“...................”
“C-Có chuyện gì không con?”
Khi tôi đang ăn sáng, mẹ tôi hỏi với vẻ bối rối.
Tôi đoán là mẹ lo lắng vì tôi đã không nói gì kể từ sau câu chào buổi sáng. Hiện giờ tôi đang chìm trong một cảm giác tội lỗi khủng khiếp . . . Tôi đã mơ một giấc mơ tồi tệ và cảm thấy một sự áy náy kỳ lạ.
(Không . . . đó vẫn chưa phải là giấc mơ tệ nhất của mình.)
Tôi đã mơ thấy gì - đó chỉ đơn giản là một giấc mơ về Runa, Rira, và . . . Reina-san, những người mà tôi mới trở nên thân thiết gần đây, đang tiếp cận tôi!
“Mẹ ơi . . . con là thằng tồi tệ nhất.”
“Đợi đã, thực sự là có chuyện gì xảy ra vậy?”
Tôi không trả lời câu hỏi của mẹ mà ngồi lặng lẽ ăn nốt bữa sáng.
“Đó là . . . không có gì.”
“Vậy sao . . .?”
Tôi nói rằng mình vẫn ổn để mẹ yên tâm. Sau đó, tôi vội vã thu dọn đồ đạc và nhanh chóng ra khỏi nhà, hoàn toàn bỏ qua mọi âm thanh từ bên ngoài rồi chìm vào suy nghĩ.
“ . . . Phù.”
Giấc mơ tôi thấy hôm qua thật quá mãnh liệt.
Thông thường, có nhiều mức độ khác nhau trong việc bạn có thể nhớ được một giấc mơ đến đâu, nhưng những giấc mơ sẽ luôn lưu lại trong ký ức như một điều gì đó phi thực tế. Tuy nhiên, tôi nhớ giấc mơ đó như thể tôi đã thực sự trải nghiệm chúng. Ngay cả cảm giác chạm vào người họ vẫn còn in sâu trong trí nhớ của tôi.
[Hehe, tớ sẽ để cậu làm bất cứ điều gì cậu muốn!] [note65974]
[Không sao đâu.]
[Lại đây nào?]
[Đến đây.]
Chỉ nhớ lại thôi cũng đã thấy nứng sống động lắm rồi . . .!
Thực ra, lý do khiến tôi cảm thấy áy náy như vậy là vì Runa và Rira là những người bạn tốt của nhau, và nhớ có Runa mà tôi cũng đã biết Reina-san.
Vậy nên, cho dù đó chỉ là một giấc mơ đi chăng nữa . . . Tôi cũng cảm thấy rất tội lỗi khi mơ một giấc mơ như vậy về một người mà tôi quen biết.
(Tất nhiên là luôn có những người tưởng tượng ra việc mình làm đủ thứ trò với người bạn học mà họ yêu thích, nhưng việc đó không đúng đắn cho lắm . . .)
Vâng, không ai tính phí ước mơ cả nên tôi cũng không thực sự có quyền bình phẩm này nọ.
(. . . Dù vậy, không biết Reina-san có ổn không nhỉ.)
Tôi nhớ đến tối hôm qua khi tôi cứu Reina-san khỏi tên bám đuôi.
(Đúng vậy . . . Dù đã có chuyện xảy ra, mình vẫn mơ được giấc mơ như thế!)
Tôi hơi chán nản vì mọi chuyện thực sự tồi tệ, nhưng bây giờ hãy cố gắng thay đổi tâm trạng nào.
Tối qua, sau khi về đến nhà, tôi đã nói chuyện với Runa, cô ấy bảo rằng mình thực sự nhẹ nhõm rồi đi ngủ. Tôi không biết sáng nay cô ấy sẽ như thế nào, nhưng hy vọng là nó không gây ra chấn thương tâm lý.
“Masato-kun.”
“. . . Eh?”
“Chào buổi sáng.”
Chắc là tôi vẫn còn đang ngái ngủ nên mới nhìn thấy Runa ngay trước mặt mình.
Tại sao cô ấy lại ở đây . . . trước khi kịp nghĩ về điều đó, những hình ảnh trong giấc mơ lại hiện lên trong tâm trí tôi, má tôi ngay lập tức nóng bừng lên và tôi quay mặt đi.
“ . . . Tôi phải hỏi trước điều này, đây có phải là ảo giác không?”
“Eh? Tất nhiên không phải ảo giác, là tớ đây mà?”
“Tất nhiên rồi . . . chào buổi sáng, Runa.”
“Vâng ♪”
Mỉm cười nhẹ nhàng, Runa . . . cô ấy thật sự cười rất đẹp.
“Ừm. . . sao cậu lại ở đây?”
“Tớ đã nghĩ rằng nếu chờ ở đây thì có thể gặp được Masato-kun . . . Đùa thôi, tớ chỉ tình cờ thấy Masato-kun thôi.”
“Ồ . . . chắc là vậy?”
Thật ra, chỗ này không gần với đoạn đường đến trường mà chúng tôi thường tình cờ gặp nhau . . . nhưng bây giờ suy nghĩ về điều đó cũng chẳng ích gì.
“À, Reina-san thế nào rồi . . .?”
“Tớ cũng đang muốn kể với cậu đây, nên thật tuyệt khi được gặp nhau như thế này. Lẽ ra tớ nên gửi cậu một tin nhắn, nhưng thực sự là giờ vẫn còn hơi sớm.”
Do đó, Runa bắt đầu kể cho tôi biết về tình hình của Reina-san.
Bất chấp những chuyện đã xảy ra, nhưng Reina-san không hề buồn rầu, mà dường như vẫn cư xử như mọi khi.
Không phải là cô ấy mạnh mẽ hay là đang cố chịu đựng, mà ngược lại, cô ấy thậm chí còn tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết.
“Cho đến tận bây giờ, Tớ không nói là mẹ không khỏe hay gì cả. Chỉ là . . . mẹ đã bắt đầu cười như trước, giống như hồi bố còn sống.”
“Heh. . .”
“Khi tớ hỏi mẹ chuyện đó, bà chỉ bảo là bí mật rồi thôi.”
“Tớ không thực sự hiểu cho lắm . . .”
Dù sao thì, miễn Reina-san khỏe là được rồi.
Tôi bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng có vẻ như Runa vẫn còn điều muốn nói.
“ . . . Nè, Masato-kun.”
“Ừ?”
“Masato-kun, cậu có phải một vị thần hay gì đó không?”
“Ý cậu là gì?”
Tôi mở to mắt trước câu hỏi đột ngột đó.
Tôi chắc chắn rằng ai cũng sẽ bối rối như tôi thôi nếu có người tự nhiên hỏi rằng họ có phải là thần không.
“Bởi vì cậu không chỉ đã cứu tớ mà còn cả Rira và . . . thậm chí cả mẹ tớ ngày hôm qua nữa.”
“Chuyện đó . . .”
“Một sự trùng hợp? Cậu định nói thế chứ gì? Nhưng ngược lại, nếu Masato-kun không gây ra sự trùng hợp ngẫu nhiên đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nghĩ theo cách đó thì những gì tớ nói cũng không sai, đúng không?”
“Tớ đoán . . . vậy!?”
Nói một cách đơn giản, tôi đoán mình được coi như là vị cứu tinh của những cô gái này . . . Tôi chỉ muốn cười trừ và nói rằng họ không cần phải nghĩ theo cách đó đâu, . . .nhưng ngược lại, nếu tôi ở vị trí của cô ấy . . . tôi hẳn sẽ nghĩ cô ấy như một nữ thần đã cứu mạng mình.
“Tớ không ý làm cậu khó xử đâu, nhưng dù sao thì tớ cũng đã nghĩ như vậy đấy.”
“ . . .Oh.”
Runa mỉm cười và nói tiếp như thể cô vừa nhớ ra điều gì đó.
“À, còn một chuyện nữa mà tớ phát hiện ra . . . Hibari-kun, hình như cậu ấy đã thú nhận rằng cậu ấy yêu mẹ tớ.”
“. . . Hửm?”
“Mẹ kể lại rằng Hibari-kun bị thu hút bởi vì mẹ đã luôn rất ân cần với cậu ấy khi bọn tớ còn đang hẹn hò . . . “
“..................”
Nói cách khác, vào thời điểm bày tỏ tình cảm với Reina-san, gã bám đuôi đó xuất hiện . . . vậy là Tokunaga đã bỏ chạy và tình cờ va phải tôi.
“Thật là . . . không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.”
“Đúng vậy . . . nhưng tớ đã quyết định không quan tâm nữa. Thực lòng mà nói, tớ không còn quan tâm đến Hibari-kun nữa.”
Runa có vẻ thật sự không mấy bận tâm.
Nói cách khác, thật đáng ngạc nhiên là khả năng mà tôi đã nghĩ đến dù chỉ trong thoáng chốc lại trở thành sự thật, và theo một cách nào đó, tôi cũng bất ngờ khi Runa là có thể thay đổi linh hoạt đến vậy.
“Vậy, chuyện này thì sao? Mẹ và tớ đã thống nhất, chúng tớ muốn mời cậu đến nhà để bày tỏ lòng biết ơn.”
“Ừm . . . nhưng chuyện đó —”
“Đi mà?”
Runa vừa nói vừa ngước nhìn tôi ở khoảng cách rất gần.
Tôi không thể từ chối được khi thấy cô ấy chắp tay cầu xin như thế.
“ . . . Được rồi.”
“Cảm ơn Masato-kun! Thứ bảy này có được không?”
“Okay . . . vậy thì, xin phép làm phiền cậu.”
“Vâng!”
Thế là, thứ bảy tuần này, tôi sẽ lại đến thăm nhà Aizawa.
Không giống như hôm trước, lần này tôi đã thực hiện theo đúng quy trình . . . và tôi đang cảm thấy hơi lo lắng.
*****
<Góc nhìn của Aizawa Runa>
“Hehe, mẹ đang vui ra mặt kìa.”
Vào bữa tối, tôi nói với mẹ rằng Masato sẽ đến.
Mẹ bảo rất vui khi có thể nói lời cảm ơn đến Masato-kun một lần nữa về chuyện hôm qua, và tôi nhận ra tôi thực sự thích nụ cười của mẹ từ tận đáy lòng.
“Và . . .”
Thú thật thì tôi đã lấy mẹ làm cái cớ.
Để có thể gần gũi hơn với Masato-kun, lần này tôi muốn mời cậu ấy đến nhà mình một cách đàng hoàng.
(Mình mong đến hôm đó quá . . .oh?)
Uống xong cốc nước cho đỡ khát, tôi đang trên đường trở về phòng mình.
Đi ngang qua phòng mẹ, tôi nghiêng đầu khi thấy cửa phòng hé mở và đèn vẫn sáng. Mẹ là người thường đi ngủ khá sớm, nên việc còn thức vào giờ này hơi bất thường.
“..............”
Tôi lén nhìn vào phòng, nghĩ rằng có lẽ mẹ ngủ quên khi vẫn bật đèn.
“Hm . . . lâu lắm rồi mình mới có cảm giác này . . .Ah . . .”
Mẹ đang làm “việc đó” trên giường.
Hình ảnh của mẹ hoàn toàn khác biệt so với ấn tượng thường ngày . . . tràn ngập niềm vui như thể đã lấy lại được điều gì đó mà bà đã quên từ lâu, với biểu cảm say sưa tận hưởng cảm giác dễ chịu một cách đê mê. [note65975]
“..........”
Tôi cố gắng kiềm chế tối thiểu cơn sốc của mình để không gây ra tiếng động nào và lặng lẽ rời khỏi đó.
“À-ừm . . . mẹ vẫn còn trẻ mà, phải không?”
Tôi không nghĩ tuổi trẻ có liên quan gì đến chuyện này, nhưng kể cả chứng kiến “việc đó” cũng không thay đổi cách nhìn của tôi về mẹ . . .Tuy vậy, tôi đã thực sự ngạc nhiên.
Trở về phòng, tôi tắt đèn, nhìn lên trần nhà và chờ đợi khoảnh khắc chìm vào giấc ngủ.
Tâm trí tôi giằng xé giữa niềm vui khi Masato-kun xuất hiện và hình ảnh của mẹ . . . và tôi đã không thể chớp mắt được một lúc nào.
9 Bình luận