[Ddingdingding~ Chào buổi sáng~ Ddingdingding~ Ba-ba-ba Ba-ba Ba-ba-ba-ba Buổi sáng tốt làn-]
Tiếng chuông báo thức ồn ào vang lên trong đầu tôi.
Tôi mò mẫm một lúc dưới gối, cố tìm điện thoại với bàn tay vẫn còn hơi run, cuối cùng cũng tắt được chuông báo.
Nhờ đó, tôi bắt đầu buổi sáng của mình với tâm trạng tồi tệ nhất. Chết tiệt.
Loạng choạng đứng dậy, tôi thô bạo cởi đồ, ném phăng đi, bước vào phòng tắm và mở vòi hoa sen.
Nước ấm làm tâm trạng tôi dịu lại đôi chút khi tôi để dòng nước xoa dịu làn da trong khoảnh khắc.
Nhưng tâm trạng vừa đỡ hơn một chút ấy biến mất ngay khi tôi mở tủ lạnh mà không nghĩ ngợi.
Nhớ lại, hôm qua tôi quên không đi mua sắm đồ ăn...
Bàn tay tôi vô thức siết chặt, đóng sầm cửa tủ lạnh với một tiếng động lớn.
Dạ dày trống rỗng dường như khiến tâm trí tôi trở nên nhạy cảm hơn.
Tôi thấy mình giống như một quả dưa hấu bị quấn đầy dây chun, chỉ chực nổ tung nếu ai đó chạm nhẹ vào.
Tôi chưa từng trải qua chuyện nào kinh dị, nhưng nếu có bị ma ám hay nguyền rủa, tôi đoán cảm giác cũng sẽ giống thế này.
Ở mức này, tôi có khi còn căng thẳng hơn cả Sylvia trong chế độ "Ma Pháp Thiếu Nữ Elf" của mình...
Tôi hít một hơi thật sâu và thở ra chậm rãi.
Sau vài hơi thở để trấn tĩnh, tôi rời khỏi nhà.
***
Làm vệ sinh lớp với lớp trưởng, chào các bạn học khi họ đến lớp.
Đó là một buổi sáng không khác gì thường ngày, cho đến khi Sylvia mở cửa lớp học và bước vào.
Cô ấy mỉm cười nhận lời chào của các bạn, không tỏ vẻ khó chịu gì.
Nếu tâm trạng của cô ấy còn như hôm qua, có lẽ sẽ chẳng ai dám chào hỏi cô.
Nhưng cô ấy đã quay trở về Sylvia trong chế độ bình thường, khiến tôi hơi ngạc nhiên khi thấy cô thay đổi chóng vánh đến vậy chỉ sau một đêm.
Có phải cô ấy đã uống loại thuốc giải ma thuật của thiếu nữ ma pháp nào không?
Tôi khẽ chào Sylvia trong e dè khi cô ấy ngồi xuống chỗ.
"Chào buổi sáng..."
Sylvia liếc nhìn tôi và đáp lại bằng một nụ cười.
Ngay khi thấy nụ cười đó, tay tôi lại bắt đầu run rẩy.
Nếu cô ấy phớt lờ hoặc đối xử lạnh lùng, có lẽ tôi đã không sốc như vậy.
Sylvia đáp lại lời chào của tôi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra hôm qua là một dấu hiệu cực kỳ xấu.
Nụ cười ấy giống như một phản ứng lập trình sẵn, theo phản xạ.
Ngay cả khi một người lạ ngồi ở chỗ của tôi, cô ấy cũng sẽ cười như vậy.
Nếu mức độ thiện cảm giảm xuống, tôi có thể cố gắng lần nữa và tìm cách tăng nó lên.
Nhưng hiện tại, tôi cảm giác như cả cái thanh thiện cảm ấy đã biến mất hoàn toàn.
Sylvia dường như đang cố tình đối xử với tôi như thể tôi không là ai cả.
Xét đến chuyện xảy ra hôm qua, điều này quá đỗi đột ngột.
Phải có một lý do nào đó; không ai thay đổi 360 độ mà không có nguyên nhân.
Khi tôi quan sát Sylvia, nét mặt cô ấy bỗng căng thẳng trở lại.
Tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy và thấy Yoon Si-woo bước vào lớp.
Sylvia nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản và chào Yoon Si-woo, nhưng không giống như thường ngày.
Sylvia, người thường tỏ ra như một thiếu nữ đang yêu mỗi khi nói chuyện với Yoon Si-woo, giờ không thể hiện chút biểu cảm nào.
Bầu không khí lạnh lẽo giữa họ từ sáng hôm qua lại hiện lên trong tâm trí tôi.
Rõ ràng có điều gì đó mà tôi không biết.
***
Giờ Ăn Trưa.
Không giống hôm qua, Sylvia ngồi cùng Yoon Si-woo ăn trưa như bình thường.
Nhưng mọi thứ không còn giống như trước nữa.
Sylvia, người trước đây luôn ăn cùng nhịp với Yoon Si-woo, giờ chỉ ăn chậm rãi theo nhịp của riêng mình.
Khi đang quan sát Sylvia và cảm thấy mọi chuyện trở nên kỳ lạ, tai cô ấy khẽ vểnh lên, nên tôi nhanh chóng ăn xong bữa rồi chạy ra căn tin mua bánh macarons.
Sau khi sống như vậy vài ngày, cơ thể tôi dường như hành động theo thói quen.
Chỉ đến khi mua xong bánh, tôi mới nhớ rằng Sylvia đã nói hôm qua rằng cô ấy không cần chúng nữa.
Dù sao, tôi quyết định thử xem phản ứng của cô ấy.
Tôi tiến lại gần Sylvia, người vẫn đang thong thả ăn uống, với chiếc hộp bánh trong tay. Tôi rụt rè đưa bánh ra trước mặt cô ấy.
Sylvia tạm dừng, đặt nhẹ dao nĩa xuống và hỏi:
"Cậu cần gì từ mình sao?"
"À... ưm… cái này..."
Tôi lắp bắp trong khi nắm chặt hộp bánh macarons.
Sylvia mỉm cười, nhưng từ chối ngay:
"Như mình đã nói hôm qua, cậu không cần mua chúng cho mình nữa. Chúng ta giờ chẳng là gì của nhau cả, đúng chứ?"
Dù đang mỉm cười, lời từ chối ấy cứng rắn đến mức không thể lay chuyển.
Rõ ràng, Sylvia đã quyết định không nhận gì từ tôi nữa.
Tôi quay người rời khỏi căn tin, để lại Sylvia, người đã quay lại ăn uống bình thường.
Tôi cần tìm ra nguyên nhân.
Với suy nghĩ đó, tôi quay trở lại lớp học.
Yoon Si-woo đang ngồi tại bàn của cậu ấy.
Tôi bước đến, chạm nhẹ vào vai cậu.
Cơ mà, đây là lần đầu tiên tôi chủ động bắt chuyện với cậu ta.
Tôi không thích nói chuyện với tên này, nhưng giờ tôi không còn lựa chọn nào khác...
Với quyết tâm đó, tôi ngập ngừng một chút trước khi khẽ nói Yoon Si-woo, người đã quay lại nhìn tôi:
"...Tôi cần nói chuyện riêng với cậu. Có thể ra ngoài một lát không?"
Bỏ lại Yoon Si-woo, người trông bối rối như một thằng đần, tôi bước ra khỏi lớp học.
Cậu ta sẽ tự mình đi theo thôi.
Tôi bước nhanh xuống cầu thang và nghe thấy tiếng bước chân lách cách đuổi theo sau.
Tôi tìm một chỗ kín đáo phía sau tòa nhà trường học và đứng đợi. Chẳng bao lâu sau, Yoon Si-woo xuất hiện.
“...Cậu muốn nói chuyện gì?” Yoon Si-woo hỏi, mặt hơi đỏ như thể vừa chạy hết hơi.
Tôi tưởng cậu ta có khả năng thể chất tốt, nhưng mặt đỏ lên chỉ sau một quãng ngắn cho thấy thể lực cậu ấy kém thế nào.
Tôi cất tiếng hỏi Yoon Si-woo, trong lòng có chút khinh thường cậu ta.
“Không có gì to tát cả, tôi chỉ muốn hỏi cậu một chuyện thôi.”
“À... được rồi. Cậu muốn hỏi gì?”
Khuôn mặt cậu ta nhanh chóng trở lại bình thường, nhờ vào khả năng hồi phục nhanh. Nghĩ lại, một trong những thanh thánh kiếm của cậu ấy có khả năng tăng cường thể lực và tốc độ hồi phục.
Chắc hẳn đó là Kiếm Thánh Bất Khuất.
Tôi cố gắng kiềm chế sự tức giận với Yoon Si-woo, kẻ chỉ biết dựa dẫm vào vật phẩm, và hỏi với vẻ mặt lạnh nhạt.
“Hôm qua, tôi đến muộn. Cậu có nói gì với Sylvia trước khi tôi tới không?”
Sắc mặt của Yoon Si-woo tối sầm lại trước câu hỏi của tôi.
Tôi không biết cậu ta đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng cậu ấy bối rối vì câu hỏi bất ngờ.
“...Sylvia có nói gì với cậu không?”
Tôi mới là người đang hỏi, sao cậu ta lại hỏi ngược lại tôi?
Tôi lườm Yoon Si-woo khi đáp lời.
“Cậu đã nói chuyện gì?”
Yoon Si-woo vội vã xua tay, như thể cố gạt phăng mọi chuyện.
“Tớ chả nói gì cả! Tớ chỉ bảo Sylvia ngừng nhận bánh macarons từ cậu thôi.”
...Gì cơ?
Nghĩ rằng mình có thể nghe nhầm, tôi hỏi lại lần nữa.
“...Cậu vừa nói gì?”
“Tớ bảo Sylvia đừng nhận bánh macarons từ cậu nữa...”
Tôi có thể nghe thấy tiếng răng mình nghiến chặt.
Là tại cậu ta.
Tất cả là tại cậu ta.
Khi tôi nhận ra rằng sự thay đổi của Sylvia đều là vì Yoon Si-woo, những cảm xúc bị kìm nén trong tôi bắt đầu sôi sục.
Đừng để lộ ra.
Hãy kiềm chế, như mọi khi.
Tôi lặp lại điều đó với bản thân, nhưng có thứ gì đó trong tôi vượt khỏi tầm kiểm soát và tuôn ra thành lời.
“Tại sao... cậu lại làm vậy mà không hỏi ý tôi?”
Hôm nay, tâm trạng của tôi đặc biệt xấu, và tôi không thể kìm nén được nữa.
Khuôn mặt mà tôi cố giữ vẻ vô cảm đã tự biến dạng, trở nên méo mó.
“Tớ biết việc cậu phải mua macarons cho Sylvia mỗi ngày là một gánh nặng. Cậu chịu khổ đủ rồi.”
Sự ngây ngô trên khuôn mặt cậu ta như đổ thêm dầu vào lửa.
Sao cậu dám…
Cậu biết cái quái gì mà dám nói như vậy!?
“Cậu lấy tư cách gì để quyết định thay tôi...”
Cậu có hiểu việc tặng bánh macarons cho Sylvia có ý nghĩa gì đối với tôi không?
Cậu không hiểu.
Vì nếu hiểu, cậu sẽ không bao giờ nói như vậy.
Tôi nuốt lại những lời không thể thốt ra.
Nếu không, cảm giác thôi thúc mãnh liệt sẽ khiến tôi xé toạc cổ họng mình vì giữ chúng lại.
Tôi cảm giác như mình sắp nổ tung vì không chịu đựng nổi nữa.
“Tớ làm vậy vì quan tâm đến cậu thôi–!”
Nhưng nhìn khuôn mặt Yoon Si-woo, người đang gào lên như thể cậu ta mới là người bị tổn thương,
Như thể cậu ta mới là người bị phản bội,
Quả dưa hấu với những sợi dây chun quấn chặt,
Cuối cùng cũng nổ tung.
“Nếu cậu thực sự quan tâm đến tôi–!!!!”
Một tiếng thét lớn bật ra, lớn đến mức như muốn xé rách không gian, vượt qua mọi nỗ lực kiềm chế.
Con đập kìm nén cảm xúc vỡ tung với âm thanh như một tiếng gào hét đau đớn.
Trong tầm nhìn mờ nhòe, tôi thấy khuôn mặt sốc nặng của Yoon Si-woo.
Nước mắt tuôn trào, tàn dư của những cảm xúc bị bức bối lâu ngày.
Tôi thở dốc, cố nhặt nhạnh không khí chỉ để sống thêm một giây nữa.
Với Yoon Si-woo ở trước mắt, tôi bước tới gần hơn.
“Xin cậu...”
Thêm một bước.
Khuôn mặt tôi lúc này chắc hẳn rất thảm hại và méo mó.
Tôi bước nhanh hơn Yoon Si-woo, người đang lùi lại đầy hoang mang.
“Xin cậu...”
Bước cuối cùng.
Tôi nắm lấy cổ áo cậu ta, giọng nói vỡ òa như lời van xin.
Bằng cảm xúc chân thật nhất, không một sự dối trá để qua mặt Kiếm Thánh Sự Thật.
“Hãy để tôi yên...”
Sau khi xả ra hết mọi thứ, ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là sực tỉnh do đã mắc phải sai lầm.
Tôi buông tay khỏi cổ áo Yoon Si-woo, đẩy cậu ta ra rồi quay người bỏ chạy.
Tôi lao vào nhà vệ sinh, vặn nước lạnh và rửa mặt thật lâu.
Dòng nước lạnh không chỉ làm dịu da mặt, mà còn giúp tôi bình tĩnh hơn một chút.
Nhìn mình trong gương, tôi thấy một khuôn mặt méo mó vì sự giận dữ và đau khổ.
Tôi tập trung mọi ý chí vào việc sửa lại khuôn mặt thành một vẻ vô cảm trống rỗng.
Tôi không nhớ rõ mình đã hoàn thành nốt buổi học và về đến nhà bằng cách nào.
***
Ngay khi về đến nhà, tôi đổ người lên giường, vùi mặt vào gối.
Một lời hứa đã thề bằng ngón út thì nhất định phải giữ.
Tôi nhớ lại lời hứa mình đã lập với cha.
Sống mạnh mẽ, ngẩng cao đầu, dù mọi chuyện có khó khăn đến đâu.
Tôi đã hứa rằng mình sẽ sống.
Yoon Si-woo là nhân vật chính của thế giới này.
Nhân vật chính luôn sống sót đến cuối cùng, nhưng cũng luôn là trung tâm của mọi biến cố.
Những người xung quanh nhân vật chính sẽ bị cuốn vào những biến cố ấy và mất mạng.
Để tồn tại được lâu nhất có thể, tôi cần phải ở gần người cuối cùng còn sống, ngoại trừ nhân vật chính.
Sylvia, người đã sống sót đến cuối cùng.
Để ở gần cô ấy, tôi cần phải làm bạn với cô ấy.
Tôi phải làm bạn với Sylvia.
Sylvia và
trở thành
bạn bè.
Tay tôi run rẩy.
Tôi siết chặt hai bàn tay lại với nhau, như muốn giữ chặt một chút lý trí còn sót lại.
Rồi tôi nhắm mắt.
3 Bình luận