Một chút náo động xảy ra ngay khi tôi trở về dinh thự Blackwood.
Khác với phản ứng bình thản thường thấy từ những cô hầu gái khác thì Isabel và Catherine đã làm ầm lên ngay khi nhìn thấy tôi.
“Lilith! Cậu ổn không? Còn đau không?”
“Cô Lilith! Vết thương của cô… đã lành chưa?”
“...Làm ơn đừng dùng kính ngữ với em nữa được không…”
Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở Catherine, người vừa mới hét to như thể muốn cả dinh thự đều nghe thấy. Sau đó, tôi cố gắng trấn an họ bằng cách tỏ vẻ như mình hoàn toàn khỏe mạnh để cả hai không lo lắng nữa.
“Tớ không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi. Hai người đừng làm quá lên. Chuyện này có gì to tát đâu.”
“Không sao á? Linh mục bảo cậu suýt mất mạng đấy!”
“Nhưng tớ vẫn đứng đây bình thường mà, đúng không? Tất cả là nhờ y học hiện đa- à không, thần học hiện đại… ờm, đại loại thế.”
“Li… Lilith, dù sao đi nữa, nói kiểu đó hơi… Tôi bắt đầu thấy sợ cô rồi đấy…”
Có lẽ tôi nên học cách cư xử giống một nữ sinh trung học 18 tuổi hơn, thay vì cứ làm ra vẻ không có gì nghiêm trọng. Trong mắt Isabel và Catherine, hành động của tôi chắc hẳn trông rất kỳ quặc.
Dù biết mình đã liều lĩnh, nhưng vì đã hồi phục hoàn toàn, tôi cho rằng đó là một canh bạc đáng để mạo hiểm—đặc biệt khi nó giúp tôi nhận được phần thưởng từ việc tăng cấp.
“Đừng làm quá lên, Isabel. Cả chị nữa, Catherine. Chỉ là nằm nghỉ một chút rồi quay lại làm việc thôi, đâu cần…”
“...Cậu đang nói gì vậy, Lilith?”
“Hả?”
“Một chút? Cậu có biết là cậu đã mất tận ba ngày để quay lại đây sau khi ngất đi không?”
“Ơ…?”
Ba ngày? Không phải một ngày?
Nghĩ rằng Isabel chỉ đang phóng đại để dọa tôi, tôi quay sang nhìn Catherine, nhưng cô ấy chỉ gật đầu xác nhận.
“Đúng vậy, thật sự là ba ngày. Thời điểm chúng ta rời khu thương mại đã là ba ngày trước…”
“Đội trưởng đội vệ binh đã đưa cô Lilith đến nhà thờ. Thậm chí người đánh xe còn ngạc nhiên khi thấy cô bất tỉnh lâu như vậy…”
“……”
Thật sự là ba ngày?
Tôi ngẩn người. Ban đầu, tôi nghĩ mình chỉ cần nghỉ ngơi một ngày để hồi phục sau trận chiến liều lĩnh, nhưng không ngờ mình lại ngất đi lâu như vậy.
‘Mình cứ tưởng là chỉ cần một ngày…’
Hệ thống của thế giới này đúng là có khác biệt so với trò chơi, nhưng tôi không ngờ thời gian hồi phục lại chênh lệch lớn đến như thế.
Điều đó có nghĩa là trận chiến mà tôi nghĩ là "ổn" hóa ra lại cực kỳ nguy hiểm. Tôi đã không chỉ mạo hiểm mạng sống mà còn ngây thơ tin rằng mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết dễ dàng như trong game.
Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng khi tôi nhận ra thực tếp này.
‘Mình không nên nghĩ rằng thế giới này vận hành giống như trong game…’
Có lẽ ở sâu thẳm bên trong, tôi đã tự mãn với niềm tin rằng dù có chuyện gì xảy ra, mọi thứ cũng sẽ ổn.
Nhưng lời của Isabel về việc tôi đã suýt mất mạng, khiến tôi nhận ra một điều: Rằng ở đây, cái chết không phải là trò đùa.
“Lilith… Đừng bao giờ làm điều gì nguy hiểm như thế nữa, được không? (hức)”
“Tôi cũng vậy… Tôi không muốn cô biến mất… Vì cô là ân nhân của tôi… (hức)”
Isabel và Catherine vừa khóc vừa cầu xin tôi hãy tự chăm sóc bản thân tốt hơn.
Nhìn hai người này, tôi cảm thấy một chút trách nhiệm. Dù không định thề sống vì họ, nhưng ít nhất tôi hiểu rằng mình không cần phải liều mạng một cách vô ích nữa.
“Được rồi, tớ hứa sẽ không làm gì nguy hiểm nữa.”
Tôi nhẹ nhàng an ủi họ, vỗ vai như thể không biết ai mới là người vừa suýt chết.
Nhưng ngay lúc này, một giọng nói vang lên bên tai tôi:
“...Cô Lilith.”
“Áaa?!”
Tôi giật bắn mình vì một giọng nói trầm thấp đột ngột phát ra. Quay lưng lại, tôi thấy một quản gia trẻ tuổi đang nhìn tôi với gương mặt lạnh tanh.
“……”
Anh ta trông quen quen… mà là ai mới được nhỉ?
“Dittmeyer Collin Evercroft.”
“À… xin lỗi.”
Phải rồi, cái tên dài ngoằng ấy đã làm tôi quên mất.
Dittmeyer Collin Evercroft—một người đàn ông trẻ tuổi, người mà đang phụ trách đội ngũ quản gia của gia tộc Blackwood.
Nhưng tại sao một người ở vị trí cao như anh ta lại tìm tôi?
“Quản gia Dittmeyer…? Anh tìm tôi có việc gì không?”
“Chủ nhân đang tìm cô. Ngài ấy bảo tôi đưa cô lên thư phòng ngay khi cô trở về.”
“Chủ nhân…?”
Khoan đã, vì chủ nhân của anh ta cũng là chủ nhân của tôi, thế có nghĩa là người đã triệu tập tôi không ai khác ngoài Harold.
Chẳng lẽ thời điểm đó đã đến rồi?
Nếu theo tiến độ trong game, Harold sẽ sớm giao cho Lilith nhiệm vụ làm hầu gái riêng cho Ethan. Và điều đó đồng nghĩa với việc… tương lai mà tôi được “huấn luyện” bởi Ethan cũng đang đến gần.
Một linh cảm không lành bắt đầu len lỏi vào tâm trí, khiến cho những sợi lông trên gáy tôi dựng đứng.
“Cô Lilith.”
“V-Vâng…”
“Ngài ấy đang tìm cô và bảo tôi dẫn cô Lilith đến thư phòng của ngài ấy sau khi đã trở về”
“À… tôi đã nghe thấy từ ban nãy rồi.”
“Tôi nghĩ là có lẽ cô đã không nghe thấy, vì nãy giờ cô cứ im lặng sau khi tôi dứt câu.”
Ugh, tên quản gia phiền phức.
Không còn cách nào khác, tôi đành nghe theo lời anh ta và đi lên tầng ba, tiến về phía thư phòng của Harold.
Tôi đã hạ quyết tâm là bằng mọi giá phải ngăn chặn tương lai nơi tôi trở thành hầu gái riêng của Ethan.
...Thật ra... tôi cũng chẳng tự tin lắm nhưng sau cùng thì tôi vẫn phải làm những gì mình cần làm.
***
Tầng ba. Trước cửa thư phòng của Harold.
Đứng trước cánh cửa gỗ lớn, tôi hít một hơi sâu.
“…Phù.”
Cốc, cốc, cốc.
Sau khi thở dài để giảm bớt căng thẳng, tôi gõ ba lần lên cánh cửa dẫn vào thư phòng của Harold rồi lặng lẽ đứng chờ bên ngoài cho đến khi nghe thấy tiếng đáp lại, rồi mới dám vào.
‘Dựa vào những tiếng động mà tôi đang nghe thấy… thì chắc chắn ông ta vẫn đang ở bên trong.’
Với tính cách của Harold, thì có lẽ là ông ta đang quá tập trung vào công việc đến mức không nghe thấy tiếng gõ cửa.
Thế là tôi cứ thong thả đứng yên trước cửa như một bức tượng đá và lặng lẽ đợi.
Dù sao thì Harold cũng là kiểu người chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoại trừ lãnh thổ hoặc con trai mình.
Tôi thậm chí còn ước là ông ấy đã quên mất là mình có gọi tôi đến, để chuyện tôi trở thành hầu gái riêng của Ethan bị trì hoãn một cách ngẫu nhiên. Và thật lòng mà nói, tôi chỉ mong ai đó khác nhận vị trí đó thay tôi…
“...Vào đi.”
‘Chết tiệt.’
Lời cầu nguyện rằng Harold quên rằng mình là đã gọi tôi đến rõ ràng là không hiệu nghiệm.
Với cảm giác như một chú cừu non đang bị dẫn vào lò mổ, tôi nhẹ nhàng mở cửa và bước vào thư phòng.
Như mọi khi, Harold đang ngồi sau bàn làm việc, nơi vẫn đang chất đống những chồng giấy tờ.
“Hầu gái Lilith Rosewood đã trở về và đến báo cáo như ngài đã chỉ thị, thưa chủ nhân.”
“Lilith...? À, cô là hầu gái đã đánh bại con quái vật ở khu thương mại ba ngày trước?”
“Vâng.”
“…Ba ngày trước cô đã đánh bại con quái vật thoát khỏi cuộn phong ấn quái vật ở khu thương mại, nhưng sao giờ cô mới đến thư phòng báo cáo?”
“Vâng?”
“Ta rõ ràng đã chỉ thị cho những người hầu khác là sẽ đưa cô tới thư phòng ngay khi cô trở về. Thế sao đến tận bây giờ cô mới đến?”
***
Tôi đứng đó, cảm giác như mọi thứ đang đi sai hướng. Vì khi vừa về, tôi đã đến đây ngay lập tức sau khi giải thích một chút cho Isabel và Catherine.
Tôi nhìn vào đôi mắt của ông ta, không chắc liệu ổng có đang đùa hay không, nhưng ánh mắt ấy lại không hề có chút đùa giỡn nào. Mà thực ra, Harold ngay từ đầu cũng chưa bao giờ là người có thể làm những việc như thế.
‘Nếu không phải đùa... thì... ah.’
May mắn thay, nhờ những kinh nghiệm từ lần chơi Lilith ở kiếp trước, tôi hiểu rõ tính cách của Harold.
Tôi nhẹ nhàng tìm cách làm dịu tình hình, cố không làm hắn khó chịu.
“Xin lỗi, thưa ngài. Vì sức khỏe yếu kém của tôi, tôi đã phải hồi phục tại nhà thờ suốt ba ngày.”
“…Ba ngày sao? Cô nói thật không?”
“Vâng. Cả khi tôi rời nhà thờ hôm nay, tôi cũng đã nói chuyện với một nữ tu trước khi về.”
Ngay lúc đó, một ký ức thoáng qua về cuộc trò chuyện với nữ tu trẻ ở nhà thờ.
<Em gái?! Em thật sự định rời đi ngay vậy sao?! Xin đừng, ít nhất hãy ở lại và theo dõi tình trạng của em cho đến tối đi… một chiếc xe ngựa sẽ đến Blackwood mansion vào tối nay, sao không đi cùng nó?…>
<Không sao đâu, em không còn thấy đau nữa và thật ra cũng không bị thương nặng đến mức đấy.>
<Không bị thương nặng sao…? Khoan đã, em hãy đợi một chút!>
Tôi vội vã rời đi, vì nếu ở lại lâu hơn thì tôi sẽ không thể tránh khỏi buổi lễ dài lê thê của tín ngưỡng Aurelian, thứ mà kéo dài tận 2 giờ.
Có lẽ nữ tu ấy đã thực sự lo lắng cho tôi khi nói thế... Vậy là tôi lại phải thêm một người vào danh sách những người mà mình cần phải xin lỗi.
“Ngài có thể gửi thư hỏi nữ tu của Nhà thờ Aurelian để kiểm chứng…”
“Không cần đâu. Ta tin lời cô.”
“Cảm ơn ngài.”
Có vẻ như Harold mới biết đến chuyện tôi đã bất tỉnh ba ngày.
Ông ta chắc chắn là đã cho rằng tôi sẽ tỉnh dậy và quay lại làm việc chỉ trong một ngày hoặc cùng lắm là hai ngày.
May mắn là tôi đã tránh được việc bị coi là đã phớt lờ mệnh lệnh nhờ sự hiểu lầm này.
‘Dù sao thì mình cũng không thể lơ là. Cả cặp cha và con này đều…’
Nếu không có những kiến thức từ kiếp trước, tôi có thể đã rơi vào một loạt hiểu lầm không lối thoát.
Tôi thực sự rất may mắn khi nhớ ra được bản tính của Harold, người vốn không quan tâm đến ai ngoài gia đình.
“Thưa ngài, ngài gọi tôi đến đây vì chuyện gì?”
“…À, đúng rồi. Ta suýt quên mất lý do gọi cô vào đây vì những hiểu lầm ban nãy.”
Khi tôi lên tiếng, Harold bắt đầu nhớ ra lý do ông ta đã gọi tôi vào thư phòng.
Ánh mắt mệt mỏi của ổng hướng về phía tôi rồi bắt đầu nói về lý do ấy.
“Là về việc cô đã đánh bại "Hooked Tusk", con quái vật thoát khỏi cuộn phong ấn ba ngày trước ở khu thương mại.”
“…Vâng.”
“Sau khi xem báo cáo của Sir Blacksong về vụ việc thì ta thấy có điều gì đó không ổn, vì vậy ta muốn hỏi cô về nó.”
…A.
Chắc chắn không phải là… đâu nhỉ?
“Có báo cáo rằng cô suýt mất mạng khi đối đầu với Gargolium…”
“…Vâng.”
“…Và điều này xảy ra ngay cả khi cô bỏ qua lời khuyên của Sir Blacksong rồi vẫn liều mình tham gia trận chiến cho đến tận phút cuối?”
“…Vâng.”
“Ta tò mò là tại sao cô lại quyết định làm vậy. Liệu cô có thể giải thích không?”
…Chết tiệt.
Tôi phải giải thích kiểu quái gì bây giờ..?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarnius: Hôm qua mình bận việc đột xuất nên không dịch nốt 2 chương còn lại như đã hứa được T_T. Nên đành đăng vào hôm nay, mình xin tạ tội bằng cách đăng bù thêm 2 chương nữa, nếu được thì sẽ là 4 chương.
1 Bình luận