Just because I have narrow eyes doesn't make me a villain!
Chương 4 - Lựa chọn vũ khí.
8 Bình luận - Độ dài: 2,856 từ - Cập nhật:
“Heh, heheh~ Heheh~”
[Độc giả này, tâm trạng của cô có vẻ đang tốt nhỉ.]
“Tất nhiên rồi. Tôi đã kết giao được với nhân vật chính đó.”
Wow, quả thực là thành công ngoài mong đợi mà.
Nghĩ lại thì, cậu ta cũng đã tự mình hạ được một con quái vật nhỉ?
Thế nên đương nhiên là nhân vật chính cũng sẽ ở lớp đây rồi. Bà Tác giả cứ làm tôi phân tâm rồi quên béng mất chuyện đó.
Chúng tôi đã bắt tay nhau khi rời đi, nên chắc là tôi sẽ có thể từ từ làm thân được với cậu ta mà nhỉ?
“Các em, trật tự và về đúng chỗ của mình nào.”
Một vị giảng viên đẩy cánh cửa bước vào.
…Chắc hẳn là giáo viên chủ nhiệm của nhân vật chính rồi.
“Cô là Claire, từ giờ cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp này. Rất vui được gặp các em.”
“C-Claire? Đừng bảo là…”
“Là vị anh hùng nổi tiếng đó sao…?”
“Tớ nghe nói cô ấy đã giải nghệ rồi, nhưng không ngờ cô ấy lại tái xuất làm giáo viên.”
[Ừmm… Giống như trong mấy bộ tiểu thuyết về học viện khác, tui đã thiết lập cho một người mạnh mẽ và nổi tiếng làm giáo viên chủ nhiệm, nhưng sao người như thế lại có thể chấp nhận việc làm một giáo viên tầm thường cơ chứ…?]
“Chẳng phải hỏi vậy là thừa rồi sao?”
Có một số lí do cho điều đó đấy.
Chẳng hạn như cô ấy đã từng bị thương một cách thuận tiện cho tình tiết truyện, gây cản trở việc chiến đấu trong thời gian dài, song lại cho cô khả năng bộc phát trong thời gian ngắn.
Hoặc cô ấy đã chứng kiến cảnh cấp dưới hoặc đồng đội ngã xuống và trở nên nản lòng.
Chúng ta có thể xây dựng theo một trong những hướng như thế.
[Đúng như mong đợi ở cô mà, Độc giả! Từ giờ tui có nên gọi cô là cái Rổ Ý tưởng không đây ta? cảm ơn nhiều nhé! Hehe, Một vị giáo viên chủ nhiệm mang một vẻ đẹp kín đáo, toát nên sự mệt mỏi với thế giới này quả thực vẫn là một hướng xây dựng nhân vật tuyệt vời mặc cho có đại trà thế nào đi nữa]
Tôi bỏ ngoài tai những lời mà Tác giả nói.
Dù sao thì cũng chỉ là mấy lời vô nghĩa như thường lệ mà thôi.
“Trước hết, cô rất lấy làm tiếc về sự cố xảy ra ngày hôm qua. Thay mặt học viện, cô xin lỗi các em.”
Cô nói rồi cúi đầu sâu.
Các học viên đều cảm thấy ngỡ ngàng khi thấy thần tượng của mình lại cúi đầu như vậy.
“Xin đừng làm vậy, thưa cô!”
“Đúng vậy! Bọn em hoàn toàn không để tâm đến chuyện đó đâu!”
Mặc cho những lời can ngăn của các học viên, Claire vẫn giữ nguyên tư thế như vậy một lúc lâu. Sau một hồi, nhận thấy các học viên ở dưới không thoải mái với chuyện này, cô mới thôi.
Nhưng dường như vị giáo viên ấy cảm thấy như thế là chưa đủ.
Có vẻ cô vẫn muốn tạ lỗi nhiều hơn nữa.
“T-Thưa cô! Hôm nay mình học về gì vậy ạ?”
“Đúng rồi! Haha, em nóng lòng được học lắm rồi!”
“…Học ư? À, phải rồi.”
Bộ cô ấy quên việc đó luôn sao?
Chuyện này đúng là kì cục thật.
Claire gãi đầu xấu hổ, hắng giọng lại và nhẹ nhàng nói.
“Cô không biết các em đã sử dụng loại vũ khí gì từ trước đến giờ. Tuy nhiên, loại vũ khí mà các em chọn bây giờ sẽ đi theo em trong suốt thời gian học tập ở đây, vì thế hãy lựa chọn cẩn thận nhé.”
A, đây rồi.
Buổi lựa chọn vũ khí.
Một tiết học đầu tiên đặc trưng của các bộ tiểu thuyết học viện.
“Nhưng mà Tác giả này, không phải là có vấn đề rồi sao…?”
[Hửm? Vấn đề gì vậy?]
“Thì… tôi không biết sử dụng bất kì loại vũ khí nào cả?”
[…À, cô nói đúng.]
Tôi nhắm chặt mắt lại vì cảm nhận được một cơn đau đầu đang đến.
Lại tới nữa rồi đây!
[N-Nhưng mà Độc giả à, cô có thể chọn đại một món mà…!]
“Không phải các anh hùng và phản diện trong thế giới này đều sở hữu một năng lực đặc biệt sao?”
[Ah, đúng thế nhỉ.]
“Tại sao một người có thể phun lửa lại cần phải dùng vũ khí chứ?”
[…Hở?]
Tại sao một người có khả năng phun ra lửa cần phải cầm kiếm lên đánh cận chiến chứ?
Họ chỉ cần lẻn ra phía sau, phun lửa lên đối phương và kết liễu ngay lập tức, đúng không?
Không phải sẽ có lợi hơn nếu họ không sử dụng vũ khí sao?
Nếu dùng vũ khí thì điều đó chỉ tạo sự chú ý không cần thiết thôi.
Nếu thế thì chẳng phải học viện nên tập trung vào việc huấn luyện các học viên sử dụng năng lực của họ hay sao?
Cô từng bảo rằng học viện này rất có năng lực đúng không. Đây là sự mâu thuẫn trong thiết lập đấy.
[L-là mana! Ta có thể cho rằng sự bất tiện đó là do mana! Hừm…. các siêu năng giả đều có dòng mana chảy tuần hoàn trong cơ thể, cho họ khả năng cường khóa sức mạnh vật lý! Thế nên họ rất khó bị hạ gục! Và mana có thể được tích trữ nếu họ không dùng đến năng lực!]
*Haizzz…*
[Và nếu như cô muốn tranh luận về chuyện này, thế còn súng thì sao?! Con người sẽ chết nếu bị bắn! Vì thế nếu theo hướng thiết lập trước đó, các siêu năng giả sẽ không dễ dàng bị chết bởi súng đạn! Wow! Hoàn hảo! Và súng sẽ không thể chứa được mana! Tui vừa mới thiết lập thế đấy!]
Thật lòng mà nói, nó không hẳn là một cách thiết lập quá thuyết phục.
Nhưng sau khi đã đọc vô số tiểu thuyết mạng, tôi không bất mãn với nó cho lắm.
Thay vì cứ nghĩ ‘Trong thế giới này, tại sao phải dùng vũ khí trong khi đã có siêu năng lực?’
Tôi chợt nhận ra, tôi nên chấp nhận rằng ‘Trong thế giới này, mọi người sử dụng cả vũ khí và siêu năng lực.’
Vấn đề là tôi lại đang ở trong chính cái thế giới đấy.
“Được rồi, theo cô nào. Các em sẽ chọn vũ khí cho riêng mình ở nhà kho.”
Nghĩ lại thì, đây là kiểu tiểu thuyết học viện mà có yếu tố lựa chọn vũ khí mà nhỉ?
Thế thì, chẳng phải các học viên nên được chia ra theo loại vũ khí mà họ chọn thay vì xếp theo lớp A, B, C sao?
Đừng nói là bà Tác giả không để ý và cứ thế mà thiết lập như vậy.
Tôi chờ đợi trong hồi hộp, mong chờ một tia hy vọng nhỏ nhoi, nhưng lại chẳng nghe thấy động tĩnh gì cả.
Và thế thì nghĩa là cô ta không để ý thật rồi. Chết tiệt.
“Tác giả này, trong những bộ tiểu thuyết có yếu tố chọn vũ khí ấy, các lớp thường sẽ được sắp xếp sau khi tất cả đã chọn xong mà.”
[Ô, thật à?! Nó thường diễn ra như vậy sao?!]
“Ừ thì, hầu hết là thế?”
Đương nhiên là vậy rồi, phải không…?
Các giảng viên không thể đi sắp xếp cho từng học viên được, đúng không?
Cách đó hoàn toàn không hiệu quả một tí nào.
[À, Aaa… Được rồi! Câu lạc bộ! P-Phải rồi, Ta sẽ thiết lập nó theo kiểu câu lạc bộ! Học viên sẽ tham gia các tiết học bình thường ở lớp, nhưng chỉ học vài tiếng một ngày thôi, các học viên sẽ có những tiết học chuyên sâu với các giảng viên chuyên cho từng loại vũ khí! Eh, eheheh…!]
Aaa, mệt mỏi thật.
Tại sao ngài Tác giả của chúng ta lại đần độn quá vậy?
Ước gì cô ta có suy nghĩ qua ít nhất là 1 chút thôi trước khi thiết lập một thứ gì đó!
“Đây là kho vũ khí. Hãy chọn bất kì vũ khí nào mà các em muốn. Các em sẽ phải dùng nó trong suốt thời gian ở học viện, vì vậy hãy lựa chọn thật cẩn thận nhé.”
Ừ thì, chuyện đã lỡ rồi nên giờ cũng chẳng thể làm được gì cả.
Để xem nhân vật chính của chúng ta sẽ chọn vũ khí gì nào.
Tôi lén liếc nhìn vào sau lưng cậu ta, cậu ấy đang đứng giữa một đám học viên ồn ào đang chọn vũ khí của họ.
…Quả đúng như dự đoán, là một thanh kiếm.
Tôi đã thấy cậu ta dùng kiếm lúc đối đầu với con quái vật, nên hiển nhiên là như vậy rồi.
Hầu hết các nhân vật chính đều sử dụng kiếm mà. Một lựa chọn rất tiêu chuẩn.
“Hửm, có vấn đề gì sao? Cô thấy em vẫn chưa đi tìm vũ khí cho mình.”
“A, cô đấy à.”
“Cứ nói cho cô đi, đừng ngại.”
“…Dao găm sẽ được phân vào nhóm nào ạ?”
“Dao găm ư?”
Phải, một con dao găm.
Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy không tự tin khi dùng kiếm để chiến đấu lắm.
Nó sẽ chỉ trông như tôi đang vung vẩy một cái que nhọn mà thôi.
Cung tên sao? Tôi không nghĩ vậy.
Một cây thương có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng cất giữ nó thì phiền phức thật…
Dao găm có vẻ là lựa chọn hoàn hảo nhất rồi.
Một món vũ khí đủ gọn nhẹ để dễ dàng cho vào cặp.
Và để sử dụng nó cũng không đòi hỏi phải có những kĩ thuật gì cao siêu cả; ta chỉ cần cầm và đâm thôi.
Nếu bị buộc phải học cách dùng một món vũ khí nào đó, dao găm vẫn sẽ đơn giản hơn là một thanh kiếm.
Thêm nữa là, nếu tôi đăng ký vào lớp kiếm thuật, tôi có thể để mắt đến Yu Siwoo. Đây thực ra mới là lý do chính.
“Dao găm cũng là một dạng kiếm, nên có thể là em sẽ được đăng ký với một giảng viên kiếm thuật.”
“Em hiểu rồi. Cảm ơn cô.”
Ôi, thật tốt khi được nghe điều đó.
Không chút do dự, tôi liền nắm lấy con dao găm.
“Hình như em đang thích thầm ai đó đúng không. Cô không khuyến khích em chọn vũ khí dựa theo cảm xúc nhất thời đâu, nhưng mà cô vẫn sẽ ủng hộ cho em.”
“…Sao ạ?”
Có phải cô giáo đã để ý được việc tôi đang quan sát Yu Siwoo không?
May thay là có vẻ như cô không cảm thấy chút nghi ngờ gì với điều đó cho lắm, nhưng có lẽ cô ấy đã hiểu lầm theo một hướng kì lạ rồi.
Vì chuyện có phải là như vậy đâu?
Tôi đang định phủ nhận điều đó thì cô đã đi hỗ trợ các học viên khác rồi.
Liệu tôi có nên cứ để nguyên chuyện như vậy không?
Dù sao thì nó cũng chẳng phải là sự thật.
Tôi cẩn trọng lại gần Yu Siwoo, lúc này đang cầm thanh kiếm với một nụ cười đầy thỏa mãn.
“Ah, vậy cậu quyết định chọn một thanh kiếm à?”
“…?! Ô, ờ-ừ…”
Tại sao cậu ta lại run bần bật như thế nhỉ?
Có phải cậu ta đang lạnh không? Vì đây là nhà kho nên đúng là có chút cảm giác se se lạnh thật, nhưng tôi không nghĩ lại lạnh đến mức phải run cầm cập lên như vậy.
“…Cậu bị cảm à?”
“À, không. Tớ chỉ có chút lo lắng thôi… Đây là tiết học đầu tiên ở học viện mà.”
Vậy sao? Tôi lại thấy nó giống như là một buổi chuẩn bị hơn là một tiết học mà nhỉ?
Và giọng cậu ta cũng có vẻ run nhẹ nữa.
…Mà, sao cũng được. Nó cũng chẳng quan trọng.
Nếu như bị cảm thật thì cậu ta có thể uống thuốc sau.
“Cơ mà, tớ cũng không bất ngờ khi cậu chọn một thanh kiếm đâu, mặc dù tớ nghĩ mình hợp với dao găm hơn.”
“Ồ, ra vậy. Dao găm à. Ừ, nó cũng là một món vũ khí tốt đấy.”
“Haha, cứ như là được định mệnh sắp đặt vậy. Chúng ta cùng nhau hạ gục một con quái vật và giờ thì lại cùng học chung một lớp vũ khí.”
“Ồ, đúng rồi. À, a-haha…ha…”
Sắc mặt của cậu giờ lại trông tái nhợt đi. Thật sự là lúc này tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi, cho dù đó có phải là cảm hay không.
Cậu cần phải phát triển thật khỏe mạnh để có thể đánh bại được trùm cuối đấy, dù cho hắn có là ai đi nữa.
“Cậu có ổn không? Trông cậu có vẻ khá mệt mỏi đấy.”
“Ừ. T-Tớ ổn mà, nên là cậu đừng lo.”
Mặc dù cậu ta khăng khăng là mình ổn, nhưng sẽ bất lịch sự nếu tôi cứ tiếp tục hỏi han như vậy.
Chà, tôi đoán là mình cũng không giúp được gì cả. Nếu như có chuyện xảy ra, tôi luôn có thể nhờ Tác giả giải quyết sau.
“Trông mặt cậu tái mét đi kìa, cậu nên nghỉ ngơi đầy đủ nhé. Gặp lại cậu sau!”
Bỏ lại Yu Siwoo đang đầm đìa mồ hôi, tôi rảo bước quan sát những món vũ khí ở đây.
Thật ra, đây là lần đầu tiên tôi được thấy những loại vũ khí như thế này. Chúng thật sự rất hút mắt.
“Cậu chọn một cây thương à? Haha, đúng là một nữ thương binh.”
“Này! Sao cậu lại đùa như thế hả…”
“Sao chứ? Nó đúng mà. Một cô gái với một cây thương. Nữ thương binh.”
“Cậu, cậu…! Lại đây ngay!”
Sau một lúc, bầu không khí đã hạ nhiệt, và tôi để ý thấy các học viên khác đang đùa giỡn với nhau.
Bọn họ trông thật vui vẻ.
“Phù, nhẹ nhõm thật… Không có vụ ẩu đả nào trong thiết lập cả!”
Thật là một quyết định đúng đắn đó, phải không, Tác giả? Tôi không nói lớn ra vì tôi cảm giác rằng mình sẽ cảm động mà khóc mất.
Tội nghiệp tấm thân này.
“Nào các em, nếu như tất cả đều đã có lựa chọn của mình, hãy trở lại phòng học nào! Tiết học hôm nay kết thúc!”
Sau khi Claire nói xong, các học viên tập trung lại và trở về phòng học của mình.
Đương nhiên là tôi đi một mình rồi.
Cảm giác lúc ấy thật sự rất lẻ loi.
***
“Hàà, Hộc… Hộc…!”
Yu Siwoo cứ ngỡ rằng mình sắp chết rồi.
Tim cậu đập mạnh đến nỗi tưởng như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực cậu vậy.
‘Arte, cô gái đó… Chắc chắn là cô ta đang nhìn mình…!’
Cậu luôn luôn giữ cô ấy trong tầm mắt. Và chỉ khi cậu chọn thanh kiếm rồi thì cô ấy mới chọn con dao găm.
Không thể lầm được.
“Vì cớ gì đó mà cô ta cực kỳ để ý đến mình!”
Liệu rằng đó là điều tốt hay xấu, Yu Siwoo cũng không thực sự biết được. Nhưng dù cho cậu có nghĩ thế nào đi nữa, nó hẳn không phải là điều tốt rồi.
Song, cậu lại không nhớ rằng mình đã làm gì để bị thu hút một sự chú ý mãnh liệt như vậy từ một người như cô ta cả.
“Mình không thể nào bỏ kiếm để chọn một loại vũ khí khác để có thể né tránh cô ta được.”
Vũ khí mà Yu Siwoo sử dụng từ trước đến nay luôn là kiếm.
Cố gắng chuyển sang môt loại vũ khí khác cũng sẽ khiến cho cậu bị thụt lùi lại mà thôi.
Đối với một người đã đỗ vào học viện để trở thành người hùng như Yu Siwoo, điều đó là không thể chấp nhận được.
“Rốt cuộc vì lý do gì mà cô ta lại để ý đến mình vậy chứ…?”
Cậu thật không thể hiểu nổi.
Một người có thể hack vào cơ sở dữ liệu của học viện trong vòng một nốt nhạc và thâm nhập vào trường với thân phận của một tân học viên—Vì cớ gì mà một người như thế lại có hứng thú với cậu cơ chứ?
Cậu đã mong được kết bạn mới và rèn luyện thật chăm chỉ sau khi nhập học. Nhưng giờ thì cậu lại chỉ muốn khóc mà thôi.
8 Bình luận