Tập 02 - Hành Trình Lại Bắt Đầu Và Thủ Đô Hỗn Loạn
Chương 22 - Thánh Kỵ Sĩ Chăm Chỉ
6 Bình luận - Độ dài: 1,873 từ - Cập nhật:
Vì sự thật chưa bao giờ được biết đầy đủ nên chính quyền của Vương Quốc Nhân Loại cuối cùng đã phong tỏa thành phố này, không cho phép bất kỳ ai cư trú ở đó nữa.
Tất nhiên, nếu bạn vẫn khăng khăng muốn lẻn vào và tìm đến cái chết, quân đội sẽ không ngăn cản bạn.
Không lâu sau đó, những hiện tượng kỳ lạ lại xảy ra lần nữa.
Từng cái từng cái, vô số bộ xương, thây ma, đủ loại xác sống từ trong đống đổ nát của Thành Vinh Quang hiện ra. Đầu tiên chịu khổ là những tên cướp và đạo tặc vì lòng tham mà xông vào thành để cướp của, hầu như đều bị giết chết bên trong.
Kể từ đó, Thành Vinh Quang trở thành Vô Ức Địa đầy rẫy xác sống và không ai dám đi sâu vào bên trong.
Một số người nói rằng đó là do một người triệu hồi bí ẩn đang điều khiển chúng, sử dụng Thành Vinh Quang như một vật hiến tế để giải phóng một số loại ma thuật xác sống đáng sợ. Những người khác nghĩ rằng đó là tác phẩm của quỷ dữ từ một thế giới khác.
Bất kể như thế nào, ba trăm năm đã trôi qua, tai họa này đã sớm bị cố ý chôn vùi trong bụi của lịch sử dưới sự kiểm soát của chính quyền vương quốc. Bây giờ, hầu hết mọi người đã quên mất tên của Thành Vinh Quang và quá khứ huy hoàng của nó.
Giống như tên gọi hiện tại của nó.
Vô Ức Địa.
“Xem ra ta phải đi nơi đó, cuối cùng cũng gặp được thứ gì đó có giá trị. Hehe.”
Ở thị trấn Bavo, nơi không còn manh mối giá trị nào nữa, đã đến lúc ghé qua thành phố xác sống và khám phá vùng đất này.
“【Thiên Không Thánh Vũ】”
Với một cú vỗ cánh nhẹ, nữ mục sư bay lên trời như một chú chim, hướng về cái bóng xa xa của thành phố chết cùng với thú cưng của mình
___________________
Edwina Cecilia là thành viên của một trong ba gia tộc chính, hậu duệ thánh của Đế chế Thánh, là con gái thứ hai của gia tộc Cecilia. Mẹ cô, Jacqueline Cecilia, là người đứng đầu hiện tại của gia tộc Cecilia.
Thuật ngữ “gia tộc hậu duệ thánh” không có nghĩa là họ thực sự sở hữu dòng máu do Thần linh để lại, mà là chỉ tổ tiên của gia tộc đã nhận được phước lành từ Thần linh vào thời cổ đại.
Thần ban phúc là một nghi lễ có ý nghĩa đặc biệt, người nhận không trực tiếp đạt được sức mạnh, nhưng thiên phú và tốc độ phát triển sức mạnh của họ vượt xa người thường, có tiềm năng siêu việt.
Phước lành này được truyền qua các thế hệ, mang lại cơ hội để trở nên Siêu Việt.
Vượt qua giới hạn của bản thân, vượt qua giới hạn của nhân loại, vượt lên trên Truyền Kỳ, cấp độ 【Siêu việt】 là nỗi kinh hoàng gần như không thể chạm tới và không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn “vượt qua” ranh giới của sinh vật sống.
Những người đạt đến cấp độ Siêu Việt sẽ kéo dài đáng kể tuổi thọ của họ trên mức cơ bản ban đầu. Mức tăng cụ thể về số năm phụ thuộc vào chủng tộc ban đầu của họ. Nhìn chung, tuổi thọ càng ngắn thì mức tăng càng lớn.
Trên thực tế, trong lịch sử có rất ít trường hợp 【Siêu Việt】 thực sự chết vì tuổi già. Hầu hết bọn họ đều chết giữa chừng khi đang chống chọi với thảm họa hoặc tham gia vào các trận chiến với những đối thủ mạnh ngang ngửa.
Chị gái của Edwina, Frederica Cecilia, hiện là con gái cả của gia tộc Cecilia ở độ tuổi 27, cũng là 【Thánh Nữ Phán Xét】thế hệ mới trong số Tam Thánh của Đế chế Thánh hiện tại. Cô ấy có thể giải phóng sức mạnh tương đương với cấp độ Siêu Việt bằng vật phẩm 【Thánh Gươm Phán Xét】.
Thánh Kỵ Sĩ trẻ Edwina đã từng có vinh dự được chứng kiến sức mạnh này, thực sự tàn khốc và vô song, vượt xa Truyền Kỳ.
Tuy nhiên, bản thân Frederica vẫn ở cấp Truyền Kỳ mặc dù có phước lành thiêng liêng và tạo tác. Ngay cả khi cơ thể vật lý đạt đến cấp Siêu Việt, việc đạt đến cấp Siêu Việt cao nhất vẫn còn khó khăn.
Mục tiêu của Edwina là một ngày nào đó vượt qua giới hạn của bản thân và đạt đến cảnh giới Siêu Việt đỉnh cao bằng chính sức mạnh của mình. Đó là lý do tại sao, sau khi đạt đến cấp Đại Địa trong quá trình đào tạo, cô đã chấp nhận yêu cầu của người cố vấn và bắt đầu một cuộc hành trình đơn độc.
Lý do nữ kỵ sĩ trẻ đi hàng ngàn dặm đến Vương Quốc Nhân Loại chủ yếu là để khám phá thành phố xác sống huyền thoại, tàn tích Thành Vinh Quang.
Những tu sĩ trong đền thờ, dù là linh mục, thẩm phán, kỵ sĩ hay những chức vụ khác, chỉ có hai con đường để trở nên mạnh mẽ hơn.
1. Rèn luyện ý chí và tinh thần của mình, dành nhiều đức tin hơn cho các vị Thần và đổi lại, các vị Thần sẽ phản hồi lại lời thỉnh cầu của bạn.
2. Truyền bá giáo lý, làm điều thiện, trừng phạt điều ác, thanh lọc tà ma để khiến sức mạnh Thánh Quang của bản thân trở nên tinh khiết và to lớn hơn.
Trong số đó, phương pháp cuối cùng cho phép cải thiện nhanh nhất nhưng cũng là phương pháp nguy hiểm nhất.
Khi nói đến nơi nào có nhiều tà ma nhất…
“Thánh Quang Trảm!”
Thanh trường kiếm chói mắt vung mạnh xuống, chém con thây ma đang lao tới thành hai nửa. Sức mạnh ánh sáng thánh mãnh liệt trực tiếp biến con thây ma tinh nhuệ này thành tro bụi.
Ánh sáng trên thanh kiếm dần tan biến khi kỹ năng kết thúc và Edwina lau mồ hôi trên trán, hít một hơi thật sâu.
Xác sống ở đây quả thực quá nhiều đến mức điên rồ. Bất kể có bao nhiêu con bị giết, kẻ thù mới vẫn liên tục xuất hiện. Nhờ vậy, Edwina cảm thấy sức mạnh của mình đã tăng lên chỉ trong hai hoặc ba ngày, tương đương với nhiều tháng huấn luyện nghiêm ngặt.
Nếu như có thể tiếp tục luyện tập ở 【Vô Ức Địa】 này thêm một hai tháng, hẳn là rất nhanh sẽ đột phá đến cảnh giới cấp Thiên Không. Còn cấp Truyền Kỳ…
Khoảng cách như vậy có lẽ không dễ dàng lấp đầy bằng cách giết những con cá nhỏ này. Để đạt đến cấp độ đó, cô ấy cần phải khuất phục những xác sống thực sự mạnh mẽ. Một bước đi sai lầm có thể khiến cô ấy mất mạng.
Thật sự rất mạnh…
Edwina lại nghĩ đến nữ mục sư tóc đen mà cô gặp ở Thung lũng Long Đọa. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy và người bạn đồng hành của mình đều là những người mạnh mẽ thực sự, vượt xa bản thân Edwina.
Cho đến bây giờ, Edwina vẫn không thể hiểu nổi làm thế nào mà Willis, người trông giống như một nữ tu, có thể dễ dàng chống lại các đòn tấn công, thậm chí còn đá chết ba mạo hiểm giả cấp cao chỉ bằng một đòn.
Liệu họ có phải là những thực thể thực sự đạt tới cấp độ Truyền Kỳ không?
Có lẽ, như Francis đã nói, ngay từ đầu họ đã không phải là con người. Tuy nhiên, Edwina, đến từ Đế chế Thánh, không quan tâm đến những sự phân biệt như vậy.
Bọn họ kiên quyết, có một bộ quy tắc ứng xử chân chính xuất phát từ trái tim. Điều này khiến cho cô kỵ sĩ trẻ tuổi, người chỉ biết đến sự rèn luyện và tuân theo nguyên tắc của những người cố vấn, vô cùng ghen tị và thậm chí là ngưỡng mộ.
Sau khi xem xét lại các sự kiện, Edwina nhận ra những phán đoán ban đầu của cô thật kiêu ngạo và tự cho mình là đúng. Nguyên tắc thiêng liêng nói rằng, "Đừng làm với người khác những gì bạn không muốn người khác làm với mình." Rõ ràng là cô Willis đã cứu mạng cô và chỉ giết Francis vì ông đã tấn công trước, cố gắng lấy mạng cô ấy. Hơn nữa, ông không phải là tín đồ của các vị Thần, vậy làm sao cô có thể áp đặt các quy tắc của Đế chế Thánh lên cô ấy?
Edwina cảm thấy Willis nói đúng, cô quá yếu đuối, không có tư cách chỉ trích người khác. Nếu cô phản ứng nhanh hơn trước khi Francis tấn công, chặn họ lại trước, liệu kết quả có khác không?
Mỗi khi nghĩ về điều đó, cô kỵ sĩ trẻ lại tràn đầy quyết tâm và mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn.
Nỗ lực, cô cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.
“Ugh!”
Ngay khi Edwina tìm được một góc để nghỉ ngơi và hồi phục sức lực, một làn sóng hỗn loạn vô hình đột nhiên quét qua không trung.
Những xác sống lang thang trong đống đổ nát của Vô Ức Địa dường như không bị ảnh hưởng bởi điều này, nhưng với đôi tai của Edwina, nó gây ra cơn đau đầu dữ dội, gần như khiến cô ngất đi.
Một lực mạnh kéo cơ thể của hiệp sĩ trẻ, nhưng nó bị cản lại bởi ánh sáng vàng yếu ớt phát ra từ cơ thể cô.
Tuy nhiên, do cơn đau đầu dữ dội nên Edwina không hề biết về tình trạng này.
Cô gái vùi đầu vào giữa hai đầu gối, đau đớn che lấy tai. Một lúc sau, tiếng động kia dần dần biến mất.
Đây không phải là lần đầu tiên Edwina gặp phải tình huống như vậy. Trong ba ngày ngắn ngủi kể từ khi đến Vô Ức Địa, sự hỗn loạn vô hình này xảy ra cứ mỗi 1-2 giờ. Cô không chắc đó là gì, nhưng Vô Ức Địa đầy rẫy nguy hiểm và gặp phải những tình huống kỳ lạ và khó hiểu không phải là hiếm. Mỗi lần, cơn đau đầu chỉ kéo dài trong chốc lát và không có thương tích nào trên cơ thể cô.
Dần dần, Edwina đã quen với điều đó.
Để trở nên mạnh mẽ hơn, việc chấp nhận một số rủi ro là điều đáng giá.
Khi cơn đau trong tâm trí dần lắng xuống, nữ kỵ sĩ trẻ nghỉ ngơi một lúc trước khi tiến về phía xác sống tiếp theo với thanh kiếm giơ cao.
6 Bình luận