• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 40: Cách cư xử tạo nên một quý ông(2)

3 Bình luận - Độ dài: 2,005 từ - Cập nhật:

Đã một tháng kể từ khi tôi chấm dứt cái thói quen phiền phức của Ethan là cứ liên tục gọi tôi đến phòng.  

Có thêm thời gian rảnh từ lịch trình bận rộn của mình, tôi cố gắng tận dụng tối đa quãng thời gian còn lại một cách hiệu quả nhất có thể.  

Dĩ nhiên, tôi vẫn bị cấm ra ngoài, và với thân phận một người hầu gánh nợ, tôi cũng chẳng thể tự ý rời khỏi dinh thự.  

Cách tôi sử dụng thời gian hiệu quả chỉ giới hạn trong những việc có thể làm bên trong dinh thự.  

Lần trước, tôi đã thử hỏi quản gia trưởng một cách nhẹ nhàng xem mình có thể xin phép ra ngoài lần nữa không, nhưng phản ứng tôi nhận được lại không được tốt cho lắm.  

<Hầu gái trưởng, nếu được, tôi có thể rời dinh thự trong kỳ nghỉ sắp tới không…?>  

<...Lilith Rosewood? Đừng nói là cô quên cái vụ ồn ào lần trước rồi đấy nhé? Bây giờ lại dám mặt dày xin ra ngoài nữa à? Lập tức đến phòng huấn luyện lễ nghi ngay!>  

<À không! Tôi chỉ muốn hỏi xem bà có cần tôi làm gì ở khu thương mại không, thưa Hầu gái trưởng! Vì vậy, tôi…>  

Theo phản ứng của Hầu gái trưởng Melissa, người mà tôi mới gặp gần đây... thì có vẻ sẽ còn lâu nữa tôi mới được tự do ra ngoài.  

Tôi phải nhanh chóng viện một cái cớ khác để xoa dịu cơn giận của bà ấy.  

Phải đối mặt một chọi một với “bà long nữ” ấy trong phòng huấn luyện lễ nghi là điều ngay cả tôi cũng muốn tránh.  

Thế nên, những cách để tôi sử dụng khoảng thời gian rảnh rỗi của mình trong dinh thự đã bị giới hạn ở vài lựa chọn ít ỏi.  

Và lựa chọn tốt nhất có lẽ là... đan len.

“...Lilith, cậu làm sai chỗ đó rồi.”  

“À, đúng thật. Nếu không nhận ra sớm, chỗ đó sẽ thành vấn đề lớn.”

Gần đây, tôi thường đến phòng của Isabel vào lúc rảnh rỗi để học cách đan len. Đây là cách tốt nhất để tận dụng thời gian mà tôi có.

Trước đây, tôi không hiểu tại sao các nhân vật trong truyện tranh và anime lại thường dành thời gian để đan len. Nhưng những ngày này, tôi phần nào hiểu được lý do họ được xây dựng như vậy.  

Ngoài việc kiếm thêm chút tiền, trong cái thế giới phong kiến chết tiệt này, đan len gần như là hoạt động giải trí duy nhất mà người hầu như tôi có thể làm.

Các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, thậm chí cả sách và giấy, đều rất khó kiếm.  

Và việc tập thể dục trong những bộ đồ hầu gái rườm rà này thì không khả thi chút nào.  

Thế nên, đan len trở thành thú tiêu khiển phổ biến nhất trong giới người hầu, bởi nguyên liệu dễ kiếm và sản phẩm hoàn thiện lại dễ bán.

Tôi thường mua dụng cụ đan từ người đánh xe vận chuyển hàng giữa khu thương mại và dinh thự. Thỉnh thoảng, sau khi hoàn thành một món đồ, tôi bán lại cho ông ta.

Các sản phẩm đan của người hầu trong gia đình Blackwood đem lại nguồn thu nhập khá ổn định.

Nhờ đó, tôi có thể dần dần tiết kiệm để chuẩn bị cho ngày rời khỏi dinh thự Blackwood.

Nếu tôi bắt đầu một cuộc sống mới với tư cách mạo hiểm giả ở một nơi nào đó, tôi sẽ cần một khoản vốn khởi đầu kha khá.

Làm mạo hiểm giả là một nghề khá vất vả, đặc biệt khi không có vốn ban đầu. Những chi phí như đăng ký hội mạo hiểm giả, sinh hoạt phí và chỗ ở,... sẽ là những gánh nặng đáng kể.

Thậm chí, nghề này cũng không mang lại thu nhập ổn định cho đến khi bạn đạt được thứ hạng cao hơn.

Nếu chọn một nghề khác ngoài làm mạo hiểm giả thì tình hình cũng không khả quan hơn là bao.

Việc mở một cửa hàng ở một nơi nào đó yêu cầu một khoản vốn khởi đầu rất lớn, giống như ở kiếp trước của tôi.

Dĩ nhiên, những khu vực đông đúc dân cư, nơi thích hợp để kinh doanh, thì giá đất lại cao ngất ngưởng.

May mắn thay, ít nhất thế giới này không có những thứ như “tiền đặt cọc”.

Dù sao đi nữa, bất kể tôi hình dung tương lai của mình như thế nào, việc tiết kiệm từ những khoản tiền nhỏ nhặt này vẫn là điều vô cùng quan trọng.

Dạo gần đây, tôi đã bắt đầu học hỏi từ Isabel và tự làm các sản phẩm từ len.

‘Thật ra, nếu muốn kiếm tiền nhanh hơn, tôi nên đăng ký làm mạo hiểm giả và săn quái vật bằng phép thuật…’

Nhưng tôi ghét cái thân phận người hầu gánh nợ này. Tôi đã lên cấp một lần nhưng không thể sử dụng, giờ lại bị kẹt cứng trong dinh thự.

...Dù sao, ít ra hiện tại mọi chuyện cũng không quá tệ như trước đây.

Được tụ họp trong phòng của Isabel, cùng nhau trò chuyện phiếm cũng là một niềm an ủi nho nhỏ.

“À này, Lilith, dạo này công việc của cậu thế nào rồi?”

“Cũng không có gì. Chỉ là... đánh thức cậu chủ vào buổi sáng, chỉnh lại giường, dọn dẹp và chuyển đồ đến phòng giặt, chỉ vậy thôi.”

“Khi cậu mới làm hầu gái riêng của ngài ấy, do bị gọi đi liên tục nên tớ còn tưởng làm hầu gái riêng bận rộn lắm cơ.”

“Tôi... tôi cũng đã nghĩ vậy…”

“Những tháng đầu đúng là bận rộn. Nhưng giờ mọi thứ đã ổn định, công việc cũng dễ thở hơn.”

Thời gian làm việc của tôi đã được điều chỉnh qua một thỏa thuận hòa giải với người liên quan.

…Mặc dù tính mạng của chúng tôi cũng đã bị đặt lên bàn cân trong quá trình đó.

Tất nhiên, Ethan vẫn gọi tôi mỗi khi có chuyện thật sự cần thiết (như vô tình làm vỡ đồ trong phòng, v.v.), nhưng từ đó đến nay, không một trò chơi khăm nào nhắm vào tôi nữa.

Nghĩ lại thì, việc bùng nổ cảm xúc và lao vào cậu ta lần trước hóa ra lại là một điều tốt.

Hơn nữa, từ khi tôi nhắc nhở cậu ta về cách ăn uống lần trước, mà dạo này cậu ta có vẻ đang cố gắng dùng dao và nĩa đúng cách, dù vẫn còn khá vụng về.

Có lẽ đúng là phải đánh vào mõm một con chó hư thì nó mới chịu nghe lời.

“À, Lilith, cậu giỏi thật đấy.”

“Hửm?”

“Tớ đang nói đến Ethan, cậu chủ ấy. Ngài ấy vốn nổi tiếng là chẳng bao giờ chịu nghe bài học lễ nghi của Hầu gái trưởng trước đây, đúng không? Nhưng dạo này, Hầu gái trưởng bảo ngài ấy rất chăm chỉ tham dự các lớp học.”

“À, tôi... tôi cũng nghe vậy… Lilith đúng là giỏi thật…”

“Cậu đã làm thế nào vậy? Lilith, làm thế nào mà cậu lại có thể thuyết phục được cậu chủ tham dự các buổi học lễ nghi vậy?”

“...Chuyện đó không liên quan gì đến tớ cả.”

Và chuyện đó chắc chắn không thể liên quan gì đến tôi.

Nếu tin đồn lan khắp dinh thự rằng tôi đã “chỉnh đốn” thằng nhóc đó bằng cách siết cổ cậu ta, tính mạng tôi có thể gặp nguy hiểm.

Và cả việc tôi thì thầm những lời “ghê tởm” vào tai cậu trong phòng ăn nữa.

Đặc biệt, nếu Harold phát hiện ra những gì tôi đã làm, hình phạt giáng xuống tôi chắc chắn sẽ khủng khiếp hơn gấp bội so với những gì Ariana hay Alicia từng phải chịu.

“Trời ơi, lại nữa kìa. Hẳn là đã có chuyện gì đó giữa cậu và cậu chủ, đúng không?”

“Không có gì cả, tớ đã nói rồi mà.”

“Ừ ừ! Nếu Lilith nói không có gì, thì thật sự là không có gì!”

“……”

Isabel nhìn tôi với ánh mắt hơi nghi ngờ, trong khi Catherine thì ra sức che đậy một cách lộ liễu.

Nếu thật sự giữa tôi và Catherine không có chuyện gì, thì “trực giác nhạy bén” của Isabel có thể sẽ nhìn thấu bí mật giữa chúng tôi.

Bí mật rằng tôi có thể sử dụng phép thuật và Catherine nghĩ tôi là một tiểu thư quý tộc nên mới bênh vực tôi.

May mắn thay, mối quan hệ giữa tôi và Catherine không chỉ dựa trên điều đó.

Vụ việc tôi giúp Catherine rửa sạch oan ức là điều Isabel đã biết rõ. Nhờ vậy, thái độ công khai của Catherine đối với tôi không khiến Isabel nghi ngờ quá nhiều.

‘Cứ giữ nguyên như thế này là được.’

Nhân tiện, bản thân Catherine cũng nghĩ rằng sự thay đổi trong thái độ của Ethan là do tôi.

Cô ấy cho rằng sự thay đổi đó không chỉ đơn thuần là kết quả của việc tôi giáo dục Ethan với tư cách người hầu riêng, mà còn vì tôi – một “tiểu thư quý tộc” – đã thương lượng với cậu ta.

Dĩ nhiên, đây là một sự hiểu lầm vô lý, nhưng sự hiểu lầm này đã kéo dài quá lâu để tôi có thể sửa chữa.

Catherine không phải kiểu người dễ dàng tiết lộ bí mật về tôi, nên cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy đi.

Tôi quay lại nhìn Isabel và cảnh báo cô ấy về sự nghi ngờ mà cô ấy đã hướng về tôi lúc nãy.

“Isabel.”

“Vâng?”

“Tớ hiểu là cậu tò mò, nhưng tốt hơn hết là đừng nhắc đến cậu chủ quá nhiều.”

“Hửm?”

“Cậu còn nhớ thái độ của ngài Harold trong phòng huấn luyện lễ nghi khi chị Ariana đã nói sai một câu về cậu chủ không?”

“À, đúng là vậy…”

“Tôi lúc đó... cũng đã rất sợ ngài ấy…”

Harold yêu chiều con trai mình đến mức chỉ cần một lời như “Ethan nói dối” cũng đủ khiến ông toát ra một bầu không khí đáng sợ.

Nếu tôi lỡ lời nói những câu như “cậu chủ đã thay đổi” hay “cậu chủ bây giờ khác trước đây,” và chúng lọt đến tai Harold, thì chắc chắn sẽ chẳng có gì hay ho xảy ra.

Ông ấy sẽ nghiêm nghị hỏi mấy câu kiểu: “Vậy trước đây Ethan như thế nào?”

Dù Harold được xem là một quý tộc tương đối nhân từ, nhưng không cần thiết phải kích động một “kiếm sư có khả năng sử dụng phép thuật cường hóa thể chất” chỉ vì vài câu nói bâng quơ, ngay cả khi hình phạt nghiêm trọng là khó xảy ra.

“À, Isabel. Cậu có thể chỉ tớ cách đan chỗ này không? Nếu tớ muốn nối liền đường đan này một cách tự nhiên thì phải làm sao…”

“Ở đây hả? Tốt hơn hết là dùng kim đan để lấp chỗ trống và kết thúc mối nối. Làm thế này…”

Và thế là, thêm nửa năm nữa trôi qua, tôi vẫn tiếp tục cuộc sống thường nhật của một người hầu bình thường cùng Isabel và Catherine.

Và cũng đã một năm kể từ khi tôi lấy lại ký ức.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarnius: Xin lỗi vì sủi hơi lâu :Đ. Mấy tuần trước bận chạy deadline nên không up chap được, mà chạy deadline xong thì phải làm gì? Đấy là hồi sức, nhưng do sướng quá nên t delay đến tận hôm nay, dù sao thì lịch up chương với số lượng chương cũng sẽ random như cũ. See ya!

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

he backkkkkk :"))
Xem thêm
Nhớ trans quãi 🤧
Xem thêm
Hmmm sắp tới đoạn ấy rồi nhể hehe
Xem thêm