Như một con thú săn mồi
------------------------------------------------------------------------------
“Cậu cứ ngồi đâu tùy thích. Thực ra thì có mỗi cái sofa hoặc ghế bành đằng kia thôi.”
“Ok . . .”
Tôi ngồi xuống cái sofa đằng trước mặt mình.
(. . . Sao chuyện quái quỷ này lại xảy ra cơ chứ?)
Không thể ngờ được Rira lại mời tôi đến nhà cô ấy.
Dù đây chỉ là một căn phòng trong căn hộ này thôi, nhưng nó trông đã xa hoa đến mức có lẽ một thằng như tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được bước chân vào.
“Nước ép và snack nè.”
“Ồ, cảm ơn cậu nhé . . .”
Rira đặt một cốc nước ép và một khay chất đầy bánh quy cùng các loại kẹo khác lên bàn rồi ngồi xuống cạnh tôi.
“Phù . . .”
Thở phào một tiếng, cô đặt tay lên ngực và cởi hai nút áo trên cùng. [note66064]
Rồi, bộ ngực đầy đặn của Rira bắt đầu lắc lư nhẹ nhàng, càng để lộ sâu hơn rãnh Mariana giữa hai ngọn đồi gợi cảm đó - tôi bỗng cứng hết cả người lại, chỉ biết quay mặt đi chỗ khác, thậm chí còn không thể lên tiếng hỏi cô ấy đang làm gì vậy.
“Ahaha, tớ xin lỗi. Đó chỉ là thói quen của tớ thôi . . . nhưng dù sao đó cũng là một phần của mục đích làm quen với những chuyện như thế này, đúng không?”
“Ừm . . . chỉ là linh cảm thôi, nhưng cậu làm chuyện như này . . . để tớ có thể làm quen khi đến nhà Runa sao?” [note66065]
Nghe tôi hỏi vậy, Rira gật đầu.
“À. . . Nhân tiện, bố mẹ tớ sẽ không về nhà trong một thời gian.”
“Eh?”
“Họ ra nước ngoài rồi và sẽ không về trong hai tuần tới. Vì thế, bất kể hôm nay có chuyện gì xảy ra, chỉ có tớ và Masato ở đây thôi.”
“..........”
Tôi hiểu rồi . . . tôi tự hỏi liệu cô ấy có cảm thấy cô đơn không
Vì Rira còn một bộ mặt khác là thần tượng Tojo Rira, nên cô ấy thường xuyên phải làm việc xa nhà, và tôi thậm chí còn nghe nói rằng cô ấy phải ngủ xa nhà nhiều đến mức việc đó không còn ảnh hưởng đến học tập của cổ nữa.
Chà, tôi khá chắc rằng cảm xúc của Rira khác với một thường dân như tôi, có lẽ đó là vì sao cô ấy đã quen với việc ở nhà một mình, nhưng . . . dù sao đi nữa, tôi tự hỏi cô ấy có cảm thấy cô đơn không.
“Vậy thì, cậu không cần phải lo về việc có ai về nhà đâu . . . cậu có vẻ hơi buồn về chuyện đó, đúng không?”
“À, không, đó là . . .”
Dù chưa hiểu hết sự việc nhưng tôi nghĩ bây giờ dù có chém gió thì cũng vô ích nên tôi quyết định sẽ nói ra tất cả những gì mình nghĩ trong đầu.
“Ừm, đây là một căn hộ rất sang trọng, và việc ở một mình cùng với một thần tượng nổi tiếng khiến tớ lo lắng, nhưng . . . “
“Nhưng?”
“Tớ đang nghĩ liệu cậu có cảm thấy cô đơn khi phải xa bố mẹ trong hai tuần không . . . đó là điều làm tớ băn khoăn. Tất nhiên, tớ và Rira có hoàn cảnh khác nhau, chắc là điều đó khiến tớ bớt lo lắng hơn một chút.”
“.............”
Khi tôi nói vậy, Rira mở to mắt một lúc, rồi khúc khích cười và huých vai tôi.
“Chà . . . tớ không ngờ là cậu trả lời như vậy đấy. Tớ đã quen rồi, chỉ có thể nói là vậy. Nhưng không phải là bố mẹ không yêu tớ đâu nhé, chỉ là khi tớ ở nhà . . . đặc biệt là bố tớ, bố hay cưng nựng tớ đến mắc mệt luôn á.”
“Ồ, tớ hiểu rồi . . . “
“Ừ . . . mẹ tớ khó chịu với bố lắm, nhưng chính mẹ mới là người dính lấy tớ dai hơn cả bố nữa.”
“Hể . . .”
Vây nên cô ấy nói không sao cả đâu, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Rira đứng dậy, cầm khung ảnh trên kệ xuống rồi quay lại đưa cho tôi xem.
“Đây là bố mẹ tớ.”
“ . . . Ồ”
Khi nhìn vào bức ảnh cô ấy đưa tôi, tôi cảm thấy bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp.
Ở giữa là Rira đang mỉm cười, và cả hai người lớn đứng ở hai bên cô ấy cũng đang cười. Người phụ nữ chính là phiên bản trưởng thành của Rira, cô ấy vô cùng hấp dẫn, nhưng lại đem lại một cảm giác bao dung. Còn người đàn ông bên cạnh có thân hình mảnh mai với nụ cười rạng rỡ - chỉ nhìn bức ảnh thôi cũng có thể cảm nhận niềm hạnh phúc lan tỏa từ gia đình họ rồi.
(Thật tuyệt vời . . . và nhìn thì thấy bố mẹ Rira trông trẻ quá. Cả Rira nữa, tại sao cô ấy có thể xinh đẹp như vậy?)
Cư như là vẻ đẹp của họ đã vượt qua được khái niệm về thời gian vậy, và bố của cô ấy cũng rất trẻ . . . và tôi tin chắc rằng ai được xem tấm ảnh này cũng có thể dễ dàng nói rằng đây là hai anh em vậy.
“Mọi người trông thật hạnh phúc.”
“Ừ, đúng vậy. Nè, Masato.”
“Gì thế?”
“Cậu còn nhớ vừa nãy cậu vừa nói gì không? Về việc tớ cô đơn ấy.”
“Hả? À-ừ.”
“Có thể chỉ mình tớ thấy thế thôi, nhưng tớ nghĩ chính vì cậu rất trân trọng sự tồn tại của gia đình nên mới nói những lời như vậy.”
“Thật à . . .”
“Đúng thế, Masato thực sự tốt bụng vì cậu biết đến sự quan trọng của gia đình.”
“Không, tớ chỉ . . .”
Không thể diễn đạt rõ ràng những lời tiếp theo, tôi cúi mặt xuống vì xấu hổ.
Vâng, tôi luôn cảm thấy gia đình rất quan trọng và mong muốn họ ở bên tôi mãi mãi . . . nếu gọi đó là lòng tốt, thì có lẽ cũng không sai khi nói rằng tôi tự hào khi cảm thấy như vậy.
“ . . . Có lẽ tớ chỉ đang tử tế thôi.”
“Cậu nên tự tin vào bản thân hơn chứ ~”
Rira chọc chọc ngón trỏ vào má tôi.
“Đúng rồi! Mục đích ban đầu!”
“Mục đích ban đầu?”
“Cậu quên rồi à? Đây là buổi tập để làm quen với việc đến nhà Runa và Reina-san để cậu không bị bối rối ấy.”
“Vậy chính xác thì cậu định làm gì?”
“Rồi cậu sẽ thấy ~”
Rira cười toe toét, rồi đẩy tôi ra sau với một lực khá mạnh.
Dù bị đẩy ngã nhưng vì có cái sofa làm đệm nên tôi không cảm thấy gì, nhưng trong khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Rira đã lập tức leo lên người tôi.
“Đợi đã !?”
Trong khi tôi còn đang bối rối, cô ấy đã cúi xuống áp chặt người mình vào tôi.
“Thấy chưa, nếu cậu có thể quen với con gái như thế này thì mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi.”
“Không, không, không! Điều này có vẻ không đúng cho lắm!?”
“Không có gì sai cả ~ Nhìn xem, tớ sẽ làm nhiều hơn như thế nữa.”
Như muốn nói rằng cô ấy sẽ không bao giờ buông tôi ra, Rira vòng tay ra sau lưng ôm lấy tôi . . . và từ từ di chuyển toàn bộ cơ thể cô ấy, như thể vừa lắc vừa chà xát nó.
(Cậu ấy - cậu ấy đang làm cái quái gì với mình vậy . . .!?)
Lần này tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra.
Bị một cô gái xinh đẹp đè lên người, cảm giác đó, mùi hương đó cùng nhiều thứ khác tấn công tôi dồn dập, khuấy động những cảm xúc kỳ lạ.
Tôi cố gắng kiềm chế để bản thân không có những suy nghĩ đen tối, nhưng khi một cô gái làm như thế . . . cơ thể tôi tự phản ứng và ham muốn chạm vào cơ thể quyến rũ này . . .!
“Được rồi, xong rồi.”
“” . . .Ah”
“Tiếp theo, chúng ta sẽ làm ngược lại.”
“Ngược lại?”
Rira, người vừa ngồi dậy, giờ nằm xuống và dang tay ra như thể đang cầu xin tôi . . . Tôi từng thấy cảnh này trong một bộ manga rồi! [note66066]
“Lại gần đây nào.”
“.............”
“Nhanh lên!”
“!?”
Cô ấy kéo mạnh tay tôi và đặt tôi vào tư thế hoàn toàn ngược lại với tư thế trước đó.
“Cậu có thể vòng tay ra sau lưng tớ như tớ vừa làm lúc nãy không?”
“. . . Oh.”
Tôi vòng tay ra sau lưng ôm lấy cơ thể Rira.
Khi làm như vậy, tôi bị bao trùm trong một cảm giác như thể đã hòa làm một với cô ấy . . . nhưng đầu tôi bắt đầu trở nên choáng váng, có lẽ bộ vi xử lý của tôi không thể phân tích kịp tình huống này được.
“Tớ sẽ không để cho cậu ra tay trước đâu . . . tớ sẽ chiếm anh ấy trước . . . không bao giờ, không bao giờ nhường cho cậu.” [note66067]
“R-Rira . . .?”
“Không, không có gì đâu. Nhưng thế này tuyệt quá . . . mình nghĩ mình nghiện nó mất!”
Ôm lấy nhau như thế này, khuôn mặt của chúng tôi cũng tự nhiên mà gần nhau hơn bao giờ hết.
Nụ cười của Rira, mà tôi được chứng kiến gần như vậy, càng lúc càng khắc sâu vào tâm trí tôi . . .không thể nào tôi lại không nhận ra được điều này.
(Mình. . . đã yêu Rira ư . . . đơn giản là vậy sao?)
Nói thật, bị làm đến như thế này mà không có gì xảy ra thì chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ vậy, dù có là nói dối cũng phải tưởng tượng ra chứ!!
“Vậy thì tiếp theo là . . .”
“X-xin lỗi Rira, tớ cần nghỉ ngơi một chút . . .”
“Ôi trời . . . cậu có mệt không?”
“. . .Ừ”
Thật là một buổi chiều thứ sáu sau giờ học, nhưng không thể phủ nhận rằng tôi đã có nhiều trải nghiệm vui vẻ.
-------------------------------------------------
Tôi cũng đã có trải nghiệm giống thằng em Masato này, nhưng đấy là lúc đi massage nuru :v
11 Bình luận
bruh