“Con đi đây.”
“Tạm biệt ~.”
“Cẩn thận nhé ~.”
“Vâng ~”
Tôi rời khỏi nhà và đến trường như thường lệ.
Hôm nay có chút sảng khoái khi được bố tôi - người lẽ ra không có mặt ở nhà vào giờ này, tiễn ra cửa, bởi vì ông được nghỉ làm hôm nay.
Khi đã cách nhà một đoạn ngắn, tôi dừng lại và mở điện thoại ra.
“. . . Thật sự thì anh chàng này rất đáng gờm.”
Tất nhiên là tôi đang nói về [Cảm biến NTR].
Dù đã nói cùng một điều này biết bao nhiêu lần rồi, nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc tin vào nó, bởi vì không chỉ Aizawa mà còn cả trường hợp của Tojo Rira nữa.
Ứng dụng không chỉ cho biết họ ở đâu, mà còn mang lại cho tôi một sức mạnh bí ẩn.
(Nhưng mà . . . mình thực sự đã bắt tại trận hai lần chỉ trong vòng vài ngày qua. NTR xảy ra nhiều như vậy không phải là đáng buồn ư?)
Tôi đã nhắc lại điều này bao nhiêu lần rồi nhỉ. . . haizzzz.
Người ta bảo rằng, càng thở dài thì hạnh phúc càng vuột khỏi tầm tay, nhưng ở một khía cạnh nào đó, nó giống như việc tiếp nhận lấy bóng đêm của thế giới này nên đành chịu vậy.
“. . . Ah.”
Gần đến trường rồi . . . cứ như thể đang trải nghiệm cảm giác déjà vu, tôi nhìn hai cô gái đang đi bộ trước mặt mình.
“Ahhh . . . có bao nhiêu người đang nhìn kìa!”
Xung quanh hai người đầy rẫy học sinh, hai cô gái thậm chí nổi bật hơn cả và trở thành trung tâm của sự chú ý.
Aizawa và Nakasato là đôi bạn thân, và nếu có ngày Aizawa không đến trường cùng Tokunaga, thì cô ấy sẽ đi với Nakasato như ngày hôm nay.
“Aizawa-san và Nakasato-san đẹp thật đấy.”
“Tao. . . không hiểu tại sao Nakasato-san lại được coi là cô gái sinh đẹp thứ nhì ở khối lớp 11.”
“Ừ, tao cũng nghĩ thế, với sắc đẹp đó thì cả hai người đều xứng đáng đứng top cả.”
Tôi gật đầu mạnh mẽ khi nghe thấy lời của một cậu bạn đang đi gần đó.
Không có mùi hương nào bay đến từ hai cô gái phía trước tôi, và cũng không có cảnh họ quay đầu lại nhìn tôi như thể cảm nhận được rung động của một bộ romcom khi tôi đến lớp. [note65289]
“Chào buổi sáng, Masato.”
“Osu ~!”
“Chào buổi sáng, Kamiki-kun!”
“Chào ~!”
Khi giơ tay đáp lại lời chào của mấy thằng bạn, ánh mắt tôi chạm vào Aizawa, người đã đến sớm hơn.
(. . . lại nữa)
Những ngày này, ánh mắt chúng tôi gặp nhau thường xuyên.
Lúc đầu, tôi nghĩ việc này khá xấu hổ, nhưng sau cùng, giao tiếp bằng mắt với một cô gái xinh đẹp không bao giờ là khó chịu, trên thực tế, nó còn tiếp thêm năng lượng để tôi làm hết sức mình vào hôm đó.
“. . . Ah.”
Và, hôm nay, tôi đã chạm cả ảnh mắt của Nakasato.
Mặc dù hai người họ đã cười tôi ngày hôm kia, nhưng có lẽ đây là lần đầu chúng tôi nhìn vào mắt nhau như thế này.
Nakasato quay về phía tôi sau khi bị Aizawa lôi kéo, thế nhưng . . . tôi vẫn bị choáng ngợp.
(Chẳng phải Nakasato-san trông rất giống Tojo Rira ư. . . ?)
Khác biệt duy nhất là màu mắt và màu tóc, mọi thứ còn lại đều khớp.
(Mình có cảm giác Nakasato-san trông như là Tojo Rira. . . Nhưng màu mắt và tóc lại khác nhau.)
Nakasato-san có mái tóc vàng và đôi mắt xanh ngọc bích, trong khi mái tóc Tojo Rira màu đen, còn mắt của cô ấy lại có màu đỏ ruby.
Mấy thằng bạn otaku của tôi cũng từng đề cập đến điều tương tự, nhưng cuối cùng bí ẩn mãi là bí ẩn và không mấy ai thực sự quan tâm đến điều đó nữa. Tôi không biết vì sao nó lại làm tôi bận tâm đến vậy. . . có lẽ là vì tôi đã ở rất gần Tojo Rira, trong một khoảnh khắc tôi đã bế cô ấy như một nàng công chúa.
“Chào buổi sáng.”
Khi tôi đang nhìn chằm chằm vào hai người họ thì anh chàng Tokunaga đẹp trai xuất hiện.
Tokunaga, người luôn đẹp trai đến lóa mẹ mắt, tiến đến chỗ Aizawa và bắt chuyện với Nakasato.
“. . . Chà, lo lắng nhiều cũng chả ích gì.”
Nếu [Cảm biến NTR] không phản ứng thì tôi cũng chỉ là một thằng dân thường.
Thế nên bây giờ, tôi sẽ chỉ là một nhân vật quần chúng ngắm nhìn những đóa hoa không thể với tới kia giống như tất cả những gã trai xung quanh khác.
*****
“Cảm ơn, sensei.”
“Không, không sao hết. Cứ đến đây nếu em cần hỏi gì.”
“Vâng!”
Tôi cúi chào thầy giáo phụ trách môn toán rồi rời khỏi phòng giáo viên.
Lý do những gì tôi làm trong giờ nghỉ trưa là vì quá mải suy nghĩ về cảm biến NTR và không tập trung trong giờ toán, nên có vài phần trong tiết học mà tôi không hiểu.
“. . .Không ổn.”
Tôi không thể không lo lắng về ứng dụng, nhưng với tư cách là một học sinh, tôi không nên lo lắng đến mức ảnh hưởng đến việc học của mình. . . Tôi cần phải chấn chỉnh bản thân!
“Haha, học sinh trường này thật năng động quá!”
“Trước đây Abusaka-sensei học trường nào thế ạ?”
“Kể cho em nghe đi ~!”
Cạnh phòng giáo viên, một thầy giáo trẻ và một số nữ sinh đang trò chuyện vui vẻ.
Tôi được nghe trong buổi họp buổi sáng rằng một giáo viên thực tập sẽ chuyển đến từ hôm nay để phụ trách chủ yếu là môn thể dục.
“Có phải là người đó không?”
Anh ta trông cơ bắp, đầu cạo trọc lốc và khuôn mặt tươi tắn.
Abusaka-sensei có khí chất và tính cách có vẻ được các nữ sinh yêu mến, có lẽ vì các giáo viên thực tập khá gần tuổi nên họ dễ dàng làm thân với anh ấy, rất dễ dàng để cởi mở như thế. . . Thật là một cảnh tượng ấm lòng.
Có lẽ vì tôi đã đọc quá nhiều doujinshi, nhưng tôi có cảm giác rằng những người kiểu như vậy luôn rất hút gái. . . Hmm, tôi sẽ là thằng tồi nếu nói to ra những điều này, nhưng chỉ nghĩ trong đầu thôi thì không vấn đề gì, đúng không?
Đó là lúc tôi vừa bước vào lớp học.
“Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah !?”
“Ca — Cái quái gì thế !?”
Thứ vang lên là một tiếng hét - và đó là tiếng hét của Aizawa !?
Tiếng hét đủ lớn để làm cả lớp học và góc hành lang ồn ào im bặt lại cho thấy rõ ràng rằng một chuyện gì đó đã xảy ra. Ngay khi bước vào lớp, Aizawa xuất hiện trước mặt tôi.
“Ehhh . . .”
Tôi không thể tránh được một Aizawa đột ngột xuất hiện ngay trước mặt, và tôi bình tĩnh ôm cô ấy vào lòng. Một cú sốc khá mạnh chạy dọc cơ thể và sau đó là cảm giác đàn hồi lan tỏa khắp ngực tôi thật đáng kinh ngạc.
“Kamiki-kun. . .!?”
“Chuyện gì đã xảy ra thế?”
“Nh— Nhện!”
Nhện. . . .?
Aizawa chỉ tay vào phía gần bàn học của cô,. . . và một con nhện chân dài đang chồm hỗm trên sàn lớp.
Hình dáng đồ sộ của nó thật đáng sợ, và chắc chắn từ góc nhìn của một cô gái, không có gì lạ khi cô ấy hét lên…..à không, tôi cũng sẽ phát hoảng nếu nhìn thấy thứ này trong phòng mình vào lúc nửa đêm thôi.
“Chổi! Hãy dùng chổi nghiền nát nó đi!”
“Nào! Nào, đập nó đi, đập nó đi!”
Lũ con trai cố gắng giết con nhện nhưng không thể bắt kịp tốc độ của nó.
“Này, cậu định dính lấy Runa bao lâu nữa hả?”
“!?”
Tokunaga đập mạnh vào vai tôi.
“X–Xin lỗi . . .”
“À, không cần phải đến mức đó đâu!”
Chà, đó chắc chắn là lỗi của tôi.
Nếu tôi chỉ ôm cô ấy thì đó sẽ là một tai nạn, nhưng tôi vẫn có thể tận hưởng cảm giác từ ngực của Aizawa, và trong trường hợp đó, cho dù Tokunaga có đánh tôi, thì đó vẫn là lỗi của tôi.
“Nó chạy đằng kia kìa!”
“Tại sao lại có nhện ở đây thế!”
“Nhện có thể ở bất cứ đâu!”
“Đúng vậy!”
Cả lớp học đều đang hoảng loạn.
Con nhện, chạy trốn khỏi lũ con trai đang cầm chổi chạy xung quanh và tiến đến gần tôi.
Tôi đặt cuốn sách tôi đang cầm trên tay xuống, và con nhện nhảy ngay lên trên đó.
“Được rồi, được rồi, tớ sẽ mang nó ra ngoài.”
Đúng như dự đoán, có vẻ là nó không định giết tôi và mọi người thì đang theo dõi tôi.
Tôi đi thẳng đến cửa sổ và thả nó ra ngoài, hy vọng nó sẽ không bao giờ vào đây nữa.
Con nhện không hề tỏ thái độ biết ơn nào và lập tức biến khỏi tầm mắt.
“Cậu thả nó đi à?”
“Ah. . . !?”
Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói đột nhiên gọi tôi từ bên cạnh.
Nakasato-san cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ về hướng con nhện đã biến mất.
“Nakasato-san . . .”
“........................”
“Có chuyện gì thế?”
Đôi mắt xanh của Nakasato-san chiếu xuyên qua tôi.
Đôi mắt xanh sâu thẳm ấy tuyệt đẹp như những viên ngọc quý.
“. . .Này, mình có thể làm phiền chút thời gian để nghe giọng của cậu được không?”
“Cái gì cơ?”
Nakasato nói với tôi sau vụ náo loạn trong lớp học.
.
-------------------------------------------------
Đôi lời của trans: bạn đọc thân mến, sau 6 chương [cảm biến NTR], mình rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tuy nhiên chắc chắn mọi người cũng sẽ thấy văn phong của bộ này lủng củng và khó hiểu.
Lý do rất đơn giản là . . . raw nó đã như thế rồi -_- , tác giả viết bộ này phân ngôi thứ và sắp xếp hội thoại không nhất quán, lâu lâu lại úp bô một câu thoại chả liên quan mẹ gì đến đoạn đang nói.
Suy nghĩ của nhân vật chính là phải gọi là quái đản :V . Ông trans bên eng thậm chí còn sót mấy câu chưa dịch :v ,cho nên tôi cũng nghĩ hết cách và thêm thắt đôi chút cho mọi người hiểu được ngữ cảnh trong đoạn và đoạn văn được "flow" hơn.
Tất nhiên tôi vẫn sẽ theo đến hết raw bộ này, trong quá trình dịch thuật rất mong ý kiến, góp ý của mọi người để bản dịch được hoàn thiện hơn.
Xin trân trọng cảm ơn!
18 Bình luận