Ngay khi bước ra khỏi nhà nghỉ, ánh mắt tôi chạm phải Yoon Si-woo. Cậu ta đứng đó, nhìn chằm chằm vào tôi một cách thẫn thờ.
Sao cậu ta lại ở đây? Tôi tự hỏi, nhưng thay vì hỏi, tôi quyết định phớt lờ và bước qua.
Tuy nhiên, trước khi tôi kịp bước đi, cậu ấy bất ngờ chắn đường tôi.
Cậu ta đứng trước mặt tôi với ánh mắt trừng trừng. Bất giác, tôi khựng lại, hơi giật mình vì ánh nhìn ấy. Một nỗi sợ hãi không đáng có trỗi dậy trong tôi.
Xấu hổ vì phản ứng như một người con gái yếu thế, tôi buột miệng hỏi một cách cộc lốc, cố gắng che giấu sự lúng túng:
"Cậu muốn gì?"
"...Cậu đã làm gì trong đó?"
"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu."
Câu trả lời lạnh lùng của tôi khiến bầu không khí căng thẳng thêm một chút. Yoon Si-woo đang cố tạo ra một sự nghiêm trọng không cần thiết, và điều đó khiến tôi khó chịu.
Làm sao tôi có thể kể cho cậu ta nghe rằng mình vừa tạo dáng và biểu diễn múa lửa trước vài ông chú thích thú chụp ảnh?
Ánh mắt của cậu ta nhanh chóng rơi xuống phong bì tiền trong tay tôi.
"Có phải… là vì tiền không...?"
Còn lý do nào khác khiến tôi làm thêm ngoài tiền?
Tôi gật đầu.
"...Cậu không bị ép buộc làm điều gì khó khăn đấy chứ? Chuyện này… là do cậu tự nguyện, h-hay không?"
"Tôi làm vì tôi muốn. Chẳng có gì khó cả. Thật ra, tôi còn thấy thích nữa cơ."
Đúng vậy, công việc này thật dễ chịu.
So với những đồng lương bèo bọt tôi nhận được ở cửa hàng tiện lợi sau hàng giờ phải đối phó với những khách hàng khó tính, số tiền này thật sự khiến tôi cảm thấy như một sự bất công… theo hướng tích cực.
Ugh, ít nhất thì mấy người đó cũng phải tự dọn dẹp rác của mình đi chứ!
Tôi không thể nào quên được những mớ hỗn độn kinh hoàng do khách hàng để lại.
…Thật sự mà nói, kiếm 60.000 won mỗi giờ còn cảm giác giống siêu năng lực hơn cả việc phun lửa ra khỏi cơ thể.
Lần đầu tiên, tôi nhận ra năng lực mà tôi từng nghĩ là vô dụng hóa ra lại khá tuyệt vời.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ vu vơ đó, giọng nói của Yoon Si-woo kéo tôi trở lại thực tại.
"...Cậu sẽ làm việc này lần nữa sao?"
"Nếu có cơ hội, tại sao không? Chẳng có cách nào khác kiếm tiền dễ dàng như vậy."
Tôi thật sự muốn làm lại nếu có thể.
Chỉ cần chơi đùa với mấy ông chú lớn tuổi, tiền cứ thế chảy vào túi!
Có công việc nào khác vừa giúp tôi giải tỏa áp lực, vừa kiếm được số tiền lớn như vậy không?
Trong lúc tôi đang suy nghĩ vui vẻ như vậy, Yoon Si-woo đột nhiên lên tiếng, giọng nghẹn lại, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn.
"Cậu có thể dừng việc này được không?"
Tôi nhìn cậu ta, hơi ngạc nhiên khi thấy đôi mắt cậu ấy như sắp rơi nước mắt.
Yoon Si-woo tiếp tục cầu xin.
"Nếu cậu cần tiền… tớ sẽ cho cậu. Làm ơn… đừng làm thế nữa..."
"Cho cái gì? Cậu nghĩ cậu là ai với tôi? Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu."
Cậu ta nghĩ tôi là một kẻ ăn xin sao?
Hiện tại tôi là triệu phú với 143.000 vàng đấy!
Hơn nữa, tôi ghét phải nợ nần ai điều gì.
Không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa, tôi lạnh lùng bước qua Yoon Si-woo, để lại cậu ấy đứng ngây người phía sau. Tôi bước thẳng về nhà, không hề quay lại nhìn.
***
Hồi tưởng: Một Món Nợ Cần Trả
"Đấy là những món nợ của cha để lại cho mẹ con ta đấy."
Khi còn nhỏ, tôi thức dậy trong một buổi sáng lạnh lẽo và phát hiện những tờ giấy đỏ dán khắp ngôi nhà.
Tôi không hiểu, bèn hỏi mẹ đó là gì. Mẹ chỉ mỉm cười, một nụ cười khổ sở pha lẫn cay đắng, rồi trả lời như vậy.
Khi đó, tôi thường ghen tị với những ngôi nhà rộng lớn của bạn bè. Nhìn thấy không gian thoáng đãng, những căn phòng tràn ngập ánh sáng của họ, tôi nhận ra nhà cửa có thể to lớn và đẹp đẽ đến mức nào.
Tôi đã từng mơ, từng nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu gia đình tôi có một ngôi nhà lớn như thế.
Mẹ, Cha và Tôi.
Gia đình ba người, sống trong một căn nhà nhỏ bé đến mức tôi cảm thấy mình bị bó hẹp so với các bạn.
Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại yêu từng góc nhỏ trong ngôi nhà đó.
Tôi yêu chiếc bàn trang điểm của mẹ, lúc nào cũng sáng bóng vì mẹ lau chùi cẩn thận. Tôi yêu chiếc tủ quần áo lớn mà bố mẹ thừa hưởng từ bà nội, nơi tôi thường chui vào trốn khi chơi trò trốn tìm.
Vậy mà, sau khi những tờ giấy đỏ kia lấy đi mọi thứ, tôi mới hiểu rằng có một ngôi nhà lớn chưa chắc đã là điều tốt.
Ngôi nhà của chúng tôi, giờ đây trống vắng và lạnh lẽo, trở nên quá rộng lớn khi chỉ còn lại mẹ và tôi.
“Con trai, hãy nhớ lấy một điều,” mẹ nói, tay nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của tôi trong bóng tối.
“Con phải luôn trả đủ nợ nần.”
Chúng tôi ngồi cùng nhau dưới một tấm chăn mỏng, trong căn nhà trống trơn.
Nếu không trả nợ, cuộc sống của người khác sẽ vì chúng ta mà trở nên khó khăn.
Vậy là, từ ngày ấy, tôi đã tự hứa với chính mình:
Nếu có thể, tôi sẽ sống mà không mắc nợ ai bất cứ điều gì.
***
Hiện tại: Ở Nhà
Tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Quay lại, tôi thấy Yoon Si-woo vẫn đang lẽo đẽo đi theo tôi.
Tôi lườm cậu ta một cái sắc lẹm. Nhưng thay vì lùi bước, cậu ta chỉ mỉm cười gượng, bắt đầu giải thích:
"Đi bộ ngoài đường vào ban đêm nguy hiểm lắm, nhất là với con gái..."
Tôi là người có siêu năng lực đấy, cậu biết chứ?
Tôi liếc cậu với ánh mắt đầy gai góc, như muốn nói “Cậu nghĩ tôi cần bảo vệ sao?”. Nhưng bất chấp điều đó, Yoon Si-woo vẫn cố chấp không rời đi.
Biết bản tính cứng đầu của cậu ấy, tôi chỉ lắc đầu, ngán ngẩm bước tiếp.
Tòa nhà nơi tôi sống là một căn hộ nhỏ, bên ngoài tàn tạ trông có vẻ như sắp sụp đổ đến nơi.
Nhưng bất ngờ thay, bên trong lại khá vững chắc, giống như một lớp vỏ xù xì che giấu cốt lõi mạnh mẽ.
Leo lên những bậc cầu thang gỗ kẽo kẹt như sắp gãy, tôi không khỏi bật cười trước ánh mắt lo lắng của Yoon Si-woo khi cậu đảo mắt nhìn xung quanh trong bồn chồn.
‘Đồ hèn nhát, không sập đâu mà lo.’
Sau khi mở cửa phòng, tôi định quay lại đuổi Yoon Si-woo về, nhưng cậu ấy chỉ đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt lưỡng lự.
Cậu ấy đã mất công đưa tôi về vì lo lắng, nên tôi thở dài, phẩy tay ra hiệu.
"Vào ngồi một chút đi."
Mắt cậu mở lớn, như thể không tin nổi lời tôi vừa nói.
Cậu do dự trong giây lát, rồi cuối cùng cũng bước vào, đôi chân run rẩy như thể đang bước vào một ngôi nhà ma trong phim kinh dị.
Phản ứng của cậu khiến tôi cười thầm—cứ như thể tôi là một con ma có thể nhảy xổ ra dọa bất cứ lúc nào.
Mấy thằng con trai như cậu ta thường sẽ buột miệng thốt lên: “Căn phòng này sạch sẽ hơn tôi tưởng.”
Tôi bật đèn lên, dọn dẹp chiếc bàn nhỏ dùng để ăn uống và ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống.
Căn phòng vốn đã nhỏ, giờ có thêm một người và chiếc bàn được dọn ra, không gian trở nên chật chội đến ngột ngạt.
Tôi mở tủ lạnh, định bụng mời cậu ta một cốc trà cho phải phép.
Nhưng tủ lạnh trống rỗng.
Không trà, không thức ăn, thậm chí không còn gì cho bữa sáng ngày mai.
Đáng ra tôi nên mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, nhưng gặp Yoon Si-woo làm tôi quên mất.
‘Đồ khốn Yoon Si-woo. Tại cậu hết đấy.’
Tôi thở dài, đóng tủ lạnh và đi đến bồn rửa.
May mắn là vẫn còn đúng hai chiếc cốc.
Tôi đổ nước máy vào hai cốc, mang ra bàn và đặt một cốc xuống trước mặt Yoon Si-woo.
"Xin lỗi, chỉ có nước máy thôi."
Sau khi nói vậy, tôi cầm cốc nước lên uống một ngụm lớn.
Sau khi đổ mồ hôi nhiều, nước này có vị mát lạnh và ngọt ngào một cách kỳ lạ.
Tôi nghĩ thầm... vị của nước... mà cũng ngon thật...
Tôi uống thêm một ngụm nữa, cảm nhận dòng nước mát rượi làm dịu đi cơn khát và sự mệt mỏi trong ngày.
Ah, đã phết.
Khi đặt cốc xuống, tôi nhận thấy Yoon Si-woo đang nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, không chạm vào cốc nước của mình.
Cậu ta là kiểu người chỉ uống nước đóng chai à?
Có khi nào cậu ta là loại tư sản giàu có chỉ uống nước Evian (nước khoáng đóng chai) không?
Tôi lườm cậu thêm một cái, như muốn thách thức: “Dám coi thường nước máy Arisu sao? Thử đi, rồi biết!”
Nhanh lên! Ngon lắm.
Dường như nhận ra ánh mắt của tôi, Yoon Si-woo cuối cùng cũng cầm cốc lên, uống hết trong một hơi.
Có vẻ cậu ấy đã chấp nhận số phận của mình và làm con chiên theo đạo Arisu.
Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, có lẽ vì ấn tượng trước lần đầu tiên được nếm thử hương vị nước máy.
"Uống xong rồi thì đi đi."
Tôi nói, giọng lơ đễnh, tay phẩy nhẹ ra hiệu tiễn khách.
Yoon Si-woo chần chừ một chút, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đứng dậy.
Cậu xỏ giày, mở cửa, rồi sau một lúc ngập ngừng, quay đầu lại, cười nhẹ với tôi.
"Hẹn gặp lại ngày mai."
Tôi gật đầu, và cậu rời đi, đóng cửa lại sau lưng.
Sau khi dọn dẹp bàn, rửa cốc, và gấp mọi thứ trở về chỗ cũ, tôi cởi đồng phục và đi tắm.
Sau khi lau khô người và thay đồ ngủ, tôi mở tủ lạnh lần nữa, một thói quen vô thức.
Ở góc tủ, có một thanh socola méo mó, từng tan chảy và giờ đông lại.
Tôi lấy những thanh socola lớp trưởng đưa lúc sáng và đặt chúng vào góc khuất, nơi tôi khó nhìn thấy nhất.
Không nên mang theo những món nợ mà mình không thể trả được.
Tôi đóng cửa tủ lạnh, tiếng đóng nghe như một dấu chấm hết cho ngày hôm nay.
***
Sáng Hôm Sau.
Tôi từ từ mở mắt ra.
Có lẽ hôm nay mình đã dậy sớm hơn bình thường, tôi thầm nghĩ.
Nhưng khi với tay lấy điện thoại và nhìn vào màn hình, tim tôi như rớt xuống.
8:20 sáng.
...Cái gì?!
Aaa! Không! Chuông báo thức đâu rồi? Tại sao tôi không nghe thấy!?
Hoảng loạn, tôi lao ra khỏi giường, tay run rẩy mặc vội đồng phục.
Rồi, khi đang vội vã đi giày, tôi chợt dừng lại. Dù sao thì mình cũng đã trễ rồi. Chạy nhanh làm gì nữa?
Hít một hơi sâu, tôi quyết định đi bộ thật nhanh thay vì cắm đầu cắm cổ chạy.
Hút thuốc, cúp học, và giờ thì đi trễ—tôi đang dần biến thành một học sinh nổi loạn thực sự. Ý nghĩ đó khiến lòng tôi nặng trĩu.
Cảm giác xấu hổ và thất vọng về bản thân như một vết bẩn không thể lau sạch trong hồ sơ danh dự của tôi.
Khi đến lớp, tôi nhẹ nhàng mở cửa.
Nhưng ngay khi bước vào, tôi lập tức nhận ra bầu không khí có gì đó rất lạ.
Lớp học yên tĩnh như mọi ngày, nhưng hôm nay sự yên tĩnh ấy mang một cảm giác căng thẳng đến nghẹt thở.
Cứ như thể nói to lên một chút thôi cũng sẽ phá vỡ một điều gì đó rất mong manh.
Tôi lặng lẽ bước đến chỗ ngồi, cố gắng không gây chú ý.
Chỉ khi đã ngồi xuống, tôi mới hiểu được lý do tại sao.
Ở phía trước, nơi mọi ánh nhìn đổ dồn, Sylvia và Yoon Si-woo đang đối đầu nhau.
Ánh mắt họ như hai mũi dao sắc lẹm, xuyên thẳng vào không khí, khiến cả căn phòng dường như bị bao phủ bởi băng giá.
Cả hai đều có sức hút tự nhiên, nhưng chính sự căng thẳng và thù hằn trong biểu cảm của họ lại khiến mọi người xung quanh bị cuốn theo.
Ngay cả tôi, ngồi ngay phía sau họ, cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo ấy, như một cơn gió rét thấu xương, khiến tôi không khỏi rùng mình.
Ngay cả tôi, cũng cảm nhận được điều đó, ngồi ngay sau lưng họ, bị bao phủ trong bầu không khí lạnh lẽo. Tôi hơi run rẩy một chút.
Đến giờ ăn trưa, Sylvia dường như cố ý tách khỏi Yoon Si-woo, không hề ngồi gần cậu ấy nữa.
Nhìn thấy đôi tai của Sylvia khẽ giật, một dấu hiệu quen thuộc mỗi khi cô ấy thèm đồ ngọt, tôi vội vàng chạy đến quầy căn tin và mua một ít bánh macaron.
Nhưng khi tôi đưa cho Sylvia, cô ấy không nhận, mà thay vào đó, nhìn tôi với vẻ mặt nhuốm màu khó chịu và tức giận.
"Tôi không cần chúng."
Khi tôi nghiêng đầu thắc mắc, Sylvia nói tiếp.
"Cô không nghe tôi nói sao? Tôi bảo là không cần. Từ giờ, đừng mang bánh đến cho tôi nữa. Tôi không có lý do gì để nhận từ Scarlet cả."
"Nhưng... chúng ta là bạn mà..."
Tôi nói với giọng run rẩy, đôi mắt cay xè.
Sylvia nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt sắc lạnh như băng.
"Xin lỗi, nhưng tôi sẽ nói thật..."
Những từ ngữ ấy như tiếng trống vang vọng trong đầu tôi, báo hiệu một điều chẳng lành.
Miệng cô ấy mở ra chậm rãi, từng chữ được nhấn mạnh như nhát búa giáng xuống tâm hồn tôi.
"Tôi chưa bao giờ coi cô là bạn."
Tim tôi nhói lên trong đau đớn.
Tay tôi run rẩy, chân tôi như mất hết sức lực.
Tôi cảm thấy nghẹt thở, không khí dường như bị rút sạch khỏi phổi.
Kế hoạch của tôi… đã thất bại.
4 Bình luận