Và thế là, tôi hiện giờ đang đi lang thang trên những con phố của thủ đô.
Tôi không biết 20 đồng vàng là nhiều hay ít, nhưng ít nhất, tôi đã được trao đủ tiền để có thể sống tạm trong một khoảng thời gian.
Tôi nghĩ thầm: Mình cần phải nhanh chóng học hỏi thêm về thế giới này, bắt đầu từ giá trị của đồng tiền, đúng không? Sau đó, tôi sẽ phải rời khỏi đất nước này càng sớm càng tốt. Với vị vua như vậy, tôi không thể tưởng tượng nổi đất nước này sẽ là một nơi tốt để sống, và tôi cũng không nghĩ điều gì tốt đẹp sẽ xảy ra nếu tôi ở lại đây.
Được rồi, đã quyết định như vậy, tôi phải hành động ngay thôi.
Thủ đô này giống như một thị trấn thời Trung Cổ ở châu Âu.
Tôi bắt đầu bằng cách gọi với mấy đứa trẻ đang lững thững trên phố gần đó.
“Này, mấy đứa có rảnh không? Anh vừa từ vùng quê xa mới tới, nên không quen lắm với nơi này. Anh sẽ mời các em một ít xiên nướng ở quầy kia, đổi lại các em có thể chỉ anh vài thứ được chứ?' Ban đầu bọn trẻ có vẻ dè dặt, nhưng cuối cùng thì cái bụng của chúng không chịu nổi, nên chúng đã đồng ý.
Tôi mua cho mấy đứa trẻ mỗi đứa hai xiên nướng rồi lắng nghe chúng kể.
Câu hỏi đầu tiên tôi hỏi chúng là về giá trị của đồng tiền ở đây, có thể nói đó là điều quan trọng nhất cần phải tìm hiểu, và tôi đã rút ra những kết luận dựa trên những gì chúng nói:
1 đồng sắt - 10 yen
1 đồng đồng - 100 yen
1 đồng bạc - 1,000 yen
1 đồng vàng - 10,000 yen
1 đồng vàng lớn - 100,000 yen
1 đồng bạch kim - 1,000,000 yen
Những xiên nướng tôi đãi lũ trẻ có giá 5 đồng sắt mỗi chiếc. Nếu một gia đình bốn người có 6 đồng vàng, họ có thể sống thoải mái trong ít nhất một tháng.
Tôi cũng nghe nói về sự tồn tại của hai hội: Hội Thợ Săn và Hội Thương Nhân, cả hai đều không gắn liền với bất kỳ quốc gia nào (cả hai đều là yếu tố quen thuộc trong các tiểu thuyết giả tưởng), và việc gia nhập một trong hai hội này sẽ giúp việc di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác, hay từ thị trấn này đến thị trấn khác trở nên dễ dàng hơn. Nói chung, điều này sẽ giảm bớt chi phí khi di chuyển. Nếu ai đó không có giấy tờ của một trong hai hội, hoặc chẳng có giấy tờ gì cả (những người từ vùng quê hoặc trẻ em sống ngoài đường thường không có gì), họ sẽ phải chịu thuế khi cố gắng vào các quốc gia hoặc thành phố thuộc các khu vực đó. Những điều như thế này khá phổ biến trong thể loại này.
Tôi cũng đã hỏi về đất nước này. Và tôi nghe nói, mặc dù cuộc xung đột với giống quái vật ác quỷ là có thật, nhưng thực tế, đất nước này mới là kẻ xâm lược. Lý do chính thức mà họ đưa ra là để tiêu diệt những con quái vật gây hại cho con người, nhưng thực chất, mục đích thật sự của họ lại là chiếm đoạt vùng đất của dân tộc ác quỷ. Đất nước này cũng đang có những động thái đáng ngờ hướng tới các quốc gia láng giềng do con người lãnh đạo, nên trong suốt một thời gian dài, dân chúng đã bắt đầu rời bỏ đất nước này một cách lặng lẽ. Những đứa trẻ cũng nói với tôi rằng chúng là trẻ mồ côi, cha mẹ chúng đã chết trong cuộc chiến.
Những đứa trẻ này biết nhiều hơn tôi tưởng. Hóa ra, chúng thấy và nghe được rất nhiều vì phải làm đủ loại công việc vặt vãnh để kiếm tiền sống. Trẻ mồ côi thật sự rất kiên cường…
Dù sao đi nữa, tôi đã dự định sẽ nghỉ lại một quán trọ tối nay và rời khỏi thủ đô vào ngày mai. Tôi nghe từ mấy đứa trẻ rằng mỗi ngày có một chuyến xe ngựa đi đến một thị trấn tên là Kiels, nằm ở biên giới của một quốc gia khác, nên tôi đã quyết định sẽ đi chuyến đó để rời khỏi đây. Sau đó, tôi định vượt biên và tính toán lại mọi chuyện từ đó.
Dù sao đi nữa, việc rời khỏi Vương quốc Reijseger là điều quan trọng nhất. Để làm được điều đó, tôi cần có một ít tiền, nhưng tôi đã có một kế hoạch cho việc này. Hơn nữa, tôi cũng đã có sẵn 20 đồng vàng mà đất nước này đã đưa cho tôi. Có lẽ họ đã cho tôi nhiều hơn mức cần thiết vì cảm thấy hơi áy náy vì đã triệu hồi tôi theo cách như một vụ bắt cóc. Thôi thì, việc đất nước mờ ám này cho tôi nhiều như vậy cũng có lợi cho tôi. Tôi nghĩ, cứ sống dựa vào số tiền này một thời gian đã.
•••••••
1 Bình luận