“............”
“Masato, mày có sao không?”
“Có chuyện gì à?”
“??”
Sau giờ học, tôi tận hưởng chơi bowling với mấy thằng homie.
Giờ tôi đang ngồi trên ghế, đầu hơi choáng váng, trong khi Touya, Nakajima-kun, và . . . Amagi, một thằng cuồng bóng chày, nghiêng đầu nhìn tôi.
“Không . . . không có gì đâu.”
“Thật chứ?”
“Chắc chắn là có vụ gì đó. . .”
Đúng là thế . . . xin lỗi chúng mày, tôi thầm xin lỗi chúng nó từ tận đáy lòng.
(. . . Chúa ơi, không ổn rồi.)
Sau khi rời trường học. . . hay chính xác hơn là từ lúc nghỉ trưa.
Có lẽ chính là vì hành động của Runa và Rira đã in sâu vào đầu óc tôi đến nỗi tôi không thể quên đi được một khoảnh khắc nào cả.
“.................”
Cứ hễ nhắm mắt vào là tôi lại nhớ đến lúc đó.
Tôi tưởng tượng đến cảm giác vùi mặt mình vào ngực Runa, hay cảm giác khi ngực Rira ép sát vào người tôi.
“N-này! Mũi mày chảy máu kìa!”
“. . .Eh?”
“Thật đấy! Khăn giấy này!”
Nakajima-kun ấn chặt chiếc khăn giấy lên sống mũi tôi trong khi tôi vẫn còn đang chết lặng.
“X-xin lỗi, Nakajima-kun.”
“Không có gì . . . mà hỏi thật này, mày vẫn ổn chứ?”
“Mày có đang nghĩ đến điều gì tà dâm không đó?”
Mặc dù bị sốc trước bình luận của Amagi-kun, nhưng vẫn làm ra vẻ là có một lý do chính đáng nào đó.
(Theo một cách nào đó, mình mừng là không bị chảy máu mũi khi ở cùng Runa . . .)
Nếu tôi bị chảy máu trong tình huống đó, ngực của Runa sẽ dính máu và chuyển thành màu đỏ . . . và thậm chí cô ấy có thể hét toáng lên.
Tôi cuộn tờ khăn giấy lại, nhét vào mũi và bắt chéo chân với vẻ mặt bình thản.
“Thằng này . . . mày đang cố tỏ ra ngầu lòi với cái mũi đầy máu đấy à!”
“Mày không ngầu tí nào đâu!!”
“Nhìn trông còn đần hơn đấy man!?”
Cái lũ này ồn ào quá . . .
Tuy nhiên, có phải là tôi muốn chảy máu mũi đâu, chỉ là tôi nhớ lại điều gì đó hơi . . . phấn khích quá thôi.
“. . .Heh.”
Touya và lũ còn lại vẫn tiếp tục chơi bowling trong khi tôi phải ngồi nghỉ vì cái mũi chảy máu của mình.
Tôi vẫn đang nghĩ về cuộc trò chuyện với Runa và Rira . . . tệ thật, thậm chí máu còn đang chảy nhiều hơn!?
“Uooo !? Này Masato, khăn giấy của mày chuyển sang đỏ luôn kìa!?”
“Tình hình tệ hơn tao nghĩ đấy !?”
“BLOODBATHHHH !”
Chết tiệt, lượng máu chảy ra nhiều hơn tôi tưởng!
Ngoài phản ứng phấn khích kỳ lạ của Amagi-kun, mọi người đều rất náo loạn, rồi máu cũng nhanh chóng ít dần lại.
Mặc dù lúc đó máu ồ ạt chảy ra nhưng đồng thời cũng dừng lại rất nhanh nên tôi không cảm thấy choáng, và tôi xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.
“Cảm ơn chúa . . .”
“Tao cứ tưởng mày bị bệnh hay gì đó . . .”
“Mày có chắc là mình vẫn ổn không?”
Amagi-kun, người đang rất phấn khích, cuối cùng cũng bình tĩnh lại và tỏ ra lo lắng hơn cho tôi, . . . dù sao cũng thật nhẹ nhõm vì cuối cùng máu đã dừng chảy lại.
“Chà, thật là một thảm họa, nhưng mọi chuyện đã ổn rồi. Xin lỗi vì đã làm chúng mày lo lắng.”
“Không sao đâu.”
“Chỉ là mọi người xung quanh đang nhìn chúng ta nhiều hơn mà thôi.”
“Một cái khăn giấy đẫm máu được vứt vào thùng rác . . . có phải sẽ rất hồi hộp xem ai là người tìm thấy nó phải không ?”
Nó chắc chắn là rất đỏ . . . và hy vọng là sẽ không gây ra sự ồn ào kỳ lạ nào.
Sau đó, tất cả chúng tôi quyết định đi hát karaoke, và vì có đến bốn thằng otaku nên từ đầu đến cuối chúng tôi chỉ hát mỗi nhạc anime.
Tất nhiên, hát hò khiến tôi nóng hết cả người nhưng nó không khiến tôi chảy máu mũi thêm lần nào nữa.
“Về nhé ~”
“Baiz ~”
“Hẹn sáng mai gặp lại ~”
“Về nhà cẩn thận ~”
Hát hò đã đời xong, tôi chia tay lũ Touya và chuẩn bị về nhà.
Tôi nhận được một cuộc gọi từ mẹ, có vẻ như mẹ sẽ về nhà muộn một chút.
“À nhớ rồi, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ.”
Nghĩ lại thì, hôm qua chính họ đã nói thế.
Tôi có thể về nhà và nấu một món gì đó, nhưng vì đang ở ngoài sẵn rồi nên cũng tiện đi ăn tiệm luôn . . . hay là đi ăn chỗ đồ Trung Hoa yêu thích của mình nhỉ!
Tuy nhiên, vẫn còn hơi sớm để ăn tối nên tôi muốn làm gì đó giết thời gian.
Đúng sáu giờ, tôi đến nhà hàng và ăn một bụng đầy cơm trứng đúc đậu hũ Thiên Tân (T/n: 麻婆天津飯 ~ Mapo Tenshindon)
“Ahh. . . no quá ta.”
Tôi vỗ vỗ nhẹ cái bụng căng của mình và đi bộ về nhà.
“. . .Hmm?”
Đúng lúc đó, tôi cảm thấy một luồng điện chạy qua người mình!
Chà, đó không phải là trò đùa hay gì cả, nhưng tôi tự hỏi có nên chạy thẳng về nhà không.
“ . . . Chuyện gì thế này?”
Tôi bắt đầu chạy, bị thúc đẩy bởi một cảm giác mà tôi không hiểu lắm.
Một làn gió nóng thổi qua, dù đang là buổi tối nhưng cũng sắp vào hè rồi, và lưng tôi bắt đầu đổ mồ hôi nhiều đến mức chỉ muốn về nhà và tắm càng sớm càng tốt.
“Chỗ này . . . là nhà của Runa mà.”
Đừng bảo là tiềm thức tôi đang muốn gặp Runa nhé . . .?
Không, tôi không nghĩ như thế, nhưng rõ ràng trước mặt tôi là nhà cô ấy, nên tôi bỗng nghĩ về điều đó.
À thì, tôi có thể thoải mái đi ngang qua mà!
Nghĩ điều đó trong đầu, tôi tiếp tục chạy . . . và ngay khi chuẩn bị rẽ, tôi bỗng va phải ai đó.
“Ái chà . . .”
Tôi chỉ bị va vào vai, nhưng lực va khá mạnh nên vẫn cảm thấy đau.
“ . . . Tokunaga?”
Tôi không nhìn rõ vì cậu ta đang cúi mặt xuống, nhưng đó chắc chắn là Tokunaga.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy chạy đi vội vã như thế này . . . như thể không để ý gì đến xung quanh vậy.
Ở đằng trước có chuyện gì à?
Tự nhiên cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng tôi vẫn bước tiếp . . và những gì tôi thấy trước mặt là Reina-san đang bị một người đàn ông mặc vest tiếp cận.
“Làm ơn tránh xa tôi ra!”
“Em đang nói gì thế? Tôi đã cứu em, nhớ chứ? Nói như thế thật là tàn nhẫn quá.”
“Tại sao anh lại đi bám đuôi người khác . . .!”
“Bám đuôi? Tôi là kẻ bám đuôi á?”
Chuyện này . . . tôi đang chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.
Từ cuộc trò chuyện kia, tôi có thể hiểu được là Reina-san đang bị theo dõi còn gã kia chính là thủ phạm?
Giống như Runa, tôi tự hỏi liệu Reina-san có xu hướng thu hút những gã đàn ông lạ không. . . tuy nhiên, tôi không thể mặc kệ tình huống này được.
“Reina-san!”
Vẫn còn nhiều bí ẩn, chẳng hạn như tại sao Tokunaga lại ở đó . . . nhưng một chuyện quan trọng hơn mà tôi đã quên mất - rằng trong tình huống này, [Cảm biến NTR] đã không kích hoạt, và không có phước lành nào từ sức mạnh bí ẩn cả.
“Hm? Cái gì?”
“Kamiki-kun!?”
Nếu đúng là như thế, tôi đã có thể làm được nhiều hơn thế.
Tuy nhiên, một phần là do Reina-san có vẻ đang hoảng loạn, và tôi cũng thấy không thể chần chừ được nữa nên tôi đã ra mặt.
“Reina-san! Cô có sao không!”
Tôi lập tức lấy lưng che chắn cho Reina-san, nhưng rồi tôi nhìn thấy gã đàn ông trước mặt mình.
Ông ta cơ bắp hơn tôi nghĩ, và tôi có thể thấy trong ánh mắt người đàn ông đó nỗi ám ảnh kỳ lạ với Reina-san.
(Th-Thật đáng sợ . . .)
Cho đến tận bây giờ, tôi đã đánh nhau với nhiều địch thủ.
Nhưng khi nghĩ về lý do tại sao tôi lại cảm thấy yếu đuối như vậy, không giống như những lần trước, tôi chợt nhận ra [Cảm biến NTR] không phản ứng với Reina-san, người vốn đã mất chồng.
“Lại là một đứa trẻ hiểu lầm nữa à? Tôi tự hỏi không biết có bao nhiêu đứa như thế này ở quanh em đấy.”
“Kamiki-kun, cô không sao đâu, nhanh chạy đi!”
“..............”
Trong trường hợp này, liệu nên bỏ chạy và đi tìm sự giúp đỡ không?
Nhưng . . . tôi biết chắc chắn rằng ngay khi tôi rời đi, sẽ có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra với Reina-san.
Người đàn ông trước mặt tôi đang tỏa ra thứ cảm giác như vậy . . . và tôi biết rõ điều đó.
“Này.”
“..............”
Với một tiếng động lớn, vai tôi bị đẩy bằng một lực khá mạnh. Chỉ với cú đẩy đó thôi, tôi ngã xuống và đập lưng vào cái cột điện đằng sau.
Tôi biết rằng sự hiện diện của Reina-san đang là sự động viên rất lớn cho tôi, nhưng khi không có sức mạnh, tôi thấy xấu hổ vì thậm chí không thể đánh trả lại được.
“Haha, chân mày đang run lên kìa, nếu mày chạy đi giống thằng nhóc vừa nãy, tao sẽ tha cho mày đấy.”
“...................”
“Mặt mày nhìn vênh váo quá đấy, nhãi con.”
“Ggh !?”
“Kamiki-kun!”
Ngực tôi bị tóm chặt và đột nhiên tôi thấy khó thở.
Có vẻ như ánh mắt tôi làm người đàn ông kia khó chịu, thế nên hắn ta nắm tóc tôi bằng một tay trong khi tay kia giữ chặt người tôi.
“Làm ơn! Làm ơn thả thằng bé ra!”
“Thằng nhóc này mới có lỗi, được chứ? Tôi không làm gì sai cả. Tôi chỉ đang giáo dục lại nó thôi.”
“Anh đang nói cái gì vậy!”
Nghe thấy giọng nói của Reina-san, ánh mặt của người đàn ông rời khỏi tôi trong giây lát.
Đúng lúc đó, tôi mạnh mẽ xoay đầu và tìm cách thoát khỏi sự kìm kẹp của ông ta, và trong cơn điên cuồng, tôi đã vào bụng người đàn ông đó. . . Cơ thể của ông ta được rèn luyện và rắn chắc hơn tôi nghĩ, nhưng tôi vẫn xoay sở đủ để giữ một khoảng cách nhất định với hắn.
“ . . . Haa, thằng ôn con này.”
Và có vẻ như điều này đã làm cho người đàn ông tức giận.
“Không sao rồi . . . phù!”
“Kamiki-kun . . . sao cháu phải làm đến mức này?”
“Cháu không có lý do nào khác ngoài việc muốn bảo vệ cô.”
“..............”
Tôi thực sự nghĩ rằng những kẻ bám đuôi là những kẻ gây rối.
Mặc dù bị cự tuyệt, nhưng tại sao họ lại hướng tình cảm đơn phương của mình về phía người kia và kết thúc bằng hành động quá khích khi mọi chuyện diễn ra không đúng như ý mình? . . . Tôi thật không hiểu nổi.
(Chết tiệt . . .chân mình đang run rẩy.)
Tôi sợ, tôi đau. . . và nếu có chuyện gì xảy ra, tôi có thể bị đánh chết.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến thế này, nhưng tôi vẫn không muốn bỏ chạy . . . Tất nhiên là tôi muốn bảo vệ Reina-san, tất nhiên rồi, nhưng cũng bởi vì tôi biết nếu có chuyện gì xảy ra với Reina-san, Runa sẽ rất buồn.
“..............”
Tôi dồn sức vào đôi chân đang lẩy bẩy và mạnh mẽ nhìn lại người đàn ông đó.
“Tôi thà trở thành một người có thể bảo vệ phụ nữ còn hơn là làm một thằng bám đuôi và khiến họ sợ hãi. . . nên tôi sẽ không bao giờ lùi bước đâu.”
“ . . . Mày tự mãn quá đấy thằng nhãi.”
Người đàn ông vung tay ra . . . còn Reina-san thì bám lấy tay tôi.
Đúng lúc đó, chuyển động của người đàn ông dường như chậm lại, đó là dấu hiệu tương tự xảy ra khi [Cảm biến NTR] được kích hoạt.
“ . . . Eh?”
Điều này . . . nghĩa là sao?
-------------------------------------------------------
Thằng lol hèn Tokunaga :))))
6 Bình luận