Trans + Edit: Shikunk
------------------------------
Ngày 30 Tháng 11
Chương 3: Ba Năm Sau.
“Heave-ho~ Heave-ho~…Mmm, ngon thật.”[note65615]
Đã ba năm trôi qua kể từ khi tôi bị trôi dạt đến thế giới này.
Trong khi chăm chỉ thực hiện công cuộc điều tra về những thông tin;iên quan đến thiên đàng hay địa ngục tồn tại ở thế giới này, thì tôi đã tận hưởng một cuộc sống yên bình và chậm rãi tại khu rừng mà mình đã đặt chân đến hồi đó.
Đi thẳng vào vấn đề, ở thế giới này có vẻ có tồn tại những người nắm vai trò lãnh đạo.
Và như lẽ đương nhiên, thế giới này cũng có tồn tại địa ngục.
Ở đây có vẻ như nó được gọi với cái tên khác là “Ma Giới”, nhưng về bản chất thì có vẻ không khác nhau là mấy.
Ma Giới được tạo nên bởi nhóm những con quỷ mang tư tưởng chống lại những vị thần, chính vì vậy nơi này mới được gọi là địa ngục hoặc là Ma Giới.
“Thịt rồng nướng quả đúng là ngon mà. Từ sự mềm tan của thịt cùng với sự giòn tan của linh hồn, đúng là mĩ vị mà!”
Đây là lý do mà tôi đang suy ngẫm ngay lúc này đây.
Tính huống cúa tôi hiện tại đang bấp bênh đến mức nào? Và nếu nó thực sự bấp bênh như vậy, làm sao mà tôi có thể tận hưởng trọn vẹn được cái cuộc sống yên bình và chậm rãi này cơ chứ?
Thành thật mà nói thì, hiện tại sự tồn tại của tôi vẫn chưa bị chú ý tới.
Tôi vẫn chưa làm gì quá gây chú ý trên thế giới này, và cũng như chưa trực tiếp thâm nhập vào thiên giới hay ma giới.
Hơn thế nữa, tôi là một con quỷ đến từ một thế giới khác.
Kể từ khi là một tồn tại khác biệt so với tộc quỷ ở trên thế giới này như tôi, trừ khi là có một tồn tại khác biệt nào đó khác, thì họ sẽ không thế nhìn thấu được tôi.
Và thông qua những gì mà tôi tìm hiểu được thì những thiên thần và hạ thần của thế giới này có sức mạnh đâu đó tầm trung bình.
Tôi mạnh hơn họ.
Trong khi những thiên thần ở chiều không gian của Trái Đất có vẻ nguy hiểm hơn, thì thiên thần và những vị thần hạ cấp ở đây lại không có sức mạnh đáng sợ cho lắm.
Chà, ở đây thì lại tồn tại nhiều thiên thần và hạ thần hơn so với Trái Đất, nhưng trừ khi là bị hội đồng, tôi sẽ không thua.
Có lẽ ở Trái Đất coi trọng chất lượng hơn số lượng, còn ở đây thì lại ngược lại khi coi trọng số lượng hơn chất lượng, và điều tương tự cũng đúng với ma giới.
“Ahh, hình như có con mồi dính bẫy rồi, cũng khá lâu kể từ lần cuối mình bắt được một mẻ lớn rồi.”
Vì vậy, tôi kết luận rằng. Thế giới này không có quá nhiều mối đe dọa đối với tôi, có lẽ vậy?
Đương nhiên, thần sáng tạo của thế giới này mạnh hơn tôi.
Nhưng so với những thượng thần ở không gian Trái Đất hay Ma vương, thì vẫn tồn tại sự khác biệt về sức mạnh, giống như khi so sánh giữa người lớn và con nít vậy.
Vậy, chắng phải nó rất tốt hay sao?
Không phải điều đó rất ổn cho một cuộc sống yên bình và chậm rãi mà tôi hướng đến hay sao?
Đó là những gì mà tôi đã nghĩ.
“Giờ thì bữa sáng cũng đã hoàn thành rồi, hôm nay chắc mình nên đặt mục tiêu hướng tới lục địa phía Tây thôi nhỉ. Hi vọng rằng người dân ở ngôi làng đó vẫn ổn.”
À mà, vào ba năm trước, khi vẫn còn trong chuyền hành trình đầy gian nan vòng quanh thế giới để điều tra thông tin liên quan đến thiên giới và đía ngục. Ấn tượng thay, kích thước của thế giới này lại tương đương với kích thước của Trái Đất.
Tuy nhiên, rõ ràng là các lục địa đã thay đổi đáng kể. Hiện tại, vùng đất chưa ai đặt chân tới, nơi tôi đã thiết lập căn cứ của mình - Lục địa Phương Đông, cùng với nhiều vùng đất lớn nhỏ khác, tồn tại rải rác khắp các đại dương.
Giữa các nơi đã từng đi qua, tôi đặc biệt thích những khu vực sinh sống của con người với nền văn mình nằm thời kỳ đầu trung cổ, chẳng hạn như các vùng lục địa phía Nam và lục địa phía Tây cùng với các hòn đảo bao quanh chúng.
Ở trên thế giới này, việc đi bằng tàu thuyền trở nên vô cùng khó khăn khi mà tồn tại những sinh vật biển khổng lồ có thể sử dụng ma thuật và thêm cả điều kiện thời tiệt ở đây cũng vô cùng khắc nghiệt nữa.
Do đó, không có nhiều cuộc thám hiểm vượt ngoài phạm vi lục địa phía Tây và phía Nam ra thế giới bên ngoài, khiến khu vực này vẫn là vùng lãnh thổ chưa được khám phá.
Nhân tiện, ở lục địa phía Bắc cũng có một khu định cư của con người. Tuy nhiên, do khoảng cách khá xa so với các lục địa phía Đông, Nam và Tây nên họ không có bất kỳ sự tương tác nào đối với thế giới bên ngoài, và vì vậy mà lục địa phía Bắc trở thành một vùng độc lập, tự tạo nên nền văn minh và thế giới quan riêng của mình.
Đó là những gì mà tôi điều tra được.
Giờ, chuyển chủ đề một chút, những người dân ở ngôi làng tiên phong của lục địa phương Tây thực sự rất hòa đồng và thân thiện.
Lần đầu tiên tôi gặp họ là khi đang sử dụng ma thuật để tạo dựng căn cứ cho mình trên cả bốn vùng lục địa. Những người dân mà tôi gặp khi đó đã đối xử rất tử tế với tôi.
Đương nhiên, để tránh khỏi rắc rối, tôi đã ẩn đi những đặc trừng loài quỷ của mình bao gồm sừng, cánh và đuôi. Những kể cả có không che dấu đi những thứ đó thì có lẽ họ vẫn sẽ chấp nhận tôi thôi, tại vì họ thực sự rất cởi mở và thân thiện.
Chính vì vậy, sau khi nảy sinh thiện cảm với những người dân trong ngôi làng tiên phong đó thì tôi thường sử dụng phép dịch chuyển, giả làm thương nhân du hành mà tương tác với họ.
Tần suất á? Khoảng một lần mỗi tháng.
“Yo, lão già gác cổng! Vẫn khỏe chứ? Tôi đến để chia sẻ một ít thịt rồng với ông hôm nay đây!”
“Hoho… Là Kakyu đó à? Ta vẫn khỏe và tràn đầy sức sống đây, như những gì nhóc nhìn thấy đấy. Và nghĩ rằng nhóc lại đem thịt rồng đến nữa, những câu truyện của nhóc ngày càng thú vị hơn rồi đấy.”
Kakyu, đó là tên của tôi.
Trở lại khi tôi vẫn còn ở dưới địa ngục. Tôi không có một cái tên cụ thể nào. Nhưng mà khi phải tương tác và giao tiếp với người khác, tôi sẽ giới thiệu mình với cái tên Kakyu, một hạ quỷ, chỉ là Kakyu thôi.
Bỏ chuyện đó qua một bên, tôi thường mang thịt rồng về như món quà lưu niệm mỗi lần trở về đây. Nhưng mà cho đến nay, vẫn không ai trong ngôi làng này tin vào điều đó. Có vẻ như họ nghĩ chuyện tôi mang thịt rồng về chỉ là một trò đùa mà thôi.
Thì, một người bình thường làm sao có thể đánh bại được rồng lửa cơ chứ, vì vậy họ nghĩ rằng tôi đang nói đùa cũng là hợp lý thôi.
Thật ra thì cũng không nhất thiết phải khẳng định điều đó làm gì, dù sao tôi cũng chả thực sự cần tiền, vì vậy mà tôi vẫn cứ để họ đùa cợt mà chả phủ nhận.
“Này, bình tĩnh thôi, tụi tôi hiểu rồi mà, ông rất tích cực. Nhưng nếu ông cứ vung ngọn giáo đó ở độ tuổi này thì lưng ông sẽ gặp vấn đề đấy”
“Đừng có nói kiểu đó với ta! Hmph! Haa! Haayyyyyyy!? L-lưng của ta!”
“Tôi không cố ý…”
Nếu một người đàn ông ở độ tuổi 60 mà thực hiện các động tác như vậy thì, những điều như vậy chắc chắn sẽ xảy ra. Và có vẻ ông ta đã thực sự làm tổn thương đến cái lưng của mình rồi.
Lão già trước mặt tôi đây đã từng là một mạo hiểm giả dũng cảm khi còn trẻ, nhưng có lẽ ông ta nên cân nhắc về vấn đề tuổi tác của mình hiện giờ đi thì hơn.
Ừ thì, tôi cũng khá thích cái mặt ngớ ngẩn đó của vị trưởng làng này.
Chà, tôi nghĩ là tôi nên sử dụng năng lực của mình để hồi phục cho cái lưng cho lão già cái đã vậy.
“Rồi đó, ông già thấy tốt hơn chưa?”
“Ô-ồ, có vẻ ổn hơn rồi… Ma thuật của cậu thực sự rất hiệu quả với mấy cái xương già này đấy. Hay là cậu mở một phòng khám tại ngôi làng này đi thay vì cứ phải đi lang thang khắp nơi? Đứa cháu gái lớn của ta dường như cũng rất để ý đến cậu đấy. Khi con bé lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nhân đấy, cậu biết không? Một phòng khám trong mơ do một cặp vợ chồng cùng điều hành, nghe có phải rất hấp dẫn không?”
Không, chuyện đó chẳng hay ho chút nào.
Lão già này lúc nào cùng tìm cách để mai mối cháu gái của lão cho tôi cả.
Tôi đã từ chối lão già này không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng có vẻ lão chả hiểu thế nào là từ bỏ cả.
Nhưng có những chuyện đơn giản là không thể được.
Sau tất cả, tôi không phải là một tên lolicon!!!
Ý tôi là, cháu gái của lão già này mới có 7 tuổi thôi đấy. Không thể nào có chuyện tôi chấp nhận điều này cả.
“Bỏ qua một bên đi, thay vì ngồi tám chuyện linh tinh như này, thì cùng nhau tổ chức một bữa tiệc BBQ đi. Mà này, đây thật sự là thịt rồng đấy lão già.”
“Hahaha, ta biết mà.”
Trong khi lão nói rằng lão biết, nhưng nhìn như thế nào cũng thấy rằng lão chẳng tin lời tôi nói chút nào. Trong khi nghĩ vậy, tôi tiếp tục đưa lão già và dân làng bắt đầu bữa tiệc thịt nướng.
2 Bình luận