Mình thích cậu ấy.
Yoon Si-woo, người vừa nhận ra một cảm xúc mà trước đây chưa từng trải qua, không còn có thể tự nhiên nhìn vào mặt Scarlet như trước đây.
Đây là lần đầu tiên cậu nhận ra mình có thể quá để tâm đến một người như vậy.
Chỉ cần ở gần cô ấy, trái tim cậu đã đập loạn nhịp, và chỉ cần nghĩ đến cô ấy, gương mặt cậu đã đỏ ửng.
Việc trò chuyện với cô ấy, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy như trước đây, có lẽ sẽ là điều không thể trong một thời gian dài.
Cho đến khi quen được với cảm giác tim đập nhanh này, cậu nghĩ rằng mình sẽ phải tránh mặt cô ấy một chút.
___
“Buổi huấn luyện hôm nay là vượt qua nỗi sợ hãi! Lần này, các em sẽ trải nghiệm một loại ma pháp kích thích tiềm thức đặc biệt do cô tạo ra! Nó sẽ cho các em thấy thứ mà các em vô thức sợ hãi hoặc ghê tởm nhất.”
Eve, giáo viên chủ nhiệm của lớp, quả thật là ảo thuật sư vĩ đại nhất thế giới.
Ngay cả khi lần này cô ấy sử dụng một phép thuật ảo ảnh cấp cao, đến mức ngay cả Kiếm Thánh Hào Quang cũng không phân biệt được thật giả, Yoon Si-woo vẫn cảm thấy tự tin rằng mình có thể vượt qua dễ dàng với sự hỗ trợ của Lucy và Kiếm Thánh Hào Quang bên cạnh.
Tiếng búng tay rõ ràng của cô Eve vang lên.
…
Yoon Si-woo đang ở lớp học, và các học sinh xung quanh cậu đang trò chuyện rôm rả.
Cậu nhìn xung quanh.
Cảnh tượng lớp học trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng cậu cảm thấy một sự trống rỗng.
[Hmm, một ảo ảnh làm méo mó nhận thức về thế giới, ấn tượng đấy.]
Cảm giác trống rỗng kỳ lạ biến mất khi cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Ồ, hóa ra đó là vì cậu không thể cảm nhận được Lucy.
May mắn thay, kết nối do khế ước tạo ra không thể bị cắt đứt, nên cậu vẫn có thể nghe thấy giọng Lucy.
Dường như điều cậu sợ nhất chính là Lucy biến mất.
Vì đã xác nhận kết nối vẫn còn, ảo ảnh này giờ chỉ là vô nghĩa.
Khi vừa nghĩ đến việc phá vỡ ảo ảnh, cậu chợt nhìn thấy mái tóc đỏ quen thuộc.
Scarlet, người khiến trái tim cậu đập loạn nhịp ngay cả trong ảo ảnh, đang mỉm cười rạng rỡ—một nụ cười mà cậu chưa bao giờ thấy trước đây.
Nhưng không phải dành cho cậu, mà là cho một nam sinh khác.
Trái tim vừa đập loạn nhịp của cậu như ngừng lại.
Khi nam sinh ấy tiến đến, cô khẽ đỏ mặt.
Khi nam sinh ấy rời lớp, cô lẽo đẽo theo sau trong ngượng ngùng.
Họ cùng đến một góc khuất phía sau tòa nhà, và ngồi cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian một mình.
Trong bầu không khí yên tĩnh, ánh mắt họ chạm nhau, chia sẻ những cảm xúc mà chỉ hai người mới thấu hiểu nhau, và dần dần nhích lại gần nhau hơn.
Khi họ hôn nhau, trái tim của Yoon Si-woo như bị bóp nghẹt.
Trước khi cậu kịp nhận ra, cô ấy dần lớn lên và trở thành một người phụ nữ trưởng thành.
Người đàn ông từng là nam sinh trong quá khứ ấy quỳ gối trước mặt cô và cầu hôn.
Cô nhận chiếc nhẫn từ anh ta, mỉm cười rạng rỡ như thể cô đã nắm giữ cả thế giới trong tay.
Cô ôm lấy người đàn ông ấy.
Nụ hôn lần này mãnh liệt và sâu lắng hơn nhiều so với nụ hôn khi họ còn là học sinh.
Rồi cậu thấy cô trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi.
Cô phấn khích ném bó hoa về phía những vị khách tham dự.
Khi ai đó bắt được bó hoa, cô cười tươi và quay lại, hôn người đàn ông trong bộ vest với tình cảm nồng nàn.
Sau đám cưới, họ đi hưởng tuần trăng mật.
Ban ngày, họ tham quan nhiều nơi. Buổi tối, sau bữa ăn sang trọng tại một nhà hàng, họ trở về khách sạn.
Có lẽ vì rượu vang trong bữa tối, hoặc vì một lý do nào khác, khuôn mặt cô ấy đỏ ửng khi họ trao nhau những hơi thở nóng bỏng trên chiếc giường.
Bàn tay của người đàn ông đó lướt qua cơ thể cô, để lộ làn da trắng ngần, mịn màng như hồi cậu đã nhìn thấy cô lần đầu, nhưng đã trở nên quyến rũ hơn.
Và rồi,
Và rồi…
[Si-woo, tỉnh táo lại đi. Đây chỉ là ảo ảnh thôi.]
Một giọng nói kịp thời kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng.
Cậu chợt nhận ra mình đang ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Chỉ là ảo ảnh thôi mà.
Cậu nghiến chặt răng và tập trung hết ý chí để phá vỡ ảo ảnh, thoát ra ngoài.
Ngay khi ánh mắt cậu chạm vào Scarlet, người đang nhìn về phía cậu, cậu cảm thấy mặt mình đỏ bừng.
Sự xấu hổ trào dâng khiến cậu không thể ngẩng đầu lên nổi.
Làm sao cậu có thể bị giày vò bởi một ảo ảnh như vậy, khi cả hai hầu như chưa biết gì về nhau?
Cậu cảm thấy vô cùng bối rối và xấu hổ khi nuôi dưỡng những cảm xúc như thế dành cho cô gái mà cậu còn chưa quen biết nhiều.
Có lẽ cậu sẽ không thể đối diện với Scarlet trong một thời gian.
***
Sau đó.
Kể từ ngày đó, mỗi khi nhìn Scarlet, Yoon Si-woo không thể giữ nổi bình tĩnh. Trái tim cậu không ngừng đập loạn nhịp, buộc cậu phải bắt đầu cố ý tránh mặt cô.
Hôm qua, khi cô bị mệt và phải nằm nghỉ trong phòng y tế sau giờ trưa, cậu đã không thể nào hỏi thăm cô. Chỉ vì việc nhìn thẳng vào mặt cô cũng khiến cậu cảm thấy khó khăn.
Mỗi lần nhìn thấy cô, cảnh tượng trong ảo ảnh lại ùa về trong tâm trí. Không chỉ khi nhìn thấy cô, mà ngay cả khi ở một mình, cậu cũng không ngừng nghĩ đến điều đó.
Dạo gần đây, để tránh những suy nghĩ vẩn vơ như vậy, cậu thường lang thang bên ngoài sau bữa tối, hy vọng điều đó giúp tâm trí cậu dịu lại.
Tối hôm đó, khi đang đi dạo để trấn tĩnh bản thân, cậu bất ngờ nhìn thấy Scarlet từ xa.
Trái tim cậu chưa gì đã đập nhanh hơn bình thường, và cậu định rẽ đi hướng khác, nhưng ánh mắt cậu chợt bắt gặp một người đàn ông đứng cạnh cô.
Người đàn ông đó trông lớn tuổi hơn cô rất nhiều, không giống kiểu người sẽ tán tỉnh một nữ sinh trung học.
Rồi cậu nghe thấy đoạn hội thoại giữa họ.
“À, nếu không muốn thì cô có thể từ chối, nhưng cô có thể cân nhắc thêm không?”
“Ưm... tôi không thích có thứ gì đó đi vào cơ thể mình...”
“Nếu cô không thích thì thôi, nhưng tôi có thể chạm vào cô hoặc chụp vài tấm ảnh được không?”
Cô gật đầu.
Trái tim Yoon Si-woo như bị siết chặt.
Cậu cảm thấy như máu trong cơ thể mình đã đông cứng lại, khiến cả người lạnh ngắt.
Những lời họ nói nghe đầy mờ ám, khiến cậu không khỏi cảm thấy bất an.
Trong sự bối rối, cậu quyết định lặng lẽ theo dõi họ.
Họ đi đến một tòa nhà trông không phù hợp cho học sinh.
Bên trong tòa nhà thỉnh thoảng vọng ra những tiếng động giữa đàn ông và phụ nữ từ các căn phòng, rõ ràng cho thấy những hành động gì đang diễn ra ở đó.
Sợ rằng Scarlet sẽ rơi vào con đường không thể quay đầu, cậu cảm thấy như mình nên lao vào ngăn cô lại, nhưng rồi tự hỏi: ‘Mình có quyền gì để can thiệp vào những gì cô ấy muốn làm?’
Trong lúc cậu còn đang do dự, cô đã cùng người đàn ông đó bước vào bên trong tòa nhà.
Cảm giác bất lực khiến cậu ngồi phịch xuống băng ghế gần đó.
Cảnh tượng từ ảo ảnh lại ùa về trong tâm trí cậu.
Cô ấy... có phải đang làm điều gì đó tương tự ở trong đấy không?
Thính giác nhạy bén không cần thiết của cậu xuyên qua những bức tường, bắt được những âm thanh mơ hồ và khiêu khích, làm lu mờ lý trí của cậu và gợi lên những hình ảnh mà cậu không muốn nghĩ đến.
Giữa những âm thanh ấy, cậu tưởng như nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Cảm thấy tốt...#$%@#$!”
Không, đây chỉ là ảo giác thôi. Chắc chắn mình nghe nhầm...
Cậu tự nhủ trong tuyệt vọng, hai tay ôm lấy tai để khỏi nghe gì nữa.
Một khoảng thời gian dài sau đó, cô bước ra khỏi tòa nhà, mồ hôi nhễ nhại vì hành động nào đó cô vừa làm bên trong.
Nhìn thấy cậu, vẻ mặt cô chợt trở nên khó xử, và cô cố bước qua cậu, giả vờ không nhận ra.
Nhưng vô thức, cậu đã đứng lên và chặn đường cô.
Cô trừng mắt nhìn cậu, lạnh lùng hỏi:
“Cậu muốn gì?”
Cậu hỏi, giọng run rẩy:
“...Cậu đã làm gì trong đó?”
Scarlet trả lời rằng cô không cần phải nói cho cậu biết, và cậu nhận thấy phong bì tiền trong tay cô.
Không thể nào... chỉ vì tiền thôi sao?
“Có phải… là vì tiền không…?”
Cô gật đầu.
Kiếm Thánh Sự Thật xác nhận đó là nói thật.
Có lẽ không chỉ vì tiền.
Ít nhất, cậu không muốn nghĩ như vậy.
Cậu cố hỏi xem có phải cô bị ai đó ép buộc hay đe dọa không, hy vọng điều đó đúng.
“Tôi làm vì tôi muốn. Chẳng có gì khó cả. Thật ra, tôi còn thấy thích nữa cơ.”
Cậu muốn tin rằng những gì mình tưởng tượng nghe được chỉ là nhầm lẫn.
Nhưng Kiếm Thánh Sự Thật vẫn bình thản xác nhận:
Đó là nói thật.
Dạ dày cậu như quặn thắt.
Lần đầu tiên trong đời, cậu ước gì mình không sở hữu Kiếm Thánh Sự Thật.
Việc phải nghe một sự thật mà cậu không muốn biết thật đau đớn.
Khi hỏi liệu cô có định làm việc đó lần nữa không, cô đáp:
“Nếu có cơ hội, tại sao không? Chẳng có cách nào khác kiếm tiền dễ dàng như vậy.”
Kiếm Thánh Sự Thật lại bình tĩnh cất lời, như giáng thêm một đòn vào trái tim cậu:
Đó là nói thật.
Làm ơn, dừng lại đi...
Cậu muốn cầu xin, và thực sự đã làm vậy.
Cậu năn nỉ cô dừng lại. Nếu cô cần tiền, cậu sẵn sàng giúp, chỉ cần đừng làm những chuyện như thế nữa…
Nhưng lời cô đáp lại lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén:
“Cho cái gì? Cậu nghĩ cậu là ai với tôi? Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu.”
Những lời nói ấy như từng nhát dao đâm thẳng vào tim cậu.
Cậu chẳng là gì với cô.
Từng câu từng chữ nhắc nhở cậu về điều đó khiến cậu đau đớn đến nghẹt thở.
[Si-woo...]
Giọng nói của Lucy vang lên, cố gắng an ủi cậu, như một cái phao cứu sinh trong cơn bão.
Cậu cố lấy lại bình tĩnh, nhưng cảm giác thất vọng với Scarlet, người không giống với những gì cậu tưởng tượng, vẫn làm cậu xấu hổ.
Dù vậy, cảm xúc của cậu dành cho cô vẫn không thay đổi.
Yoon Si-woo không quan tâm Scarlet là loại người thế nào, cậu vẫn thích cô.
Cậu nhanh chóng theo bước cô, người đang bước đi không ngoảnh lại.
Scarlet liếc cậu một cái đầy khó chịu, nhưng Yoon Si-woo không thể để người con gái mà mình thích phải đi một mình trong đêm tối.
Cậu theo cô đến một tòa nhà cũ kỹ, trông chẳng khác nào sắp đổ nát.
Cậu không tin nổi làm thế nào cô có thể dễ dàng leo lên những bậc thang gỗ ọp ẹp như thể chúng có thể sập bất cứ lúc nào. Không biết từ khi nào, cậu đã bước theo cô mà không suy nghĩ.
Khi Scarlet mở cửa, cảnh tượng bên trong khiến Yoon Si-woo ngỡ ngàng.
Ngôi nhà của cậu khá rộng rãi, nhưng nơi này thì quá nhỏ bé, đến mức làm trại trẻ mồ côi nơi cậu lớn lên trông như một khách sạn khi phải so sánh.
Không thể tin nổi một học sinh của Học viện Aegis danh tiếng lại sống trong điều kiện thế này.
Cô ấy sống ở đây để có tiền trả học phí sao?
Liệu cô có phải làm những điều ấy vì hoàn cảnh này không?
Đối với Yoon Si-woo, người chưa từng thiếu thốn vật chất nhờ Lucy, điều này thực sự khiến lòng cậu nhói đau.
Cậu đứng lặng người, nhìn vào không gian nhỏ hẹp ấy, cho đến khi Scarlet quay lại gọi cậu vào.
Lần đầu tiên bước vào nhà của người mà mình thích, nhưng chẳng có chút cảm giác hồi hộp hay phấn khích nào.
Scarlet bày ra một chiếc bàn nhỏ, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
Ngồi ở bàn, Yoon Si-woo quan sát xung quanh căn phòng.
Ngay cạnh cửa ra vào là một phòng tắm nhỏ. Bên trái bàn là một chiếc giường nhỏ và tủ quần áo cũ kỹ, còn bên phải là khu vực nấu nướng nhỏ với một chiếc tủ lạnh.
Chỉ có vậy.
Không gian này chỉ đủ để duy trì sự sống ở mức tối thiểu.
Khi Scarlet mở tủ lạnh, Yoon Si-woo liếc nhìn bên trong. Nó trống rỗng.
Cô rót nước từ bồn rửa vào hai chiếc cốc và đặt một cốc trước mặt cậu.
“Xin lỗi, chỉ có nước máy thôi,” cô nói với vẻ bình thản, như thể đã quen với một cuộc sống như này.
Cô uống nước một cách tự nhiên, chẳng tỏ vẻ ngại ngần gì.
Yoon Si-woo nhìn cốc nước trong tay mình. Vị nước phẳng lặng, nhạt nhẽo.
Cô ấy đã quen với vị nước này rồi sao?
Tự nhiên, nước mắt dâng lên trong mắt cậu.
Khi cô bảo cậu rời đi, Yoon Si-woo muốn nói điều gì đó an ủi.
Những lời nói cứ lướt qua trong đầu, nhưng chẳng có gì thoát ra khỏi miệng.
Cậu sợ rằng bất kỳ lời nào thốt ra cũng có thể làm tổn thương cô hơn là an ủi.
Cuối cùng, cậu chỉ lặng lẽ đứng dậy và trước khi rời đi, nói lời tạm biệt đơn giản nhất:
“Hẹn gặp lại ngày mai.”
Scarlet gật đầu.
***
Ngày Hôm Sau.
Scarlet đến lớp muộn vì lý do nào đó.
Yoon Si-woo lo lắng rằng có thể cô bị sốc vì đã bị cậu phát hiện những công việc cô đang làm.
“Scarlet, cậu bị muộn học rồi…”
Sylvia, cô gái ngồi cạnh cậu, khẽ nói.
Cô là người mỗi ngày đều nhận bánh macarons từ Scarlet.
Yoon Si-woo nhớ lại căn phòng của Scarlet mà cậu đã thấy hôm qua.
Cô ấy chắc hẳn đã phải cố gắng rất nhiều để mua những chiếc bánh ấy.
“Sylvia, nói chuyện chút được không?”
Khi giờ học chưa bắt đầu, Yoon Si-woo gọi Sylvia ra ngoài.
Cô hơi ngạc nhiên, nhưng rồi đỏ mặt, theo cậu ra khỏi lớp.
“Sylvia,” cậu nói với giọng nghiêm túc hơn thường ngày, “Tớ muốn cậu từ nay đừng nhận bất cứ thứ gì từ Scarlet nữa.”
Sylvia đang đỏ mặt liền khựng lại, chớp mắt, bất ngờ trước lời yêu cầu.
Cô ngập ngừng hỏi cậu lý do.
“Ưm… Tại sao lại thế?”
“Tớ không thể nói cho cậu biết được, nhưng tớ muốn cậu làm vậy.”
Cậu không thể tiết lộ những gì Scarlet đã làm để kiếm tiền, nên chỉ có thể mơ hồ nói thế.
Nhưng câu trả lời của cậu không đủ làm Sylvia thỏa mãn và cô lập tức từ chối.
“Cậu không thể ra lệnh cho mình từ chối cậu ấy mà không có lý do được. Scarlet tặng bánh cho mình vì lòng tốt giữa bạn bè. Từ chối cậu ấy mà không có lý do thì kỳ lắm.”
Lời đáp của Sylvia khiến Yoon Si-woo không giữ được bình tĩnh nữa.
“Nói dối.”
“Hả? Ý cậu là sao?”
“Nói dối. Cậu không coi Scarlet là bạn.”
Mỗi khi Scarlet đưa bánh đến cho Sylvia, cô luôn nói rằng mình coi Scarlet là bạn và nhận chúng.
Nhưng Kiếm Thánh Sự Thật luôn chỉ ra rằng đó là lời nói dối.
Điều đó có nghĩa là Sylvia chưa bao giờ coi Scarlet là bạn thực sự, và Yoon Si-woo biết rõ điều đó.
“Mình không hiểu tại sao cậu lại nghĩ vậy. Nhưng dù có không phải—”
“Đừng giả vờ nữa.”
Cậu ngắt những lời lẽ đáng khinh của Sylvia một cách gay gắt.
Scarlet đã làm những điều ấy, nghĩ rằng mình có một người bạn, nhưng Sylvia chỉ đang lợi dụng tình cảm của cô.
“Cậu bị làm sao vậy? Sao cậu cứ phải quan tâm đến cô ấy như vậy!? Mình còn quan tâm đến cậu nhiều hơn…!”
Sylvia bật thốt lên, giọng đầy giận dữ.
Yoon Si-woo chỉ nhìn Sylvia với ánh mắt lạnh lùng.
Cô thoáng lộ vẻ tổn thương trước ánh nhìn của cậu, nhưng nhanh chóng che giấu bằng biểu hiện vô cảm và đáp lại bằng giọng điệu lãnh đạm.
“...Được thôi. Mình sẽ không nhận bánh từ Scarlet nữa. Dù sao thì cả hai cũng chẳng thực sự là bạn.”
Yoon Si-woo gật đầu.
Cậu nghĩ rằng làm vậy giúp cô là đủ rồi.
4 Bình luận