Trans + Edit: Shikunk
-----------------------------
Ngày 12 Tháng 12
Chương 20: Ký Ức Thời Thơ Ấu Của Ars.
Khi tôi chú ý lại về phía vòng tròn ma thuật đang phát sáng, có vẻ như sắp có một con quỷ khác xuất hiện.
Có lẽ là chủ nhân của con quỷ mà chúng tôi vừa mới giết trước đó, hoặc một ai đó tương tự, nhưng có một điều chắc chắn, con quỷ này mạnh hơn rất nhiều.
“… Có thứ gì đó đang đến.”
“Hả!?”
“Chủ nhân!?”
Lời nói của tôi làm cho cả Gaius và Elsa, ngoại trừ Ars, phản ứng mạnh mẽ.
Có lẽ, vì đều là những chiến binh và sát thủ lão luyện nên cả hai người bọn họ đều có thể cảm nhận được sức mạnh áp đảo của kẻ sắp xuất hiện kia.
Gaius vẫn giữ sự cảnh giác cao độ, bảo vệ mọi người sau lưng mình, trong khi Elsa, khi đối mặt với một con quỷ mà cô không thể tự mình đối phó, trong có vẻ lo lắng và đầy căng thẳng. Điều này khá là mới lạ khi thấy Elsa, người thường có vẻ tàn nhẫn và lạnh lùng lại mang một biểu hiện như vậy.
Chà, thú vị thật đấy.
“Hmmm, đây là thế giới con người à…? Khi thấy xác của tên quỷ kia bị gửi về ta đã nghĩ rằng đây là sự trả thù của thiên đàng, nhưng hmmmmm…?”
Xuất hiện trước mặt chúng tôi là một sinh vật bí ẩn mặc trang phục quản gia, với ngoại hình giống với một con gián.
Có lẽ, vể khoản sức mạnh, nó có thể dễ dàng đánh bại những người ở đây ngoại trừ tôi. Sức mạnh của tên ác quỷ này vượt xa so với tên ác quỷ mà chúng tôi vừa đối đầu trước đó.
Có lẽ tên này có sức mạnh đủ để đánh bại một đàn băng long.
Mà, dù sao những tên ác quỷ với sức mạnh kiểu này cũng nhan nhản dưới địa ngục mà, nên cũng chả có gì phải bất ngờ cả. Sau tất cả thì, bọn chúng cũng là quỷ mà. Nếu chúng là những kẻ đối đầu với thiên đàng, loại sức mạnh như vậy là tất yếu.
Tuy nhiên, con quỷ mang dáng vẻ của loài gián kia đáng lẽ phải nhận ra chúng tôi, nhưng nó lại không có dấu hiệu gì là chú ý tới chúng tôi cả. Có phải tên đó cũng không nhận ra tôi cùng là một con quỷ giống hắn không?
Chắc chắn, tôi có bối cảnh khác hoàn toàn với những con quỷ trong thế giới này, và dù tôi trong có vẻ kỳ lạ, nhưng chả lẽ hắn lại không nhận ra rằng tôi đang ẩn giấu năng lực và giả dạng thành một con người ư?
“Huh?”
Liệu có phải là tên này còn yếu hơn cả tôi nghĩ không?
“Hmm, ta không hiểu. Có lẽ nếu ta trực tiếp dò xét từ suy nghĩ của những tên con người đằng kia, chắc là sẽ có vài manh mối. Này, tên kia, cái tên có vẻ ngoài điển trai kia, đưa trí não của ngươi qua đây. Ta sẽ lấy thông tin từ ngươi.”
Hả, ta á? Được thôi.
Dù sao cũng ổn thôi, thuyết phục hắn bằng cách giao thiệp sẽ giúp tôi đỡ rắc rối hơn trong việc gửi hắn ta trở về quỷ giới.
“Ch…ồng!? Anh hãy mang theo Ars và chạy đi! Em sẽ câu giờ!”
“Đừng can thiệp, ả đàn bà kia. Thật khó chịu.”
Dù Elsa có hiểu thế nào về sự chênh lệch sức mạnh của chúng tôi đi chăng nữa, cô ấy, trong trạng thái gần như hoảng loạn vì sợ hãi, đã cố gắng bước lên phía trước bảo vệ tôi. Tuy nhiên, bỏ qua những hành động mang vẻ tuyệt vọng của cô ấy, con quỷ gián kia bắn ra một luồng ma pháp tập trung từ móng vuốt của nó, nhằm tấn công về phía chúng tôi.
Thứ hắn đang thi triển được gọi là ma đạn, một loại ma thuật cấp trung.
Này, này, này.
Em đang làm gì vậy, Elsa? Như này trong chả giống em chút nào, em lúc nào cũng điềm tĩnh mà. Nếu viên ma đạn đó bắn trúng cô ấy, chắc chắn cô ấy không thể sống sót được.
Nếu em chết, Ars sẽ khóc đấy.
Em nên chăm sóc tốt cho bản thân hơn đi chứ.
Sau tất cả thì, Elsa là vợ của tôi đồng thời là mẹ của Ars nữa.
Không còn cách nào khác, tôi quyết định tiến lên chắn trước mặt Elsa và đỡ lấy viện ma đạn.
Một đòn đánh trực diện.
“Chồng à! Chồng! không!!!”
“Ấy, ngươi chết rồi à? Mà kệ vậy, tiếp theo, ngươi, đàn bà tiến lại đây. Là một trong tứ thiên vương dưới quyền Ma vương, ta sẽ cho ngươi hân hạnh được ta xâm nhập vào đầu.”
Đừng có giết người tùy tiện như thế chứ.
Mặc dù đòn công kích vừa rồi đã gây ra một luồng khói bao quanh tôi, làm cho mọi người ở bên ngoài không thể nhìn thấy rõ, những chẳng đời nào tôi lại bị thương chỉ vì một đòn công kích như vậy cả. Nhưng nghiêm túc mà nói, con gián này tự xưng hắn là một trong tứ đại thiên vương á? Không phải nó đang quá xúc phạm đến Elsa và những người còn lại sao?
Này, em có thể đừng làm vẻ mặt tuyệt vọng như vậy được không?
Nếu không, anh sẽ nổi giận với con gián này và giết chết hắn đấy.
Dù sao anh cũng đang cố gắng gửi nó về một cách hòa bình mà.
“Mẹ, có chuyện gì vậy? Sao mẹ trông buồn thế?”
“Ar…Ars… Chạy đi…”
“Mẹ?”
Nhìn kìa, vì em làm vẻ mặt đau khổ như vậy mà Ars cũng hoang mang rồi kìa. Ồ, có vẻ như con trai tôi là người duy nhất tin tưởng vào tôi.
Nhưng Ars này, đứa con trai yêu quý của ta, con có thể tỏ ra lo lắng thêm một chút được không? Dù cha rất vui khi con tin rằng cha sẽ không bị hạ gục bởi đòn tấn công kia đấy.
“Gaius, đây là mệnh lệnh cuối cùng của chúng ta.”
“Tôi hiểu, hãy giao cho tôi.”
“Được, chúng tôi tin tưởng vào anh đấy. Chúng tôi giao phó lại hi vọng cuối cùng của mình cho anh đấy.”
Tuy nhiên, Elsa nghĩ rằng Ars đang không hiểu vể tình hình hiện tại, nên cô ấy giao phó thằng bé lại chi người chiến binh đáng tin cậy như Gaius và dốc hết sức mình để câu giờ cho bọn họ trốn thoát.
Chết tiệt thật.
Tôi có vẻ hơi bị xem thường rồi.
Có vẻ như cô ấy đã nghĩ rằng tôi đã chết và tiếp tục hành động của mình.
Không, chưa kết thúc đây!
Nếu tôi phá tan luồng khói này và lên tiếng, chắc chắn tôi có thể phá vỡ bầu không khí này!
Hây, xem ta đây!
Tôi không còn lựa chọn nào cả!
Tiến hành nàooooo!
“Này, này, dừng cái việc tàn sát mọi người người xung quanh đi! Ta còn sống sờ sờ đây này! Nhìn đi, ta còn đang tràn đầy sức sống đây này! Nhìn cái đống cơ bắp này đi! Chúng rất khỏe mạnh đấy, thấy không?”
“Chồng!?”
“Chủ nhân!?”
“Hả…?”
Ồ, ồ.
Mọi người đều có một phản ứng khác nhau kìa.
Và ngươi, con gián kia, ý ngươi khi nói “Hả?” là sao? Nếu ngươi đúng là một con quỷ, ta nghĩ ngươi nên về khám lại cái khả năng quan sát đó của mình đi.
Con quỷ đang đứng trước mặt ngươi đây, có địa vị và sức mạnh cao hơn ngươi rất nhiều đấy.
“Nè, cha. Mẹ vừa mới hành động kỳ lạ lắm đó. Là sao vậy ạ?”
“Không sao đâu, Ars. Mẹ con chỉ hơi sốc khi nhìn thấy con gián kia và có chút bối rối thôi. Cha sẽ gửi con gián này vể lại chỗ của nó ngay bây giờ, vậy nên con hãy chờ cha một chút nhé, được chứ?”
“Ồ, con hiểu rồi! Mẹ không thích lũ côn trùng! Cố lên, cha ơi!”
Được rồi.
Cứ để đó cho cha lo.
Chỉ một phát là xong thôi.
Tôi tái tạo lại vòng tròn ma thuật với sự tử tế để gửi con gián kia, kẻ ngu ngốc khi không nhận ra được sự chênh lệch sức mạnh giữa chúng tôi, trả nó về với nơi nó vốn thuộc về, và tôi bắt đầu truyền năng lượng vào vòng tròn ma thuật và thực hiện phép dịch chuyển cưỡng chế.
Dù cho tôi là một con quỷ, tôi lại hành xử rất tử tế.
Tử tế đến mức khiến chính bản thân tôi rơi nước mắt.
Thực lòng thì, nếu tôi giết con gián đó, kẻ tự xưng mình là một trong tứ thiên vương, rất có thể sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến với quỷ giới, điều này sẽ rắc rối lắm.
Ít nhất cho đến khi việc giáo dục cho Ars ổn định, tôi không muốn có bất kỳ sự dính dáng nào đến quỷ giới cả.
Vì như ngươi thấy đấy, ta vẫn đang rất tận hưởng việc được làm cha mẹ ngay lúc này.
Ta không muốn cuộc sống yên bình này bị phá hoại chút nào cả, chỉ có vậy thôi.
“Cái… Cái thứ sinh vật giống con người này… Lại dám ngạo mạn chỉ vì đỡ được một viên mà đạn nhỏ nhặt…”
“Câm mồm vào. Ta sẽ gửi ngươi về với thế giới của ngươi, nên là im lặng một chút đi, con gián. Nếu ngươi cứ tiếp tục gây ra cái tiềng võ vẽ đó nữa ta sẽ phun thuộc trừ sâu lên ngươi đấy.”
“…Ngươi dám xúc phạm ta! Đi chết đi!”
Con gián, kẻ tự nhận mình là một tứ thiên vương, tức giận và bắn ra một viên ma đạn mạnh hơn so với viên trước kia.
Dù vậy, đòn tấn công này cũng không có tác dụng gì với tôi cả, nhưng hắn khá là ngoan cố đấy chứ.
Chỉ là vài tia lửa nhỏ đủ làm bụi bay lên thì chả thể nào làm hại ta được đâu.
“Sao…Sao ngươi lại không hề hấn gì hả?”
“Haha, ngươi vẫn chưa hiểu sao?”
“Rốt cuộc người là ai…?”
Canh thời gian chuẩn đấy. Với làn khói mịt mù như này, Elsa với Gaius chắc chắn sẽ không nhìn thấy, vì vậy tôi có thể hù dọa hắn một chút với hình thái quỷ của mình.
Hãy nhìn đi, đây chính là câu trả lời mà ngươi muốn.
“Giờ thì hài lòng chưa? Đây là hình dạng thật sự của ta, là hình dạng với toàn bộ sức mạnh của ta. Ngay cả tên ngốc ngếch như người chắc cũng hiểu rồi chứ?”
“Cha ơi, cha tuyệt vời quá đi!”
“…!?”
Con gián, kẻ đã nhìn thấy hình thái quỷ của tôi, kẻ đã giải phóng hình dáng và năng lực ma thuật của mình, trông như vẻ choáng ngợp, miệng há ra khép lại như một con cá vàng.
Nhưng vậy là đủ rồi. Đã đến lúc ngươi nên im lặng và trở về chỗ của ngươi rồi.
“Thôi được rồi, chăm sóc bản thân nhé. Tạm biệt.”
“~~~~~~~!!”
Khi tôi hoàn thành ma thuật và gửi con quỷ gián kia trở về, nó phát ra một tiếng hét không lời và biến mất.
Tôi hi vọng nó sẽ không bao giờ trở lại nữa. À, mà chắc là vậy rồi, vì tôi đã xóa đi ma pháp trận rồi nên có lẽ nó sẽ không thể trở lại được nữa.
“Phù, tên ác quỷ kia đã biến mất rồi! Thế nào, Ars, con có thấy vui không?”
“Dạ, vui lắm! Chúng ta làm thêm một lần nữa đi cha!”
“Không… Làm lại là điều không thể đâu, haha…”
Và như vậy, sinh nhật năm tuổi của Ars đã được tô điểm bằng những ký ức về sự tái sinh của Gaius và hình thái quỷ của tôi. Chúng tôi chào đón một ngày mới mà không gặp phải điều bất ổn nào.
Trong tương lai, Ars sẽ vui vẻ nhớ lại về những ký ức tuổi thơ của mình và kể lại những điều đó với các đồng đội của mình như thể đó là châu báu của cậu ấy, nhưng đó lại là một câu chuyện khác.
6 Bình luận