Just because I have narrow eyes doesn't make me a villain!
Chương 6 - Giao đấu. (2)
0 Bình luận - Độ dài: 2,622 từ - Cập nhật:
“Được rồi, hãy bắt đầu trận đấu nào. Tất cả hãy chuẩn bị. Hãy nhớ quan sát trận đấu của các học viên khác và chia sẻ cảm nhận của mình. Còn nữa, hãy ghi nhớ những cảm nhận đó cho trận đấu của bản thân.”
[Cuối cùng thì cũng bắt đầu rồi! Wow!]
“Đầu tiên, hãy bắt đầu theo thứ tự đã được sắp xếp nào.”
Tôi nhìn vào mẩu giấy trong tay mình.
Trên đó ghi số 10–cặp cuối cùng.
[Hehe, đúng như tôi nghĩ, nhân vật chính nên là người xuất hiện cuối cùng! Điều đó có ổn không?]
“Cũng ổn thôi.”
Các cặp đấu được quyết định bắt cách quay bốc thăm, thế nhưng điều đó không ảnh hưởng đến Tác giả và tôi.
Xác xuất không thể áp dụng được với chúng tôi.
Nếu như Tác giả muốn, chúng tôi có thể làm mọi thứ miễn là điều đó hợp lý.
Trì hoãn sự xuất hiện của nhân vật chính đến cuối cùng chẳng là gì cả.
“Cậu nghĩ sao?”
“H-Hở?! Y-Ý cậu là sao…?”
Tại sao cậu ta lại giật mình thế?
Cả hơi thở của cậu ta cũng có phần nặng nhọc nữa.
Liệu có phải do tôi đã trêu ghẹo cậu ta quá nhiều không? Hẳn là cậu ta vẫn chưa đổ tôi đâu nhỉ?
“Ý tớ là về trận đấu của các bạn học khác ấy. Bọn họ trông có vẻ khá giỏi đấy?”
“…Chắc vậy. Bạn nữ với cây thương kia khá mạnh, nhưng đối thủ của cô ấy thì lại quá yếu. Trận đấu sẽ kết thúc nhanh thôi.”
Cậu ta liên tục thay đổi cách nói giữa lịch sự và thoải mái.
Đặt chuyện đó sang một bên, tôi cũng đồng tình rằng trận đấu sẽ kết thúc nhanh thôi.
Cô gái tóc vàng với lợi thế về tầm đánh xa của cây thương liên tục dồn ép, trong khi học viên nữ kia còn không thể phản ứng.
Có vẻ như mắt cô ấy thậm chí còn không thể theo kịp chuyển động của cây thương chứ đừng nói đến việc bắt kịp tốc độ của nó.
“Ah, kết thúc rồi.”
“…Cô ấy thậm chí còn không thể phản kháng. Cậu có đoán được năng lực của cô gái tóc vàng kia không?”
“Tớ cũng không chắc, nhưng tớ có thể đoán được đại khái.”
Ai cũng có thể tăng cường khả năng thể chất của họ bằng mana, nhưng có vẻ như khả năng của cô ấy nằm ở một trình độ khác hẳn.
Chắc hẳn là nhờ vào năng lực rồi.
Có lẽ đó là một loại năng lực cường hóa thể chất nào đó.
[Cô không nghĩ rằng cả hai bọn họ đều rất xinh đẹp sao? Cả hai người bọn họ đều là các ứng viên cho vị trí nữ chính đấy.]
“Hmm…”
Cô gái tóc vàng dùng thương kia thì có lẽ đúng, nhưng cả cô gái còn lại luôn à?
Ừ thì cũng có loại nữ chính ban đầu là một kẻ thua cuộc cho đến khi có một cú lội ngược dòng…
Đây có lẽ là vai trò của cô ấy; nhân vật chính sẽ là người phát hiện ra vấn đề của cô ấy và giúp đỡ cô giải quyết nó.
“…Còn ứng viên nào khác không?”
[Hmm, giờ vẫn chưa phải lúc. Có quá nhiều nữ chính học cùng lớp thì có hơi quá… Có lẽ hãy để đến lúc học lớp kiếm thuật đi đã?]
Tôi hiểu rồi.
Nếu vậy thì có lẽ tôi không cần phải quá quan tâm đến những người còn lại.
Tôi quan sát trận đấu thứ hai với vẻ mặt nhàm chán.
Trình độ của trận này rõ ràng là cao hơn hẳn trận trước.
Nhưng bọn họ vẫn còn nhiều thiếu sót lắm.
Không một ai trông có vẻ mạnh hơn ứng viên nữ chính dùng thương cả.
Rồi sau đó là trận thứ ba, thứ tư, và thứ năm.
Trước khi tôi nhận ra thì trận thứ tám đã bắt đầu rồi, nhưng vẫn không ai có vẻ mạnh hơn cô gái đầu tiên cả.
…Cô gái kia có lẽ sẽ trụ được lâu hơn một chút nếu đối thủ của cô là người khác.
“Tiếp theo là trận cuối cùng! Sau khi trận này kết thúc thì cả lớp sẽ được nghỉ, thế nên các em còn lại có thể nghỉ ngơi rồi!”
“Ah, đến lượt chúng ta rồi. Cùng lên chứ?”
“…Ừ.”
[Kyaa, kyaa! Nhân vật chính chuẩn bị chiến đấu rồi! Nhanh lên nào!]
Cô không cần phải hối tôi đâu; cô sẽ được thấy cảnh đó sớm thôi.
Chúng tôi đi đến vị trí của mình trên sàn đấu.
Nhân vật chính, Yu Siwoo, rút kiếm ra với một biểu cảm nghiêm túc.
“Cả hai đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu!”
Nếu như tôi thua ngay khi vừa bắt đầu thì sao?
Tôi vẫn chưa biết nhân vật chính sẽ phải mạnh đến mức nào.
Sẽ thật xấu hổ nếu như tôi để thua ngay lập tức, nên tôi hy vọng rằng mình sẽ có một trận đấu tử tế một chút.
Tôi gồng lên, chờ đợi Yu Siwoo tấn công, nhưng cậu ta lại chẳng hề di chuyển chút nào.
…Chuyện gì đang diễn ra vậy?
“Có chuyện gì vậy hai em? Bộ có vấn đề gì sao?”
“Dạ không, không có vấn đề gì ạ.”
“…Cô hiểu rồi.”
Thậm chí cả giáo viên chủ nhiệm cũng cảm thấy lạ khi cả hai chúng tôi đều không cử động.
…Có lẽ tôi nên làm gì đó thôi.
“Cậu không định xông lên sao?”
“…”
Yu Siwoo vẫn im lặng, thanh kiếm của cậu chĩa thẳng về phía tôi.
Có vẻ như cậu ta không định nắm quyền chủ động rồi.
[Ưưư, tôi tưởng cô nói rằng cô sẽ bắt đầu trận đấu chứ!]
“Chà, không còn cách nào khác… Tớ sẽ bắt đầu trước vậy.”
Với việc giảng viên vẫn đang theo dõi, Tác giả thì đang cằn nhằn rằng khi nào chúng tôi mới bắt đầu chiến đấu, và Yu Siwoo thì có vẻ hoàn toàn không có ý định ra tay trước, tôi không còn lựa chọn nào khác.
Tôi sẽ lên trước.
Những sợi chỉ từ đồ lót của tôi lập tức lao về phía cậu ta ngay khi tôi rút chúng ra.
“…!”
“…Phán đoán tốt đấy, tớ có lời khen dành cho cậu đấy.”
Tôi cảm thán cách cậu ta né hết tất cả những sợi chỉ đang phóng tới thay vì cố làm chệch hướng chúng.
Chỉ cần những sợi chỉ này chạm vào vũ khí của cậu ta thì cậu ta sẽ ngay lập tức bị trói chặt và bị tước mất vũ khí.
Cậu ta trông có chút rùng mình rồi nói.
“Tớ đã thấy cậu cách cậu trói chặt một con quái vật chỉ bằng những sợi chỉ đó, vậy nên tớ sẽ không mạo hiểm làm chệch hướng chúng đâu.”
“Hiểu rồi… Vậy thế này thì sao hả!”
Tôi tung ra cả một làn sóng tơ khác để tấn công cậu ta. Để xem liệu cậu sẽ phản ứng như thế nào đây?
Keng!
Những sợi chỉ rơi lả tả xuống sàn cùng với âm thanh chát chúa của kim loại va vào nhau.
“…Cậu làm chệch hướng chúng thay vì né tránh ư?”
“Tớ cũng đã thấy cách cậu cắt xuyên qua bê tông như cắt giấy rồi.”
“Ôi trời, cậu tinh ý hơn tớ nghĩ đấy.”
Vậy là cậu ta cũng đã thấy cảnh đó à?
Tôi bắt đầu cảm thấy tận hưởng trận đấu này rồi đấy.
Đây chính là sức mạnh của nhân vật chính sao? Cậu ta khá có tài trong việc thu thập thông tin đấy.
[E hèm, năng lực của nhân vật chính của chúng ta chính là Trực giác! Cậu ấy cực kỳ nhạy trong việc cảm nhận cái mối đe dọa vật lý!]
“Trực giác, ha…”
Đó là một năng lực tốt đấy. [note64920]
Kể cả khi có bị một người vô hình âm thầm tấn công, cậu ta vẫn có thể phản đòn với năng lực cảm nhận nguy hiểm.
Nó thậm chí còn ấn tượng hơn khi mà cậu ta có thể phân biệt được sự khác nhau giữa những sợi chỉ với bề ngoài giống hệt nhau của tôi.
Mặc dù tiềm năng thể chất của cậu ta chưa đến mức gọi là vượt trội, nhưng đã là nhân vật chính thì hẳn cậu ta sẽ vượt qua chuyện đó bằng cách phát triển năng lực của cậu ta mà thôi.
“Chờ đã, làm sao cậu biết được…!
“Vậy thì, tớ đến đây! Để xem liệu cậu có đỡ được chiêu này không?”
Nếu năng lực kia là vấn đề thì một đòn tấn công không thể né tránh có lẽ sẽ thành công.
Tôi sử dụng một mặt đồ lót của mình để tạo ra một đòn tấn công diện rộng không phân địch ta xung quanh Yu Siwoo.
Trực giác của cậu ta sẽ trở nên vô dụng nếu như cậu ta không thể né đòn.
“Phù, phù... Suýt soát thật đấy.”
“…Cậu thậm chí còn ấn tượng hơn cả những gì tớ nghĩ nữa. Tớ thích điều đó đấy.”
Woah, còn có thể làm như vậy luôn sao?
Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ xong đời nếu như tôi tung ra một đòn tấn công mà không cho cậu ấy bất kì cơ hội nào để né tránh, kể cả với trực giác của cậu ấy.
Nhưng có vẻ như dùng số lượng chỉ áp đảo để bao trùm cả sân đấu vẫn là chưa đủ.
Cậu ấy làm chệch hướng những sợi chỉ nhiều nhất có thể, để cho chúng va vào những sợi chỉ khác, và rồi luồn lách qua những khe hở giữa chúng.
Cậu ấy có còn là con người không vậy? Thật không công bằng khi một người với chỉ số cơ bản khủng như vậy lại sở hữu thêm loại năng lực đó!
“Được lắm, vậy thì đòn tiếp theo sẽ là…”
[Tui không thích chuyện này.]
Ngay khi tôi chuẩn bị tung ra toàn bộ số chỉ còn lại của mình thì Tác giả đã cắt ngang tôi bằng một giọng nói u ám.
“Không thích cái gì cơ…?”
“…?”
Sao đột nhiên vậy?
Tôi hoàn toàn không biết tại sao Tác giả tự dưng lại khó chịu như vậy.
Bởi vì không có một đòn tấn công nào lao đến nữa nên nhân vật chính nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu trong khi tranh thủ lấy hơi một chút.
Giọng của Tác giả mang theo một áp lực khác hẳn với thường ngày. Có vẻ như đây không phải một trò đùa, ai mà biết được cô ấy sẽ làm gì nếu tôi chọc giận cô ấy thêm nữa.
[Tui thậm chí còn không thể thấy màn thể hiện đầu tiên của nhân vật chính nữa! Đây là trận đấu đầu tiên của cậu ấy, vậy mà…! Chuyện này không ổn chút nào! Nhân vật chính thậm chí còn trông chả mạnh mẽ tí nào cả. Cô rõ ràng đang áp đảo cậu ấy!]
“Ồ, úi chết…”
Á, tôi đã quên béng mất điều quan trọng nhất rồi!
Tôi đã quá háo hứng khi cuối cùng cũng được gặp một đối thủ xứng tầm, và khao khát được nhìn thấy sức mạnh của nhân vật chính đã lấn át lý trí của tôi.
Cậu ấy vẫn chưa xông tới tấn công tôi lần nào, và đây cũng là lần đầu tiên tôi được bung hết sức với năng lực của mình, vậy nên tôi đã quá hào hứng.
Lẽ ra tôi phải diễn một chút để tâng bốc nhân vật chính lên mới phải…!
[Tui giận rùi…! Hứ!]
“Chuyện đó là…chuyện này rắc rối thật đấy…”
Giờ tôi phải làm gì đây?
Tác giả bây giờ chắc chắn đang vô cùng tức giận.
Lần này hoàn toàn là do lỗi của tôi, vậy nên tôi không có lời bào chữa nào cả.
“Em đầu hàng.”
“…Gì cơ? Em nghiêm túc đấy à, Arte?”
“Vâng, hoàn toàn nghiêm túc ạ.”
[Cô đã phá hỏng hoàn toàn trận đấu đầu tiên của nhân vật chính rồi, Độc giả! Oaaaaaa!]
Những ánh nhìn bối rối từ các học viên khác và từ giảng viên đang hoang mang tràn về phía tôi, nhưng tôi không có thời gian để quan tâm đến chuyện đó.
Tôi cần phải xoa dịu cô Tác giả đang khóc nhè này trước đã.
Dù sao thì để nhân vật chính dành chiến thắng sẽ khiến việc chỉnh sửa thông tin sau này dễ dàng hơn.
“Chuyện, chuyện này sẽ khó giải quyết lắm đây…”
[Oaaaaaaaaaa!]
***
“Cô ta sử dụng chỉ…”
Cô gái đã cố tiếp cận với chàng trai đã hạ gục một con quái vật với hy vọng rằng sẽ được đấu một trận với cậu, thế nhưng cô ấy đã vấp phải một thứ gì đó và ngã ra đất.
Trong khi cô ấy đang đứng dậy thì chàng trai kia đã bắt cặp với người khác mất rồi.
Không còn lựa chọn nào khác, cô gái đành phải bắt cặp với một học viên khác.
‘…Khi mình ngã, mình nghĩ rằng mình đã thoáng thấy một sợi chỉ màu đen nhưng đã bỏ qua nó vì nghĩ nó chỉ là tưởng tượng của mình mà thôi.’
Có lẽ nào…?
“Và tại sao cô ta lại đầu hàng trong khi rõ ràng cô ta đang thắng thế chứ? Thật nực cười.”
Cô ta đã hoàn toàn áp đảo và khống chế nam sinh kia suốt cả trận đấu.
Cô ta đã có thể từ từ bào mòn thể lực của nam sinh kia và chiến thắng một cách dễ dàng.
Thế nhưng bỗng dưng cô ta nói cô ta không thích chuyện này, bảo rằng chuyện này thật phiền phức, và lẩm bẩm những điều kì lạ rồi tuyên bố đầu hàng.
Và có vẻ như cô ta không hề nói đùa.
Những học viên khác có vẻ đang chết lặng, nhưng tôi thì rất tức giận.
Nếu như cô không muốn để lộ toàn bộ thực lực của mình, ổn thôi, thế nhưng trêu đùa đối thủ của mình và vứt bỏ chiến thắng như vậy thì thật không thể chấp nhận được!
“Arte Iris…Chẳng phải cô ta đã hỗ trợ giải quyết vụ quái vật tấn công sao?”
Cô gái đã hy vọng được kết bạn với cô sau khi nghe nói cô ấy đã cùng một người khác hạ gục con quái vật trong khi các học viên khác sơ tán.
Nhưng ai mà ngờ được rằng cô ta lại là loại người giả tạo như vậy chứ?
Có khi nào việc hạ gục con quái vật cũng là vì một mục đích khác luôn không?
Kĩ năng của cô ta có vẻ là thật.
Nhưng cô gái không thể chịu được cái biểu cảm đáng ngờ và kiếm thuật dở tệ đó của cô ta.
Cô ta hoàn toàn không giống một học viên của học viện chút nào.
“Tôi, Amelia, sẽ quan sát cô đấy…!”
Amelia đã quyết định rằng mình nhất định sẽ đánh giá xem người phụ nữ đó có phù hợp với học viện này hay không!
Thêm ảnh cho mn dễ tưởng tượng :)))
Trans: Tình hình là hiện tại môn tiếng Pháp vẫn đang gõ đầu trans cho nên nếu có thể thì cuối tuần này sẽ có chương 7 còn không thì phải qua tuần sau nha. TT-TT
0 Bình luận