ tính khí hòa đồng của mình mà đến nay Kikkawa sở hữu rất nhiều mối quan hệ.

Ngặt một nỗi hôm nay cậu ấy không đến đây như thường lệ.

Mặc cho vẻ ngoài của mình, Kikkawa là một thành viên thuộc nhóm Tokimune - hạng đặc biệt, thành ra cậu ấy đã bỏ xa nhóm Haruhiro rất, rất nhiều.

Chợt nghĩ tới điều đó, cậu ta từng nói với mình gì nhỉ? Hình như là nhóm của cậu ta đang đi săn ở Wonder Hole, nếu mình nhớ chính xác. Đâu đó quanh khu vực Quickwind Plains?

Haruhiro tựa lưng vào tường, đảo mắt nhìn đại sảnh khu nhà trọ của Quân Tình Nguyện.

Ranta và Moguzo đều về phòng từ lâu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dường như việc nốc quá nhiều đồ uống có cồn đã khiến cả hai đâm ra ngáy như sấm. Cũng vì lẽ ấy mà Haruhiro không tài nào chợp mắt nổi - nhưng nói cho đúng, đó mới chỉ là một trong các lí do.

Cậu đã có cuộc trò chuyện với vài Quân Tình Nguyện cấp cao và hầu hết bọn họ đều tỏ ra lạc quan về nhiệm vụ ở Tháp Canh Deadhead sắp tới. 

Khi được hỏi tại sao, họ đã hùng hồn dẫn chứng việc Deadhead từng bại trận trước tay họ không ít lần trong quá khứ. Muốn chiếm cái Tháp lúc nào chả được, họ bảo thế. Cái khó nằm ở viện binh của chúng đến từ Pháo Đài Riverside Iron nên họ thường bỏ mặc nó.

Ngay cả khi biên giới không ai màng tới, lũ Orc cũng hiếm lúc tấn công Alterna. Và thậm chí nếu có tai nạn hi hữu như sự cố Ish Dorgan xảy ra, thành trì Alterna vẫn sẽ không hề suy chuyển.

Trong kịch bản tồi tệ nhất, nếu có cả một đoàn quân Orc hung hãn xâm lăng, những gì họ cần làm là kéo cổng thành lên và chuẩn bị vững chắc trước cuộc bao vây.

Họ có nguồn tiếp tế. Nếu cần, họ sẽ được trợ giúp từ vùng lục địa Arabakia Kingdom. Bọn Orc nhận biết điều đó thế nên chúng chẳng dại mà gửi lực lượng đánh chiếm Alterna. Những chiến binh của chúng đặt ở Tháp Canh chỉ đơn thuần là để theo dõi các hoạt động của con người. Chẳng có một toán quân thực lực nào ở đấy nên việc họ đột ngột tấn công khiến Deadhead thất thủ là lẽ rất dễ dàng.

Như một sự ngầm thỏa thuận, không mảy may người lính nào nghi ngờ nhiệm vụ ở Deadhead sẽ thất bại. Họ đã thắng, và luôn là như thế.

Tuy nhiên, lịch sử lại chưa từng ghi nhận một cuộc đột kích đúng nghĩa nào ở Riverside. Không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra cho đến khi họ thử nó.

Nhưng dù gì đi nữa, mọi người đều cảm thấy rất tự tin trước những thử thách gần kề.

Lính Biên Phòng sẽ kí thác lực lượng mạnh nhất mà họ có, còn bên phía Quân Tình Nguyện thì Soma cùng nhóm Day Breakers và nhiều tổ đội máu mặt khác nữa cũng sẽ tham gia. Mọi chuyện chắc chắn đâu vào đấy.

Hết thảy những người ở đấy đều có cùng suy nghĩ như vậy. Haruhiro không nghe thấy bất kì ai bày tỏ sự ái ngại trước một thất bại có thể xảy ra.

Hẳn là ổn thôi nếu chúng ta nhận công việc này...?

Sau cùng, phần thưởng là đến một đồng vàng. Quy đổi ra, ta có những 100 đồng bạc.

Gần đây, địa bàn săn bắt của nhóm Haruhiro là Mỏ Cyrene. Vào những ngày thuận lợi, thu nhập của họ tròm trèm con số 30 bạc. Dẫu vậy, thường thường họ kiếm cùng lắm chỉ được độ 10 bạc trở xuống, đôi khi là tay trắng. Nguồn thu chủ yếu vẫn đến từ tiền bán chiến lợi phẩm. Giá trên thị trường của những chiếc bùa từ Elder Kobolds thủ lĩnh tối thiểu là 5 bạc - mang lại cho họ khoảng lợi nhuận khá ổn định. Tuy nhiên, chi phí trang trải cho cuộc sống của họ đang dần tăng lên. Mọi người ăn ngon hơn, say sưa nhiều hơn và mua sắm thường xuyên hơn, v.v...

Từ những gì cậu đã được nghe, trong khi tổng tiền thưởng là một đồng vàng, với mỗi đêm thực hiện nhiệm vụ, họ sẽ được trợ cấp thêm 30 đồng bạc.

Điều đó có nghĩa là những vị chỉ huy sẽ cố giải quyết tất cả trong một ngày.

Một đồng vàng - một ngày.

Đấy thật sự là canh bạc lớn. Rất lớn.

Và không kém cám dỗ.

Chiến thắng trong tầm tay, tiền trong túi, vậy tại sao Haruhiro vẫn cứ mải do dự?

Sau khi rời quán rượu, cậu đã cân nhắc về việc xin lời khuyên từ Merry. Không hẳn lúc nào cũng vậy, nhưng Merry có một thói quen là sẽ ra về cùng mọi người, để rồi lẻn trở lại và uống một mình.

Thật dễ dàng cho cậu gặp cô ấy, nhưng Haruhiro cuối cùng từ chối làm thế. Vì sao?

Khi ở quán - mà không, không chỉ lúc ấy ; thật ra cậu cũng chẳng rõ từ bao giờ nữa, nhưng gần đây, Haruhiro cảm nhận được có một bức tường dần dựng lên giữa cậu và nhóm. 

Chỉ đơn giản là do cậu tưởng tượng hoặc do cậu nghĩ quá lên. Hẳn là vậy. Nhưng thật sự, đã có một khoảng cách nào đó giữa bọn họ.

Nó là một thực tế cần nhìn nhận.

Đồng đội của cậu ngày càng tự tin hơn. Haruhiro biết, và cậu cũng biết là họ đã mạnh hơn trước nhiều. Ở tầng 3 mỏ Cyrene, nhìn chung, mọi người đều bắt đầu cảm thấy dễ dàng khi chiến đấu tại đó. Một phần cũng nhờ việc Death Spots đã bị hạ gục nên cả nhóm yên tâm hơn, nhưng thành thật, Haruhiro nghĩ không cách nào họ có thể thua ở tầng này. Bảy hay thậm chí tám con Goblin, họ cân tất. Với Kobolds thì còn phải phụ thuộc vào số lượng Elder. Tuy nhiên, ngay cả khi nhóm phải đối mặt với 3 con Elders và 5 con Kobolds loại thường đi nữa, họ không hẳn là không xử lí được. Chỉ là, Haruhiro không muốn dính vào một tình huống đầy rủi ro như thế.

---Đúng vậy.

Tôi muốn tránh những rủi ro nhiều nhất có thể.

An toàn là trên hết.

Với vai trò là người thủ lĩnh, tôi luôn phải giữ suy nghĩ ấy trong đầu.

Tôi không muốn ai bị thương. Tôi muốn giảm thiểu mọi nguy cơ xuống con số không. Số không nghe rất tuyệt. 

Tôi sợ. Ý tôi là, thật đáng sợ. Mọi người luôn tỏ ra rất bình tĩnh. Tôi thì không. Không phải là tôi có cảm giác chúng tôi sẽ thua, nhưng nó cứ thấp thỏm trong tôi. Nếu lúc nào cũng nghĩ rằng : 'Ta có thể làm thế này, ta có thể làm thế kia', tôi lo rằng cả nhóm sẽ đâm đầu sai hướng. Và rồi những chuyện không hay có thể đến. Một trong chúng tôi phạm phải sai lầm trầm trọng chẳng hạn. Tôi không tài nào kiểm soát hết các khả năng.

"---Giống như thể..." Haruhiro ôm đầu.

Giống như, bạn biết đấy... Tôi không tin tưởng lắm... ở đồng đội...? Nhưng quan trọng hơn, là ở chính bản thân mình.

Có ổn không? Ổn không khi để một thằng như tôi làm nhóm trưởng?

Có lẽ cậu ấy lại nghĩ quá lên.

Không hẳn là cậu đã làm rối tinh mọi chuyện. Haruhiro chỉ sợ rằng mình sẽ như thế, và ám ảnh bởi việc đó. Nếu tôi hấp tấp - sẽ ra sao nếu có ai đó bị thương? Hay kinh khủng hơn là chết? Này mọi người, không ai lo lắng gì ư? Chẳng lẽ mọi người ngây thơ đến thế? 

Họ thật quá lạc quan.

Suy cho cùng, chắc là do chưa có ai trong số họ từng làm nhóm trưởng. Không phải gánh những trách nhiệm ấy nên họ cảm thấy mọi thứ thật dễ dàng.

"Ahhh....." Haruhiro rên rỉ.

Nó đang dần trở thành một nỗi đau.

Mặc dù lúc nào cũng thế.

Mà có lẽ, tôi chẳng cần quan tâm. Chẳng cần nghĩ ngợi chi cho nhọc nữa. Khi có bất cứ đơn yêu cầu nào, chỉ cần mở một cuộc bỏ phiếu, nếu họ đều nhất trí đi thì cứ thế mà làm. Tôi không có nghĩa vụ phải lo lắng lung tung.

"Không được, không được..." Haruhiro ôm đầu lắc nguầy nguậy.

Làm như vậy thật không ổn chút nào.

"Augh...."

Trong lúc cậu than thân trách phận, từng tiếng bước chân vọng lại gần, rồi đột nhiên dừng hẳn. Từ nãy tới giờ, Haruhiro không ngừng phát ra mấy âm thanh kì quặc nên chủ nhân của những tiếng bước chân đó hẳn sẽ cho rằng cậu một là bị điên, hai là rất nguy hiểm.

Cậu ngẩng đầu lên dò la và nhận ra phía đầu hành lang bên kia, một cô gái tóc bob đang đứng đó, hai mũi chân chụm vào nhau.

"Ah," Haruhiro buông hai tay xuống - đôi bàn tay mà suốt buổi vẫn khư khư ôm đầu cậu. 

"---Erm..."

 Cô gái bắt đầu tiến về phía cậu. Không chậm chạp, không quá thận trọng, dáng đi của cô như thể thị uy người khác, nhưng cũng đồng thời là những bước sải rất thong thả nhẹ nhàng. 

Có khả năng cô ấy chỉ đi ngang qua cậu. Mà tất nhiên là vậy, đúng không? Cô ở đây để làm gì? Đã quá giờ ngủ rồi. Cậu không hề có suy nghĩ là có thể gặp được cô ấy. Không có, nhưng trong thâm tâm, lại muốn có.

À không, hơi cường điệu quá khi nói rằng cậu hi vọng điều đấy xảy ra. Tôi đã gặp cô ấy ở đây một lần nên có khi tôi sẽ gặp cô ấy ở đây - thêm một lần nữa. Haruhiro không thể phủ nhận được luồng suy nghĩ ấy đang nhen nhóm trong tâm trí mình.

Ngay lúc này đây, chẳng có gì là đảm bảo cho những hi vọng thầm kín của cậu trở thành sự thực. Cuộc hội ngộ không bao giờ xảy ra. Cô ấy chỉ băng ngang qua mặt cậu. Hoặc nhẽ ra nên như thế: cô đã dừng lại. Và sau một khoảnh khắc ngập ngừng, cô khẽ cúi đầu về phía cậu. 

"...Này," - cô lên tiếng - với giọng điệu lỗ mãng.

Tùy thuộc mỗi người, trên quan điểm của một vài cá nhân, những lời đó nghe chẳng khác nào muốn châm ngòi cho một trận chiến. Ngay cả Haruhiro cũng thấy hơi khó chịu.

Cô ấy chào mình! Đáng lí ra cô ấy đã có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng không.

Cô gái không nhìn vào mắt Haruhiro. Nó giống như là cô muốn đi ngay, nhưng lại cảm thấy kì cục khi cuộc trò chuyện chỉ vừa mới bắt đầu. Cô không biết nên cư xử sao cho phải.

Nhưng mà, làm ơn thật đấy, cứ đi đi... có được không? Haruhiro thầm nghĩ. Đồng thời, cậu cũng muốn bắt chuyện với cô một chút.

Thật ra nếu có nói, cậu cũng chẳng biết sẽ phải nói gì. Bao nhiêu từ ngữ đột nhiên chạy đâu hết trọi. 

"Ha....Hahaha..." Chẳng đề ra được phương án hữu hiệu nào, cậu đành nở một nụ cười gượng gạo. Và cô gái không nén nổi tiếng thở dài.

Ah, đó là khoảnh khắc cậu nhận ra, cô ấy sắp rời đi.

"Chờ một chút." Cậu cuối cùng lên tiếng.

"Huh?" Những bước chân ngừng nhịp. "...Chuyện gì?"

"Không có gì hết..."

Trời ạ.

Cái quái gì thế này? Tôi tự dưng nhảy ra ngăn cô ấy lại. Tâm trí tôi bắt đầu trống rỗng và trắng bóc. Không, nó không hoàn toàn là trắng. Nhưng mặt khác, tôi khá chắc chắn sắc mặt mình đang tái nhợt đi.

"Ờm thì.. Cậu biết đấy. Gì nhỉ..? Ờm... Ừm... không hẳn là có chuyện gì."

"Ah, okay."

"Y-yeah."

"Vậy chào nhé." Choco cất bước.

"Umm, nghe tí này."

"Huh?"

"Huh?!" 

"Nghiêm túc đấy, có chuyện gì không?"

"Ch-Chuyện gì? A, chuyện là... tớ tự hỏi là... Umm..." - cậu lắp bắp liên hồi - "Er.. Cơ bản là... yeah...  Hm..."

Tệ rồi đây. Không quan trọng cách cậu ấy nhìn tôi thế nào nữa, giờ trông tôi chẳng khác gì một thằng điên.

Tôi nên xin lỗi không nhỉ? Có kì cục quá không? Hay như vậy là quá đường đột? Sẽ khiến mọi việc tệ hơn nữa?

Trời đất thánh thần thiên địa ơi.

"Hự..." Cô lấy tay áo che miệng lại.

Hình như mình... mới bị cười giễu thì phải? 

Vẫn giữ tư thế ấy, cô buông một câu "Cậu thật kì khôi."

"Ah--- Kì khôi? Tớ kì khôi lắm sao?" Haruhiro cố xoay sở.

"Kì khôi". Cô tiếp lời: "Và thô lỗ."

"Không lí nào?!"

"Có thể chứ."

"Thật ư? Augh... Nó hơi sốc đấy..."

"Thế bây giờ tính sao?" Cô đảo mắt nhìn xung quanh. "Cậu ở đây làm gì?"

"Tớ? Tớ không có làm gì kì quặc cả... cậu hiểu mà? Tớ chỉ cố tỏ ra bình thường rồi suy nghĩ về mấy chuyện lặt vặt, cũng có thể coi là vậy... " Dù nó chẳng vui nhộn chút nào, cậu đã suýt phì cười lần nữa, may là kiềm lại kịp. "Thế... cậu thì sao, Choco?"

"...Gì cơ, không dùng kính ngữ với tớ?"

"X-Xin lỗi, chỉ là do---"

"Do xưng hô như vậy nghe tự nhiên hơn nhiều." Nhưng nếu tôi nói ra, nó chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng thật sự là như thế. Choco-chan hay Choco-san, nghe có hơi... Yep, không ổn. Choco là Choco.

"Cậu có phải", Choco hơi nheo mắt lại, "là bê đê không? Trông cậu đâu giống như vậy."

"...Tớ không có, okay? Tớ chính xác như vẻ ngoài của mình. Hoàn toàn là trai thẳng. Được chưa, Choco...-chan? -San?"

"Thôi thôi. Choco là đủ rồi."

"Ah. Thật à?"

"Yeah... không hiểu tại sao..."

"Tại sao chuyện gì?"

"...Nghe có vẻ kì cục, nhưng không hiểu tại sao--- Biết gì không? Cứ quên nó đi, đừng để ý."

"Hở? Nói đi nói đi. Cậu làm tớ tò mò quá."

"Tớ sẽ không nói."

"V-Vậy hả? Chà... Thế thì đành chịu thôi."

"Ra là cậu bằng lòng với việc đó."

"Hả?! Không, tớ vẫn chưa cho qua được. Nhưng cậu đã nói là sẽ không tiết lộ."

"Cậu đúng là đồ ẻo lả nhát cáy."

Đồng tử Haruhiro tròn xoe. Tim cậu đập nhanh đến lạ. Huyết áp cậu nhảy vọt. 

Chuyện gì đã xảy ra? 

Những từ ngữ đó. "Cậu đúng là đồ ẻo lả nhát cáy". Nó phát ra một cách thân thuộc. 

Có thể là tôi chỉ đang tưởng tượng. Mặc dù hiếm có ai gọi người khác như thế.

 Chí ít là Haruhiro chưa nghe những từ đó bao giờ.

Nhầm, nhầm rồi. Tôi đã từng nghe trước đó. 

"Choco,"

"Sao?"

"Tớ cá là cậu cũng không nhớ gì hết đúng không? Về những việc xảy ra trước khi cậu tới."

"...Phải. Tớ không nhớ được."

"Tớ cũng vậy. Ngay cả gia đình lẫn bạn bè. Không một ai."

"Yep."

"Dựa trên thực tế đó," Haruhiro nói một cách bồn chồn "có khi nào... Lấy ví dụ nhé, tớ tham gia một tổ đội và nghĩ rằng chỉ mới gặp họ lần đầu, nhưng kì thực thì có thể là không."

"...Có khả năng là cậu đã quen biết họ từ trước?" 

"Ưm, nó mới chỉ dừng lại ở khả năng mà thôi."

"Cũng có thể lắm. Chẳng hạn như tớ và..."

Choco đánh mắt nhìn Haruhiro. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua. Ngay lập tức cô chuyển sang hướng khác.

"...cậu" - cô dứt lời.

Haruhiro hít một hơi thật sâu "...Chúng ta cũng có khả năng đó. Đúng không?"

"Nhưng..." cô ấy bắt đầu tiếp.

"Yeah?"

"Bởi vì chúng ta chẳng thể nhớ ra, điều đó không quan trọng nữa."

"Thật không..."

...đúng. Đó là những gì cậu muốn nói.

Nhưng nó chính xác như cô ấy nêu ra.

Không quan trọng trong quá khứ họ là gì của nhau - là bạn bè, là người yêu, hay gia đình, nếu họ không thể nhớ ra, mọi chuyện thật vô nghĩa.

Vô nghĩa.

"Nhắc tới chuyện đấy, tớ vẫn chưa hỏi tên cậu là gì."

"Tên tớ?" Haruhiro cảm thấy như mình mới bị đấm một phát.

Choco không biết tên cậu.

"Ah... Đúng rồi nhỉ?"

Tất nhiên.

Họ chỉ vừa mới gặp nhau, làm sao cô biết tên cậu được.

Tất cả chỉ là một trùng hợp. Trước khi tới Grimgar, Haruhiro quen một cô gái tên là Choco. Và tình cờ là cô gái trước mặt cậu cũng có tên Choco.

"Cậu đúng là đồ ẻo lả nhát cáy" Nghe quen đấy, nhưng chỉ là cảm giác thôi.

Sau cùng, tất cả là như thế. Không hơn không kém.

"Tớ tên là Haruhiro."

"Haruhiro..." Choco ngó xuống, rồi lại liếc nhìn Haruhiro. "...Hmm. Tớ có thể gọi cậu là Hiro không?"

"Được thôi."

Thật kì lạ. Sao hai mắt cậu nóng hổi thế này? Haruhiro không lí giải được.

Yume gọi Haruhiro là Haru-kun. Với Merry, cậu là Haru. Thường thì sẽ như vậy.

Nhưng, bằng một cách mơ hồ... Tôi biết mình đã được gọi như thế trước đây - chính là cảm giác đó.

Cảm giác được gọi là Hiro.

Bởi một ai đó, tại một nơi nào đó.

"Ổn mà. Tất nhiên rồi."

"Tớ hiểu." Choco cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào Haruhiro. "...Okay thật chứ?"

"Huh? Ý là sao?" Haruhiro lấy tay xoa nhẹ mắt. "Tớ hoàn toàn bình thường."

Choco có vẻ nghi ngại.

Haruhiro vươn người đứng dậy. "Tốt hơn hết là đánh một giấc thôi. ...Cậu tính làm gì Choco? Đã khá là khuya rồi đấy."

"Đi dạo, bên ngoài."

"Không ngủ được à?"

"Yeah. Thỉnh thoảng hay bị vậy."

Ô, sau này dễ có khi chúng tôi lại tình cờ gặp nhau tiếp.

Ai thèm để ý tới đống quá khứ không thể nhớ nổi đó chứ? Vẫn còn tương lai đang đợi ta.

Ngay giờ đây, trước mặt tôi là một Choco ảm đạm, kém hòa đồng và khó tiếp cận. Đôi ngươi to tròn của cô gợi tôi liên tưởng đến một sinh vật nhỏ bé, đầy e dè và không bao giờ dám nhìn trực diện vào người khác khi nói chuyện. Nhưng thi thoảng, cô lại nhìn chăm chú vào tôi, khiến trống ngực tôi đập liên hồi.

Cô ấy chắc chắn là mẫu con gái mà tôi thích. Ít nhất là ấn tượng. Kể ra thì có gì sai?

"Choco, cậu thuộc class Đạo Tặc à?"

"...Sao cậu cho là vậy?"

"Nhìn trang bị kìa. Và hơn cả, tớ cũng là một Đạo Tặc."

"Ah. Trông cậu giống thật." 

"Hở? Về phần nào?"

"Cậu nhìn như cây sậy."

"Không, mà cũng đúng... nhưng tớ là Đạo Tặc vì tớ trông giống cây sậy? Trong mắt cậu, Đạo Tặc là những người như thế? Tại sao cậu lại lựa chọn trở thành một Đạo Tặc?"

"Tớ chỉ làm thôi."

"Do dòng đời đưa đẩy?"

"Đại loại thế."

"Biệt hiệu của cậu là gì?"

"Cái mà ta chỉ dùng giữa Đạo Tặc với nhau ấy hả?"

"Yeah."

"...Tớ không muốn tiết lộ cho lắm."

"Không sao. Tớ còn chẳng thích tên của mình nữa là..."

"Nó là do một người khác đặt cho." cô nói thêm.

"Thế thì, ta nói cùng lúc được không?"

"Cùng lúc?"

"Đếm một hai ba rồi nói."

"Okay."

"Bắt đầu. One, two, three... Go!"

"Cheeky Cat."   {Trans: mèo xấc xược, nhưng là cách gọi yêu}

"Old Cat."

Họ nhìn nhau hồi lâu.

Và Choco bật cười.

"Nà-này? Có chuyện gì sao?" - cậu lắp ba lắp lắp.

"Ý tớ là, thôi nào, Old Cat ư?"

"...Yeah. Tớ sở hữu một cặp mắt ngái ngủ. Nhìn như mấy ông già vậy, hẳn rồi."

"Tớ cũng được đặt tên dựa trên ánh mắt của mình."

"Bởi vì trông chúng rất xấc xược? Có chắc không phải là do cách cậu cư xử chứ?"

"Có khi lắm."

"Mà chờ chút, chúng ta đều là mèo nhỉ."

"Một loại trùng hợp thôi." cô nói.

"Nó thật sự là..."

Là trùng hợp ư?

Hầy, hiển nhiên rồi.

"Sư phụ cậu là Barbara-sensei?"

"Ai là Barbara cơ?"

"Oh, vậy không phải. Ưmm, cô ấy kia kìa. Trong guild Đạo Tặc có một người tên là Barbara."

"Hmm,"

"Sư phụ cậu là đàn ông?"

"Yeah. Rất đáng sợ."

"Barbara-sensei cũng vậy. Là phụ nữ, nhưng hết sức đáng sợ..."

"Đáng ra tớ không nên làm Đạo Tặc mới phải."

"Tớ nghe được rằng ở đâu cũng thế cả."

"Con đường nào cũng lắm chông gai?"

"Tớ sẽ nói thế."

"Ư... Tớ muốn mọi thứ thật dễ dàng cơ." - Choco phàn nàn.

"Tớ cũng nghĩ giống cậu..."

"Cậu có nhận thấy mọi thứ trên đời đều là nỗi đau không?"

"Ừm," cậu đồng ý hoàn toàn, "dù làm việc gì, tớ luôn dễ có suy nghĩ thế này: 'Ahh, nó đúng là một nỗi đau.'"

"Đây cũng vậy."

"Đồng cảnh ngộ nhỉ."

"Hey,"

"Sao?"

"Hiro, nhóm của cậu cũng tham gia chiến dịch đúng không?"

"Chiến dịch..."

Lần này thật sự là một bất ngờ. Một cú đấm tung thẳng vào lồng ngực cậu.

"...'cũng'? Choco, nhóm cậu... sẽ tham gia ư?"

"Tớ không muốn chút nào. Nó dường như rất nguy hiểm." Khi Choco thở hắt ra, tóc mái của cô khẽ đong đưa. "Nhưng rõ ràng, chúng tớ chấp nhận điều đó."

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận