"Chào buổi sáng..."
Scarlet lí nhí cất tiếng chào.
Sylvia đáp lại lời chào đó bằng nụ cười máy móc mà cô đã luôn mang từ khi còn nhỏ, đối xử với Scarlet như một người xa lạ.
Ánh mắt cô chợt lướt qua bóng dáng Yoon Si-woo khi cậu bước vào lớp.
Tuy nhiên, trái tim từng rung động vì hạnh phúc trước cậu ấy nay chẳng còn cảm xúc gì nữa.
Tựa như mọi xúc cảm trong lồng ngực cô đã hóa thành băng giá, lạnh lẽo và trống rỗng.
Ước gì ngay từ đầu, cô chưa từng có những cảm xúc đó.
Bởi vì mất đi thứ mình từng có luôn đau đớn hơn nhiều.
Dù đã thoát khỏi cái lồng mang tên Astra, Sylvia vẫn cô độc.
Điều đó khiến cô cảm thấy có chút buồn bã, nhưng suốt bao năm được rèn luyện để trở thành người kế thừa của Astra, cô chưa từng được dạy cách làm thế nào để xoa dịu nỗi cô đơn ấy.
Thứ duy nhất cô biết—là cách giấu đi nỗi buồn ấy sau một lớp mặt nạ cao quý, như cô vẫn luôn làm.
___
Trong giờ ăn trưa, Sylvia ngồi cạnh Yoon Si-woo để dùng bữa. Nhưng không thể gọi đó là "ăn cùng nhau" được.
Cô không cố gắng ăn cùng nhịp với cậu, cũng không nói chuyện gì cả.
Chỉ đơn thuần là một bữa ăn im lặng và đơn độc.
Khi Yoon Si-woo ăn xong và đứng dậy rời đi, cô cũng không ngẩng đầu lên nhìn mà tiếp tục ăn chậm rãi.
Có lẽ ăn một thứ gì đó ngọt ngào sẽ khiến tâm trạng khá hơn. Nghĩ vậy, cô định đi đến cửa hàng tiện lợi sau bữa trưa.
Nhưng đúng lúc đó, cô bắt gặp Scarlet, đang đứng lưỡng lự với hộp bánh macarons trên tay.
Sylvia mím môi để không phải cắn chúng, cố gắng đè nén cảm xúc không cần thiết, rồi lạnh lùng lên tiếng:
"Như mình đã nói hôm qua, cậu không cần mua chúng cho mình nữa. Chúng ta giờ chẳng còn là gì của nhau cả, đúng chứ?"
Chúng ta không còn là gì của nhau nữa.
Cô tự nhắc lại câu nói ấy trong lòng, như một câu thần chú, để tránh lộ ra bất cứ biểu cảm nào trước Scarlet—người có khả năng nhìn thấu cảm xúc của cô một cách kỳ lạ.
***
Ngày hôm sau, khi đến lớp, Sylvia thấy Scarlet đang mỉm cười.
Một người gần như lúc nào cũng vô cảm lại bất ngờ cười rạng rỡ từ sáng sớm.
Hình ảnh đó khiến Sylvia cảm thấy phức tạp.
Hôm qua, khi cô nói những lời tuyệt tình ấy, vẻ mặt Scarlet đã méo xệch đi vì đau đớn. Cô đã lo lắng rằng mình đã làm tổn thương Scarlet quá nặng nề, nhưng giờ cô có thể thở phào nhẹ nhõm.
…Tuy nhiên, nếu Scarlet có thể mỉm cười như vậy, có lẽ cô ấy không quan tâm nhiều đến thế.
Nghĩ vậy, Sylvia cũng thấy một chút thất vọng.
Nhiều cảm xúc hỗn độn dấy lên trong lòng cô, khiến cô khó định hình được chúng.
Chính cô là người đã đẩy Scarlet ra xa, vậy mà giờ lại cảm thấy hụt hẫng vì cô không quan trọng với cô ấy sao?
Thật là nực cười.
Dù biết cô không có quyền cảm thấy như vậy, cô vẫn không khỏi nghĩ thế.
___
Trong tiết đấu tập, Sylvia nhanh chóng áp đảo đối thủ của mình không chút do dự. Sau đó, cô lặng lẽ ngồi xuống chỗ của mình và quan sát các trận đấu khác.
"Evande, đối thủ của em là Si-woo! Hãy cho cả lớp thấy một trận đấu xứng đáng với những học sinh đứng đầu nhé!"
Lời tuyên bố của cô Eve khiến cả lớp đổ dồn sự chú ý về phía hai người bước lên sàn đấu.
Sylvia cũng nhìn về phía đó—và rồi cô nhận thấy có điều gì đó không đúng.
Gương mặt Scarlet, khi chuẩn bị cho trận đấu tay đôi, vẫn là nụ cười y hệt lúc sáng.
Một nụ cười cứng nhắc và không tự nhiên, chưa thay đổi chút nào.
Và ngay khi trận đấu bắt đầu, nghi ngờ của Sylvia dần biến thành chắc chắn.
Scarlet như thể đang lơ đễnh vì điều gì đó, hoàn toàn mất tập trung.
Cô ấy giơ tay chặn kiếm bằng tay không.
Lưỡi kiếm xé qua da thịt, máu bắn ra tung tóe.
Sylvia sốc khi thấy gương mặt của Scarlet, dù đã bị máu vấy lên nhuộm đỏ, vẫn không hề thay đổi.
Một khuôn mặt vô hồn, không chút đau đớn.
Một chiếc mặt nạ hoàn hảo, che giấu đi tất cả.
Sylvia siết chặt tay.
Cô biết cảm giác đó.
Cô biết rất rõ, vì cô cũng từng làm như vậy suốt nhiều năm.
Cô đã quen với việc khoác lên mình vẻ ngoài kiêu hãnh của một quý tộc Astra, giấu đi tất cả những gì thật sự bên trong.
Nếu Scarlet cũng đang che giấu điều gì đó sau chiếc mặt nạ vô cảm này—nếu nỗi đau của cô ấy còn lớn đến mức chẳng màng đến vết thương trên tay—đến nỗi cô tự hãm hại mình bằng cách chặn kiếm tay không—
Thì tất cả những chuyện xảy ra đều có lý.
Một hình ảnh vụt qua trong tâm trí Sylvia.
Khoảnh khắc Scarlet run rẩy và biểu hiện quằn quại trong đau khổ khi nhìn cô hôm qua, so với vẻ vô cảm này…
‘Có phải… vì những lời mình đã nói không…’
Vị máu tanh lan ra đầu lưỡi.
Cô nhận ra mình đã cắn môi đến rướm máu trong vô thức.
Một cơn đau nhói lên.
Và ngay sau đó, một cơn đau còn dữ dội hơn dâng trào trong lồng ngực.
Cô nhăn mặt cau mày trước cơn sóng cảm xúc mới đổ ập tới.
Scarlet đã chịu đựng đến mức nào?
Cô đã hành hạ cô ấy đến mức nào mà ngay cả vết thương này cũng không thể làm cô ấy nhăn mặt như cô bây giờ?
‘Mình đã làm gì vậy…?’
Scarlet trở lại lớp học với bàn tay được băng bó, vẻ mặt lại trở về như cũ—trống rỗng và vô cảm.
Nhưng trái tim Sylvia thì không thể nào bình lặng được nữa.
***
Chủ nhật.
Dù là ngày nghỉ, nhưng với tư cách là người thừa kế gia tộc Astra, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không thể bị lãng phí.
Huấn luyện chiến đấu vẫn tiếp tục như thường lệ.
Các bậc trưởng lão luôn căn dặn cô không bao giờ được lơ là tập luyện kể cả khi đã nhập học Học viện Aegis.
Nhưng hôm nay, Sylvia không thể nào tập trung.
Yếu tố quan trọng nhất của ma pháp nguyên tố là tập trung tinh thần.
Nhưng với tâm trạng rối bời thế này, làm sao cô có thể tập trung được?
"Haiz..."
Cô thở dài.
Nếu các trưởng lão thấy, chắc chắn họ sẽ mắng cô vì hành xử thiếu tao nhã.
May mắn thay, không ai ở đây để chứng kiến.
Nhưng nó không giúp cô khá khẩm hơn tí nào.
Nghĩ vậy, cô ngưng buổi tập một thời gian để nghỉ lấy hơi.
Trong lúc đó, điện thoại cô bỗng rung lên, kéo cô khỏi những suy nghĩ hỗn loạn.
Cô bình thường để nó trong chế độ im lặng khi tập luyện, nhưng hôm nay cô lại quên khuấy mất một chuyện cỏn con như vậy.
Cô cầm lấy chiếc điện thoại và thấy tên người gọi đến là Leonor Lionelle.
Dù quen biết từ nhỏ, họ rất ít khi liên lạc, chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm nhau nếu có việc.
Sylvia thắc mắc không biết cuộc gọi lần này có việc gì.
"Sylvia Astra nghe đây. Có việc gì vậy?"
[Ah… tiểu thư Astra. Ưm… dạo này cô thế nào?]
"Không có vấn đề gì. Cô gọi tôi vì chuyện gì?"
Sylvia ngập ngừng khi nghe câu hỏi về tình trạng của mình, nhưng nhanh chóng gạt đi và hỏi thẳng vào mục đích của cuộc gọi.
Leonor vốn là người thẳng thắn, hiếm khi vòng vo, nên sự do dự của cô ta khiến cô cảm thấy kỳ lạ.
[À thì… cô biết đấy. Cô gái mà tôi đưa vào phòng y tế lần trước, bạn cùng lớp của cô ấy?]
"...Cô đang nói về Scarlet?"
Dù tâm trí đang rối bời, Sylvia vẫn không khỏi ngạc nhiên khi cuộc trò chuyện bất ngờ chuyển hướng sang người mà cô đang cố gắng không nghĩ đến.
Ngay khi cô nhắc đến tên Scarlet, Leonor tiếp tục với giọng điệu có phần cẩn trọng hơn.
[Ừ ừ, đúng rồi. Ơm… cô gái ấy… có vẻ thực sự muốn kết bạn với tiểu thư đấy. Tôi không rõ hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo những gì tôi thấy, em ấy là một người tốt bụng, chân thành… và tôi nghĩ hai người mà làm bạn với nhau thì tốt biết mấy…]
Giọng nói của Leonor có phần ngượng ngùng, như thể cô cảm thấy hơi khó xử khi nói những lời này.
Nghe có vẻ giống như Scarlet đã nhờ Leonor nói giúp cô ấy một câu, nhưng Sylvia biết rằng Leonor sẽ không làm vậy nếu bản thân cô ta không thực sự nghĩ thế.
[Tôi biết là chuyện này có vẻ đường đột, nhưng tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Ngày mai cô hãy thử nói chuyện với em ấy nhé… Aaa, ngại quá đi mất. Xin lỗi vì đã làm phiền. Chúc tiểu thư có một cuối tuần vui vẻ!]
Cuộc gọi kết thúc một cách vội vàng.
Dường như Scarlet đã để lại ấn tượng đủ mạnh để khiến Leonor phải gọi điện cầu xin thay cho cô ấy, bất chấp sự xấu hổ.
Một người tốt bụng và chân thành.
Đúng như Leonor đã miêu tả, Scarlet chắc chắn là một người như thế.
Và Sylvia, người đã làm tổn thương cô ấy, chính là kẻ sai lầm.
Hít một hơi thật sâu, Sylvia hạ quyết tâm.
Ngày mai, cô sẽ xin lỗi Scarlet.
Dù Scarlet có phản ứng ra sao, dù bị ghét bỏ, dù bị từ chối, thậm chí cả khi ăn tát hay ăn chửi—Sylvia cũng sẽ chấp nhận tất cả.
Lần đầu tiên sau bao ngày, tâm trí rối ren của cô cuối cùng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn một chút.
***
Khi Sylvia mở cửa lớp, cô nhìn thấy Scarlet đã ngồi sẵn ở chỗ của mình.
Cô cũng lặng lẽ ngồi xuống ghế, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ về cách mở lời.
Cứ thế chìm trong những suy tư không hồi kết, cô chẳng kịp nhận ra tiết học đã bắt đầu—và rồi bỗng chốc đã đến giờ nghỉ trưa.
Sau khi ăn trưa tại căng tin, Sylvia rời khỏi phòng, tìm một góc yên tĩnh ở sân trường để hít thở và trấn tĩnh lại.
Cô nhắm mắt lại, thở dài.
Quá nhiều suy nghĩ khiến đầu óc cô đau nhức.
Cô muốn ăn bánh macarons.
Và như thể có phép màu nào đó, Scarlet đã đến đứng ngay trước mặt cô, lặng lẽ đưa ra một thứ.
Sylvia giật mình, theo phản xạ nhắm chặt mắt rồi lên tiếng:
"Tớ đã nói rồi mà, cậu không cần phải mua chúng nữa…"
Cô lại hít một hơi thật sâu.
Những lời này… không phải điều cô muốn nói.
Thực ra, cô muốn xin lỗi cơ…
"Chúng không phải mua từ cửa hàng…"
Một giọng nói dịu dàng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Sylvia từ từ mở mắt ra.
Trong đôi tay run rẩy của Scarlet, là một hộp bánh được gói lại cẩn thận bằng giấy nến.
Sylvia nhìn chằm chằm vào nó, như thể không thể tin vào mắt mình.
"Tớ tự làm đấy..."
Scarlet từ từ mở giấy, để lộ những chiếc bánh macaron bên trong.
Chúng không tròn đều như macarons bán trong tiệm.
Kích cỡ không đồng nhất, vỏ bánh hơi nứt ở vài chỗ.
Nhưng chúng là macarons.
Những chiếc macarons mà Scarlet đã tự tay làm.
Giọng Sylvia khẽ run khi hỏi:
"Cậu làm chúng à?"
Scarlet gật đầu.
"Cho tớ?"
Lần này, Scarlet gật đầu mạnh hơn.
Lúc đó, Sylvia mới để ý đến bàn tay cô ấy—vẫn đang quấn băng.
Một chút máu rỉ ra từ vết thương chưa lành hẳn.
Mặc dù bị thương, Scarlet vẫn cố gắng làm những chiếc bánh macarons này… chỉ để tặng cô.
Một cơn tội lỗi quặn lên trong lồng ngực Sylvia.
Cô chưa từng làm gì ngoài việc khiến Scarlet tổn thương.
Vậy mà Scarlet…
"Tại sao… tại sao cậu lại làm nhiều thứ như vậy vì tớ?"
Giọng cô run rẩy.
Scarlet nhẹ nhàng đáp, như thể đây là một điều hiển nhiên:
"Vì tớ muốn làm bạn với cậu."
Một thoáng im lặng bao trùm.
Rồi thật chậm rãi, Sylvia đưa tay ra.
Cô cẩn thận nhận lấy bánh macarons từ Scarlet, sợ chúng sẽ vỡ tan ngay khi chạm vào.
Và rồi, những lời cô đã cố giữ trong lòng, từng chút một tuôn ra.
"Tớ xin lỗi. Tớ đã ghen tị, đã cư xử thật tệ…"
Scarlet lặng lẽ lắng nghe.
Sylvia thấy vậy gom lại chút dũng khí tiếp lời.
"Tớ đã nói rằng tớ chưa từng coi cậu là bạn, tớ đã làm tổn thương cậu…"
Cô đã luôn nghĩ rằng Scarlet sẽ chẳng bao giờ thực lòng với cô.
Nên cô đã hiểu lầm.
Nếu Scarlet chỉ cảm thấy đau đớn khi ở gần cô, cô đã nghĩ mình không nên làm bạn với cô ấy.
Và vì không muốn Scarlet chịu tổn thương, cô đã đẩy cô ấy ra xa.
Hôm nay, cô chỉ định xin lỗi, sẵn sàng đón nhận bất cứ phản ứng nào từ Scarlet.
"Tớ ích kỷ, tớ xấu tính, tớ hẹp hòi lắm… và tính cách tớ cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng…"
Nhưng bây giờ, cô nhận ra rằng mình không thể để mối quan hệ này kết thúc như vậy.
Cô không thể từ bỏ người bạn đầu tiên đã tiếp cận cô với sự chân thành này, không vì vỏ bọc Astra kia.
Nhưng liệu cô có quyền tỏ ra ích kỷ và khao khát một tình bạn thực lòng?
Cô không quen theo đuổi những mối quan hệ như này, tuy nhiên…
"Cậu có thể làm bạn với tớ không?"
Cô lặp lại chính câu hỏi mà Scarlet từng nói với cô.
Câu hỏi mà cô đã phũ phàng từ chối.
Dẫu đây có là một yêu cầu nực cười hay ngu ngốc đến nhường nào…
Scarlet chỉ mỉm cười và gật đầu. [note68282]
Một cơn gió xuân dễ chịu khẽ thổi qua.
Nó ấm áp đến mức như có thể xoa dịu cả những trái tim lạnh giá nhất.
Nếu cô cứ đứng yên như thế này, có lẽ—
Có thứ gì đó ấm áp sẽ lặng lẽ chảy xuống gương mặt cô.
Vì vậy, Sylvia mỉm cười rạng rỡ.


13 Bình luận