Web Novel
Chương 20: Phòng 102, Căn phòng bị nguyền rủa - ‘Dinh thự Kinh hoàng’ (6)
1 Bình luận - Độ dài: 2,443 từ - Cập nhật:
User: Han Kain (Trí tuệ)
Ngày: Ngày 7
Vị trí hiện tại: Tầng 1 , Phòng 102 (Căn phòng bị nguyền rủa - Dinh thự Kinh hoàng)
Lời khuyên của Hiền triết: 3
Chúng tôi đến chỗ con thuyền.
Tôi nhìn xuống phần phía bên phải để quan sát chỗ bị nứt. Do bị bỏ ngoài trời mưa bão nguyên một đêm nên chỗ nứt giờ đã to hơn một chút so với lúc đầu.
Có rất nhiều nước đang thấm vào thuyền qua khe hở đó.
“Khoảng một phần ba con thuyền bị ngập dưới nước rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên gạt nước ra trước khi sửa chữa thuyền. May là chúng ta có mang theo máy bơm.”
Chúng tôi bắt đầu bơm nước ra khỏi thuyền giữa trời mưa bão.
Đó là một quá trình vô cùng tốn sức.
May là cái lỗ không to lắm nên chúng tôi có thể tránh được chuyện khủng khiếp như nước lại tràn vào trong lúc bơm nước ra. Nhưng mà bản thân việc gạt hết nước ngập trong thuyền đã là một thử thách rồi, và tôi hối hận vì đã bảo anh Jinchul ở lại.
Sau khoảng 2 tiếng 30 phút, khi chúng tôi cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được đáy thuyền, quản gia đem đến một vài dụng cụ và bắt đầu sửa cái lỗ.
Tôi ngồi xuống nghỉ ngơi lấy lại sức, và không lâu sau đó, quản gia đã đứng lên.
“Ông quản gia, ông đã sửa xong con thuyền rồi sao?”
“Sắp xong rồi. Tôi nghĩ chắc là nước sẽ không thấm vào trong nữa. Rõ ràng con thuyền này gần như đã hư hết rồi vì nước thấm vào vật liệu, nhưng dù cho sau đó chúng ta có bỏ một vài thứ đi nữa thì nó cũng sẽ trụ được vài ngày cho đến khi chúng ta rời khỏi hồ nước, nên tôi nghĩ là sẽ ổn thôi.”
“Vậy chúng ta có thể rời đi ngay bây giờ không?”
“Đó vẫn sẽ là một việc khó khăn. Nếu chúng ta cố vượt qua hồ nước bằng một con thuyền sắp hỏng trong thời tiết mưa bão thì e là chúng ta sẽ chỉ làm thức ăn cho cá dưới hồ. Tôi chắc là cơn bão sẽ sớm tan thôi. Có lẽ khoảng một hai ngày nữa.”
Dù thuyền đã được sửa nhưng vẫn phải qua một hoặc hai ngày nữa chúng tôi mới thoát được. Vì tôi không có kiến thức gì về tàu thuyền nên tôi không có ý kiến gì khác.
Trong lúc lê tấm thân rũ rượi về lại dinh thự cùng với quản gia, tôi lại nhắc đến chủ đề khi nãy.
“Về chuyện xảy ra với Ahri lúc đó, tôi muốn gửi lời xin lỗi thay cho bạn của tôi. Anh Jinchul đã luôn bồn chồn lo lắng suốt kể từ lúc những chuyện đó xảy ra với Elena và chị Eunsol.”
“Xin đừng bận tâm. Đã có hai người chết trong vòng một ngày. Nếu cậu ấy vẫn ổn thì mới là kỳ lạ.”
“Có vẻ Ahri cũng đã khá tức giận.”
“Con bé vẫn còn là một đứa trẻ… Khi còn nhỏ và nhà thờ vẫn hoạt động bình thường, những linh mục thường chăm lo cho con bé, nhưng nhà thờ đã sụp đổ sau cuộc xung đột sau đó và những linh mục cũng rời đi nên con bé đã luôn đơn độc. Chắc đó là lý do con bé lại vô thức nuôi dưỡng một mặt khắc nghiệt như vậy…”
Một tiếng cười khẩy gần như đã thoát ra khỏi miệng tôi.
Trông cô ta vẫn còn trẻ tầm 13 hoặc 14 tuổi, và quản gia nói là cô ta đã sống ở đây từ lúc còn nhỏ tuổi hơn vậy nữa.
Vậy khi đó cô ta học trường tiểu học nào? Tôi không thể nào tưởng tượng được một ngôi trường lại hoạt động ở một nơi xa xôi như này.
Nếu bắt đầu bàn luận về việc mọi thứ ‘thực tế’ như thế nào, thì chắc chắn câu hỏi đầu tiên sẽ là làm sao một ‘nhà thờ’ lại có ở một vùng hẻo lánh, nơi mà dinh thự này là nhà dân duy nhất ở gần đó.
Tôi còn không thèm đào sâu vào chủ đề đó nữa là.
Điều quan trọng hơn… là mặc dù tôi đã đoán được từ đầu, nhưng tôi đã hiểu rõ hơn ý nghĩa của hai từ mà chị Eunsol để lại cho tôi là gì.
Người hầu. Nhà thờ.
Một từ chỉ người và từ còn lại là một địa điểm, nên câu trả lời duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra là đưa người đó đến địa điểm đó, và may là cô ta đã từng thường xuyên đi đến nhà thờ từ nhỏ rồi.
Sau khi quay về, tôi đoán mình cần phải kiếm cớ để đưa Ahri đến nhà thờ.
Khi về lại dinh thự, tôi nhận thấy bầu không khí đã bớt căng thẳng hơn rồi.
Ít ra thì anh Jinchul đã không còn lớn tiếng la hét nữa, nhưng như mọi ngày, Seungyub vẫn lượn lờ sau Ahri như chim sẻ, tận tình giúp đỡ cô ta đến mức làm tôi hoang mang không biết ai là người hầu còn ai là khách nữa.
Nói thật thì tôi không hiểu một đứa nhỏ ở độ tuổi mới lớn như vậy có thể giúp được gì trong việc quản lý một dinh thự lớn thế này.
Chúng tôi không thể nấu một bữa ăn hoành tráng trong khi đã có hai người chết. Nên sau bữa tối ở chỗ cắm trại vào ngày đầu tiên, những bữa ăn về sau của chúng tôi chỉ có sandwich và cũng không có ai phản đối.
Trong lúc ăn một miếng sandwich, tôi thầm nghĩ.
Tôi nên lấy lý do gì để đưa Ahri đến chỗ nhà thờ và không lâu sau đó tôi đã nghĩ ra một cách.
“Ahri. Cô có rảnh không?”
“Seungyub giúp đỡ tôi rất nhiều nên tôi luôn có thời gian rảnh! Anh có cần tôi giúp gì không?”
Giọng điệu sắc bén lúc sáng đã không còn cứ như thể đó chỉ là ảo giác và cô ta lại hoạt bát trở lại.
“À, không có gì to tát nhưng tôi nghe ông quản gia nói là cô đã từng đến nhà thờ rất nhiều lần. Tôi có thứ cần tìm ở nhà thờ. Cô có thể giúp tôi được không?”
“Được chứ! Khi nào thì chúng ta đi đây?”
“Thời tiết trông không đẹp lắm, nên tôi nghĩ chúng ta nên đi càng sớm càng tốt.”
“Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị ngay đây.”
Tôi ra khỏi dinh thự và chờ đợi, không lâu sau Ahri đã đi ra.
Tôi quay người lại nhìn cô ta và sửng sốt. Dù biết là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp, nhưng cô gái có vẻ ngoài vô thực này vẫn tựa như một nàng tiên dù đang mặc một cái áo mưa che kín mọi chỗ trừ khuôn mặt.
Vậy ra đây là lý do khiến Seungyub không thể tỉnh táo lại được…
Cố nén tiếng thở dài, chúng tôi đang đi về phía nhà thờ thì đột nhiên Ahri ngừng lại.
“Chân đau sao? Có muốn nghỉ không?”
“Không. Chỉ là…”
“Chỉ là?”
“Tôi thấy tỉnh táo hơn… và đột nhiên lại nhớ đến những việc trong quá khứ, khi mà tôi còn đi khắp nơi với ông. Đến lúc tôi nhận ra thì đã thấy mình sống ổn định ở dinh thự rồi.”
?
Cô ta đã từng thường xuyên chuyển nhà khi còn nhỏ sao? Cách cô ta hồi tưởng về quá khứ trong khi còn trẻ tuổi như vậy thật khá kỳ lạ mà.
Hay là bởi vì tôi đang đưa cô ta đến nhà thờ như lời chị ấy đã để lại?
Dù chúng tôi đã vào trong nhà thờ nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra.
Ahri đang ngắm nhìn xung quanh với vẻ mặt thích thú. Quan sát cô ta cũng không thay đổi được gì nên tôi quyết định để cô ta lại một mình và tiến đến chỗ cái chuông trước tiên.
Tháp chuông trên đỉnh nhà thờ có lẽ được thêm vào sau khi tòa nhà đã xây dựng xong và khá khó để leo lên được chỗ cái chuông.
Có một cái thang gỗ cũ kỹ đến mức không thể coi nó là thứ để leo lên nữa, và nó bị bỏ ngoài trời mưa bão mà không có thứ gì che chắn. Leo cái thang cực kỳ không ổn định, tôi đã lên được chỗ tháp chuông.
Thú vị thật.
Nhìn tình trạng của nhà thờ và tháp chuông thì chắc chắn là sẽ không có ai lau chùi cái chuông, vậy mà nó lại sạch một cách bí ẩn. Với cả có những ký tự kỳ lạ được khắc lên khắp chuông.
Tôi chưa từng nhìn thấy thứ gì như này trước đây.
Chắc chắn đây không phải là một cái chuông bình thường. Dù chị Eunsol đã để lại lời nhắn nhắc đến cái chuông, nhưng tôi vẫn sẽ để ý đến nó ngay cả khi không có sự giúp đỡ của chị ấy vì nhìn nó rất bất thường.
Cái chuông không to lắm.
Dù không chắc phải làm gì, nhưng có vẻ cái chuông này cần được rung lên nên tôi quyết định sẽ rung nó.
Nhìn xung quanh, tôi tìm thấy một thứ có thể thay thế sợi dây nối chuông với trần nhà đã bị đứt, buộc chặt lại và bằng cách nào đó đã treo được cái chuông lên.
Sau đó, tôi nhặt một miếng kim loại gần đó và nhẹ nhàng gõ vào cái chuông.
Tùng! Tùng!
Thay vì tiếng vang trong trẻo và rõ ràng thì nó lại phát ra âm thanh thô ráp chói tai. Không biết là cái chuông đã vốn như vậy hay là do tôi nữa.
Bỗng nhiên.
Một tiếng hét chói tai vọng lên.
“Aaaaaaahkkk! Kyyyaaaaaa!”
Tôi vội vã trèo xuống tháp chuông, vào lại bên trong nhà thờ và nhìn thấy Ahri đang ôm đầu lăn lộn dưới nền nhà.
Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi.
Đây là đáp án đúng chứ? Ba từ chị ấy viết xuống - nhà thờ, người hầu, chuông - là đang muốn nói tôi đưa Ahri đến nhà thờ và rung chuông đúng không?
Sao chị ấy có thể phát hiện ra được điều này trước khi bị giết chết chứ?
Đột nhiên Ahri đứng lên và nhìn chằm chằm vào tôi.
Vẫn là gương mặt tựa như búp bê và đôi mắt màu đỏ sẫm đó.
Nhưng rõ ràng đây là một người hoàn toàn khác.
Vẻ mặt có chút lạnh lùng, và ánh mắt sắc bén. Vẻ ngoài vẫn như cũ, nhưng một vài điểm khác biệt đó lại tạo nên một ấn tượng khác hoàn toàn.
“Có vẻ ông anh này đã tiến được khá xa đấy chứ.”
Gì đây… đến cả giọng điệu của cô ta cũng khác nữa. Giống như khi cô ta hét vào mặt anh Jinchul lúc trước - nghe như cô ta đang chế giễu tôi vậy.
“Nhưng phải làm sao đây? Anh tốn quá nhiều thời gian. Với tôi thì đã quá muộn rồi. Nhưng nghe cho kỹ đây. Tôi vẫn còn có thể cất tiếng hát thánh ca!”
“Thánh ca? Cô đang nói cái gì vậy?”
Đột nhiên cô ta trợn trắng mắt.
Khói đen có mùi hôi thối bốc ra từ cái miệng méo mó hướng thẳng lên trời của cô ta.
Ahh~ Ta đã nhìn thấy vực thẳm.
Ta đã nghe thấy tiếng than khóc của thai nhi không được sinh ra.
Cha trên thiên đường trân quý những người khác, nhưng lại không cho đứa trẻ dưới đáy vực thẳm một nơi để chào đời.
Đứa trẻ đó đang trỗi dậy rồi! Hãy chứng kiến nó vùng vẫy và bò lên đi!
Ta có thể nhìn thấy nó! Vậy thì tại sao các người lại không thể?
Đôi bàn tay trung thành đã dâng hiến lên hai, và giờ chỉ còn lại ba.
Vũ trụ sẽ lấy lại được thế cân bằng.
Đã đến lúc kẻ không thể chào đời thay thế vị trí của những sinh mệnh được sinh ra rồi.
Một lời tiên tri? Một lời nguyền? Hay là ‘thánh ca’ như cô ta đã tự đặt tên?
Sau khi tuôn ra những từ ngữ kỳ lạ và không thể diễn giải nổi, Ahri chìm vào một giấc ngủ sâu. Không còn cách nào khác, tôi đành cõng cô ta và quay về lại dinh thự trong lúc suy tư.
Tất cả những từ ngữ này có ý nghĩa gì? Tôi phải giải mã nó theo hướng càng siêu nhiên càng tốt.
Dù tôi không phải chuyên gia về những điều huyền bí, nhưng với tôi nó nghe giống như một thực thể hắc ám đang được sinh ra bằng cách nuốt những vật hiến tế.
‘Đứa trẻ dưới đáy vực thẳm, kẻ không thể chào đời’
Cô ta gọi bài hát kinh khủng này là ‘thánh ca’ có lẽ là vì nó là một bài hát ca ngợi ma quỷ.
‘Dâng hiến lên hai’
Đây có lẽ là đang nói về Elena và chị Eunsol.
Điều bí ẩn là còn ‘ba’ người nữa.
Những người sống sót hiện tại là Cha Jinchul, Yu Songee, Park Seungyub và tôi.
Vậy là nó chỉ cần giết ba trong số bốn người? Nếu không, thì…
Một giả thuyết nảy ra trong đầu tôi.
Thật ra ý nghĩ đó đã luôn ở trong tâm trí tôi kể từ cái chết của Elena rồi.
Tôi đã tạm gạt nó sang một bên để lần theo gợi ý của chị Eunsol nhưng mà…
Từng chút một, từng mảnh ghép của câu đố đang dần được tập trung lại.
Tôi gắn những mảnh đó lại với nhau.
Mọi chuyện dần dần được sáng tỏ - danh tính của kẻ thù đang đe dọa chúng tôi; đôi bàn tay trung thành và ác quỷ đang cố trỗi dậy bằng cách nuốt vật hiến tế.
Tôi đã khám phá ra được rất nhiều điều, nhưng tôi vẫn mông lung về điều quan trọng nhất.
Vậy thì chúng tôi phải ứng phó với nó như thế nào đây?
Sau khi tôi về lại dinh thự.
Chúng tôi đã có nạn nhân thứ ba.
1 Bình luận