• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 20: Người thứ hai thay đổi

5 Bình luận - Độ dài: 1,837 từ - Cập nhật:

Biến đổi thì đúng hơn là thay đổi :V 

---------------------------------------------------------------------

“Ôi, đúng lúc quá!”

“Eh?”

Đó là vào giờ nghỉ trưa và tôi vừa sử dụng nhà vệ sinh xong thì nghe thấy tiếng gọi.

Đó là Tokugawa-sensei, thầy phụ trách môn lịch sử của lớp tôi, đang ra hiệu bảo tôi lại gần.

“Có chuyện gì vậy thầy?”

“Câu chuyện là . . .”

Kiểu này có lẽ là chuẩn bị yêu cầu làm việc gì đó đây.

Nói thẳng ra thì phiền phức thật đấy, nhưng tôi thường không từ chối bất cứ việc nào trừ khi nó nguy hiểm . . . Chà, tôi không thể từ chối được.

“Thầy cần nhờ em bê một chút đồ ấy mà.”

“Được chứ thầy, đổi lại nếu thầy có thể cho em một bản báo cáo không chính thức, em sẽ rất cảm kích ạ.”

“Em chắc không? Ý tôi là, thằng nhóc ranh mãnh này!”

“Không, không ạ, thế này là ổn rồi.”

Việc báo cáo không chính thức chỉ là trò đùa, nhưng tôi không từ chối mà chỉ gật đầu.

“Em phải bê những gì đấy ạ?”

“Vào phòng giáo viên trước đã nhé.”

“Vâng, thưa thầy.”

“Cậu đang giúp làm việc gì thế?”

“À. . . vâng?”

“. . . Huh?”

Đợi đã, tôi đang nói chuyện với ai thế?

Không chỉ mỗi tôi, mà cả Tokugawa-sensei cũng ngạc nhiên, cả hai chúng tôi lập tức quay lại và bất ngờ thấy Aizawa đang đứng đó.

“Aizawa?”

“Sai rồi. Runa. Hãy gọi tớ như vậy đi.”

“. . . Ah~”

“Nào!”

“ . . . Runa.”

“Fufu, thế mới đúng chứ, Masato-kun ♪.”

Cảnh tượng một cô gái xinh đẹp vui mừng khi được mình gọi bằng tên bình thường sẽ khiến tôi rất phấn khích, thế nhưng cảm giác khó tả này là gì đây. . . Tuy vậy, tôi lại không ghét nó.

“Hai em có mối quan hệ khá tốt đấy nhỉ.”

“Vâng ạ. Gần đây chúng em rất thân thiết.”

“À! Ừ, chúng tôi rất vui khi thấy học sinh của mình hòa thuận với nhau. Hãy tiếp tục giữ vững mối quan hệ này nhé.”

“Vâng, thưa thầy.”

“..................”

Aizawa . . . Không, Runa tham gia cùng tôi, và chúng tôi cùng đi vào phòng giáo viên rồi bê một hộp các tông.

“Nặng quá.”

“Nặng mà! Thầy rất xin lỗi, nhưng hãy mang nó đến thẳng phòng nghe-nhìn.”

“Em hiểu rồi.”

Tôi không biết trong hộp các tông này có cái quỷ gì, nhưng nó nặng vãi.

Theo trực giác, chắc hẳn trong này phải nhồi nhét một lượng lớn tài liệu, nhưng chắc chắn sẽ rất khó để Tokugawa-sensei có thể bê nó một mình.

“Aizawa? em không cần phải cố quá đâu. . . “

“Không sao, em ổn mà thầy.”

Runa mang một cái hộp nhỏ hơn của chúng tôi, nhưng có Runa đi cùng có nghĩa là mọi người không phải đi lại làm nhiều lần, vì vậy việc có cô ấy tham gia đã giúp sức rất nhiều.

Sau khi mang đống hộp đến phòng nghe-nhìn, thầy Tokugawa cảm ơn chúng tôi rồi tạm biệt.

“Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ, Runa.”

“Ừm……fufu♪”

“Có chuyện gì thế?”

Trên đường quay lại lớp, Runa chợt mỉm cười.

Tôi thấy ngạc nhiên khi một cô gái xinh đẹp mỉm cười ngay bên cạnh mình, nhưng tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy đột nhiên cười nhạo tôi.

“Tớ thấy hơi lạ lẫm. Trước giờ, Masato-kun chưa bao giờ gọi tớ bằng tên cả. Và bây giờ, được gọi bằng tên thế này . . . được gọi là “Runa” bằng giọng nói của cậu, từ chính miệng cậu, tớ cảm thấy rất vui.”

“. . .T-tớ hiểu rồi.”

Hmm. . . có lẽ cô ấy đang tận hưởng thanh xuân của mình chăng?

Cách cô ấy nói và biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy khiến tôi nghĩ rằng có lẽ cô ấy đang dè chừng tôi . . . nhưng đây là kiểu chuyện mà mọi người thường chế giễu, hoặc có lẽ tôi đang quá tự ti.

“Masato-kun.”

“Oh. . .Ờ . .!?”

Chúng tôi đang đi cạnh nhau, nhưng Runa lại thu hẹp khoảng cách hơn nữa. Cô ấy nắm lấy tay tôi và tiếp tục nói.

“Tớ rất biết ơn cậu. Đó là lý do tớ muốn đáp lại những gì cậu đã làm cho tớ lúc đó. . . Nhưng Masato-kun nói rằng tớ không cần phải làm vậy, cậu nói cậu chỉ vô tình cứu tớ thôi, đúng không?”

“Đúng, đúng vậy, đúng . . . vậy.”

“Đúng chứ? Nên tớ đã quyết định - Nếu đúng như vậy, tớ muốn đảm bảo rằng Masato-kun sẽ không buồn.”

“Chuyện đó . . . “

“Tối hôm trước. . . Masato-kun đã khóc, đúng không?”

Runa nhắc lại buổi tối hôm tôi đã cứu mẹ.

Mặc dù đã ngăn chặn mọi chuyện diễn ra vào thời điểm đó, nhưng tôi không thể không nghĩ đến những điều có thể xảy ra nếu tôi không có [Cảm biến NTR] . . . cuối cùng tôi cảm thấy bất lực và rơi nước mắt.

Có vẻ như tôi không thể che dấu được chuyện đó rồi, nhưng càng nghĩ về lúc đó tôi lại càng thấy xấu hổ.

“Tớ không đành lòng nhìn người đã cứu mình buồn bã như thế. . . tớ nghĩ vậy.”

“Nhưng chuyện đó. . . “

“”Masato-kun.”

“!?”

Cô ấy đặt lòng bàn tay lên má tôi và nhẹ nhàng kéo tôi lại.

Tôi thấy bản thân mình đang áp má vào bộ ngực lớn, mềm mại của Runa - chuyện này nghĩa là sao?

( . . . Mình có đang mơ không?)

Đó là một cảm giác mơ màng đến mức tôi không thể không nghĩ như thế.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây, đó là một cảm giác khiến tôi quên mất mình đang ở đâu, đây là ai và và thậm chí quên mất chúng tôi đang nói về cái gì . . .

“Bất cứ lúc nào cậu cảm thấy buồn, đừng ngại ngần dựa vào tớ. Cho dù có là chuyện nhỏ nhặt, khó nói đến thế nào . . . hãy dựa vào tớ, nhé?”

Cô ấy nói thầm trong khi xoa đầu tôi, và ngay sau đó cô ấy buông tay ra.

“.................”

Tôi liếc đi chỗ khác và thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm kính, nhưng vẫn có thể thấy khuôn mặt đỏ bừng của tôi.

Vẻ mặt tôi lộ rõ sự xấu hổ và buồn bã khiến tôi lại càng cảm thấy xấu hổ hơn.

“Nè.”

“Ừ . . .”

“Cậu có thể tin tưởng vào tớ, được chứ? Masato-kun.”

“. . . Chắc chắn rồi.”

Runa gật đầu hài lòng với câu trả lời của tôi rồi bỏ đi, bảo rằng mình cần đi vệ sinh trước khi quay lại lớp học.

Vẫn còn thời gian cho đến khi giờ nghỉ trưa kết thúc, nhưng trước tiên hãy bình tĩnh lại đã.

Khi tôi hít một hơi thật sâu trong khi nhìn khung cảnh xa xăm qua cửa sổ, hơi nóng dồn lên mặt tôi dần dần nguội đi.

(. . . Thanh xuân thế này có hơi quá đà không?)

(Nếu cậu làm thế, tớ sẽ hiểu lầm mất . . . không, ngược lại, sẽ thật thô lỗ nếu tớ không làm thế?)

“Ờ thì . . . rõ ràng là chỉ gần đây cậu ấy mới nói nhiều với mình như vậy, và vừa xong còn nói những lời như thế.”

Tôi nghĩ việc tôi cứu Runa bằng [Cảm biến NTR] và cách tôi áp đảo đối thủ bằng sức mạnh bí ẩn đó đã để lại ấn tượng tốt với cô ấy . . . nhưng sau cùng, đó đâu phải là sức mạnh của chính tôi!

“. . . Ha haaa.”

“Ồ~ tiếng thở dài đó là sao vậy?”

“Không, nó là . . .”

Chờ đã, tôi đang nói chuyện với ai thế . . .?

Tôi đang có một cảm giác déjà vu kỳ lạ, hoặc một điều gì đó tương tự.

“Ai —”

Việc hỏi ai đó là một điều tự nhiên, ngay cả khi giọng nói đó nghe quen quen.

Nhưng ngay lúc tôi vừa quay lại, cánh tay tôi bị kéo mạnh và tôi bị đưa vào một lớp học trống gần đó.

“C-cái gì . . .”

“Hmm . . . tớ vừa nhìn thấy chuyện đó.”

Đứng trước mặt tôi là Nakasato.

Đôi mắt xanh sapphire của cô ấy, khác hẳn đôi mắt đỏ của thần tượng kia, nhìn xuyên qua tôi . . .như thế có thứ gì đó mạnh mẽ hơn cả áp lực của Runa, và tôi bất giác cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng trước ánh mắt sắc bén đó.

“Tớ đã biết là cậu và Runa rất thân thiết mà.”

“Eh? À, ừm . . . đã có nhiều chuyện xảy ra và . . .”

“Hmm. . .”

Gần quá! Cô ấy đang ở quá gần, tôi sẽ rất cảm kích nếu cô ấy cho tôi chút không gian.

“Cậu biết đấy. . .”

“Vâng. . . “

“Cậu có thể gọi cả tớ bằng tên nữa, gọi tớ là Rira đi.”

“R-Rira. . .”

“Wow, cậu thẳng thắn hơn trước rồi đấy. Ừ, ổn đấy, Masato♪"

Không, tôi có cảm giác sẽ thật tệ nếu không gọi cô ấy như thế . . .

(. . .Mình tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thế này?)

Mặc dù gần đây tôi đã kết bạn với những cô gái này . . . liệu đây có phải cũng là tác động của việc thay đổi hoàn cảnh vô vọng của họ không?

Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp cận như thế này, có thể nói rằng tôi không ghét nó, và cảm thấy cũng không tệ chút nào!

(Và cậu ấy thơm quá! Và mềm mại nữa! Mình thấy vui! Không biết tại sao, nhưng mình cũng sợ nữa?)

“Được cậu gọi tên tớ thích lắm ♪”

“...............”

Lưng tôi áp vào tường và không còn lối thoát,  và cơ thể tôi bị ép chặt vào người Rira, tôi cảm thấy bản thân đang gặp nguy hiểm theo nhiều nghĩa khác nhau.

Áp lực làm biến dạng cả bộ ngực H-cup kia và thực sự không tốt cho tim của tôi chút nào.

Sống mũi của tôi càng lúc càng nóng hơn . . . và rồi . . .

“Ah . . .”

“ . . .Ah!”

Cô bạn xinh đẹp cùng lớp áp ngực vào người tôi, và mũi tôi bắt đầu chảy máu.

Kamiki Masato ♡←←←←←← Nakasato Rira....

Kamiki Masato ♡←←←Nakasato←Ri←←Ra....lỗi

Kamiki Masato ←♡♡♡←←←←← Nakasato Rira....kết nối

-----------------------------------

khô x3 <(")

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tks trans 🔥 ♿ ♿ ♿ 🔥
tenor.gif
Xem thêm
Thanks for new chapter
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm