Fel, Sui và tôi bước vào hầm ngục, và điều đầu tiên chúng tôi gặp phải là một con slime.
Trong khi tôi đang phân vân vì tôi rất muốn bảo vệ Sui...
“Heh?” Con slime từ từ tan ra.
Hả? Chuyện gì vậy?
“Sui, cú tấn công vừa rồi khá tuyệt đấy.” Hả? Sui tấn công à? Mà khoan, wow, chẳng có chút do dự nào dù cả hai đều là slime…
“Sui đã bắn axit vào nó.” Sui trình diễn cho tôi thấy trong khi Fel giải thích. Dòng axit phun ra từ xúc tu của Sui như một khẩu súng phun nước. Chắc chắn nó mạnh lắm — tảng đá mà nó đánh vào bắt đầu bốc khói và tan chảy.
...Cái gì thế này? Một cú tấn công mạnh mẽ như vậy sao? Hả? Sui mạnh như thế từ khi nào vậy?
“Có thể phóng một cú tấn công như vậy, Sui có lẽ đã là một cá thể đặc biệt rồi.” Cá thể đặc biệt... Thật sao? Nếu Sui cứ tiếp tục lên cấp như thế này, chẳng biết sẽ có sự tiến hóa gì xảy ra nữa. Nhưng mà, không có gì sai khi Sui mạnh cả.
“Con quái vật tiếp theo đã xuất hiện. Nên tiêu diệt nó đi.”
Tôi làm theo lời Fel, chém con quái vật nhầy bằng thanh kiếm ngắn. Nó bị dẹt ra, rồi dần dần bị mặt đất hấp thụ.
"Trong ngục tối này chẳng có xác chết nào nhỉ?"
"Đúng rồi. Ngục tối như một sinh vật sống, hấp thụ ma thuật cơ bản để tồn tại. Những kẻ bước vào, dù là quái vật hay người, nếu chết sẽ bị ngục tối hấp thụ."
À, ra là thế. Ngục tối thế giới này đặc biệt thật.
Tôi chắc chắn không muốn chết trong một nơi như thế này.
"Tiếp theo. Lần này dùng phép thuật nhé." Tôi gật đầu, phóng ra một quả cầu lửa, nó trúng và làm nổ tung một con quái vật nhầy. Ồ, cảm giác mạnh hơn bình thường. Có lẽ là do tác dụng của bữa ăn.
Sui và tôi tiếp tục tiêu diệt những con quái vật nhầy đang liên tục xuất hiện.
"Tốt, chúng ta xuống tầng tiếp theo. Kẻ thù kế tiếp là thỏ sừng. Cẩn thận với cặp sừng của chúng."
Chúng tôi đi xuống một tầng qua một cầu thang, và nhanh chóng bị bao vây bởi những con thỏ sừng. Những chiếc sừng sắc nhọn trên đầu chúng lao tới như những vũ khí.
"Whoa!" Tôi vung thanh kiếm ngắn trong sự hỗn loạn, nhưng không tạo ra vết thương chí mạng.
*Vù* — Sui phóng axit, tiêu diệt con thỏ sừng.
"Ôi, làm tốt lắm, Sui." Sui vui vẻ rung rinh khi tôi khen ngợi.
"Còn nhiều nữa sắp đến. Đừng lơ là."
Đúng vậy. Đây là hầm ngục.
"Và, cũng hãy sử dụng phép thuật Đất của ngươi. Nếu cứ tiếp tục lười biếng, ngươi sẽ chẳng bao giờ học được kỹ năng này." Ừ... đúng vào chỗ đau.
Từ đó, tôi dùng phép *Đạn Đá* để tiêu diệt những con thỏ sừng. Nhưng cuối cùng, cũng chỉ là một viên đá nhỏ. Sui và Fel xử lý những con mà tôi không tiêu diệt được bằng phép.
"Không có sự tiến bộ như ta nghĩ."
"Hahh, hahhh, đương nhiên là tôi không thể học được kỹ năng ngay lập tức. Hự, *Đạn Đá*!" Tôi bắn một viên đá vào con thỏ sừng nhảy tới.
"Vẫn chỉ là một viên đá nhỏ. Liệu quái vật có phải mạnh hơn mới được không?" Tôi đang khó khăn đủ rồi, sao mà còn nói ra những lời đáng sợ như thế chứ?
"Thật ra, sao những con quái vật này lại tấn công chúng ta khi có cậu ở đây, Fel? Chúng không tấn công chúng ta trong rừng vì cậu quá mạnh, đúng không? Sao lại không còn quan trọng ở đây?"
Thông thường, Fel mạnh đến mức (có lẽ vậy) không con quái vật nào dám lại gần. Chúng có thể lại gần nếu Fel che giấu khí tức, nhưng ngay khi nhìn thấy Fel, chúng đều bỏ chạy. Chính vì vậy, khi di chuyển trong rừng, chúng tôi hầu như không gặp quái vật nào. Tuy nhiên, trong hầm ngục, dù là những con quái vật nhỏ như slime hay thỏ sừng, chúng vẫn lao đến dù Fel không che giấu gì cả.
"Quái vật trong hầm ngục, ngươi thấy đấy, luôn xem tất cả những kẻ xâm nhập vào hầm ngục là kẻ thù, bất kể chúng mạnh cỡ nào."
A-A, thế à? Hầm ngục thật đáng sợ. Tôi không hiểu sao có người lại muốn vào đó khi biết mình sẽ bị tấn công. Tôi chắc chắn sẽ không vào hầm ngục nữa đâu.
"Này, đừng có thất thần nữa. Còn nhiều con nữa đang tới."
"Aaahh! *Đạn Đá*!" Thật ra, tôi không nên vào hầm ngục này chút nào.
Cuối cùng chúng tôi cũng đến được bộ cầu thang tiếp theo trong khi đánh bại những con thỏ sừng dọc đường.
"Tầng này là goblin."
Ugh... goblin? Tôi không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra lần trước.
"Chúng ở đây." Ugh... Ba con goblin chạy về phía này từ cuối hành lang.
"Ph-Phóng lửa!" Quả cầu lửa trúng và thiêu cháy lũ goblin.
"Ta kêu ngươi dùng phép Đất mà?" Dù cậu nói gì đi nữa, goblin vẫn đáng sợ. Nếu chúng đột ngột lao vào tôi như vậy thì tất nhiên tôi sẽ phản ứng bằng phép Hỏa mà tôi giỏi hơn!
"Kìa, thêm nữa." Kyaaahhh!
Nhiều hơn nữa?! Chưa kể, lần này còn nhiều hơn.
“Đạn đá ,Đạn đá ,Đạn đá!!" Viên Đá của tôi, chỉ bắn ra một viên sỏi, không hề làm giảm số lượng của chúng, và tất cả lũ goblin đều tấn công tôi trong khi vẫn sống khỏe mạnh.
"Uwah, cút đi !!!Đạn đá Đạn đá Đạn đá!!!!!" Tôi bắn thêm Đá, nhưng một con goblin, vẫn bám lấy sự sống một cách ngoan cố, vung gậy về phía tôi.
“Áaaaaaaa!!!" Những cơn ác mộng quay trở lại.
*Blorp* –axit của Sui dần dần làm tan chảy phần trên của con goblin.
"Cảm ơn Sui~ Ngươi mạnh quá! Ngươi là nhất!" Tôi ôm Sui và dụi má vào thân hình của nó, cảm thấy thật nhẹ nhõm khi có sự trợ giúp của bạn đồng hành đáng tin cậy.
"Sui còn có can đảm hơn ngươi đấy."
Grrr... Tôi vừa mới bị ám ảnh bởi mấy con goblin, mà lại còn bị một người nào đó gây ra nữa chứ.
Tôi đã gặp khó khăn trong tầng đầy goblin này, nhưng cuối cùng vẫn vượt qua được nhờ có sự giúp đỡ của Sui.
0 Bình luận