Misty: Chúc mừng năm mới Ất Tỵ 2025, mong các độc giả sẽ luôn tìm được niềm vui qua những bộ novel mình dịch. À, bộ này thì khỏi, chắc trầm cảm tí thôi.
_______________
Mỗi lần tỉnh giấc, tôi đều tự hỏi.
Liệu khi mở mắt ra, tôi có nhìn thấy trần nhà quen thuộc của căn phòng mình ở thế giới cũ không?
Có thể tất cả những gì tôi đã trải qua chỉ là một giấc mơ dài?
Nếu tỉnh dậy khỏi giấc mơ này, tôi sẽ lại nằm trên chiếc giường trong căn phòng hơi chật chội, cách âm không tốt, nhưng vẫn luôn mang lại cho tôi một cảm giác dễ chịu, thoải mái. Tôi sẽ bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi, chuẩn bị bữa sáng qua loa như mẹ tôi luôn nhắc nhở, "Bữa sáng là thiết yếu để có năng lượng," rồi rời khỏi nhà.
Tôi sẽ chào sếp mình, người thường quát tháo nhân viên dù chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng, rồi hướng dẫn cậu nhân viên mới không giỏi việc. Vì cậu ấy đã cố gắng rất nhiều, tôi sẽ kìm nén cơn giận khi muốn hét lên, "Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, không phải làm như thế!" cho tới giờ nghỉ trưa.
Tôi sẽ ăn trưa ở quán canh kim chi quen thuộc gần văn phòng, nơi phục vụ phần ăn lớn chỉ với 5,000 won, rồi nhắn tin với đám bạn trong nhóm chat than vãn muốn nghỉ việc. Trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc, tôi sẽ đi vào phòng nghỉ, pha một bình cà phê hòa tan và mang ra cho mọi người uống, trong khi đồng nghiệp sẽ nói đùa rằng tôi nên trở thành barista. Tôi sẽ đùa lại rằng, "Nếu cậu mở quán cà phê cho tôi, tôi sẽ cân nhắc."
Tôi sẽ làm việc miệt mài cho tới giờ tan ca, bị kéo đi nhậu bởi ông sếp, người chuyên than thở rằng con mình học lớp hai đã đến tuổi dậy thì và bắt đầu tránh mặt mình, rồi động viên ông ta. Cuối cùng, tôi sẽ về nhà, kiệt sức, tắm rửa, nằm dài trên giường và lướt web đọc tiểu thuyết cho đến khi mắt díp lại.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi sẽ liếc nhìn bức ảnh gia đình trên bàn đầu giường, trong đó có mẹ, cha và tôi lúc nhỏ, nói, "Chúc ngủ ngon," rồi thả mình vào mộng mị.
Tôi tự hỏi, liệu những ngày bình thường như thế có bao giờ quay trở lại không?
Mang theo suy nghĩ hoài niệm đó, tôi chậm rãi mở mắt.
Trần nhà quen thuộc mà tôi đã nhìn thấy trong suốt hai tuần qua hiện ra.
Giấc mơ dài này—nếu thực sự là mơ—hôm nay dường như vẫn chưa muốn kết thúc.
Tôi thở dài và ngồi dậy.
Giống như tiêu đề một bài hát nổi tiếng nào đó, hôm nay là một Chủ Nhật buồn.[note67728]
***
Buổi sáng trôi qua trong sự uể oải, nằm ườn trong phòng, cho đến khi tôi không chịu được cảm giác vô nghĩa ấy nữa và lao ra ngoài như đang chạy trốn.
Hôm nay trời nắng một cách phiền toái, một kiểu thời tiết tôi luôn thấy khó chịu.
Dù bầu không khí dễ chịu này đủ để người ta thấy hào hứng chỉ bằng việc chạm cỏ, nhưng một ngày sáng sủa thường trở thành cái cớ để cảm thấy u ám hơn khi tâm trạng bạn đã tồi tệ sẵn.
Thở dài khi đi dọc đường, tôi vô thức dừng chân trước băng ghế trong công viên mà dạo gần đây tôi hay lui tới, và hít một hơi thật sâu.
Ngồi trên băng ghế, tôi nhìn những người qua lại, tất cả dường như đều mỉm cười, như muốn nói rằng một ngày đẹp trời thế này mà không cười thì phí quá.
Có bao nhiêu người trong số họ sẽ chết?
Không, có bao nhiêu người sẽ sống sót?
Giá như tôi không biết gì cả, có lẽ tôi cũng sẽ cười như họ.
Không thể chịu đựng nổi khuôn mặt của những người đó thêm nữa, tôi cúi gằm đầu xuống.
Tôi là người duy nhất biết những thảm họa khủng khiếp sẽ sớm giáng xuống thế giới này.
Nhưng việc biết trước tương lai chỉ là nguồn gốc của đau khổ.
Nếu tôi là nhân vật chính trong những tiểu thuyết tôi từng đọc, tôi có thể sẽ nỗ lực để thay đổi tương lai.
Nhưng tôi không phải là nhân vật chính.
Tôi không thể hành xử như một nhân vật chính.
Tôi từng đùa về việc có một “cửa sổ trạng thái” khi mới đến thế giới này, nhưng thứ tôi thiếu không phải là năng lực.
Thứ tôi thiếu… là dũng khí.
Khả năng phun lửa và một cơ thể vượt trội hơn người thường một chút không thay đổi được sự thật rằng tôi có thể chết bất cứ lúc nào trong thế giới này. Biết trước những gì sẽ xảy ra là chiếc phao cứu sinh duy nhất có thể giúp tôi sống sót thêm một chút nữa.
Nhưng nếu tôi hành động để thay đổi tương lai, chiếc phao cứu sinh ấy sẽ lập tức trở nên bấp bênh.
Tôi sợ rằng chính những hành động của mình sẽ khiến tôi mất đi lợi thế của việc biết trước tương lai.
Tôi cũng không có bất kỳ niềm tin nào rằng nỗ lực của mình sẽ thay đổi mọi thứ theo chiều hướng tốt hơn.
Nếu như hành động của tôi lại gây ra nhiều tổn thất hơn, dẫn đến những cái chết đáng lẽ có thể tránh được thì sao?
Tôi sợ phải chịu trách nhiệm cho hậu quả của những việc mình làm.
Và nếu bất chấp cố gắng đến đâu, tương lai vẫn không thể thay đổi thì sao?
Giống như việc Mei vẫn trở thành lớp trưởng, dù tôi đã không giơ tay bỏ phiếu.
Có lẽ, vì sự bất thường tôi mang lại, quá trình có thể thay đổi một chút, nhưng kết quả cuối cùng vẫn giữ nguyên.
Tôi sợ chứng kiến những nỗ lực vô ích của mình chỉ dẫn đến sự bất lực và tuyệt vọng.
Vậy nên, với bản tính hèn nhát mà tôi vốn có, tôi đã chọn con đường có vẻ an toàn nhất để kéo dài sự sống, dù con đường ấy có thể dẫn đến bờ vực thẳm.
“Này, cậu có phải là Eva không?”
Khi đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ tiêu cực với cái đầu cúi thấp, một giọng nói lười biếng cất lên khiến tôi giật mình. Tôi ngẩng lên, thấy trước mặt mình là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc tím sẫm và đôi mắt lờ đờ, nhìn tôi qua hàng mi khẽ rủ.
Eva? Cô ấy vừa rút gọn tên Evande sao?
Chẳng lẽ cô ấy là người quen của Scarlet Evande?
“Nhìn giống lắm… nhưng cũng khang khác. Doppelganger à?”
Cô bé nói chậm rãi, rồi bắt đầu vỗ hai tay lại chắp trước ngực.
Sau vài giây, cô nghiêng đầu, nói thêm:
“Có lẽ không phải... Nếu cậu thực sự là Eva, cậu đã cố giết tôi rồi. Thôi, tạm biệt nhé, bản sao của Eva.”
Cô đột ngột vẫy tay, sau đó quay người bỏ đi, để lại tôi với những lời nói kỳ lạ.
Có vẻ cô ấy nhầm tôi với ai đó cô quen.
Có lẽ chỉ là một sự trùng hợp, rằng tên của chúng tôi cũng na ná nhau nữa.
Tựa lưng vào ghế, tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mặt trời đã gần lặn, khuất bóng sau chân trời phía xa, báo hiệu rằng tôi đã ngồi đây suy tư quá lâu.
Đến lúc trở về rồi.
Tôi phủi sạch bụi bám trên ghế, đứng dậy và rời khỏi công viên.
Sau khi tắm rửa và dùng bữa tối, tôi lên giường sớm, chuẩn bị cho một ngày mới.
***
[Một thế giới đáng nguyền rủa.]
[Vậy nên ta đã quyết định thiêu rụi tất cả thành tro bụi.]
***
[BEEP BEEP BEEP—]
Tôi choàng tỉnh bởi tiếng chuông báo thức vang lên từ chiếc điện thoại.
Không phải ảo giác, đây đúng là chuông báo tôi đã cài.
Tiếc thật.
Thức dậy với bài nhạc Chào buổi sáng luôn khiến tâm trạng tôi nhẹ nhõm hơn một chút.
Việc thay băng trên tay trái mỗi ngày khi tắm rửa có chút phiền phức.
Tháo ra, vứt đi, lấy mới, quấn lại, một vòng luẩn quẩn vô nghĩa.
Tôi thoáng nghĩ đến việc tháo băng ra hẳn, vì vết thương dường như đã lành hoàn toàn. Nhưng nhớ lời cảnh báo của cô y tá rằng vết thương có thể tái phát và rách ra, tôi quyết định ghé qua phòng y tế để kiểm tra trước.
Hôm nay, tôi dậy sớm hơn bình thường để làm bánh macarons cho Sylvia.
Macarons nếu để ngoài quá lâu sẽ mềm ỉu, nên tốt nhất là làm xong và tặng ngay trong ngày.
Tôi bắt đầu bằng việc đánh bông lòng trắng trứng, thêm từng chút đường, tạo nên lớp meringue mịn màng. Làm việc này bằng tay thay vì máy đánh trứng thực sự rất tốn sức, nhưng tôi thầm biết ơn vì năng lực thể chất vượt trội của cơ thể này.
Không đủ tiền mua máy móc thì phải dùng cơ thể mà bù thôi!
Cuối cùng, tôi cũng làm xong bánh macarons. Chúng có hơi méo mó, nhưng không tệ.
Chúng nhỏ hơn nhiều so với loại macarons đặc biệt bán trong căn tin trường với giá 3,000 vàng.
Nhưng điều quan trọng nhất là tôi tự tay làm ra chúng.
Không gì có thể đánh bại bánh macarons phiên bản homemade! Bởi Scarlet Evande không hơn không kém!
Tôi cẩn thận gói macarons bằng giấy nến, nắn lại các góc cho vuông vấp, rồi đặt vào túi xách.
Cho bữa sáng của mình, tôi dùng lòng đỏ trứng còn thừa từ meringue, làm món trứng chần đặt lên giá đỗ xào trong chảo dầu nóng. Tôi trộn đều để lòng đỏ tan vào giá.
Có protein vào bữa sáng đúng là tuyệt vời...
Sau một bữa ăn xa xỉ, tôi rời khỏi nhà để đến trường.
Hôm nay, gió thổi rất mạnh.
Nếu tôi còn là con trai, có lẽ tôi sẽ chẳng bận tâm làm gì, nhưng với chiếc váy đồng phục, tôi phải giữ chặt gấu váy mỗi khi cơn gió thổi qua.
Một cậu bé nhỏ chạy tung tăng, vui đùa với chiếc mũ bay trong gió từ sáng sớm.
Nhìn hình ảnh đó, tôi mỉm cười, lòng cảm thấy chút hoài niệm về tuổi thơ.
Hồi tôi còn tầm tuổi cậu bé, ngay cả những thứ đơn giản nhất cũng có thể được sử dụng làm trò tiêu khiển, chơi cả ngày không chán.
Nhưng khi đang mải nhìn theo, tôi nghe thấy tiếng kim loại kêu leng keng từ đâu đó.
Ngay phía trên đầu cậu bé chạy phía sau tôi,
Một tấm biển cũ, bị cơn gió lay mạnh, đang rơi xuống.
ẦM!
Một tiếng động mạnh vang lên.
Ngay khi kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, tôi đã nhảy lên, dùng cánh tay trái để đánh bật tấm biển đang rơi.
May mắn thay, cậu bé không bị thương gì, chỉ ngồi đó với ánh mắt mở to kinh ngạc.
Tôi thả cậu bé khỏi vòng tay phải của mình và hỏi, “Em không sao chứ?”
Cậu bé gật đầu, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào cánh tay trái của tôi.
Tôi không cảm thấy đau, nhưng máu đã bắt đầu thấm qua lớp băng trên tay.
Tôi chợt nhớ lời cô y tá dặn, rằng đừng dùng tay quá sức, kẻo vết thương sẽ mở lại.
Chắc mình sẽ bị mắng cho xem…
Tôi cố gắng mỉm cười trấn an cậu bé đang lo lắng.
“Chị không sao, không đau chút nào đâu.”
Thế nhưng, không hiểu vì sao, cậu bé lại trào nước mắt.
Em ấy nắm lấy tay áo tôi, lí nhí nói:
“…Trông đau thế này cơ mà, chị không cần phải giả vờ đâu…”
Tôi thở dài trong lòng.
Trẻ con mà đã nhận ra ngay…
Tôi cứ nghĩ mình đã che giấu nó khá tốt, nhưng bọn trẻ đôi khi lại rất tinh ý.
Khi tôi chưa kịp đáp lại, cậu bé nói, “Chị chờ em chút” và lục tìm gì đó trong túi áo, rồi kéo tay trái của tôi ra trước mặt mình.
Những ngón tay nhỏ nhắn vụng về loay hoay làm gì đó.
Khi em ấy thả tay tôi ra, tôi nhìn xuống cánh tay mình.
Trên lớp băng còn dính máu, là một miếng băng cá nhân nhỏ xíu, có in hình gấu bông dễ thương.
...Chết tiệt, suýt nữa thì khóc vì xúc động.
Mạnh mẽ lên nào, Scarlet!
“Đây là mẹ em cho đấy! Mỗi lần em ngã, mẹ bảo chỉ cần dán cái này vào thì nó sẽ không đau nữa!”
Cậu bé bồn chồn nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.
Tôi hít một hơi sâu, mỉm cười và xoa đầu cậu.
“Nhờ có em mà giờ chị không thấy đau nữa. Cảm ơn em nhé.”
Như trút được gánh nặng, cậu bé cười tươi rói, vẫy tay chào tạm biệt khi tôi bước về phía cổng trường.
Từ đằng xa, tôi còn nghe cậu hét lớn, “Chị nhớ phải cẩn thận nhé!!!”
Nhưng tôi không ngoảnh lại.
Vì tôi biết nếu làm vậy, mình sẽ không thể giữ được nụ cười trên mặt.
Cậu bé ấy không được phép nhìn gương mặt của tôi vào lúc này.
Gần cổng trường, tôi nhìn thấy một thùng rác.
Tôi tháo miếng băng cá nhân mà cậu bé đã dán lên.
Sau một thoáng lưỡng lự,
Tôi không nỡ vứt đi, bèn nhét lại nó vào túi áo mình.
7 Bình luận