“AHHHH! Là... là quái vật!”
“Ch-chạy mau!”
Những náo loạn do sự xuất hiện bất ngờ của quái vật ở khu chợ ngay lập tức bao trùm cả khu vực.
Catherine và Isabel, những người đang cùng tôi trở lại cửa thành, cũng kinh hãi mà nhìn về phía phát ra tiếng hét.
“Q-quái vật?! Chuyện gì đang xảy ra thế?!”
“AHHH! L-Lilith! Nhìn kia…!”
“…”
...Phải, đó đúng là quái vật.
Với những người bình thường thì nó sẽ là một thử thách khó nhằn.
“Grrrrrr…!”
Con quái vật này trông như được bao phủ bởi lớp lông chắc khỏe, giống một con lợn rừng hoang dã với tiếng gầm gừ đầy giận dữ.
Nếu như tôi nhớ không nhầm thì đây là loài "Hooked Tusk", một sinh vật có cặp răng nanh dài và cong đặc trưng.
Loài này thường xuất hiện ở cấp độ 10. Nếu đóng vai trò là nhân vật chính trong trò chơi, thì thời điểm bạn đạt được cấp độ này sẽ là vào khoảng thời gian ngay sau giai đoạn đầu của cốt truyện. Vậy nên, nó không quá đáng sợ ở trong game.
Dĩ nhiên, phân tích tự tin như vậy chỉ áp dụng với những “ứng sinh học viện” còn những thường dân như tôi thì chắc chắn sẽ không nghĩ như thế thế.
“Cứu tôi với!”
“Binh lính đâu?! Mau gọi binh lính đi!”
Dù lãnh địa này rộng lớn và đội kỵ sĩ của họ có trình độ cao đến đâu thì sau cùng họ cũng vẫn chỉ là những thường dân.
Một con "Hooked Tusk" cấp 10 là mối đe dọa thực sự đối với những cư dân vốn chỉ quen nhìn thấy bọn slime hiền lành sống trong tường thành kiên cố.
Điều này cũng đúng ngay cả với Lilith, người chỉ có duy nhất một kỹ nằng là "Clean" ở cấp độ 2.
‘Nhưng nghiêm túc mà nói, làm sao thứ này lại xuất hiện ở đây?’
Đây không phải khu định cư biên giới hay làng ven rừng. Thật kỳ lạ khi con quái vật này lại có thể đi được vào và phá hoại bên trong lãnh địa dù nơi này đang được canh gác cẩn mật.
Những con quái vật có thể xuất hiện trong tường thành, cùng lắm, chỉ là những con slime tự nhiên sinh ra sau khi mưa.
Hơn nữa, hầu hết bọn chúng đều là những sinh vật hiếm khi rời khỏi rừng hay núi.
Câu hỏi hiện lên trong đầu tôi đã ngay lập tức được giải đáp nhờ một cuộn giấy cũ kỹ rơi gần con quái.
‘Đó là cuộn giấy phong ấn quái vật…!’
Trong thế giới này, cuộn giấy thường được dùng để lưu trữ vật gì đó.
Chúng không thể dùng để phong ấn vật chất, mà chủ yếu dùng để phong ấn phép thuật hay kỹ năng đặc biệt.
Tuy nhiên, vẫn có một ngoại lệ duy nhất – chính là cuộn “Phong ấn quái vật.”
‘Có lẽ đây là kỹ thuật do giáo sư ở học viện phát triển để mô phỏng chiến đấu thực tế.’
Trong số các cuộn giấy, thì chỉ có cuộn này mới có khả năng phong ấn vật chất – cụ thể là những quái vật hoang dã.
Và có vẻ như con "Hooked Tusk" này đã vô tình được triệu hồi sau khi phong ấn bị phá vỡ ngay giữa thành phố.
Dù là do cuộn giấy quá cũ, phong ấn yếu đi, hay vô tình bị rách khi vận chuyển thì…
‘…Có lẽ đây là một cơ hội.’
Cuối cùng, trời đã chiu ban cho tôi một cơ hội để tăng cấp và tiến xa hơn.
Lý tưởng nhất, thì tôi nên từ từ tăng cấp bằng cách tiêu diệt những con quái vật cấp thấp như slime hay bọ cánh cứng. Nhưng phương pháp đó chỉ dành cho những người có thể tự do ra ngoài.
Với Lilith, người mà đến cả việc ra khỏi dinh thự cũng cần phải xin phép thì cơ hội này thực sự quá hoàn hảo để bỏ qua.
‘Vì đã bị phong ấn trong cuộn giấy, nên nó chắc hẳn đã phải yếu đi đáng kể.’
Để phong ấn một con quái, trước tiên nó phải bị đánh bại đến trạng thái suy yếu.
Nếu một con quái vật cấp 10 bị phong ấn, thì nó chắc chắn đã không còn quá 50% máu.
Điều này khiến việc đối phó với nó khả thi hơn rất nhiều.
“GRAHHHHHH…!”
“Ư, a, quái vật… C-chúng ta phải làm sao…?”
“Li-Lilith! Chạy mau! Chúng ta phải đi gọi lính canh trước đã!”
“…Isabel, cậu với chị Catherine đi trước đi.”
“…Hả?”
“…Tớ còn chút việc cần làm.”
“Chờ đã! Lilith, cậu định đi đâu?!”
Con "Hooked Tusk" đã bị phong ấn trong cuộn giấy và giờ đã được thả tự do, đang bắt đầu hoành hành khắp khu chợ.
Người dân trong thị trấn hoảng loạn, cố gắng tránh chạy trốn khỏi con quái vật cấp 10 đột nhiên xuất hiện từ hư không.
Không chút do dự, tôi tiến thẳng về phía nó.
“…Tôi sẽ trả cho ông sau."
“Cái… gì cơ?! Tiểu thư, nguy hiểm lắm!”
Xung quanh không có vũ khí nào, và tôi cũng không có kỹ năng tấn công nào cả.
Vậy nên, tôi chộp lấy ba xiên thịt nướng bằng kim loại từ quầy hàng gần nhất.
Trong khi mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi hét lớn về phía con "Hooked Tusk" đang gầm rú, thu hút sự chú ý của nó.
“NÀY!!! ĐỒ LỢN BÉO XẤU XÍ!!!”
Tiếng hét bất ngờ của tôi ngay lập tức khiến mọi người xung quanh chú ý.
Tuy nhiên, tôi chẳng rảnh để bận tâm đến ánh mắt của họ. Điều quan trọng nhất lúc này là phải lôi kéo được sự chú ý của con quái về phía tôi.
Tôi phải bắt đầu và cũng như là kết thúc trận chiến này càng nhanh càng tốt.
…Phải kết liễu được nó trước khi các lính canh trong lãnh địa biết được vụ việc và chạy đến nơi này.
“MAU LẠI ĐÂY, CON LỢN BÉO ỤC ỊCH!!!”
“Ụt?!”
Tôi cố ý vung vẩy những xiên thịt để chọc tức sinh vật và nó lập tức quay đầu về phía tôi.
Tiếng hét lớn và thức ăn – đơn giản nhưng hiệu quả trong việc thu hút quái vật.
Khi con "Hooked Tusk" bị thu hút bởi giọng tôi và những xiên thịt, nó bắt đầu lao thẳng người đến.
Tôi chăm chú quan sát từng chuyển động của nó cho đến khi nó đã tiến ngay sát trước mặt.
“Lilith! Cẩn thận! Nguy hiểm lắm!”
Isabel gọi tên tôi đầy lo lắng từ phía sau.
Tôi đã bảo cô ấy đi trước, vậy tại sao cô ấy vẫn còn mạo hiểm ở lại như thế này?
Dù quyết định của cô ấy làm tôi hơi bận tâm, tôi vẫn phải tập trung vào con quái trước mắt.
Ngay trước khi cặp răng nanh cong của nó lao tới, tôi nhanh chóng lăn sang trái, né đòn tấn công đầu tiên.
Vút.
Con quái vật khổng lồ sượt qua tôi, luồng gió từ cú lao của nó làm tóc tôi bay ngược ra sau.
Khi cái đầu to lớn của nó vừa vụt qua bên cạnh, tôi dồn toàn bộ sức lực của mình và cắm mạnh một trong những cây xiên thịt vào sau gáy nó.
Thanh xiên đâm sâu vào cổ con quái vật và chỉ dừng lại khi đi được nửa chừng, khiến nó gào lên một tiếng thảm thiết, không khác gì tiếng lợn bị chọc tiết.
“EEEEEEK!!”
Tôi đã nhắm vào điểm yếu của nó một cách chính xác. Dù có chênh lệch cấp độ rõ ràng thì một cú đánh thẳng vào yếu điểm thế này chắc chắn sẽ gây tổn thương nghiêm trọng.
Thật tiếc là tôi không thể đâm nó sâu thêm nữa, nhưng trong tình huống này, tôi không thể kén chọn.
Dẫu gì đi nữa, tôi vẫn không có kỹ năng tấn công đặc biệt hiệu quả nào trong tay. Nên hỉ cần có thể đánh trúng thôi thì đã là một kỳ tích rồi.
Tôi không thể chiến đấu theo kiểu ăn miếng trả miếng được, vì vậy ưu tiên hàng đầu của tôi là giữ mạng. Kết liễu nó sẽ là ưu tiên thứ hai.
“EEEEEEEEEEEEK!!”
Con quái vật quằn quại cơ thể to lớn của nó và điên cuồng gầm thét.
Nhưng tôi đã nhận ra rằng chuyển động của nó đã chậm đi đáng kể sau đòn đầu tiên.
Không chỉ vì bị thương, mà việc bị phong ấn trong cuộn giấy cũng đã khiến nó yếu đi phần nào. Con quái vật này vốn không ở trạng thái sung sức nhất và tôi sẽ tận dụng triệt để lợi thế này
“Kết thúc thôi.”
Tôi nhanh chóng chộp lấy một trong hai xiên thịt nướng còn lại, cắn một miếng lớn rồi nuốt gần nửa xiên.
Tôi có đói không? Không hề.
Tôi chỉ cần rảnh tay để kiểm soát tốt hơn đòn đánh tiếp theo. Nếu muốn đâm sâu hơn, tôi không được để bất kỳ yếu tố nào làm giảm sức mạnh hoặc sự cân bằng của mình.
Tôi canh thời điểm khi con Hooked Tusk lao đến một lần nữa và nhanh chóng lăn người để tránh cú húc của nó.
Khi nó gầm lên và lao vụt qua tôi, tôi vặn người lại, dồn toàn lực cắm chiếc xiên thứ hai vào sườn nó.
“EEEEEEEEEEEEK!!”
Chết tiệt, tiếng hét của nó đúng là điếc tai.
Nhưng nhìn cách nó rên rỉ thảm thiết và chuyển động chậm chạp hẳn đi, tôi biết rằng trận chiến đã gần như kết thúc. Chỉ cần thêm một cú nữa vào cổ hoặc mặt thì mọi chuyện sẽ xong xuôi.
Ít nhất thì đó là kế hoạch của tôi—
“…Tiểu thư kia, hãy mau tránh xa ra!”
À, chết tiệt.
Làm ơn giải thích tại sao đội cận vệ ở lãnh địa Blackwood này lại có thể đến nhanh như thế?
Mới chỉ chưa đầy năm phút sau khi con Hooked Tusk xuất hiện mà họ đã có mặt.
Một người đàn ông, có vẻ là đội trưởng đã hét lên và bảo tôi lùi lại.
“Để đội cận vệ lo phần còn lại! Nên thưa tiểu thư, xin hãy tránh ra xa ngay và chạy đi thật nhanh khỏi nơi này!”
“…Gì cơ?”
Lo phần còn lại?
Con quái vật này, con quái mà tôi đã dồn hết sức đánh cho gần chết, thứ mà tôi đã phải liều mạng để có thể giáng hai đòn chí mạng vào điểm yếu của nó?
Tôi đã né tránh hai lần, suýt bị nó húc chết và giờ họ lại muốn hưởng hết thành quả à?
“Thưa tIểu thư! Xin hãy mau chóng lùi lại ngay! Nó nguy hiểm lắm—”
“Đủ rồi! Đừng có bước thêm bước nào!”
“…Hả?”
“Tôi sẽ kết liễu nó. Đừng có mơ mà tới đây!”
Không đời nào tôi để họ cướp mất thành quả của mình.
Đây không chỉ là về việc đánh bại một con quái vật. Mà đây còn là một cơ hội để có thể tăng cấp sau một khoảng thời gian dài. Vậy mà tôi lại phải giao nộp nó cho họ sao?
Tôi không thể để nó vụt mất.
Dù có phải liều mạng thì tôi tuyệt đối sẽ không giao nó cho bất cứ ai khác.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarnius: Có gì mâu thuẫn hay sai thì xin hãy báo cho mình. See ya!
2 Bình luận