“Hầu gái, ta đói rồi. Nên hôm nay hãy tiếp tục nấu cho ta ăn nhé.”
'Chết tiệt.'
Một câu chửi thề bật ra trong đầu tôi ngay khi nhìn thấy mặt Ethan, chưa kể đến cái thái độ hống hách đấy của hắn.
Tại sao tên này lại tiếp tục ở đây chứ?
Lí do hợp lý nhất thì cũng đã rõ ràng rồi. Có lẽ là do thằng nhóc này đã đói bụng nên mới bò vô trong bếp, nhưng có thể còn một lý do khác nữa…
… Có lẽ, giống như trong game, đó là vì tên này thích vẻ ngoài của Lilith và muốn thu hút sự chú ý của cô ấy.
‘Nếu đó là lý do, thì nó đã triệu tập tôi vào ban ngày thay vì dùng cách phiền phức này.’
Với quyền lực mà Ethan có trong tay thì việc điều động vài hầu gái trẻ chỉ là vặt vãnh.
Bây giờ, nếu tên này chỉ cần buông ra một lời nào đó về việc muốn tôi làm người hầu của hắn thì Harold sẽ không ngần ngại một giây nào mà thực hiện ngay.
Nếu chuyện đó xảy ra thì tôi sẽ đi được nửa đường trên con đường trở thành hầu gái riêng kiêm nô lệ tình dục của hắn.
Đó chính là lý do tại sao tôi đã cố tình đối xử với hắn như một gánh nặng trong cuộc trò chuyện hôm qua. Cũng là lý do tôi đã làm bữa ăn mà hắn đã yêu cầu theo cách cẩu thả nhất có thể.
Đáng lẽ tôi không nên thêm mật ong vào mà chỉ là một ít củ cải xắt nhỏ thôi.
Tôi làm cho nó trông có vẻ ăn được hơn một chút so với mong muốn của tôi vì tôi sợ rằng nếu tôi phục vụ nó quá tùy tiện thì sẽ gây nguy hiểm cho công việc của mình. Thật không may, chính là vì thế nên giờ thằng nhóc này mới tiếp tục xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nữa.
‘Mình thực sự muốn giết hắn.’
Tôi khó khăn lắm mới kiềm chế được sát ý đang nổi lên trong người.
Nếu tôi dám làm tổn thương dù chỉ là một vết xước nhỏ trên cơ thể của tên khốn này thì cuộc đời của Lilith sẽ chẳng khác gì con ruồi.
Như tôi đã nói trước đó, hình phạt sẽ tồi tệ đến mức cô ấy thà chết còn hơn.
Tệ nhất, cô ấy sẽ bị xẻ thịt và đưa bị đi làm nô lệ để trở thành cái lỗ giải khuây cho những binh sĩ tiên phong, hoặc thậm chí bị tra tấn đến chết bởi những tên chuyên gia tra tấn.
Hơn nữa, nếu tối hôm đó tôi không suy nghĩ kĩ càng và bước sai một bước, thì tôi hoàn toàn có thể gây liên lụy đến Isabel vì tội "có liên quan".
Lúc đó, sẽ có cái lý luận ngu ngốc kiểu như là cô ấy biết tôi định giết Ethan mà không ngăn cản tôi.
<Lilith, chúng ta sẽ là bạn phải không? Móc ngoéo nhé~>
Nếu tôi chỉ có một mình thì có thể tôi đã chọn con đường mạo hiểm, giết hắn rồi chạy trốn nhưng việc mất đi thằng con quý tử chắc chắn sẽ khiến Harold phát điên.
Hầu hết những người gần gũi với tôi gần đây, không kể Isabel - người đã làm việc cùng lúc với tôi, đều có thể sẽ bị trừng phạt.
Điều đó sẽ bao gồm cả mấy con tiền bối đã giao cho tôi mấy công việc này.
… Nghĩ lạị thì nó cũng không có tệ lắm.
Dù sao, ngoài các người hầu cao cấp, tôi không muốn làm phiền Isabel thêm nữa. Cô ấy có tội tình gì à?
Nếu để cô ấy phải chịu số phận tàn khốc chỉ vì cô ấy quen biết tôi... thì thật tội nghiệp.
Tôi thà bị hại một mình còn hơn kéo người vô tội vào chuyện này.
Thực ra, việc tránh toàn bộ tình huống đó khá dễ dàng, loại trừ khả năng liên quan đến Ethan trong tương lai.
Tôi chỉ cần cho hắn ăn lại bữa hôm qua rồi tiễn hắn về phòng.
Tuy vậy, giờ tôi không hề muốn nghĩ đến tương lai khi mình vẫn chưa phải đối mặt với nó, vì vậy tôi đành đầu hàng với thực tại.
Nên là tôi đã quyết định chiều theo yêu cầu của Ethan.
"Tôi thấy là ngài lại đói rồi, thưa cậu chủ."
"Ừ!"
"Vậy thì, tôi sẽ chuẩn bị món giống hôm qua. Ngài có thể đợi ở phòng ăn vài phút nhé?"
"Tôi không muốn ăn món hôm qua, làm món khác đi!"
"Thưa ngài Ethan… tôi không nghĩ mình có đủ kỹ năng để làm món khác, nhưng…."
Trong một khoảnh khắc, câu "Đồ khốn" suýt nữa thoát ra khỏi miệng tôi, nhưng tôi tự hào vì mình vẫn giữ được bình tĩnh.
Đây cũng là một dạng bản năng sinh tồn để thoát khỏi nguy hiểm.
Cảm giác rằng tôi sẽ không thể sống lâu ở ngôi nhà này nếu buông ra một câu chửi thề nào với tên khốn này, khiến tôi tự động đè nén sai lầm của mình.
May mắn thay, tên nhóc này không nhận ra rằng những từ tôi đang nói đều mang ý móc mỉa.
Thật khó để kiềm chế những cảm xúc tiêu cực khi hắn cứ muốn làm tôi phát điên.
"Muốn làm thì làm đi! Ta đói lắm!"
"……."
Các cụ nói không sai, nếu chịu đựng được ba lần thì có thể tránh được việc giết người.
Khi thằng nhóc này cố tình khiêu khích lần thứ hai thì lý trí của tôi suýt nữa đã không thể cản mình tát vào mồm cái thằng mất dạy này.
Tôi thậm chí đã nghĩ ra một câu trả lời để chuyển hướng tình hình.
"…Vậy thì, tôi sẽ thử làm món khác ngoài salad cà chua và củ cải."
"Hay lắm!"
"Nhưng cũng như hôm qua, tôi không đảm bảo món ăn sẽ ngon đâu. Có thể ngài sẽ không thích nó bằng món salad tôi làm hôm qua."
"Chả sao cả!"
"Tôi sẽ bắt tay vào làm ngay, ngài vui lòng đợi ở phòng ăn vài phút nhé."
Kiên nhẫn. Kiên nhẫn.
Tôi chỉ cần cho thằng nhóc này ăn món gì đó qua loa rồi nhanh chóng đi làm việc…
"Ta muốn xem cô làm!"
"…Xin ngài hãy vui lòng mà ngồi yên trong phòng ăn và đợi."
"Không! Tôi muốn xem cô nấu!"
"…Nhà bếp là nơi nguy hiểm, thưa ngài Ethan, tôi xin ngài hãy ngồi yên trong phòng ăn và đợi…."
"Không!"
...Ba lần rồi.
Cơ thể tôi, không thể kiềm chế nữa, phản xạ lao tới Ethan.
Ngay sau đó, hắn đã nằm xuống đất, và tôi đang bóp cổ hắn.
Thân thể thừa cân của hắn, chưa đầy 13 tuổi, chẳng thể đọ lại sức mạnh của một cô gái đã lớn lên tại nông trại.
Tôi đè cơ thể mập mạp của hắn xuống sàn bếp, dùng hết sức, và vòng tay quanh cổ hắn rồi siết chặt.……
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
… Chỉ trong giây lát thì cảnh tượng đó đã xuất hiện trong đầu tôi.
"……."
"Hầu gái?"
"…Lần cuối, tôi thật sự mong ngài hãy ngồi yên trong phòng ăn cho đến khi tôi làm xong."
‘Hy vọng là mình vẫn sẽ giữ được chút lý trí.’
Ngay cả những đứa trẻ ngu ngốc nhất cũng sẽ nhận ra là đang có điều gì đó đang không ổn vào lúc này, nhưng hắn vẫn cẩn thận lắng nghe lời tôi nói.
May mắn thay, bản năng sinh tồn giống như của tôi đã kích hoạt trong đầu hắn và cuối cùng cũng chịu nghe theo lo.
"Ừ, được rồi… Ta sẽ đợi ở ngoài phòng ăn…."
"…Tôi sẽ mang đồ ăn đến ngay."
"Ừ…."
Cuối cùng, bình yên đã đến ngay khi tên Ethan đó biến mất khỏi bếp.
Chỉ khi hắn đã rời đi, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi đã cố gắng kiềm chế những suy nghĩ tiêu cực đó.
"Chết tiệt. May vãi c** là thằng nhóc này chỉ làm phiền mình trong thời gian rảnh... nhưng đây đã là ngày thứ hai liên tiếp mình phải đối phó với nó rồi………"
Nếu tên này không phải là thiếu gia của gia tộc này thì tôi đã không thể giữ được bình tĩnh.
Nếu thay hắn bằng một trong những con tiền bối của tôi, thì chúng đã chết rồi và tôi cũng sẽ không sống được lâu.
Tuy nhiên, người đứng trước mặt tôi không phải là một hầu gái, mà là cậu con trai quý tử của gia tộc công tước, sự chênh lệch địa vị chỉ đơn giản là quá lớn.
Vì đã chơi hơn 2000 giờ trong Luminor Academy đời trước, tôi rất quen thuộc với các sự kiện chết người trong game.
Tôi khá chắc chắn rằng nếu mình dám làm tổn thương Ethan thì sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nào.
Sẽ không bất ngờ nếu nhân vật chính có thể giải quyết mọi chuyện bằng sức mạnh, nhưng kết cục một hầu gái thấp hèn sau khi dám chống đối lại Harold thì đã rất rõ ràng.
Mặc dù tôi đang ở trong một cơ thể khác so với kiếp trước, nhưng tôi vẫn hoàn toàn nhận thức được rằng mạng sống của mình rất quý giá.
"Haaaaaa, hôm nay mình lại phải làm món gì đây…."
Sau khi rơi vào trò chơi yêu thích từ kiếp trước, tất cả những gì tôi làm chỉ là đối phó với đám tiền bối hống hách và những đứa trẻ phiền phức.
Đây là lúc tôi muốn chửi bới tên đã khiến tôi nhập vào cơ thể của Lilith.
Rồi, khoảng 10 phút sau…
“…Cái này là gì?”
‘Mussam…’
"Đây là món củ cải cuốn." [note65333]
"Củ cải cuốn…?"
Ethan nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
Rõ ràng là hắn đang muốn giải thích, nên tôi đã giải thích cho hắn về món ăn của mình.
"Đây là củ cải thái lát mỏng cùng với cà rốt bào, hành tây, cà chua và củ cải đường."
"Có món ăn như vậy sao…? Và lại là củ cải…."
" Nếu ngài không thích thì tôi sẽ dọn."
"Ồ, không, ta sẽ ăn!"
…Ít nhất thì cậu vẫn đói khi sẵn sàng ăn thứ gì đó trông có vẻ không ngon miệng.
Thật lòng mà nói, tôi cũng chẳng muốn ăn món này. Nó không có thịt hay cá hồi gì cả, và vị thì chẳng khác gì đồ bỏ.
Nước sốt chỉ là muối và dầu ô liu mà thôi.
Nếu tôi phải ăn món đó, thì thà ăn một quả cà chua sống còn hơn.
Có lẽ giờ cậu đang nghĩ rằng mình thà ăn món salad cà chua và củ cải đường còn hơn, nhưng chính cậu là người đã từ chối ăn món đó từ đầu.
Nếu không thích món này thì cứ vứt đi cũng được.
Nhai nhai nhai.
Rốp.
Nhai.
"……"
...Con lợn này lại ăn không khác gì hôm qua.
Đây là một trong những khoảnh khắc khiến tôi nghiêm túc tự hỏi liệu hắn có ăn kiểu đó cố tình để chọc tức mọi người không.
Nếu không thì một đứa trẻ 13 tuổi con nhà quý tộc sẽ không ăn như vậy đâu.
Tôi biết Harold sẽ không khác gì một tên ngốc khi nhắc đến con trai mình... nhưng thực sự thì ông ta đã quá dễ dãi rồi...
Mà dù sao thì nó cũng chẳng phải việc của tôi.
Tôi chẳng quan tâm hắn là con trai của ai, tôi chỉ muốn tránh hắn càng xa càng tốt.
…Mặc dù tôi nhận ra rằng đã quá muộn để nói điều đó khi tôi thấy mình đã vào bếp hai ngày liên tiếp.
‘Lẽ ra ngay từ đầu, mình đã phải cho hắn ăn cái gì đó mà hắn không ăn được.’
Tôi đã đi quá xa để quay lại, và tất cả những gì tôi có thể làm là nguyền rủa sự ngu ngốc của mình từ hôm qua.
Trong khi tôi đang nghĩ như vậy, Ethan đã hoàn thành xong bữa ăn.
Với một tiếng leng keng, chiếc dĩa hắn đang cầm rơi xuống cái đĩa trống không.
"Ngài ăn xong chưa?"
"Rồi!"
"Vậy món ăn có hợp khẩu vị không?"
"Không!"
‘Mình biết mà.’
Tôi không hy vọng hắn sẽ thích món ăn này từ đầu.
Chắc chắn không phải là miệng thằng nhóc đã nói không thích món salad cà chua với củ cải vào đường hôm qua.
Tôi không thất vọng gì với câu trả lời của hắn mà chỉ nhẹ nhàng bảo Ethan quay lại phòng.
"Muộn rồi. Ngài mau về phòng đi trước khi ai đấy thấy."
"Ừ!"
Ít nhất thì hắn cũng dễ đối phó hơn, vì sau khi được ăn no, hắn sẽ ngoan ngoãn hơn.
Tôi nhìn cái dáng đi lạch bạch của Ethan biến mất trong hành lang lâu đài, rồi mau chóng dọn dẹp dĩa và chỗ bàn ăn nơi hắn đã ăn bằng "Clean".
…Hy vọng hắn sẽ không quay lại bếp vào ngày mai.
Tôi không chắc lý trí của mình sẽ giữ được lâu, nên chỉ biết cầu nguyện rằng hắn sẽ không xuất hiện nữa.
Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm trong cơ thể của Lilith lúc này.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarnius: Dịch vội vì buồn ngủ qué, nên có gì sai thì hãy báo cho mình.
7 Bình luận