"Sau giờ học chị có rảnh không?"
"Hmm… Chị cũng không bận gì. Nhưng em ổn chứ? Tự nhiên lại cười, mà ngay khi hút xong, mặt mũi tái mét thế này…"
Nhìn phản ứng của Leonor, tôi đoán chắc biểu cảm vừa rồi của mình chẳng dễ coi chút nào.
Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt về trạng thái vô cảm và đáp:
"Chắc do hơi chóng mặt khi hít phải khói thôi, nhưng giờ em ổn rồi."
"Thế thì tốt, nhưng mà…"
Không để chị ấy tiếp tục nghi ngờ về sức khỏe của mình, tôi nhanh chóng chuyển sang chủ đề chính. Thật ra, đây mới là lý do tôi quyết định ở lại sân thượng với chị ấy từ đầu.
"À mà, em tính tham gia câu lạc bộ nấu ăn. Nếu hôm nay chị rảnh, chị có thể dạy em chút gì đó không? Em muốn học một món đặc biệt."
"Em định tham gia câu lạc bộ nấu ăn à? Ý hay đấy. Chị có thể dạy em bất cứ món gì chị biết. Nhưng mà… sao em không nói sớm hơn một ngày? Hôm nay là thứ Bảy, bọn mình không được dùng bếp ở trường đâu."
Thứ Bảy?
Tôi hơi sững lại trước câu nói của Leonor.
Tại sao hôm nay là thứ Bảy mà vẫn phải đi học?
Rồi tôi chợt nhớ ra một chi tiết từng bỏ qua trong cuốn tiểu thuyết gốc.
Tại Học viện Aegis, học sinh phải đi học vào mỗi thứ Bảy cách tuần.
Họ viện lý do để vinh danh những anh hùng đã chiến đấu ngày đêm suốt sáu ngày để đánh bại ma nữ. Lúc đọc, tôi còn bật cười, nghĩ thầm: "Cái kiểu world-building gì thế, thứ Bảy nửa buổi vẫn còn tồn tại cơ à..."
Tôi cứ đinh ninh rằng cuối tuần không phải đến trường. May mắn thay, nhờ chuông báo thức quen thuộc, tôi đã đến trường như một thói quen và tránh được việc bị điểm danh vắng.
Có phải đây gọi là "trong cái rủi có cái may" không nhỉ?
Tôi thoáng nghĩ đến việc chuyện này sẽ phá hỏng kế hoạch ngân sách cho phí tham gia câu lạc bộ và phí sinh hoạt của mình, nhưng rồi lại nhận ra điều đó không còn quan trọng nữa. Dù sao thì tôi cũng chẳng có khả năng đóng phí duy trì câu lạc bộ.
"Em định nhờ chị dạy ở nhà em. Nếu chị thấy không thoải mái khi đến nhà một người không thân quen, thì chị cứ từ chối cũng được…"
"Không, không, không sao đâu! Thật ra chị thích ý tưởng này ấy chứ! Chị đã luôn muốn thử dạy nấu ăn ở nhà của đàn em câu lạc bộ một lần!"
Nghe giọng tôi cố tình chùng xuống như thể buồn bã, Leonor vội vàng trấn an.
Cô ấy đúng là dễ bị nắm thóp thật…
Tôi cảm thấy hơi áy náy khi lợi dụng cô ấy, nhưng Leonor là mắt xích quan trọng trong kế hoạch của tôi, nên tôi không còn lựa chọn nào khác.
Hít một hơi thật sâu từ điếu thảo dược còn lại, tâm trí tôi trở nên bình tĩnh hơn.
Sau khi đốt tàn thuốc nhỏ còn sót lại bằng tay phải, tôi rút ra từ túi đồng phục phong bì chứa mười tờ tiền mệnh giá 10,000 vàng, rồi đưa cho Leonor.
"Vậy em sẽ chờ chị ở cổng trường sau giờ học. À, đây là phí tham gia câu lạc bộ. Em chỉ còn toàn tiền mệnh giá lớn, nên để lát em trả lại tiền thuốc sau."
"Em không cần phải làm vậy đâu… Haa, được rồi. Gặp em sau nhé."
Để lại Leonor với khuôn mặt khó xử khi nhận tiền, tôi bước xuống khỏi sân thượng.
Khi trở lại lớp, những bạn học sinh nhìn thấy tôi dường như đều thở phào nhẹ nhõm.
***
Sau giờ học, tôi chờ ở cổng trường, nhìn thấy Leonor từ xa bước tới.
Vẻ ngoài nổi bật cùng chiều cao đáng kể của cô ấy khiến Leonor dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người, ngay cả từ khoảng cách xa.
Dù cơ thể hiện tại của tôi cũng không phải là quá thấp so với tiêu chuẩn trung bình của nữ sinh trung học, nhưng cô ấy vẫn cao hơn tôi ít nhất 10 cm, khiến tôi không khỏi có chút ghen tị.
"À mà này, em chưa nói muốn học nấu món gì. Rốt cuộc là món gì đấy?"
Leonor hỏi, giọng tò mò.
"Bánh macarons. Chị biết làm chứ?"
"Đương nhiên là biết. Nhưng sao em đoán được vậy?"
"Em chỉ có cảm giác chị là kiểu người thích mấy thứ đó thôi."
Trong đầu, tôi giữ lại câu trả lời đứng đầu danh sách cấm của Forbes, “Em đọc trong nguyên tác,” rồi lảng tránh câu hỏi của cô ấy. Leonor nhìn xuống chính mình, nhướng mày hỏi lại:
"Thật á? Chị nhìn giống kiểu người thích đồ ngọt lắm à?"
Thật ra, nhìn cô ấy quả thực có mang lại cảm giác đấy.
Vấn đề là, món ngọt cô thích lại là thứ gọi là bánh quy mây. [note67105]
"Vậy là macarons nhỉ? Hmm… Món này không dễ đâu, nhất là với người mới. Em có chắc không muốn thử món gì khác dễ hơn sao?"
"Không, em chỉ muốn học làm bánh macarons thôi."
"Được rồi. Chị sẽ dạy em từ đầu tới cuối."
Nghe thấy quyết tâm của tôi, Leonor nở một nụ cười ấm áp, vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Có một tiền bối tóc vàng rám nắng tận tình dạy tôi làm bánh ở nhà đúng là tiếp thêm năng lượng thật.
Tôi dẫn Leonor đến siêu thị giá rẻ để mua nguyên liệu làm bánh macarons.
"À, em có lò nướng ở nhà không?"
"Không."
"Hmm, thế thì chúng ta sẽ cần cái này. Còn máy đánh trứng hay rây bột?"
"Không."
"Thế cũng phải mua luôn."
Cô ấy bỏ thêm từng món cần thiết vào giỏ hàng.
Xem ra ngoài nguyên liệu, để làm bánh macarons cũng cần không ít dụng cụ.
Dĩ nhiên, không có dụng cụ nhà bếp thì làm sao mà làm được.
Giọng cô ấy bắt đầu lớn dần khi chọn từng vật phẩm nguyên liệu làm bánh.
"Nhà em có kem tươi chứ?"
"Không."
"Bơ?"
"Không."
"Ít nhất cũng phải có trứng và đường chứ hả?"
"Không nốt."
Nhìn tôi biến thành cái máy trả lời tự động toàn "Không", Leonor thở dài chán nản.
"Không có trứng thì đã đành, mà ngay cả đường cũng không có? Rốt cuộc em có cái gì ở nhà thế?"
"À, em có chảo và nồi."
"Pffft! Nói đùa mà mặt tỉnh bơ luôn nhỉ. Trông em không giống kiểu người hài hước, nhưng em cũng làm chị cười được đấy. Thôi, như này chắc đủ rồi."
Tôi có đùa đâu?
Nắm lấy giỏ hàng từ tay cô ấy trong khi cô vẫn đang mải cười, tôi tiến tới quầy thanh toán, tiện tay lấy thêm một gói giá đỗ.
Ít nhất, tôi cũng có thể nấu cho mình một bữa tối tươm tất hơn chút.
Tôi tò mò không biết tất cả số này sẽ tốn bao nhiêu.
"70,000 vàng," nhân viên thu ngân thông báo.
Mặt tôi đơ ra khi nghe con số ấy.
70,000 vàng? Thật luôn?
Tôi cứ tưởng mình sẽ dư dả chút, nhưng hóa ra chẳng hề.
Bàn tay run run, tôi đưa thẻ học sinh ra.
Khi nhân viên thử quét thẻ, màn hình hiện thông báo số dư không đủ.
"Xin lỗi, thẻ em không đủ số dư."
"...Em sẽ trả phần còn lại bằng tiền mặt."
Tôi lôi hai tờ 10,000 vàng cuối cùng ra trả, để lại cho mình đúng 9,000 vàng.
Không, thậm chí không tới 9,000 vàng nữa…
Sau khi thanh toán xong, tôi đưa ba tờ 1,000 vàng cho Leonor, người vẫn đang cười từ lúc rời siêu thị cùng với tôi.
"Đây là tiền trả cho điếu thuốc ma thuật lúc nãy."
"Hả? À, ừ. Em tính toán kỹ thật đấy."
Giờ thì số dư của tôi còn đúng 6,000 vàng.
Con số thấp hèn đó gợi lên một cảm giác quen thuộc, có chút an ủi kỳ lạ.
Xem ra tôi sẽ phải quay lại chế độ siêu tiết kiệm cho tới hết tháng này.
Leonor, vẫn nghĩ tôi đùa trong siêu thị, giữ nụ cười trên môi suốt quãng đường.
Nhưng nụ cười ấy vụt tắt ngay khi tôi đặt chân lên cầu thang dẫn vào phòng mình.
Và khi bước vào trong, thấy tôi thản nhiên mở tủ lạnh để cất đồ, mặt cô ấy tái xanh.
Chị nghĩ tôi đùa khi nói nhà tôi chỉ có nồi với chảo à?
Thế thì chiêm ngưỡng đi, ta-da, hóa ra chẳng có gì là tuyệt đối cả.
Dù vậy, tôi vẫn có dầu ăn và dầu hào, ngoại lệ hiếm hoi trong đống kho báu này.
Có khi tôi giàu hơn mình nghĩ?
"Này… Chị xin lỗi... Chị nhớ em có nhắc là không có gia đình, nhưng việc lúc nãy chị cứ nghĩ là em đùa… Chị thật sự xin lỗi…"
"Không sao đâu. Giờ chị chỉ cần dạy em cách làm macarons thôi. Mình không cần lò nướng cũng làm được đúng không?"
"…Ừ, chị sẽ chỉ em."
Leonor trông như sắp bật khóc.
Thấy cô ấy như vậy khiến tôi hơi bối rối, nên tôi thúc giục cô bắt đầu ngay.
Dù không gian bếp chật chội và xa lạ, Leonor vẫn thành thục chuẩn bị bột bánh macarons.
Hoặc có lẽ, vì bếp không tách biệt khỏi phòng, tôi nên gọi cả căn phòng là "nhà bếp" thì đúng hơn.
Nhìn Leonor cẩn thận làm bột bánh, tôi chợt nghĩ về những điều này.
Khi cô ấy đặt bột bánh đã tạo hình lên chảo nóng và đậy nắp lại, Leonor bất chợt hỏi.
"…Chị có thể hỏi em một câu được không? Sao tự dưng em muốn học làm macarons?"
"Em muốn làm để tặng cho Sylvia."
"Ra vậy… Sylvia có nhắc là dạo gần đây không nhận bánh em mua nữa. Vì vậy mà em muốn tự làm à?"
Cũng không lạ khi Leonor biết chuyện này.
Là tiểu thư của gia tộc Astra, mọi động thái của Sylvia có lẽ luôn trở thành đề tài bàn tán.
Thêm vào đó, Leonor và Sylvia vốn quen biết nhau.
Khi tôi gật đầu, Leonor nhìn tôi, khẽ hỏi với giọng dịu dàng nhất có thể:
"Vậy… có lý do đặc biệt gì không mà em phải làm tới mức này?"
"Không có gì đâu. Chỉ là… em muốn làm bạn với cô ấy thôi."
Nghe xong, Leonor thở dài, như càu nhàu.
"Haa… Em kiên trì thật đấy."
Nói rồi, cô im lặng một lúc, trước khi lật bột bánh ra khỏi chảo và tập trung hoàn thành nốt phần còn lại, đồng thời cho tôi xem toàn bộ quá trình.
Dù bánh macarons làm ra không hoàn hảo như loại bán ngoài tiệm, chúng vẫn trông rất ổn và vị cũng khá ngon.
Dọn dẹp xong căn bếp bừa bộn vì cả buổi làm bánh, tôi tiễn Leonor ra về.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cô ấy có thể hơi khó gần, nhưng không phải người xấu đâu."
Trước khi đi, Leonor nói thế.
Tôi biết.
Tôi gật đầu, lặng lẽ trả lời cô bằng ánh mắt.
Sau khi Leonor rời đi, tôi lấy gói giá đỗ ra và xào một bữa tối đơn giản.
Cảm giác như đã lâu lắm rồi tôi mới có một bữa ăn tử tế. Dù chỉ là giá xào và không có gì nhiều, nhưng nó ngon đến lạ thường.
Sau khi tắm rửa, tôi thay vào bộ đồ ngủ mình đã giũ ra phơi từ sáng.
Dù nó còn hơi ẩm, nhưng tôi không thể ngủ trong bộ đồ lót được, nên tôi đành nằm lên giường.
Có lẽ nhờ thảo dược ma thuật hay nhờ bữa tối đã lâu không được ăn, tôi cảm thấy cơ thể thư giãn hơn bình thường.
Khi nằm đó, toàn thân thả lỏng, tôi dần chìm vào giấc ngủ.
Ngay trước khi ngủ, tôi chắp đôi tay hơi run rẩy vào với nhau, nhớ lại lời Leonor nói trước khi rời đi.
‘Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.’
Tôi cũng hy vọng vậy.
Thì thầm điều này, tôi thiếp đi, đôi tay đan vào nhau như đang cầu nguyện cho một điều gì đó.
5 Bình luận