Hai to Gensou no Grimgar
Ao JYUMONJI Shirai Eiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LEVEL. 3: Bạn phải chấp nhận rằng không phải mọi việc luôn diễn ra theo ý mình

Chapter 4: Không theo dòng chảy

2 Bình luận - Độ dài: 2,357 từ - Cập nhật:

Sau một ngày làm việc tại Mỏ Cyrene, cả nhóm đi bán các chiến lợi phẩm thu được, dùng bữa nhanh và cùng tề tựu tại quán rượu Sherry.

"Tất nhiên tớ sẽ gọi bia. Như một người đàn ông thực thụ." Ranta tuyên bố.

"Well, có lẽ tớ cũng thế." Moguzo hưởng ứng.

"Tớ lấy rượu mật ong." Haruhiro nói. 

"Ah, tớ nữa." (Merry) 

"Yume nghĩ rằng cô ấy muốn uống chút nước chanh. Nó sủi bọt và rất ngon."

"...Chắc là tớ giống cậu." Shihoru gật gù.

Ít lâu sau, đồ uống của mọi người dọn ra. Ranta hăng hái mở màn cuộc họp.

"Okay, tất cả đã có hết rồi chứ? Giờ, cạn li nào! Good work today!"

"G-Good work!" (Moguzo)

"Làm tốt lắm." (Haruhiro)

"Phải, mọi người đã làm rất tốt." Merry đồng tình.

"Good worky-worky-work ~ " Yume ngân nga.

"...Mọi người đều thật tuyệt." Shihoru góp lời.

Ranta và Moguzo cụng ly và cả hai bắt đầu nốc ừng ực. Moguzo làm vậy có lẽ là do rất khát, nhưng Ranta lại tưởng nhầm và uống đua cùng cậu ấy.

Haruhiro hớp chậm rãi từng ngụm, thưởng thức cái nồng dịu và ngọt ngào của mật ong, đồng thời ngán ngẩm Thế quái nào cậu ta cứ thích ganh đua thế nhỉ? 

"----Bwahhh! Tớ thắng!" Ranta dập mạnh chiếc cốc gốm đã cạn xuống bàn.

Sẽ ra sao nếu nó bị nứt? Haruhiro tự hỏi.

"Moguzo! Thấy sao hử? Tớ đã thắng cuộc! Wahahahaha!"

"Uh... Phải." Moguzo từ tốn đặt ly mình xuống - vẫn còn kha khá bia chưa uống hết. "Hay thật đó , Ranta. Có thể nốc cạn chỉ trong một lần như thế."

"Tớ biết bản thân mình rất tuyệt mà. Cậu thật sự biết nhìn người đấy, Moguzo. Quả là không thể mong đợi gì hơn nữa từ bạn đồng nghiệp tương lai." 

Yume chớp chớp mắt - "Bạn đồng tính?"  {bản tiếng Anh là 'blinking partner' --> mình không biết nghĩa}

"Không, là bạn đồng nghiệp..." Haruhiro cố sửa cho cô ấy. "Mà khoan, cái thể loại bạn cậu nói là sao hả???"

Đột nhiên, Shihoru kêu lên một tiếng "Hic." Bị cả đám nhìn sang, Shihoru lấy hai tay bụm miệng lại và cúi gằm mặt xuống. Đôi má cô đỏ ửng cả lên. 

"Có sao không, Shihoru?" Haruhiro hỏi.

"...Không, không có gì... Không có gì thật mà..." cô ấy lí nhí.

"Oh, yeah," Ranta nở một nụ cười khó ưa "Tớ cá là cậu đang suy tưởng kì cục gì rồi."

"...K-kì cục gì cơ..?"

"l.àm sao tớ biết được. Tớ đâu có được trang bị cho khả năng ảo tưởng phong phú như cậu?"

"T-Tớ không có như thế...!"

"Đó là những lời chòng ghẹo khó chịu đấy, Ranta!" Yume lên tiếng, kéo Shihoru lại gần mình. "Shihoru đâu có vậy. Cậu ấy không bị não chưởng hay kì cục như cậu nói!"

"...Cậu lại nói ngọng rồi." Merry nhắc thầm.

"Whuh?! Yume phát ngôn ngớ ngẩn nữa kìa?!"

Ranta cười một tràng thật to. "Nghe này, cậu luôn luôn gặp vấn đề về từ ngữ, điều đó khiến mọi người phải phát điên lên khi cố gắng mà nghe. Thành thử, cứ câm như hến xem nào!"

"Nuh-uh! Không, không được!"

"Cậu chẳng có quyền gì để phản đối."

"Yume cũng có ý kiến riêng của cô ấy mà!"

"Nãy giờ đâu có ai đề cập gì đến việc cậu có ý kiến hay là không!"

"Ranta, cậu!"

"Tớ đã bảo là không có quyền phản đối! Cấm! Phản! Đối! Hiểu tớ nói gì không hả?!"

"Tất nhiên là Yume hiểu!"

"Yeah, trước khi bàn đến chuyện cậu hiểu hay không, ngưng nói nhầm ngay! Bộ cậu có lỗ trong tai à?!" Ranta la làng.

"Ranta." - Haruhiro nhét ngón tay vào hai tai - "Yep, nó đây. Là lỗ tai mà cậu nói. Ai cũng có lỗ tai. Hay cậu bị mù rồi? Bộ cậu có lỗ trong mắt à?"

"Huh..?" Ranta biết mình mới bị hớ, nhưng nhiêu đó không đủ làm cậu thay đổi thái độ. Cậu nhún vai đầy nhạo báng "---Lại nữa. Chính là thế này. Chính xác là thế này. Rắc rối của nhóm trưởng chúng ta là luôn săm soi những lỗi nhỏ nhặt của người khác! Và trên hết, cái cách mà cậu ta chỉ trích thật đúng là mất hết nhân tính! Khủng khiếp làm sao!"

"Cậu là người cuối cùng mà tớ muốn nghe những lời ấy..." Haruhiro lầm bầm.

"Nếu không muốn nghe thì đừng có hành động như thế nữa. Tiết chế lại, okay?"

"...Moguzo bạn thân mến," Haruhiro nói "Nghe tớ này, chỉ là những lời cảnh báo đầy thiện chí thôi, nếu cậu có dự định hợp tác làm ăn với cục 'shit' đó, thật sự, thật sự cậu nên cân nhắc lại đi. Sẽ không tài nào thành công nổi đâu."

Moguzo cười trừ.

"Làm ăn?" Merry nghiêng đầu thắc mắc.

"Thì là vầy..." Haruhiro thuật lại chuyện ở quán mì "...thế nên một khi họ tiết kiệm đủ tiền và giã từ nghề lính, Ranta đề xuất với Moguzo nên lập ra một cửa hàng soruzo, như cậu đã nghe."

"Ohh" - Yume lẩm nhẩm - "Soruzo sao, giống một loại ramen nhỉ?"

"Ramen..." Trong thoáng chốc, Haruhiro cảm thấy vị mằn mặn nơi đầu lưỡi.

Ranta khoanh tay đăm chiêu "Ramen..."

Moguzo nhoài người ra bàn "Là ramen ư..."

"Ramen---Chờ đã," Merry nói, nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt, "Lại là cảm giác đó."

"Ramen... ramen là..." Yume bồn chồn nhìn xung quanh "Huh? Thật kì quặc. Cứ như Yume đã biết đến nó... từ một nơi nào đấy? Có lẽ thế? Cơ mà, Yume đang nói gì với mọi người nhỉ?"

Haruhiro gãi gãi đầu "...Chúng ta đang bàn về việc gì vậy?"

"Ramen." Moguzo nói bằng giọng dứt khoát. "Chúng ta đang nói về ramen. Chúng ta... Chúng ta hẳn phải biết ramen là gì. Thật vậy, soruzo y hệt ramen. Lần đầu tớ nếm thử, tớ đã nghĩ món ấy có vị rất quen. Là ramen. Tại sao tớ không thể nhớ ra vào lúc đó. Tớ luôn cuồng ramen, Ranta-kun."

"Huh? Thật ư..?" Ranta ngạc nhiên.

"Một ngày nào đó, ta hãy cùng mở một nhà hàng."

"Huh?"

"Nhưng tớ không bán soruzo. Làm ramen. Tớ muốn làm ramen. Tớ sẽ dành dụm tiền và trau dồi thêm kĩ năng, đến khi tạo ra được hương vị ramen như ý, nhà hàng chúng ta sẽ khai trương!"

"Nhà hàng..." Ranta cười toe toét, vỗ vai Moguzo. Mặc dù Ranta vẫn là Ranta nhưng nụ cười ấy lại chẳng khiến ai phải khó chịu như thường khi. "Yeah! Cậu hãy lo việc nấu nướng và góp vốn. Còn những việc khác, tớ sẽ tự gánh vác! Tớ thề, tớ sẽ đưa mọi người đến thành công!"

"...Nấu nướng thì ổn rồi, nhưng còn góp vốn là ý gì chứ?" Haruhiro làu bàu. Sao cậu không tự hùn tiền mình vào, Ranta? Haruhiro tính lên tiếng, nhưng cậu không nỡ phá vỡ bầu khí háo hức hiện tại.

Có gì thì mình nhắc riêng cậu ấy sau này cũng được.

Nói gì thì nói, nó hãy còn là một chặng đường dài. Dài dằng dặc.

Câu thành ngữ về "Những dự tính hoàn hảo nhất của Chuột và Người" (*) loáng thoáng qua trong tâm trí Haruhiro nhưng cậu không vô tâm đến độ thốt ra suy nghĩ ấy. Cậu cảm thấy ổn thỏa với con đường họ chọn.

Thật lòng mà nói, cậu thậm chí còn hơi ganh tị.

--------------------------

(*) Về câu này, nó xuất phát từ tác phẩm "Of Mice and Men" cũng như từ lời thơ "To a Mouse". Mình (tạm) dịch một đoạn liên quan. 

"Nhưng Chuột ơi, cậu không hề một mình,

Khi chứng minh toan tính là vô ích;

Kế hoạch tinh vi của Chuột và Người:

Luôn xiên vẹo khỏi con đường đã định,

Chẳng còn gì, ngoài nỗi buồn đau đáu

Về niềm vui, ta đã hứa cùng nhau..."

-----------------------

Haruhiro chỉ dám suy nghĩ cho tương lai gần, mà cùng lắm là vẻn vẹn ba ngày đổ lại. Không hơn được nữa.

Và, thực tế thì trong giới hạn ba ngày đó, việc duy nhất cậu nghĩ tới được là đưa ra một quyết định.

"Nhân tiện mọi người có mặt đầy đủ ở đây, tớ có chút chuyện cần phải thảo luận." Haruhiro lên tiếng.

Khi Haruhiro vừa chuyền cho nhóm bản tóm tắt của đơn yêu cầu---

"Tuyệt vời!" Ranta mừng rơn, giơ nắm đấm vào không khí, phấn khích đến độ tưởng chừng cậu ta sẽ nhảy tung lên ghế. "Còn chờ *éo gì mà không làm? Tiền hết cả đấy các cậu! Một công việc hái ra vàng! Không có bàn tới bàn lui gì nữa. Từ bỏ cơ hội này thì cạp đất mà ăn à?"

"...Hmm" Shihoru nhìn xuống, rõ ràng là không mấy nhiệt tình về ý tưởng của Ranta.

Phải, chính là biểu hiện đó, Haruhiro nghĩ - Ý tôi là về phần Shihoru. Vậy còn Merry thấy thế nào nhỉ?

 Cô ấy cúi đầu suy tư, tay vịn cằm, dường như vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Có lẽ cô sẽ theo phe đa số. Trông Merry thật đăm chiêu làm sao. 

Mọi chuyện đến giờ diễn ra chính xác như những gì Haruhiro mong đợi.

"Yume thì," - Yume phồng má, mắt ngó lơ hướng khác - "Cô ấy chẳng quan tâm lắm, chắc vậy."

"...Oh. Thật chứ?" Haruhiro hỏi.

"Hmm? Ý cậu là sao?"

"À, không có gì đâu."

Thường mỗi lần Ranta có đề xuất gì, Yume sẽ luôn là người phản đối. Phải, thường là thế, nhưng lần này có gì đó khang khác. Tại sao? Nếu được, Haruhiro đã hỏi nhưng cậu lại không đủ can đảm khơi mào trận chiến giữa hai người ấy, và nó cũng chẳng chín chắn tẹo nào với cương vị là trưởng nhóm như cậu. Mặc dù Ranta là một ca đầy vô vọng đi chăng nữa, cậu ấy vẫn là một người đồng đội của Haruhiro, tốt hơn cả không nên làm mất hòa khí với nhau.

Mà khoan, chờ chút đã, có gì đó không được đúng lắm thì phải?

Tình hình hiện tại là Haruhiro bỏ phiếu chống, Ranta ở phe đối lập, Shihoru yếu ớt bác bỏ, Merry vẫn còn trung lập, thế nên...

"Tớ..." Moguzo đánh tiếng, với vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Một linh cảm tồi tệ chạy nhanh qua sống lưng Haruhiro. Và linh cảm ấy, bất hạnh thay lại chính xác.

"Tớ muốn thử... được không?"

"Moguzoooo!" Ranta giơ nắm đấm ra trước Moguzo. "Yeah!"

"Y-Yeah...?"

"Lại đây! Nói đi, Yeah, Yeah, Yeah!!!"

Trong lúc Moguzo còn lưỡng lự nên cụng tay hay không, Ranta hào hứng làm một combo kiểu cách: cậu đấm vào tay, rồi chạm đến khuỷu chỏ, và kết thúc bằng màn khóa chặt tay cậu với Moguzo lại. 

"Wahahahha! Nghiêm túc đấy! Trời ạ! Thấy chưa, thấy đồng râm của tôi chưa! Cả hai đúng là những con người tiên phong có nhìn tầm nhìn xa trông rộng! Không quá lời khi nói bọn tôi là bạn chí cốt! Moguzo! Cậu cũng nghĩ giống tớ đúng không?! Đúng không?!"

"Ah! Er, yeah. T-Tất nhiên rồi. Hahaha..."

"Hay, hay lắm! Ê, Haruhiro!"

"Hả? G-Gì cơ?"

"Đa số đã thắng." Ranta choàng vai Moguzo, liếm mép. Cậu trông như thể một con thú chuẩn bị ăn tươi nuốt sống con mồi. "Tiếp tục thôi, biểu quyết nhanh nào."

"Cái..." Haruhiro phỗng người ra.

Xí, xí chút coi.

Diễn biến tệ hại gì đây?

Moguzo cùng Ranta : có đến 2 phiếu thuận. Chiều ngược lại gồm Haruhiro và Shihoru. Vẫn còn 2 lá trắng của Merry và Yume.

Nếu khi nãy Moguzo nói không, mình sẽ lôi kéo thêm được Yume và có chiến thắng đảm bảo. Nhưng tình hình đã xoay chuyển với quyết định đứng về phía Ranta của Moguzo. Giờ thì mình chẳng dám chắc việc gì sẽ xảy ra nữa. Hoàn toàn không lường trước được.

"Ah---" Haruhiro toan nói, nhưng cậu phải cố dò xét một lần nữa xem ý định của hai cô gái còn lại như thế nào.

Trời ạ.

Là sao đây? Chấp nhận? Hay phủ quyết?

Không xác định nổi.

"Để mai tính." - đó là kết luận của Haruhiro.

"Huhhhhh...?!" Ranta tròn mắt. "Ý cậu muốn gì khi nói 'để mai tính' hả thằng đần này?! Việc hôm nay chớ để ngày mai. Cậu là con lười chắc?"

"...Ổn mà. Ta vẫn còn đến tận một ngày để cân nhắc sáng suốt hơn. Không nên hấp tấp làm gì."

Merry giơ tay ủng hộ Haruhiro "Tớ nghĩ đó là một ý hay."

Ôi, một nữ thần. Các bạn có thấy hào quang tỏa ra khắp người cô ấy không? Merry quả là tiên nữ giáng thế mà.

"Ưmm..." Yume uể oải nằm ườn ra bàn. Mặc dù chỉ uống chút nước ép không cồn nhưng cô nàng đã hơi ngà ngà say. "Merry nói thế thì Yume cũng vậy. Sẽ ổn thôi."

"...Y-yeah. Tớ cũng cho là đúng." Shihoru gật đầu.

Moguzo cũng không có lí do gì mà kháng cự - "Được rồi, cứ vậy đi. Không nhất thiết phải gấp rút."

"Cái đám này...!!!" Ranta tức anh ách.

Ranta là dạng người khó lòng kiềm chế bản thân. Nhưng quan tâm cậu ta làm gì, mình thoát nạn rồi. Haruhiro thở phào nhẹ nhõm, trải mắt nhìn quán rượu.

Trong số đông những người ở đây, đa phần đều đã chấp nhận đơn yêu cầu và sẵn sàng lên đường cho chiến dịch. Có lẽ thu thập chút thông tin từ họ là một ý không tồi.

"...Tôi thật sự không giỏi trong mấy chuyện này đâu." Haruhiro than thầm.

Thành thật đấy, tôi không muốn bắt chuyện với người lạ. Nhưng đây là việc chẳng đặng đừng, tôi hiểu mà.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận