• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Just because I have narrow eyes doesn't make me a villain!

Chương 19 - Huấn luyện trong hầm ngục (5)

2 Bình luận - Độ dài: 3,048 từ - Cập nhật:

“…Chuyện quái gì đây?”

[Ah, may mà vẫn chưa quá trễ! Suýt soát thật đấy!]

Hú vía thật.

Thật sự là suýt soát lắm luôn ấy.

Chỉ cần tôi đến chậm thêm chút nữa thôi thì Siwoo đã bị chẻ làm đôi rồi.

Liệu việc dọn đống đá cản đường đó có thật sự là cách nhanh nhất không?

Chắc chắn là không rồi, nhưng mà tôi không còn lựa chọn nào khác cả.

Tôi tự hỏi rằng có phải lẽ ra mình nên dùng nhiều chỉ hơn hay không, vậy nên tôi đã đau đầu nghĩ về chuyện đó một lúc lâu.

“…Mày vẫn còn sống sao?”

“Haha, có vẻ là vậy đấy. Xin lỗi nhé Lyla.”

Lyla có vẻ thật sự rất ghét tôi.

Tôi hơi buồn rồi đấy.

…Mặc dù một phần cũng do tôi trêu cô ta hơi nhiều.

Có lẽ cô ta tức giận là vì tôi vờ như không biết và tiếp túc nói về chuyện tài năng chăng?

Khi nhớ lại về những lần trò chuyện với nhau trước đây, đó là lý do duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra.

Dù cho tôi có nhìn nó kiểu gì đi nữa, thì đó rõ ràng vẫn là lỗi của tôi, chuyện đó còn làm tôi buồn hơn nữa.

Nhưng giờ đã quá muộn để làm gì đó rồi.

Bởi vì đó là cách dễ nhất để xác nhận.

“…Làm thế nào?”

“Hm?”

“Mày lẽ ra đã bị đống đá đó đè chết rồi cơ mà…”

“À, ý cô chuyện đó hả? Quả thật nếu tôi bị đè trúng thì sẽ đau lắm đấy.”

Tôi nhanh chóng sử dụng năng lực lên vài sợi chỉ móng đang quấn trên tay.

Thay vì chỉ làm chúng uốn éo và kéo giãn ra, tôi còn thử biến chúng thành nhiều hình dạng khác nhau như tam giác và hình vuông nữa. Sau khi biến chúng thành hình Tháp Eiffel, tôi thậm chí còn làm một vòng tròn.

Thế nào hả? Đây chính là tạo hình chỉ mà không dùng tay đấy.

Khá là ngầu đúng không?

“May mắn thay, đây chính là năng lực của tôi. Tôi có thể nhanh chóng bao bọc toàn bộ cơ thể mình bằng nó đấy.”

“…Chậc.”

Có lẽ mình đã để lộ hơi nhiều rồi.

Vốn dĩ nó chính là kĩ thuật tối thượng bí mật của tôi…

Tôi đã luyện tập rất chăm chỉ ngay từ lúc tôi có được năng lực này đó, bởi vì tôi muốn khoe nó với ai đó sau này!

Lúc đó tôi có bị thương không ư? Quên chuyện đó đi.

Bây giờ tôi đang cảm thấy cứ như mình sắp chết ấy.

“Chà, sao cũng được. Đúng là có việc mày còn sống có hơi bất ngờ, nhưng chuyện đó sẽ chẳng thay đổi được gì cả.”

“Vậy sao?”

“Săn một hay hai con thỏ yếu ớt cũng chẳng khác nhau là mấy.”

Lyla nhoẻn miệng cười trong lúc gãi đầu.

…Huh?

Hình như tôi vừa nhìn thấy móng vuốt thì phải?

[Ah, nó bắt đầu rồi. Là tác dụng phụ.]

“…Tác dụng phụ của thuốc đã bắt đầu bộc lộ rồi sao?”

Nghĩ lại thì, Lyla đã uống một viên thuốc đáng ngờ để có được sức mạnh.

…Bây giờ sao? Sao đột ngột quá vậy?

“C-Có tai mọc trên đầu cô kìa!”

“Có cố gắng đấy. Tai mọc trên đầu tao á? Tụi mày đang nói cái quái…Cái quái gì thế này!”

Một đôi tai đã mọc lên trong khi Lyla đang gãi đầu cô ta.

[Nó giống như ưu và nhược điểm ấy, cô có thể hiểu theo hướng đó? Hehe, nó là một viên thuốc sẽ ban cho con người các đặc tính của động vật!]

Đặc tính của động vật ư?

…Ah, ra đó là lý do tại sao lại nói cô ta đã vượt qua cả nhân loại. Một Übermensch.

Cô ta đã vượt qua giới hạn của nhân loại.

Điều đó có hai ý nghĩa.

Có lẽ nào Lyla liên tục gãi đầu là bởi vì đó là một dấu hiệu cho việc đôi tai sắp mọc lên không?

[Dần dà, các đặc tính của động vật sẽ dần trở nên mạnh mẽ hơn. Họ sẽ trở nên cực kì mạnh mẽ, nhưng đồng thời các đặc tính của động vật cũng sẽ biểu lộ ra nhiều hơn. Cuối cùng thì, bọn họ sẽ trở thành một sinh vật nửa người, nửa thú…]

Chờ đã.

Hình như tôi vừa nghe được thứ gì đó lạ lắm.

“…Nửa người, nửa thú ư?”

[Đúng thế. Giống như con Minotaur ấy.]

Cô đùa tôi đấy à?!

“Hãy đổi nó thành cái gì đó khác đi.”

[…Hở? Nhưng mà tiền đề là cô nhận được các đặc tính của động vật, vậy nên dần dà theo thời gian, cô sẽ trở nên giống như vậy đó… Với cả bây giờ mà thay đổi thì khó lắm.]

Đúng là đau đầu mà.

Tôi đã đánh giá quá thấp mấy cái sở thích độc lạ của Tác giả rồi.

Cho dù cô ta có là kẻ địch đi chăng nữa, thì một con quái thú sao?

Cô điên rồi à?

Tại sao lại phá hỏng cả một nhân vật nữ điệp viên xinh đẹp như vậy chứ hả?

Nó sẽ là cả một thảm họa nếu như cô cứ tự dưng đưa vô một khái niệm mâu thuẫn như vậy, cho dù đó chỉ là với một nhân vật phụ không quan trọng đi chăng nữa.

Cả bộ tiểu thuyết này sẽ toang mất thôi!

Đối với bán nhân loại thì giới hạn tuyệt đối không được phép vượt qua là ở tai, đuôi và mắt đấy!

“Dừng lại đi. Thêm vào một tiền đề khác hoặc là thay đổi nó. Ngay bây giờ!”

[G-Gì cơ…?! Ah, được!]

Có lẽ Tác giả không ngờ tôi sẽ tức giận đến mức này.

Tác giả vừa bối rối vừa vội vàng thay đổi cái tiền đề kia.

[Được rồi, tui đã thêm vào một tiền đề khác rồi đó! Lyla thực ra là vốn là hậu duệ của một đứa con lai giữa một ma sói và một con người hàng trăm năm trước! Vì vậy nên những đặc tính đó sẽ không khiến cơ thể cô ấy bị biến đổi hoàn toàn!]

“Phù…”

Thường thì, tôi sẽ tự hỏi xem liệu tiền đề đó có đủ sức thuyết phục độc giả hay không.

Thế nhưng hoàn cảnh của tôi không cho phép tôi nghĩ về chuyện đó.

Tôi chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt mà thôi, cơ thể tôi đã kiệt sức rồi.

Tôi sẽ mắng cô ấy sau vậy.

Bởi vì tôi đã lấy được đoạn ghi hình để Tác giả có thể xem lại rồi, vì thế tôi quyết định sẽ mắng cô ấy trong cổ xem nó.

“Thiết lập của camera an ninh thì sao rồi?”

[À, ừ… Theo như những gì cô nói, đã có một sự cố mất điện xảy ra vào ba tiếng trước dẫn đến việc các thiết bị bị vô hiệu hóa.]

Tốt.

Tôi vân vê chiếc USB đang nằm trong túi áo hoodie.

Giờ thì tôi sẽ mang nó về và thong thả ngồi xem với Tác giả, chỉ vậy thôi.

Tôi hết việc ở đây rồi.

Bạn hỏi tôi lấy được đoạn phim bằng cách ư?

Cũng không khó lắm.

Tôi chỉ cần thêm vào một tiền đề cho những lính gác đang trong ca trực mà thôi.

[Thỉnh thoảng bọn họ sẽ ra hồ bơi giải trí trong khi hút thuốc, thường ít nhất là năm tiếng.]

…Nếu như tôi thêm một tiền đề như vậy, tôi thậm chí sẽ không cần phải lẻn vào trong phòng giám sát.

Trong căn phòng giám sát trống không, tôi lưu lại toàn bộ các đoạn ghi hình trên máy tính vào trong chiếc USB, sau đó tôi thêm thiết lập rằng toàn bộ CCTV đã bị vô hiệu hóa ba giờ trước dù cho chúng trông hoàn toàn ổn.

Và thế là việc tạo ra một đoạn ghi hình vốn không nên tồn tại trên thế giới này đã hoàn thành.

Cuối cùng, tôi chỉ cần thu lại sợi chỉ đang quấn quanh chiếc USB mà thôi.

Dễ mà, đúng không?

Cho dù có là học viện đi chăng nữa thì cũng không thể giám sát tất cả mọi người được.

Bọn họ đã quá bận bịu hộ tống các học viên khác rồi, vì thế làm gì còn giảng viên nào đủ rảnh rỗi để đi kiểm tra CCTV chứ?

Bọn họ luôn thuê một công ty an ninh uy tín bên ngoài để làm việc đó thay mình.

Họ lúc nào cũng ở trong tình trạng thiếu nhân lực cả.

…Và sự cố thường có xu hướng xảy ra bởi sự tự mãn đó.

Oh, các lính canh đã rời bỏ vị trí, và thật không may, đã xảy ra một sự cố mất điện.

Và trong ba tiếng đồng hồ đó, một kẻ phản bội đã xuất hiện? Quả thật là một sự trùng hợp vi diệu mà.

“Thứ gì đây…!”

“Xin lỗi vì đã làm cô bối rối nhé, Lyla.”

Tôi giữ chặt lấy chiếc áo hoodie trắng không vì lý do gì cả. Mặc dù tôi biết rằng không có ai khác đang nhìn tôi cả, tôi vẫn cảm thấy do dự một cách không cần thiết.

Tôi để ý đến ánh mắt của họ hơn.

Họ nhận ra chưa?

Bởi vì tôi đã dùng gần hết số chỉ trong chiếc áo leotard của tôi để giúp Siwoo trốn thoát rồi, vậy nên chiếc áo hoodie này là thứ duy nhất tôi còn bây giờ.

Tôi đã có thể dùng nó luôn nếu như nó rộng một chút, cơ mà tôi cũng đã dùng hầu hết số chỉ đó để chặn đống đá rơi và dọn đường rồi.

Tôi nở một nụ cười như thể chuyện đó chẳng là gì cả, thế nhưng tôi có thể cảm thấy mặt của mình đang nóng bừng.

Thật đúng là xấu hổ quá đi mà.

“Làm ơn chết đi nhé?”

***

Đó là một đòn tấn công bất ngờ.

Bị bối rối vì tình hình đột ngột thay đổi, Lyla đã không thể phản ứng kịp trước đòn tấn công từ xa của Arte.

Và thế là hết.

“Cô ta chết rồi sao…?!”

“Ừ, cô ta chết rồi.”

Những sợi chỉ buộc với vài con dao găm lao thẳng tới, và Lyla thì đang bị phân tâm bởi sự biến đổi của cô ta.

Cô ta không để ý rằng những con dao đang lao tới từ sao lưng cô ta.

…Và đó là kết thúc.

Sau khi giết con minotaur một cách dễ dàng, đó là dấu chấm hết cho Lyla, kẻ dám đe dọa đến mạng sống của Siwoo.

Đúng là một cái chết thảm hại mà.

“Thế nhé, giờ tớ đi đây.”

“…Cô không định giết tôi à?”

Cậu đã thấy má Arte ửng đỏ khi cô giết ai đó.

“…? Tớ không có lý do gì để giết cậu cả, Siwoo.”

Siwoo thở phào nhẹ nhõm bởi vì có vẻ như Arte không có ý định giết cậu.

Sau đó cậu cảm thấy thật hổ thẹn.

Cậu đã nhập học vào học viện để trở thành một anh hùng, vậy nhưng một người đã chết ngay trước mắt cậu.

Lyla đã định lấy mạng cậu.

Cậu biết rõ điều đó. Không biết mới là lạ ấy.

Thế nhưng…

Mẫu anh hùng mà Siwoo muốn trở thành không phải là loại người bị ám ảnh bởi những thứ đó.

Bảo rằng tất cả ác nhân cần phải chết mà không cần bất kì lý do gì không phải là hành động của một anh hùng.

Anh hùng trong mắt Siwoo là người sẽ đối mặt và vượt qua mọi khó khăn thử thách.

Cho dù có bị cả thế giới ghét bỏ đi chăng nữa, họ sẽ vẫn giơ cao ngọn cờ công lý mà họ tin là đúng đắn.

Mặc dù ngắm đến một hình tượng anh hùng lý tưởng như vậy, cậu vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi bản thân đã sống sót trong khi một người khác đã phải chết…

Thật là nực cười mà.

“Siwoo, Arte! Trả lời đi nếu các em có ở đó! Các em vẫn còn sống chứ?!”

“Oh, giảng viên đến rồi.”

“Cậu có muốn quay trở lại trước không? Cậu trông có vẻ mệt mỏi.”

Siwoo chỉ nhìn chằm chằm vào Arte.

“G-Gì vậy…?”

“Hiện tại tớ có thể yếu. Tâm lý còn non nớt, và suýt chết vì không thể ngăn cản dù chỉ một tên ác nhân phản bội…”

“Hở?”

“…Một ngày nào đó, tớ nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn cậu.”

Siwoo đứng dậy và bắt đầu bước về hướng giọng nói của giảng viên.

Hiện tại, cậu vẫn chưa đủ trưởng thành.

Với một người thậm chí còn không thể ngăn cản nổi một mình kẻ phản bội Lyla, thì việc cậu ta tuyên bố rằng mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn chẳng khác nào tiếng gà con kêu trước mặt Arte cả.

Thế nhưng cô ta đang mất cảnh giác.

Vì một lý do nào đó, cô ta có một sự hứng thú nhất định với mình.

Amelia nói đúng. Vì một lý do không rõ nào đó, cô ta sẽ không giết mình.

"Phản ứng mà cô ấy thể hiện với mình trong một tình huống mà nếu mình bị giết, cũng chẳng có gì lạ."

Ít nhất thì trong thời gian này, mình sẽ không chết.

Mình vẫn còn rất non nớt.

…Thế nhưng còn non nớt đồng nghĩa với việc vẫn còn không gian để phát triển thêm.

Chẳng phải đó là lý do mình đến học viện này sao?

Cứ tiếp tục thả lỏng đi.

Rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ trở nên mạnh hơn cô.

***

“Uwahh… Sợ thật đấy. T-Tôi cứ tưởng rằng cậu ta đã để ý thấy rồi chứ. Brrr, l-lạnh thật đấy…”

Có lẽ là do tôi đã đổ mồ hôi quá nhiều do căng thẳng.

Những cơn gió lạnh lẽo nhanh chóng lấy đi thân nhiệt của tôi bởi vì những giọt mồ hôi lạnh, và tôi nhanh chóng cảm thấy lạnh cóng người.

Tôi cố che chắn cơ thể bằng cách kéo chiếc áo hoodie lên, thế nhưng nhiêu đó chẳng thể đủ để chặn những cơn gió lạnh buốt.

Mùa đông đã qua lâu rồi, vậy mà tại sao trời vẫn còn lạnh như vậy chứ?

Với cả, giờ đây tôi cũng chẳng còn bộ đồng phục của mình nữa.

“Dù vậy, thật đúng là nhẹ nhõm mà, Tác giả. Cô gần như đã mất niềm tin vào nhân vật chính luôn đấy. Chẳng phải cậu ta là loại sẽ dần phát triển theo thời gian sao?”

[…Đừng có lôi chuyện đó ra nữa. Đương nhiên nhân vật chính chỉ có thể Siwoo mà thôi! Nhân vật chính có thể hơi yếu ở giai đoạn đầu mà, biết không hả!]

“Lại nữa rồi đấy. ‘Nhân vật chính đã bỏ rơi nữ chính mất rồi…! U oa!’ Cô đã khóc ầm lên như vậy đấy.”

[Kyaaaaah! Kyaaaah! Kyaaaaaaaaah!]

Cơ mà tôi còn chả phải nữ chính nữa.

…Chà, sao cũng được.

Bất kì ai đứng đằng sau nhân vật chính và đối đầu với một tên phản diện trong cái TPO (Thời gian, địa điểm, hoàn cảnh) đó thì đều sẽ được xem là nữ chính thôi.

“Thế, giờ sao đây?”

[Ừ-ừ thì, tui có nói là giết cô ta đi! Giết cựu-nữ chính đi!]

“Aw, nhưng làm vậy thì tội lắm. Với cả nữ chính nào cơ? Tôi đã nói dối rằng cô ta chết rồi cơ mà?”

Cho dù cô ấy không còn là con người nữa, tôi vẫn cảm thấy tệ về điều đó.

Cảm thấy tệ khi mà bạn phá hủy tổ của một loài động vật hoang dã nào đó và khiến chúng bị chết cóng chính là bản chất của con người.

Đã đi xa đến vậy rồi, tôi không thấy thoải mái lắm nếu cứ thế mà giết cô ta.

“Thậm chí còn có một chiếc đuôi mọc ra nữa này.”

Thú vị đấy.

…Tôi có nên thử chạm vào nó không?

Tôi vẫn luôn muốn được sờ đuôi của bán nhân một lần trong đời.

Ruminas (trans eng):

Trong trường hợp bạn không hiểu câu này, để tôi giải thích. Übermensch được dịch ra là ‘siêu nhân’ (overman) hoặc là ‘trên cả nhân loại’ (above man). Trong câu này (gốc eng là “she’s past human”), nó có nghĩa là cô ấy đã vượt qua giới hạn năng lực của một con người bình thường (trên cả nhân loại) nhưng đã mất đi một phần nhân tính (bán nhân loại).

Trong một chủ đề ít phức tạp hơn, tác giả bộ này có một vài ghi chú khá kì cục. Cổ tin rằng các độc giả sẽ nghĩ rằng Lyla không do không gội đầu nên mới gãi đầu nhiều như thế.

Mấy cái note này khá vui nhưng có hơi đi lệch khỏi câu truyện, vậy nên tôi sẽ bỏ chúng đi (do raw phải mua chap bằng tiền nên mình ko lấy note đc đâu, sr mn nha).

-Ruminas

Note của Tác giả (của bộ này):

Tôi cứ tưởng rằng mình đã mô tả cảnh Lyla gãi đầu rất nhiều lần rồi chứ.

Thế mà chẳng có ai thắc mắc về chuyện đó cả.

Tôi đã mong được nghe các bạn hỏi rằng tại sao cô ấy không gội đầu.

                                                    

Trans: Yeah, cuối cùng cũng thi xong r!!! Từ giờ thì trans đã có nhiều thời gian rảnh hơn (trừ khi bị bắt dọn nhà trước tết) nên sẽ tăng tốc độ dịch để tích bom tết nha!!!

P.S: Mặc dù mục tiêu đặt ra là có ít nhất 10 chương cho bom tết nhưng mà do có mỗi mình trans nên cũng không chắc lắm. Vì vậy ai có hứng thú dịch thì cmt nha, đang rất cần nhân lực luôn đó (ToT)/~~~

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

cần thật nhiều chương🤤
Xem thêm
nổ pháo to to vào nhá trans
Xem thêm