86 -eightysix-
Asato Asato Shirabi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Mở đầu

10 Bình luận - Độ dài: 713 từ - Cập nhật:

Họ nói rằng, đó là niềm tự hào của họ.

Ngoài ra, họ không biết gì khác.

---Frederica Rozenfort (Hồi ức chiến trường)

Hoa anh túc đỏ phủ đầy mọi ngóc ngách của chiến trường, dưới ánh nắng như đốt trọi bầu trời, điên cuồng và đẹp đẽ.

Tại khu 86 của nước cộng hòa nằm ở phía bắc đại lục, khi mặt trời lặn đi là lúc giá rét kéo đến. Gió hoàng hôn thổi bay cái nóng của trận chiến dài, Shin ngẩng lên nhìn về phía mặt trời lặn dần.

Kể từ lúc trở thành Processor cho vũ khí không người [có khoang chở người]--- [Juggernaut] và tiến tới chiến trường, đến giờ đã được một năm. Cậu đã quen với sự tĩnh mịch này.

Sau trận chiến, cả địch lẫn ta đều như nhau, chết hết.

Dù có bổ nhiệm vào binh đoàn nào, chỉ có chiến trường tĩnh lặng nơi toàn bộ đồng đội bỏ mạng chờ đợi cậu. Một năm qua vẫn luôn lặp lại, cậu cũng quen rồi.

Một thế giới đỏ như lửa đốt, chim chóc và động vật đều im lặng do sợ hãi mùi thuốc súng và tiếng pháo nổ, không có đến một con côn trùng bay lên, đóng băng bên trong tĩnh lặng. Chỉ có tiếng hồn ma vẫn văng vẳng trong tai cậu, nhưng giờ nghe đã thấy chúng ở rất xa. [Legion] đã trốn về khu vực chúng khống chế, coi bộ hôm nay sẽ không trở lại nữa.

Dù vậy, một mình ở lại chiến trường vẫn là hành động ngu ngốc, nhưng cậu quyết định bất động, đợi thêm chút nữa. Tuy đã quen với chiến đấu, nhưng cậu mới có mười hai, vẫn chỉ là một đứa trẻ. Trận chiến với [Legion] ban nãy thật khốc liệt, đồng đội cũng đã không còn ai, khiến cho cậu vô cùng mệt mỏi.

『---Undertaker. Ư, ngoại trừ ngài ra thì còn ai không...』

Giọng tên sĩ quan quản lí cất lên, một thứ ra vẻ mình là người tốt, không biết bản thân là dân nước cộng hòa (heo trắng), khiến cậu híp mắt.

Đó không phải chuyện cần hỏi.

Trên chiến trường có số người chết là không, Processor đương nhiên phải chết.

86 dĩ nhiên phải chết.

Trên chiến trường đã bị chặt đứt đường lui bằng những căn cứ và khu mìn, 86 phải chết thay loài người. Có sống sót thì cuối cùng cũng sẽ chết một cách vô nghĩa. Chính người dân nước cộng hòa đã bắt 86 vào trong vận mệnh này.

Cha mẹ và anh chị đều đã chết, trưởng thành không ai che chở, bị đưa tới chiến trường khốc liệt dưới thân phận Processor chỉ để chết, và cả mấy lời nguyền rủa cho chết sớm của quân lính nước cộng hòa--- dù là ngấm ngầm hay công khai. Nếu nhanh thì trong chớp mắt, lâu thì là năm năm, cuối cùng cũng chỉ có chết, nên họ đã quen đối mặt với cái chết.

Không quen làm sao được.

---Haiz, đằng nào cũng chết, được thần chết của chúng ta dẫn đường cũng tốt đấy chứ.

Những ai nói thế.

Đều đã ra đi.

Phải rồi.

Đúng vậy rồi--- Đôi mắt híp lại của cậu ánh lên màu của trời đất lúc này, hai mắt cậu đỏ như máu.

Shin là người duy nhất sống sót trong binh đoàn đầu tiên cậu được bổ nhiệm.

Binh đoàn kế tiếp cũng vậy, rồi kế tiếp nữa cũng thế, và cả binh đoàn này cũng chung số phận. Cậu luôn là kẻ cuối cùng còn sót lại.

Cậu đã quen với việc bị người khác coi là quái vật nghe được tiếng hồn ma, gọi tới cái chết, bị người khác sợ hãi.

Vì có lẽ đó là sự thật.

---Tất cả là lỗi của mày.

Đúng như anh cậu từng nói trong quá khứ.

Anh cậu từng nói vậy.

Shin nhớ lại lần cuối nhìn thấy anh trai, là anh quay lưng lại, bước đi, không vẻ gì muốn quay đầu lại.

Mặt trời lặn hẳn, và bầu trời tối mịt. Cậu với tay ra, biết rằng không thể chạm tới được.

Anh.

Tại sao anh lại khiến em---

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

1st :D :D :D
Xem thêm
Anh anh em em luôn rồi :3
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
TRANS
Hồi ức Drama thế nhỉ?
Thanks~
Xem thêm
Chuẩn bị 100 bình chứa Oxygen để đón tiếp DRAMA cấp S :))
Xem thêm
TRANS
Ôi, t tưởng đã phải đợi thêm một mùa xuân nữa mới thấy thông báo chương của bộ này đỏ lên... Xuân sớm rồi
Xem thêm
Drama tiếp à
Xem thêm
Yay có truyện r
Xem thêm